('。• ᵕ •。')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Anh lại thế rồi! Na Jaemin, anh có còn muốn sống nữa không?"

Park Jisung đẩy mạnh cửa, giận dữ gào to.

"Đây là bệnh viện, em đừng ồn ào." Na Jaemin nghiêng người sang bên còn lại, tránh đối mặt với Park Jisung: "Đã bảo em không cần lo rồi."

"Anh điên rồi à, uống rượu đến mức phải vào viện, còn bảo em không lo? Lần thì ngất trong nhà, lần thì say rượu rồi nằm luôn trên ghế đá bên ngoài công viên, lần này thì vào viện, anh muốn chết rồi đúng không?"

Park Jisung thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng. Na Jaemin là người anh chơi cùng nó đã ba năm, là nhiếp ảnh gia từ thủa nó mới bước vào nghề mẫu ảnh, hai người hợp tính hợp nết, lại cộng thêm đều là người từ thành phố khác đến nên ngay lập tức kết thân. Làm cùng một chỗ, sống cùng một nơi, chẳng mấy đã coi nhau như anh em ruột trong nhà. Park Jisung vẫn luôn tự hỏi, một người vừa có tài, có tiền, có sắc, tính cách cũng ôn nhu mềm mại như Na Jaemin tại sao vẫn luôn chỉ có một mình.

Na Jaemin quả thật vẫn ở một mình như vậy, ba năm không yêu một ai, từ chối mọi cuộc gặp gỡ giới thiệu, quẩn quanh chỉ có công việc và đời sống cá nhân. Park Jisung vẫn luôn chê anh nhạt nhẽo vô vị, cuộc sống chỉ gói gọn trong năm cây số đi từ nhà đến công ty, hiếm lắm mới thêm một vài lần di chuyển ra vùng ngoại ô công tác.

"Anh sống mãi như vậy có buồn không?" Park Jisung từng hỏi như vậy.

Nói vui thì chẳng phải, nói buồn thì lại hơi quá. Na Jaemin từ bỏ cuộc sống yêu đương ngọt ngào đã lâu, sớm đã không còn cảm xúc với ai khác. Vị trí trong tim bị hổng chỉ có thể để một người duy nhất lấp lại mà thôi.

Nếu là người khác, cứ sống với một trái tim rỗng như vậy đến cuối đời cũng chẳng nề hà gì.

Vài năm trước Na Jaemin có nhận được điện thoại của người nhà, bảo rằng bố ở nhà bệnh trở nặng, khả năng khó mà qua khỏi, Na Jaemin tức tốc xin nghỉ phép vài ngày, mua vé máy bay trở về nhưng cũng chỉ kịp nắm tay ông đưa tiễn nốt đoạn đường cuối cùng. Từ xưa đến nay bố luôn là người ủng hộ anh hết mực, mặc cho anh có ý nguyện muốn làm trái với chuyên ngành đại học, mặc kệ việc anh nằng nặc muốn chuyển đến thành phố mất hơn hai giờ ngồi máy bay để làm việc, bố vẫn luôn là người ở bên cạnh ủng hộ vô điều kiện. Bố mẹ ly thân từ khi Na Jaemin còn rất nhỏ, anh và em gái là do một tay ông chăm sóc mà lớn lên. Ngày làm đám tang, Na Jaemin đồng thời nhận tin nhắn báo công ty gặp trục trặc do dịch bệnh, tạm thời đóng cửa. Chỉ trong một thoáng, Na Jaemin mất bố, mất việc, mất nhà, cơ thể mỏng manh chẳng còn chỗ để trở về, hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng.

Thu xếp xong, Na Jaemin trở về thành phố, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, người duy nhất bên cạnh lúc ấy là em gái và Huang Renjun. Trải qua cả một quãng thời gian khó khăn, tưởng chừng ngày hồi phục đang đến gần, thì người mà anh coi là tri kỉ cả đời cũng từ bỏ anh mà đi.

Người ấy đột ngột biến mất, để lại mảnh giấy viết rằng điều kiện quá đỗi khó khăn, nói rằng cậu không chịu được nữa rồi.

Vậy là chia tay.

Na Jaemin vừa được kéo lên lại rơi xuống vực thẳm, quả thật không thể sống nổi.

Na Jaemin sau đó gặp được Park Jisung, được nó kéo vào làm cùng công ty, bởi vì sau sự việc ngày ấy, Na Jaemin không còn cầm vào máy ảnh nữa nên định từ chối, Park Jisung laị nằng nặc đòi anh phải đến làm quản lý cho nó, không chụp ảnh cũng được, ở bên cạnh nó là được.

Park Jisung kéo Na Jaemin khỏi vực sâu hun hút nhưng không thể giữ được, nó có cảm giác rằng Na Jaemin bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống, nó lại chẳng thể làm gì. Ở bên cạnh ba năm, Park Jisung vừa giận vừa thương, lại cũng không hiểu vì sao Na Jaemin lại bi lụy một người bỏ mình trong thời gian khó khăn như vậy, đáng nhẽ phải là tức giận, ghét bỏ chứ tại sao lại biến thành như thế này. Park Jisung cũng từng hỏi như vậy, Na Jaemin ngẩn ra một lúc lâu, sau cùng chỉ đưa ra câu trả lời rằng không biết, bởi vì là cậu ấy nên mới như vậy thôi.

"Không muốn chết." Na Jaemin gác tay lên trán, trả lời Park Jisung bằng giọng điệu khó nhọc. "Anh còn chưa hoàn thành được tâm nguyện của bố, còn chưa đưa em gái vào đại học, chưa thể chết được."

"Bố muốn anh sống vui vẻ, anh không làm được, cũng không có tư cách gặp lại bố. Jisung à, anh thực sự, không muốn chết."

Park Jisung đỏ hoe hai mắt, ba năm qua nó đã chứng kiến mọi cảm xúc của Na Jaemin nhưng chưa từng thấy anh rơi nước mắt lần nào. Đây là lần đầu tiên, Na Jaemin ngồi dậy, mắt đẫm nước, ngước lên nhìn nó: "Jisung à, anh muốn sống mà."

Park Jisung đau lòng, nó ngồi xuống bên cạnh giường, ôm lấy Na Jaemin, để anh khóc một trận. Na Jaemin không phát ra tiếng nhưng vai áo nó đã ướt sẫm một mảng, cả người vì khóc mà run rẩy không ngừng. Mọi năm, vào ngày giỗ của bố, Na Jaemin sẽ xin về sớm, về nhà xem lại album ảnh hồi nhỏ, gặp lại em gái cùng đi ăn uống, cùng nhau trải qua một ngày nhẹ nhàng và tràn ngập hình ảnh của bố. Nhưng đời sống của anh ngày thường cũng không tốt lành gì, tâm trạng lên xuống thất thường, hôm nào tan làm sớm sẽ đi uống rượu một mình, uống đến khi không còn nhớ được gì nữa mới dừng lại, báo hại Park Jisung nửa đêm phải chạy đi tìm người. Vì thế nên ngoại trừ ngày giỗ của bố Na Jaemin, nó luôn cố gắng giữ anh ở lại công ty cùng với mình, khi thì nhờ trông đồ, khi thì lên lịch họp với các nhân viên trong team, đảm bảo Na Jaemin luôn trong tầm mắt.

Hôm nay Park Jisung đi quay phim, như mọi lần, nó nhờ anh đi mua cafe và bánh ngọt. Park Jisung ngồi trong phòng chơi điện thoại, một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì mới giật mình nhận ra Na Jaemin đã rời khỏi địa điểm quay hơn một tiếng rồi. Chỉ là mua đồ uống ở cửa hàng đầu đường thì làm sao mà lại đi lâu như thế. Nó hối hả chạy ra quán cafe hỏi thì nghe tin Na Jaemin để đồ ở đây, còn người thì đi mất rồi.

Một loạt những trường hợp có thể nghĩ đến nó đều đã nghĩ, chạy khắp nơi tìm kiếm, đến khi nhận được điện thoại của bệnh viện nói rằng Na Jaemin đang ở đây, nó lại muốn chảy nước mắt.

Thật sự hết cách với ông anh này.

Đợi Na Jaemin bình tĩnh trở lại, Park Jisung nói anh nghỉ ngơi, mình đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Đúng lúc mở cửa, một vị bác sĩ từ bên ngoài ló đầu vào, nhìn có vẻ còn rất trẻ, rất giống một bác sĩ thực tập, Park Jisung cúi đầu nhìn bảng tên: Bác sĩ Huang Renjun. Nó cúi đầu nhìn, vị bác sĩ kia cũng đồng thời ngẩng đầu, trong phút chốc Park Jisung cứng đờ cả người.

Huang Renjun muốn đi thăm bệnh lại gặp người nhà bệnh nhân đứng chắn ở cửa cả mấy phút, cậu không nhịn được, nhoẻn miệng cười cười: "Xin chào, tôi muốn vào xem một chút."

Park Jisung vẫn ngẩn người, nhưng lần này nó nghiêng đi, tạo lối đi cho Huang Renjun.

Vào đến nơi Huang Renjun đột nhiên hiểu ra, cậu cúi đầu nhìn bệnh án xong lại quay người nhìn Park Jisung vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa.

Na Jaemin nghe được tiếng động nên mở mắt, vừa nhìn thấy người trước mặt, Na Jaemin liền im bặt.

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng.

Thân làm bác sĩ không thể bỏ chạy, Huang Renjun thở dài: "Cậu thấy thế nào rồi?"

2.

Na Jaemin im lặng một lúc lâu, Park Jisung quay vào phòng muốn kéo Huang Renjun đi nhưng nó chẳng có tư cách gì, huống chi người ta còn là bác sĩ. Nó đứng tại chỗ, quan sát nét mặt Na Jaemin, nếu như người này định tổn thương anh trai nó, nó sẽ chẳng nể nang gì nữa.

"Chào Renjun." Na Jaemin muốn ngồi dậy nhưng bị Huang Renjun ấn lại giường, cậu khẽ lắc đầu, Na Jaemin cũng nằm ngay ngắn, không phản đối.

"Ừ, bệnh nhân Na, cậu thấy dạ dày thế nào rồi?"

Na Jaemin mỉm cười: "Ổn rồi."

"Vậy được, nằm nốt đêm nay, ngày mai có thể về nhà rồi."

"Nhưng mà.." Na Jaemin vân vê mép chăn, liếc mắt nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun: "Tâm tôi không ổn."

Huang Renjun trầm mặc cúi đầu: "Vậy thì đến gặp bác sĩ tâm lý, tôi giúp cậu liên hệ."

"Dù sao cũng là người quen.."

"Anh nói gì cơ?" Park Jisung không nhịn nổi nữa. Một bên là anh trai lụy tình, chỉ biết tự hành hạ bản thân, một bên là cái tên khốn ấy, trơ trẽn, chỉ biết nói lời tổn thương người khác.

"Tôi nói là người quen của tôi có thể đặt hẹn trước."

Park Jisung nắm chặt hai tay: "Người quen à? Bác sĩ Huang, anh đừng diễn nữa. Tôi biết anh chẳng hề tốt đẹp như thế này. Chúng tôi không cần cái danh nghĩa ấy, anh tự giữ cho mình đi."

"Jisung, em nói cái gì thế!" Na Jaemin ngồi dậy, nhíu mày muốn ngăn Park Jisung lại.

"Không, cậu ấy nói đúng." Huang Renjun nhớ lại cảnh tượng vài năm trước, cổ họng nghẹn đắng: "Tôi cũng không nên xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cậu ổn thì mai có thể ra viện rồi, còn bệnh khác có thể liên hệ đặt lịch khám, các bác sĩ ở đây đều tốt cả."

Huang Renjun hơi run rẩy, cậu ngẩng đầu nhìn Na Jaemin: "Chúc cậu mau khỏe, tôi đi đây, không làm phiền hai người nữa."

Đi ngang qua Park Jisung, cậu khẽ cúi chào theo phép lịch sự, nó liếc một cái, cười khẩy: "Tốt nhất là anh nên giữ lời."

Na Jaemin lại gằn giọng: "Park Jisung!" Huang Renjun cũng không phản ứng lại, đi thẳng ra khỏi phòng không hề quay đầu lại.

"Park Jisung, sao em lại hành xử như thế? Cậu ấy thì.."

"Tại sao? Tại sao luôn phải là anh ấy? Anh Jaemin, anh ấy bỏ anh lúc anh cần anh ấy nhất, không một lý do cụ thể, đột ngột rời đi, mặc kệ anh sống chết ra sao." Park Jisung gào lên. "Tại sao lại tự hành hạ mình như thế? Anh không nghĩ cho bản thân mình thì nghĩ cho em gái anh, nghĩ cho em một chút được không?"

Na Jaemin im lặng, quả thật anh vẫn còn yêu Huang Renjun rất nhiều, cũng muốn lên tiếng bào chữa cho cậu nhưng mở miệng ra rồi lại không biết nói như thế nào nữa, bởi vì những gì Park Jisung thấy là sự thật. Ngày ấy đau đớn là thế, như một đứa trẻ lang thang không nơi cư trú, Huang Renjun dang tay đón anh trở về, chăm sóc anh, ở bên trò chuyện với anh. Na Jaemin tưởng chừng như thoát khỏi cửa tử, vô tình lầm tưởng rằng đây chính là tri kỉ của mình, là một nửa không thể tách rời.

"Không trách cậu ấy được." Na Jaemin ngẩng đầu nhìn đứa em thân thiết của mình. "Jisung à, cuộc đời anh vốn như vậy rồi, tối tăm, u uất. Anh đã từng nghĩ rằng, mình sẽ ở một mình mãi mãi, bởi vì anh không tự tin sẽ đem lại hạnh phúc cho ai, cho đến ngày cậu ấy gõ cửa bước vào căn phòng tối tăm của anh."

"Em từng bảo, thà rằng là không yêu chứ đừng reo hi vọng rồi rời đi phải không. Nhưng anh không nghĩ vậy, hi vọng là hi vọng, dù sao khi nghĩ lại, đấy cũng là khoảng thời gian anh hạnh phúc mà."

Park Jisung không cãi nổi, có thể nó sẽ hiểu, cũng có thể chẳng bao giờ hiểu, rằng vì sao tình yêu lại đậm màu như thế này. Từ ngày nó gặp Na Jaemin đến giờ, nó hay thấy anh cười, cũng từng thấy dáng vẻ phấn khởi vui mừng, nhưng nói là hạnh phúc, thì nó chưa từng thấy. Một người có thể cười, có thể chọc người khác cười đến vui vẻ, nhưng trong ánh mắt của họ, chắc chắn vẫn sẽ là một vẻ trống rỗng.

"Được rồi, anh nghỉ sớm đi. Em đi chút rồi quay lại."

3.

Huang Renjun run rẩy trở về phòng trực. Cậu không ngờ sẽ gặp lại Na Jaemin ở hoàn cảnh như thế này, hay phải nói là không hề muốn chút nào. Cậu từng nghĩ rằng, mình và Na Jaemin sẽ gặp nhau vào một ngày thật đẹp trời, khi cả hai đều đã có con đường riêng của mình. Cứ ngỡ rằng Na Jaemin sẽ trở nên hạnh phúc, mặc dù khi nãy giọng điệu bình thản nhưng Huang Renjun không thể nào bình tĩnh nổi.

Trước kia Na Jaemin là người vui vẻ, Huang Renjun từng chăm cho anh ăn đủ ba bữa một ngày, ngoài ra còn ăn vặt, ăn bữa phụ cùng cậu, vỗ béo Na Jaemin đến khi xuất hiện hai cái bánh bao trên má mới thỏa mãn. Ngày cậu rời đi, ngỡ rằng Na Jaemin sẽ hạnh phúc mà sống, sẽ không còn khó khăn đau khổ như khi ở cùng cậu nữa.

Bởi vì, một người đã nói với cậu rằng, Huang Renjun cậu là sao chổi. Rằng ở bên cạnh Na Jaemin chỉ khiến cho cuộc đời anh tệ đi, công ty phá sản, người bố anh luôn kính trọng cũng đi mất. Hai thứ Na Jaemin coi trọng nhất biến mất chỉ trong một khắc. Người đó nói, từ ngày cậu xuất hiện, xung quanh Na Jaemin chỉ còn là một đống hoang sơ đổ nát, là người phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác. Người có xu hướng tính dục kì lạ như cậu, nên chết đi.

Huang Renjun chẳng để ý tới câu cuối cùng, hai từ "sao chổi" cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Chẳng lẽ là vậy sao? Hồi còn ở bên nhau, Na Jaemin vì muốn cậu vui đã từ bỏ một công ty lớn để đến thành phố cùng sống với cậu, nói rằng công ty này cũng rất tốt, thậm chí đãi ngộ còn cao hơn hồi trước. Vì muốn cậu vui, Na Jaemin yêu hết mình, thức cả đêm chăm sóc khi cậu ốm, ở bên cạnh nghe cậu than thở cả ngày vì công việc khó nhọc. Vậy mà Huang Renjun lại cho rằng đó là chuyện hiển nhiên, rằng cậu nên nhận được những thứ như vậy. Suy cho cùng, có vẻ cậu không yêu Na Jaemin nhiều như cậu nghĩ, những gì cậu làm được chẳng có gì cả, ngược lại còn khiến anh đau đớn, khổ sở.

Vậy nên, sau khi Na Jaemin trở về, Huang Renjun dùng hết sức lực của mình chăm sóc anh, mong rằng có thể lấp đầy khoảng trống bên trong anh. Na Jaemin ốm nhiều ngày, lúc tỉnh cũng chỉ mê man nói được vài câu, sau đó lại ngủ triền miên.

Na Minchae - em gái của Na Jaemin sau đó cũng chuyển lên sống cùng anh trai vài ngày trước khi làm thủ tục nhập học. Cô bé nhỏ người, xinh xắn, mang đôi mắt long lanh giống Na Jaemin, nhìn qua cũng thấy là một người ngọt ngào ngoan ngoãn. Quả thật là vậy, cô bé hết lòng ở bên Na Jaemin, cùng anh trải qua những ngày tháng đau khổ. Nhưng Huang Renjun biết, ý đồ của cô bé không chỉ là như vậy, cô là muốn đẩy cậu đi thật xa.

Bởi vì Huang Renjun chính là sao chổi trong mắt Na Minchae.

4.

Huang Renjun bỏ chạy nhân lúc Na Jaemin đang ngủ say, cậu đặt một nụ hôn lên trán anh, nhẹ nhàng, lưu luyến không muốn rời. Nắm tay anh lần cuối, ngắm nhìn gương mặt lần cuối cùng.

"Jaemin à, em đi đây, trả lại cuộc sống cho anh nhé. Anh phải hạnh phúc đấy."

Sau đó Huang Renjun chuyển nhà, đổi nơi làm việc, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Na Jaemin.

Một năm sau, Huang Renjun gặp lại Na Jaemin. Vẫn là dáng vẻ cao gầy ấy, mái tóc đã nhuộm sang màu nâu, gương mặt vẫn góc cạnh sáng ngời như vậy. Huang Renjun muốn tránh mặt nên trốn vào một góc, chỉ dám hé mắt ngắm nhìn. Na Jaemin vẫn cuốn hút như vậy, cậu cười một tiếng, chỉ đứng yên thôi cũng có thể thu hút cả chục ánh nhìn. Cậu toan bỏ đi, từ phía xa nhìn thấy một cậu trai trẻ trung chạy lại, vui vẻ gọi anh Jaemin. Huang Renjun dừng bước, lại trốn vào góc lén nhìn. Cậu người mẫu trẻ này rất nổi tiếng, bìa tạp chí lớn đều là hình của cậu, trên truyền hình cũng không ít lần xuất hiện. Vẻ đẹp rạng ngời, phong thái cuốn hút, và cả sự tươi mới kia nữa, một nửa hoàn hảo với Na Jaemin.

Huang Renjun nhớ ra tên, gật gù: Park Jisung - người tình mới của Na Jaemin.

Huang Renjun vuốt phẳng ngực áo, ngửa đầu hít thở lấy lại bình tĩnh rồi quay đầu chạy thật nhanh. Cậu mong anh hạnh phúc, mong anh có người mới, mong anh mãi sống vui vẻ. Mong ước là thật, nhưng đau lòng cũng là thật. Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, hơi thở đứt quãng, Huang Renjun dừng lại bên cạnh một ngõ nhỏ, gập người thở dốc.

Đường phố tan tầm nườm nượp người qua kẻ lại, Huang Renjun không giữ được cảm xúc nữa, cậu rẽ vào ngõ nhỏ, theo bức tường ngồi sụp xuống, nức nở.

Huang Renjun cũng từng quay lại địa điểm ấy vài lần, cũng bắt gặp Na Jaemin cùng Park Jisung vài lần, lần nào cũng có kết thúc giống nhau. Là cậu nhân lúc mọi người tấp nập, nhân lúc không ai chú ý đến mình mà giải tỏa nỗi niềm. Huang Renjun sau khi đơn phương chia tay Na Jaemin, bỏ chạy đến thành phố khác cũng đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ toàn bộ những mối quan hệ thân thiết ở nơi này. Cậu tự mình thuê nhà, sinh hoạt nấu ăn một mình, đi làm vào ban ngày, ban đêm lại chong đèn đọc sách. Tự mình bày biện căn nhà thật tươm tất rồi gọi điện cho bố mẹ ở nhà, nói rằng con tìm được chỗ ở rồi, con thật sự hạnh phúc lắm. Ngày sinh nhật đến gần, Huang Renjun nhận vô số lời chúc từ bạn bè và đồng nghiệp, lúc rời đi chỉ giữ liên lạc với một người bạn cậu tự cho là thân nhất ở thành phố cũ. Nhưng cuộc sống xô bồ, có lẽ cảm thấy rằng Huang Renjun chuyển đi rồi mình chẳng còn nhận được chút lợi ích nào từ việc có bạn là bác sĩ nữa nên vào giây phút cậu mong đợi nhất, thậm chí cũng chỉ có những người xa lạ làm cậu ấm lòng.

Huang Renjun tự mình trải qua những việc như vậy, cậu có buồn, có khóc, có suy sụp đến mất ăn mất ngủ nhưng cậu đều cố gắng chịu đựng. Bởi vì, sống một cuộc sống làm sao chổi cho người khác thì làm sao có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình cơ chứ.

Lần này gặp lại, Park Jisung đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kín mít, Huang Renjun nhất thời không nhận ra, chỉ có thể biết rằng vóc dáng người này vô cùng cao lớn. Huang Renjun rời khỏi phòng, tim đập thình thịch, nhịp tim đập nhanh mất kiểm soát, cậu lao về phía phòng nghỉ ngồi sụp xuống đất.

Gặp lại rồi, không chỉ gặp Na Jaemin mà còn gặp cả người yêu mới của anh, người ở bên Na Jaemin suốt những năm cậu chạy trốn, Park Jisung.

Na Jaemin hạnh phúc là một điều tuyệt vời nhưng Jaemin à, em mừng vì anh có cuộc sống viên mãn nhưng em đau lòng quá, em sẽ buồn nốt một lần cuối này nữa thôi.

5.

Na Jaemin nằm trong phòng bệnh, tâm tư bay lên tận trời xanh, một tháng nữa là tròn bốn năm Huang Renjun bỏ chạy không lý do. Mới mấy hôm trước anh còn nghĩ rằng, lần này sẽ đi uống một chút rượu giải sầu, sau đó cùng lắm là bị Park Jisung cằn nhằn mấy tiếng như mọi lần. Như vậy cũng tốt, vừa quên được nỗi nặng lòng mà cũng nhận được sự quan tâm. Nhưng nào có ngờ, Na Jaemin trước khi đạt được mục đích ấy thì lại nhập viện, trùng hợp lại đúng vào dịp cùng Park Jisung đi quay phim nên phải di chuyển đến thành phố khác, cũng lại trùng hợp nằm viện lại trúng nơi Huang Renjun làm việc. Na Jaemin vừa vui vừa hỗn loạn, vui vì được gặp lại người chỉ xuất hiện trong giấc mơ suốt mấy năm qua, hỗn loạn vì mớ cảm xúc lộn xộn chưa thể xếp gọn.

Cứ thế qua một đêm, rồi lại một tuần, cho dù Na Jaemin có đến bệnh viện hỏi cũng không gặp được bác sĩ Huang. Lúc thì cậu bận dự hội thảo, lúc thì là ngày nghỉ phép, khi thì đang khám bệnh, còn một lần là bị Park Jisung bắt về.

Đợt này Park Jisung bận bịu công việc, cũng quay Na Jaemin chóng mặt theo, cộng thêm với tinh thần bất ổn, chẳng mấy chốc lại bị đưa vào bệnh viện. Ngày nhập viện, Park Jisung vừa vò đầu vừa lẩm bẩm chửi anh: "Anh kéo cái khoé miệng xuống đi, không có thằng dở hơi nào nhập viện mà cười vui như anh đâu."

Huang Renjun biết tin Na Jaemin lại vào viện, tâm trạng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Lần này là bác sĩ Lee tình báo cho cậu biết. Lee Donghyuck là bác sĩ khoa cấp cứu, bởi vì cùng đến thành phố này một mình tự sinh tự diệt nên hai người cứ thế thân thiết với nhau, cũng vì thế mà Lee Donghyuck biết đến sự tồn tại của chấp niệm trong lòng Huang Renjun mang tên Na Jaemin. Lần trước Na Jaemin cấp cứu, Lee Donghyuck nghe tên đã ngờ ngợ, nhưng từng nghe Huang Renjun kể anh sống ở thành phố khác, lúc này cậu chỉ chẹp miệng, chắc chỉ là trùng tên mà thôi. Sau đó lại bắt gặp Huang Renjun tự mình trốn trong cầu thang thoát hiểm khóc một mình, Lee Donghyuck đến gần, im lặng ôm Huang Renjun, hai người đứng trong thang thoát hiểm hơn hai mươi phút. Đợi đến khi Huang Renjun bình tĩnh kể lại, bác sĩ Lee mới biết, thì ra người đó chính là Na Jaemin.

Chính là tình yêu, là trái tim của Huang Renjun.

Na Jaemin vào viện lần này, Huang Renjun đã nhận được tin báo nên chỉ len lén nhìn anh từ xa. Sợ rằng nếu đến gần sẽ đụng phải lúc anh và Park Jisung đang ở cạnh nhau, cậu sợ làm phiền họ, sợ Na Jaemin nhìn thấy mình sẽ không vui, sợ rằng bệnh của anh sẽ trở nặng. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, Huang Renjun không tránh khỏi việc phải đi thăm bệnh mỗi ngày, bình thường cậu đi theo bác sĩ khác để học hỏi, cũng là cái cớ để trốn sau lưng mọi người nghe ngóng trong thầm lặng, rồi đến hôm nay, Huang Renjun vừa ra cửa thì được Na Jaemin gọi lại. Tiền bối của cậu nghĩ hai người quen nhau nên để cậu ở lại, dù sao cũng là phòng cuối cùng rồi.

"Cậu có chuyện gì thế."

Na Jaemin dựa lưng vào thành giường, cười dịu dàng: "Không có chuyện gì, chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút."

Nói rồi lại bổ sung thêm: "Có được không?"

Huang Renjun nhìn quanh, quyết định ngồi xuống, cậu thế này là bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân thôi, hoàn toàn không có ý đồ gì khác đâu.

Hoàn toàn không phải là do cậu không chịu được cách làm nũng của Na Jaemin đâu.

"Được thôi, cậu nói đi."

Na Jaemin nhìn chỏm tóc dựng lên trên đầu Huang Renjun, giơ tay vuốt nhẹ, Huang Renjun không tránh kịp đành ngồi im hưởng thụ sự dịu dàng vốn có của Na Jaemin. Động tác nhẹ tênh, cũng xảy ra rất nhanh, chỉ vài giây sau bàn tay kia đã hạ xuống, quả thật Huang Renjun thật sự thấy nuối tiếc.

"Cậu dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn, vẫn ổn, cậu thấy, tôi đang làm ở bệnh viện lớn, công việc ổn định, đồng nghiệp cũng tốt. Còn cậu thì sao?"

Na Jaemin nhún vai, nhìn xuống bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người khẽ cười, ý muốn bảo, cậu nhìn xem tôi nằm viện thế này là ổn hay không ổn. Nhưng Na Jaemin không nói ra, anh lại nói: "Tôi không hỏi công việc cậu thế nào. Mấy ngày qua những việc cậu nói đến tôi đã nhìn thấy hết rồi, đúng là cậu không nói dối."

"Nhưng mà" Na Jaemin thở hắt ra: "Cậu thì sao, dạo này có ngủ đủ giấc không, có ăn cơm đủ bữa không? Sống một mình có mệt không?"

Huang Renjun lại muốn khóc, mạnh mẽ của bao năm qua đột nhiên mất sạch, không ngủ đủ giấc, cậu vào viện rất lo cho cậu, công việc bận rộn quay cuồng, thỉnh thoảng mới có thể ăn một bữa đàng hoàng. Và mệt chứ, mệt lắm, từ ngày ở một mình đến giờ, nhà cũng chỉ là nơi hết ca trực thì quay về ngủ một giấc thôi.

Những lời này thực sự muốn nói nhưng cậu biết, Na Jaemin chẳng có nghĩa vụ gì phải nghe những mệt mỏi tiêu cực của cậu cả, thậm chí còn đang là bệnh nhân, tâm tình bị ảnh hưởng cũng không phải việc tốt. Huang Renjun trả lời lại bằng một lần gật đầu: "Tôi ổn, ngủ đủ giấc, ba bữa đều ăn đủ và sống một mình rất vui."

Cậu không biết Na Jaemin nghĩ thế nào về câu trả lời này, nếu là xưa kia, Na Jaemin hoàn toàn có thể nắm thóp được cậu, nhưng có lẽ bây giờ cũng không còn danh nghĩa gì, Na Jaemin gật gù, lẩm bẩm trong miệng: "Vậy thì tốt rồi."

Căn phòng rơi vào im lặng, điện thoại của Huang Renjun đột ngột kêu, tiền bối gọi cậu rủ cậu cùng đi ăn tối, đêm nay hai người lại trực, cần phải ăn thì mới có sức. Huang Renjun nghe điện thoại xong thì đứng dậy, Na Jaemin lại giữ tay cậu: "Renjun à, ăn tối cùng tôi đi."

Cậu cắn môi, không thể cho bản thân hi vọng: "Xin lỗi cậu, không được rồi."

Na Jaemin bật cười, vẫn nắm cổ tay cậu: "Lại bị từ chối nữa rồi, vậy thì không ăn, Renjun cho tôi ôm một cái được không?"

"Là kiểu chữa trị đặc biệt hồi xưa đó."

6.

Ngày trước khi yêu nhau, Huang Renjun có cách dỗ trẻ rất hay, cậu gọi đó là sạc pin, sau này nâng cấp thành liệu pháp chữa trị đặc biệt, chỉ dành riêng cho Na Jaemin. Mỗi khi anh mệt mỏi, bị ốm hay có chuyện không vui, Huang Renjun sẽ dành thời gian để nấu ăn, rồi cuối ngày hai người sẽ ôm nhau thật lâu.

Hooc-môn oxytocin được tạo ra giữa những cái ôm thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng và tạo ra cảm giác an toàn. Na Jaemin nghe cậu nói về điều ấy, hoàn toàn công nhận, bởi vì anh thực sự cảm thấy ổn hơn sau khi nhận được liệu pháp đó.

Sau ba năm, bởi vì liệu pháp tạo ra là dành cho Na Jaemin, và chỉ dành riêng cho anh, nên sau từng ấy thời gian, cậu chưa từng làm điều này với ai, cũng chưa từng có suy nghĩ ấy. Hôm nay nghe Na Jaemin nhắc lại bằng giọng nói dịu dàng, ánh mắt long lanh ánh lên một tia mong chờ. Huang Renjun lại một lần nữa không thể kiềm lòng nổi.

Tiểu tam cũng được vậy, lát nữa bị Park Jisung đánh cho một trận cũng không sao. Bởi vì cậu thực sự nhớ Na Jaemin lắm rồi, và với dáng vẻ nài nỉ hiện tại, Huang Renjun nào có thể chịu nổi.

Na Jaemin thấy cậu đang lưỡng lự, có vẻ sắp đạt được mục đích, Na Jaemin dang tay, mỉm cười rồi kiên nhẫn chờ đợi. Huang Renjun rũ bỏ hết tất cả, dường như đặt cược cả mạng sống vào cái ôm này. Cậu tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Na Jaemin, để đầu anh tựa vào ngực mình, đưa bàn tay đan vào mái tóc. Vẫn là hơi thở ấm nóng ấy, vẫn là mái tóc mềm mại này, trong phút chốc, Huang Renjun mong rằng thời gian có thể dừng lại, hoặc chí ít trôi chậm lại một chút thôi cũng được, để thời khắc này được kéo dài hơn, để cậu có thể ghi nhớ dáng vẻ Na Jaemin của hiện tại.

Na Jaemin hít thở đều đặn, quả nhiên là vẫn có tác dụng, mệt mỏi được Huang Renjun xua đi hết, Na Jaemin như đứa trẻ thoải mái cọ dụi, cánh tay ôm hết một vòng eo siết chặt, anh thoáng nghĩ, Huang Renjun mất hết thịt rồi, gầy quá rồi.

Na Jaemin đột nhiên cất tiếng hỏi: "Renjun à, cậu có người yêu chưa?"

Bàn tay xoa tóc khựng lại, Huang Renjun trả lời bé xíu: "Chưa có." Hình như Na Jaemin lại thả lỏng người hơn một chút: "Thế bạn đời thì sao, cậu có kết hôn với ai chưa?"

"Cũng chưa."

Na Jaemin thoả mãn, lại cười: "Tốt rồi."

Huang Renjun còn muốn hỏi ý anh là gì nhưng điện thoại trong túi lại rung, chắc hẳn là đàn anh đang dần hết kiên nhẫn đợi cậu rồi. Huang Renjun tỉnh lại từ mộng đẹp, từ từ đẩy Na Jaemin ra, sau đó lại đột nhiên lúng túng: "Tôi, tôi đi đây, cậu ăn tối rồi nghỉ ngơi đi."

Na Jaemin sạc pin đã lên được 1/3, cười hiền như cún: "Được, Renjun cũng thế nhé."

7.

Tiền bối họ Lee và bác sĩ Lee khoa cấp cứu lúc nào cũng dính lấy nhau, Huang Renjun đi ăn cơm cùng hai người bọn họ nghe ngóng được không ít chuyện. Bởi Lee Donghyuck có gì kể nấy, bản tính hóng chuyện đã có từ trong bụng mẹ, kể cả bạn có tỉnh dậy sau khi ngủ đông vài tháng trời, chỉ cần gặp Lee Donghyuck nửa tiếng cũng sẽ có thể bắt kịp xu hướng hiện tại, chi tiết từng chút một. Người còn lại là Lee Minhyung, người yêu của Lee Donghyuck, không hóng chuyện nhưng lại là nhân vật vô tình nghe được chuyện, sau đó kể lại cho Lee Donghyuck, bác sĩ Lee lại như được buff thêm sức mạnh, chuyện của khoa nào cũng đến tai.

Và giờ là thông tin của bệnh nhân, Huang Renjun chẳng hỏi cũng chẳng nhờ, Lee Donghyuck tự thân vận động, tự truyền tin đến Huang Renjun.

"Cậu nói Na Jaemin với Park Jisung yêu nhau á?"

Huang Renjun chọc đũa, gật đầu với Lee Donghyuck.

"Cậu nhầm rồi, theo thông tin tôi có được, Na Jaemin hiện tại độc thân, ba năm qua vẫn luôn độc thân."

Huang Renjun chợt thấy rạo rực: "Gì? Cậu nghe ở đâu đấy? Chính tôi thấy hai người họ tình cảm với nhau mà."

Lee Donghuck ngờ vực: "Thông tin từ anh đây chỉ có chuẩn, cậu thấy tình cảm là tình cảm thế nào?"

"Có phải thế này không?" Lee Donghyuck kéo Lee Minhyung đang xiên miếng thịt sang thơm chụt một cái vào má.

"Hay là thế này?" Nhân lúc Lee Minhyung ngơ ngác, Lee Donghyuck kéo cổ áo anh người yêu, hôn một cái vào môi, sau đó quay sang hất cằm với Huang Renjun: "Thế nào?"

Huang Renjun chướng tai gai mắt, Lee Donghyuck quả là độc đáo, mồm nói thôi là chưa đủ mà còn cần cả thực hành kèm theo làm mẫu. Nhưng mẫu này cậu không muốn xem cho lắm, ai đời có ai đang thất tình lại muốn xem cẩu lương không.

"Dừng lại đi, cái đồ ấy nhà cậu." Môi trường văn minh, Huang Renjun kiềm chế chửi bậy: "Thế tin của cậu nói thế nào."

"Y tá khoa cậu nói với tôi đấy. Cậu nhìn gương mặt Na Jaemin mà xem, có ai chịu để yên cho cậu ấy độc thân ư?"

Lee Minhyung sửng sốt: "Em quen cả y tá khoa anh à?" Lee Donghyuck gật đầu lấy lệ, tiếp tục nói: "Cô ấy nói cô ấy có hỏi dò Na Jaemin một lần rồi, cậu ta xác nhận đang độc thân toàn phần 100% không sót một miếng. Và Park Jisung tất nhiên cũng thế, lăn lộn trong giới giải trí mà có tin đồn hẹn hò với quản lý riêng là một bước ra đi ngay."

Huang Renjun thoáng mong chờ: "Thật sao.. Mà sao cậu biết Jaemin là quản lý của Park Jisung, tôi chưa từng nói mà."

"Bí mật, chuyện này cậu không cần quan tâm, bây giờ thời tới rồi, mau nối lại tình xưa đi."

8.

Sau ngày đó, Huang Renjun đánh liều lui tới phòng bệnh của Na Jaemin nhiều hơn, cũng gặp lại Park Jisung, cứ tưởng rằng sẽ lại bị đuổi đi như ngày hôm ấy, Huang Renjun dừng bước, trước khi Park Jisung nhận ra liền quay đầu định chạy.

"Bác sĩ Huang.."

Park Jisung gọi với theo, đợi Huang Renjun dừng lại, nó chạy bước nhỏ đến trước mặt cậu, dừng lại một lúc, Park Jisung hơi ngập ngừng: "Bác sĩ Huang, xin lỗi anh vì chuyện lần trước.. Là tôi cư xử không đúng mực."

Huang Renjun thoáng bối rối: "Không, không có gì.."

"Em đã nhìn thấy rồi." Park Jisung dịu giọng, bỗng chốc trở nên vô cùng đáng thương: "Em nhìn thấy anh Jaemin cười nhiều hơn, ngày hôm qua còn kể chuyện cho em."

"Kể về anh. Bác sĩ Huang, cả ngày hôm qua anh Jaemin chỉ nói về anh."

Huang Renjun chợt run rẩy, lại nhìn thấy Park Jisung cúi đầu: "Ba năm qua em ở bên cạnh anh ấy, giúp anh ấy lấp đầy khoảng trống trong tim, nhưng em hiểu ra rồi, thời gian của em, ba năm hay mười năm của em cũng không thể bằng mười phút và một cái ôm của anh, anh Renjun."

Huang Renjun lắc đầu, khóe mắt đỏ hoe: "Không đâu, cậu ở bên cạnh Na Jaemin từng ấy năm, chưa từng có một giây phút nào là uổng phí đâu, Na Jaemin sẽ không bao giờ nghĩ như vậy đâu."

"Đúng, anh Jaemin sẽ không bao giờ nghĩ em tốn công vô ích, bởi vì em sẽ mãi là cậu em trai trong mắt anh ấy. Thời gian của em không đổi được tình yêu xa xỉ, nhưng có lẽ nó đổi được sự trưởng thành. Nỗ lực của em hóa ra không phải để cho anh ấy nhận ra tình cảm của em, mà là để em nhận ra mình đã đến lúc phải dừng lại."

Park Jisung ngẩng đầu, hai mắt nó cũng nhòe nước mắt, nó cầm lấy tay Huang Renjun, tha thiết: "Anh Renjun, có thể giúp anh Jaemin được không ạ?"

Huang Renjun vào phòng bệnh, Na Jaemin đang nhắm mắt ngủ, nhìn anh yên bình đến kì lạ. Huang Renjun ngồi bên cạnh giường, chăm chú ngắm nhìn, một người thế này đã phải trải qua những gì, thời điểm đó khó khăn đến thế, cậu lại vì một lời nói mà lựa chọn rời đi. Huang Renjun nắm lấy tay anh đặt bên cạnh giường, khẩn thiết giống như nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, bật khóc.

"Sao thế Renjun, tôi đâu có chết." Na Jaemin tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu, vừa thương vừa buồn cười, anh nhấc tay, xoa nước mắt chảy dài trên má: "Có chuyện gì thế?"

Huang Renjun lắc đầu, nước mắt không kiềm chế được cứ thế rơi xuống: "Jaemin, em, em nên làm gì đây. Park Jisung nhờ em, cậu ấy nhờ em.."

Na Jaemin ngồi dậy, ngủ một giấc dậy thấy người từ trong mơ bước ra ngồi bên cạnh mình, thâm chí còn khóc nức nở, thoáng chốc anh tưởng mình lên thiên đàng rồi, cứ tưởng mình thật sự đi đời rồi. Nhìn Huang Renjun khóc đến mức ăn nói loạn xạ, không nhịn được mà bật cười, Na Jaemin vuốt mái tóc mềm mại: "Đừng khóc nữa mà, lại đây nào."

Na Jaemin dang tay, muốn ôm Huang Renjun: "Lại đây nhận chữa trị đặc biệt nào."

Không chần chừ, Huang Renjun ngay lập tức choàng lấy vai Na Jaemin, dụi đầu vào hõm cổ, giống như tìm lại chốn bình yên cho bản thân. Na Jaemin chính là như vậy, chưa cần biết lý do, nếu cậu buồn, việc đầu tiên anh sẽ làm là ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Một câu nói đơn giản, một tình yêu không hề phức tạp nhưng Huang Renjun nhận ra đấy chính là nhà, là nơi trú ẩn bí mật của cậu, nơi cậu tìm thấy được sự an toàn và thấy được tâm hồn mình yên ổn. Dù là trước hay sau này cũng vẫn như vậy, Huang Renjun bỏ đi từng ấy thời gian, cứ ngỡ là mình đã quên đi cảm giác này, quên đi cảm giác yêu và được yêu là như thế nào rồi. Nhưng gặp lại Na Jaemin rồi mới biết, hoá ra cậu không hề quên, nó cũng không hề biến mất mà luôn hiện hữu trước mắt cậu, chỉ là Huang Renjun luôn cố lờ đi.

"Em.. Na Jaemin, tha thứ cho em được không?"

Cửa phòng đột ngột đẩy ra, một bóng người hùng hổ chạy đến, túm cổ áo Huang Renjun giật lại. Cô gái mặc đồng phục trường cấp ba, giận giữ hét lên: "Tôi đã bảo anh biến đi rồi cơ mà?!"

9.

Huang Renjun có chút sững sờ, ban nãy khóc một trận, cả người mất sức không đề phòng, bị em gái Na Jaemin xông đến lôi kéo, cả người loạng choạng lùi xa mấy bước.

"Tại sao, tôi nói đến vậy rồi mà anh vẫn không tha cho anh trai tôi là sao? Anh ấy đã khá hơn rất nhiều rồi, anh lại chọn đúng lúc này mà xuất hiện, lại khiến anh ấy đau khổ thêm. Tại sao vậy?!" Na Minchae giận dữ gào lên: "Cái kiểu giới tính không rõ ràng như anh, cái thứ kì lạ như anh không nên sống mới phải. Tôi tưởng rằng anh đã biến mất rồi, hoá ra không phải, anh vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh giày vò anh ấy phải không?"

Na Jaemin không tin vào tai mình, hơi hoảng loạn: "Em nói cái gì cơ?"

Na Minchae bật khóc, xoay người nắm vai Na Jaemin: "Em làm thủ tục chuyển viện cho anh nhé, về với em được không, em đưa anh đi nhé."

"Anh hỏi em vừa nói cái gì?" Na Jaemin giận dữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào em gái mình: "Em nói rằng ai nên chết đi cơ?"

"Là em sao? Là em đã nói những lời đó với cậu ấy sao? Anh cứ tưởng rằng là do anh, là do thời điểm ấy quá khó khăn nên cậu ấy mới rời đi mà hoá ra lại là em, là em gái mà anh luôn yêu thương đã đuổi cậu ấy đi ư? Lại còn bảo cậu ấy phải đi chết đi?"

Na Jaemin túm chặt tay cô bé: "Là anh yêu cậu ấy, anh thích cậu ấy đến tận xương tuỷ, sau bố và em, cậu ấy chính là ưu tiên trong cuộc đời anh. Anh yêu cậu ấy nên theo em, anh cũng nên chết đi phải không? Anh cũng là đồ kì lạ gieo rắc xui xẻo cho người khác đúng không?"

"Anh.. không, anh không phải." Na Minchae hơi sợ, từ bé đến giờ anh trai chưa từng mắng cô lần nào, đừng nói đến việc tức giận đến mức này.

"Anh, đấy không phải yêu, em biết mà, anh ta chắc chắn có ý đồ, anh Jaemin, anh đừng như thế, bố mà biết..."

"Bố biết hết rồi." Lần này không chỉ Na Minchae sốc, Huang Renjun đứng trong góc cũng giật mình, cả người toát mồ hôi lạnh.

"Anh đã nói cho bố rồi. Bố ủng hộ anh, nói rằng rất mong được gặp Renjun, mong rằng anh sẽ sống thật vui và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Bố đã nói như vậy đấy, anh đã định sẽ dẫn cậu ấy về, chỉ không ngờ bố lại đi sớm như vậy. Anh không kịp đưa Renjun về ra mắt, sau này cũng chẳng thể sống hạnh phúc như lời bố đã dặn. Anh đã khổ sở mấy năm qua rồi, tưởng rằng là hình phạt ông trời giáng xuống, không ngờ hạnh phúc của mình lại là do chính máu mủ của anh đập nát."

Na Minchae sững sờ, miệng vẫn lẩm bẩm, vẫn chưa thể tin vào sự thật này. Cô luôn cho rằng mình đã hành xử đúng, chính Huang Renjun là người đem lại vận xui cho gia đình mình. Nghĩ rằng mình luôn đúng, nên đã bỏ qua suy nghĩ và cảm nhận của anh mà đuổi Huang Renjun đi. Ba năm qua, Na Minchae có từng đến chơi với Na Jaemin, thấy cuộc sống của anh ảm đạm, cho là anh đang hạnh phúc, lại không nghĩ rằng bên trong lớp vỏ cứng rắn ấy là một tâm hồn đã chai sạn. Na Jaemin lại đổ cho bản thân mình không kiểm soát tốt tình hình, trở thành một người thất bại khi mất đi tất cả mọi thứ nên người anh yêu đã chọn bỏ anh mà đi.

"Em gái, anh biết em thương anh, nhưng lần này em sai rồi. Mau xin lỗi cậu ấy đi, đã ba năm rồi, lời xin lỗi đến muộn còn hơn là sự ân hận cả đời. Nếu em không làm, thì anh thật sự đã dạy em sai cách rồi."

Na Minchae giật thót, quay đầu nhìn Huang Renjun, ánh mắt ướt nhoè nước mắt, sâu trong đó là nỗi sợ hãi, có thể là bất ngờ trước dáng vẻ cứng rắn chưa từng thấy của Na Jaemin, hoặc đâu đó là sự hối lỗi, Huang Renjun không đọc được ý nghĩ từ ánh mắt của cô bé, cúi đầu nghe tiếng xin lỗi ngập ngừng phát ra.

"Na Minchae, năm sau đi du học nhé. Em vẫn luôn muốn được đi Anh mà. Anh có được khoản tiết kiệm không nhỏ, đợi em tốt nghiệp xong sẽ làm thủ tục. Anh nghĩ mình cần nói trước để em chuẩn bị."

"Anh, đừng mà, em biết lỗi rồi, đừng đuổi em đi mà." Na Minchae lao đến, dường như thật sự sợ hãi, sợ rằng Na Jaemin sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mình.

"Anh không đuổi em, đó là mơ ước của em mà, từ khi còn là đứa nhóc 10 tuổi đã luôn ríu rít về đất nước xa xôi kia rồi. Anh đã từng thấy bố bỏ từng đồng vào hộp tiết kiệm, nói với anh rằng đây là khoản tiền để riêng cho con gái ông đi du học. Bố đã ủng hộ em như vậy, anh nghĩ em cũng đến lúc thực hiện giấc mơ rồi."

10.

Na Jaemin gọi xe, tiễn em gái về nhà, dặn dò em phải ăn uống đủ chất, học tập chăm chỉ, vài ngày nữa khi ra viện sẽ hẹn gặp cô bé cùng bàn chuyện. Anh trở về phòng, Huang Renjun vẫn còn đang đứng bần thần cạnh cửa sổ, im lặng ngắm nhìn hoàng hôn màu hồng phía xa.

"Xin lỗi em." Na Jaemin tiến đến, vòng tay ôm Huang Renjun từ đằng sau, gác cằm lên vai cậu. Thì ra mọi chuyện là như vậy, thì ra thời gian đó không chỉ có mình mình chịu khổ. Huang Renjun từ lâu đã quen với việc sống chung với người khác, dựa dẫm vào những người cậu tin tưởng. Ngày ấy từ bỏ tất cả để chuyển đến nơi khác, chắc hẳn rất mệt mỏi.

Cậu trai nhỏ thật đáng thương.

"Không, Jaemin à, là em sai, em thật sự xin lỗi, Jaemin à... Anh có mệt không, có thấy đau ở đâu không?" Dẫu sao vẫn là người bệnh, Huang Renjun chứng kiến anh như vậy chắc chắn có tiêu hao sức lực, khi nhận ra liền lo lắng hỏi.

Na Jaemin lắc đầu, dụi vào vai nhỏ: "Không mệt, được ôm Renjun thế này, không mệt chút nào."

Huang Renjun xoay người, ôm lại Na Jaemin thật chặt: "Em sai rồi, khi đó em không nên như vậy, nhìn anh đau ốm mà em lại không thể giúp gì được em rất đau lòng, lại nghe được những lời như thế, lúc ấy em đã tin là thật, là bản thân em đã mang đến cho anh những điều xui rủi. Em xin lỗi."

"Được rồi, đều qua rồi, em không đáng phải nghe những lời đau lòng như thế. Em gái anh nói năng bậy bạ, sau này nhất định sẽ dạy cho nó một bài học đàng hoàng. Huang Renjun, em vất vả rồi."

"Em quyết định rồi." Huang Renjun đột nhiên quyết tâm, cậu bám vào hai vai Na Jaemin, đẩy anh cách xa một khoảng: "Em sẽ bảo vệ anh, Na Jaemin, em sẽ không bỏ đi nữa!"

Na Jaemin bật cười, Huang Renjun tuổi thiếu niên hay tuổi trưởng thành thì vẫn luôn đáng yêu như vậy. Anh lại đưa tay đan vào mái tóc mềm mại: "Ừ, anb tin Renjun mà."

Hai người ôm nhau một lúc lâu, Na Jaemin dường như được sạc đầy pin, anh nâng cằm Huang Renjun, âu yếm xoa nhẹ.

"Vậy thì, Renjun à, Renjun có thể làm việc này không"

Huang Renjun gật đầu, hai mắt long lanh chứa đầy quyết tâm mạnh mẽ.

Na Jaemin không nhịn nổi trước vẻ đáng yêu của cậu, hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ xinh, ánh mắt chứa đựng cả vạn lời yêu thương, anh vòng cánh tay ôm ghì lấy cậu, cúi đầu để hai chóp mũi chạm nhau.

"Có thể, lại yêu anh như xưa không?"

Huang Renjun gật đầu chắc nịch, hai mắt lại chuẩn bị đẫm lệ. Na Jaemin giống như vừa tỏ tình thành công, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, giống như đang khẳng định mình vết thương ấy đã lành. Huang Renjun trở lại, giống như bộ lego còn thiếu mất một mảnh ghép cuối cùng nay đã hoàn thiện. Mà Huang Renjun cũng vậy, Na Jaemin đem tình yêu và tấm chân tình một lần nữa gửi đến cậu, Huang Renjun cũng sẽ dốc hết tâm can mà gìn giữ, bảo vệ.

Chữa trị đặc biệt chỉ bằng một cái ôm, không chỉ bởi vì khả năng chữa lành theo khoa học đã nêu ra từ trước, mà còn bởi vì khi ôm lấy nhau, trái tim của hai người sẽ gần nhau nhất. Bởi vì nhiệm vụ của trái tim là để yêu, yêu và được yêu cũng là cảm giác tuyệt vời nhất. Hai trái tim cận kề, một tình yêu mãnh liệt, Na Jaemin và Huang Renjun, hạnh phúc viên mãn rồi.

23/03/2023

-
Ôi phong thuỷ vẫn cứ là phong thuỷ :( mình up đi up lại cái Oneshot này để chúc mừng sinh nhật Chún mà mãi wattpad không cho mình up huhu :< Trễ mất ba ngày rồi nhưng mà thôi, chúc mừng sinh nhật Huang Renjun bước sang tuổi hai mươi baaaa >< 💛

Hehe, sau đó là chuyên mục như mọi khi vì mình lại up lúc rạng sáng=)) Chúc mọi người ngủ ngon và có nhiều ngày tốt lành nhaa 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro