🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày nắng ấm. Hôm ấy em mặc một chiếc áo thun xanh da trời, nước da trắng hồng, ngắm em từ xa tôi cứ ngỡ như mình đang ngắm đám mây lạc đường xuống đây vậy.

Thật đẹp và mềm mại.

Em đứng giữa sân trường ngập màu nắng, tôi khi đó đứng trên hành lang hướng mắt xuống đỉnh đầu xinh xinh. Đột nhiên ánh mắt trong trẻo của em như được quấn vào đỉnh mũi tên, rất nhanh và chính xác bay thẳng đến trái tim tôi. Em ơi em có biết không! Tôi khi ấy đã bị thương.

Bị thương em.

Vào giờ ra chơi, đám mây sáng nay tôi gặp lại xuất hiện trước mặt tôi. Em đứng trên bục giảng, trên môi rơi xuống ba chữ Hoàng Nhân Tuấn. Tôi thề rằng mình đã nghe thấy giọng nói của thiên thần, thanh âm ấy cũng mềm mại như vẻ ngoài của em vậy. Mãi nhìn ngắm em nên tôi bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán của mọi người, tâm hồn cũng bị gió cuốn đi mất rồi . Mãi cho đến khi em nghiêng nhẹ đầu nhướn mắt nhìn tôi, tôi mới có thể quay về thực tại. Em không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh tôi. Chính khoảnh khắc ấy, La Tại Dân, người chưa từng yêu ai đã hiểu thế nào là rung động.

Em và tôi rất ít khi trò chuyện cùng nhau, nghĩ kĩ lại thì chỉ toàn là tôi hay hỏi mấy câu hết sức vô nghĩa, mà nghĩ kĩ hơn thì có vẻ hơi phiền phức.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Cậu đi học bằng xe buýt à?"

"Nhà cậu gần đây không?"

"Sao cậu không ăn cơm trưa?"

"Cậu có thích dâu không?"

"Nhân Tuấn ơi cậu có đem băng cá nhân không?"

Đây là câu hỏi cuối cùng kết thúc cho chuỗi ngày tự độc thoại của tôi. Khi ấy nét mặt em có chút lo lắng, đó là do tôi cảm thấy thế thôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn nghĩ như vậy.

"Cậu bị thương à?"

"T-tôi không."

"..."

"Là Đông Hách. Cậu ấy bị ngã lúc chơi bóng."

Tôi nhớ khi đó em đã thở mạnh một cái. Tôi có thể nghĩ rằng em thấy nhẹ nhõm vì không phải là tôi không?

Ngày qua ngày đầu óc tôi tràn ngập hình bóng em, còn em thì vẫn lạnh lùng như thế. Trái tim tôi đã bay ra khỏi lòng ngực khi thấy em cười vì chú mèo con ở gốc cây dưới sân, hay những lần vui sướng nhảy cẩng lên vì em thắng Đông Hách trận game. Trái tim tôi một lần nữa không nằm yên mà chạy nhảy vào ngày em đặt lên bàn tôi một hộp sữa kèm mảnh giấy.

Tôi thấy người ta bán một tặng một, nên cho cậu một hộp.

Đồ ngốc đáng yêu, tôi không thích sữa, tôi chỉ thích em thôi.

Hôm ấy là ngày thi cuối cùng của học kì một, thi xong là bọn tôi sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngày vui như vậy mà ông trời lại một trút xuống một trận mưa rất to, âm thanh tiếng mưa rơi xuống mái như bị ai gõ trống cạnh lỗ tai ấy. Ầm ĩ và lùng bùng. Khi tất cả đều tan, tôi thấy em đứng nép bên đại sảnh. Vẫn là ánh mắt chứa cả mùa xuân ấy, em nhìn mưa tôi cũng thấy tình, và em cũng nhìn tôi. Khoé môi em cong cong, bàn tay nhỏ nhắn quơ qua lại giữa không trung, em đã chào tôi.

Nhân Tuấn này, em biết là tôi thích em có phải không? Em đã cố tình mua sữa cho tôi. Hôm đó ra về tôi có hỏi Đông Hách là hôm nay mua sữa sẽ được một tặng một à. Đông Hách bảo làm gì có. Em cũng đã thích tôi phải không Nhân Tuấn...

Tôi đứng cạnh em ngắm màn mưa, đã mười phút trôi qua mà em không nói một lời nào.

"Cậu không có ô à?" Vẫn là tôi mở lời trước.

"Tôi có."

"Thế sao còn chưa về?"

"Tôi đợi cậu."

"Cậu đ-đợi tôi?"

"Ừm, bây giờ về thôi."

Khi ấy tôi đã không ngần ngại kéo cánh tay em lại.

"Sao phải đợi tôi?"

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút bối rối.

"Vì hôm nay mưa to, cậu không có ô."

"Sao cậu biết tôi không có ô?"

"Ban nãy tôi thấy Đông Hách lén lấy ô của cậu."

Tôi và em cứ thế đứng cùng nhau dưới tán ô, ban đầu em kiên quyết cầm ô. Đi từ sảnh ra đến cổng, em toàn nghiêng ô về phía tôi nên tay áo ướt mèm. Tôi thấy thế thì xót, tôi giành quyền cầm ô, giọng nói có chút giận dữ.

"Cậu ướt hết rồi, đưa ô cho tôi."

"Để t-"

"Nhân Tuấn."

"..."

"Đưa ô cho tôi đi, đừng để bị ướt nữa, sẽ cảm lạnh."

Đến trước cửa nhà em thì mưa chỉ còn rơi lất phất, em đẩy dù về phía tôi.

"Cậu cầm về đi, trời còn mưa."

Tôi khi đó đã cười rất tươi, không biết lấy đâu ra dũng khí, xoa đầu em rồi hỏi.

"Nhân Tuấn thích tôi đúng không?"

Lúc đó chưa chưa kịp nghe câu trả lời, em đã kéo tay tôi chạy thật nhanh lên tầng thượng của toà chung cư em ở. Hai chúng tôi cứ thế ngồi bên lan can nhìn ngắm sao trời. Em cũng chẳng đáp lại câu hỏi khi nãy, đưa ra một lời đề nghị chẳng liên quan gì.

"Tại Dân, hát cho tôi nghe đi."

"Hát cái gì cơ? Sao lại đòi tôi hát?"

"Hát bài cậu hát cho cô bé khối dưới nghe."

À, tôi là thành viên của Câu lạc bộ âm nhạc, bài hát đó tôi vừa sáng tác xong đã bị lôi đến phòng Câu lạc bộ hát thử.

"Sao cậu biết?"

"Cậu hát đi."

"Cậu thấy tôi à?"

"Tại Dân, sao cậu lại hát cho người ta nghe?"

"À tôi là thành viên Câu lạc bộ mà, hôm đó bị lôi đến hát thử bài mới."

"Nhưng cậu nhìn người ta tình lắm."

"Nhân Tuấn, cậu là đang ghen sao?"

"Ừm tôi ghen, cậu hát lại cho tôi nghe được không?"

...

Muốn được cùng em đi dưới chiều mưa.
Muốn được cùng em nghe tiếng mưa hát.
Muốn được cùng em bên nhau dài lâu.

...

"Tôi cũng muốn."

"Cậu nói gì vậy Nhân Tuấn?"

"Tôi bảo là tôi cũng muốn bên nhau dài lâu."

"Bên nhau cái gì cơ? Cậu bị mưa ngấm vào người đến sốt rồi à?"

"Với cậu."

"Với tôi?"

"Ừm. Tôi thích cậu mà."

"..."

Là thế đấy, rõ ràng là tôi đã thích em trước, mà lời nói thích lại là em mở lời.

"Tôi biết là cậu thích tôi, nhưng mà tôi thích cậu trước khi cậu thích tôi nữa đấy Tại Dân."

Em nghiêng mái đầu xinh xinh nhìn tôi.

"Tôi đã gặp cậu vào ngày ghi giấy nhập học, lúc đó cậu đứng ở hành lang phòng ban giám hiệu, nhìn cậu có vẻ lo lắng lắm. Tôi vừa nhìn thấy cậu đã thích, thật đấy. Là vừa nhìn đã không thể kiềm chế rồi."

"Giống nhau nhỉ. Tôi cũng giống cậu, vừa nhìn đã yêu."

Ông trời ắt hẳn cũng cảm động phát khóc vì chuyện tình của bọn tôi, những giọt mưa lại tiếp tục rơi. Tôi kéo em ngồi dưới mái hiên cạnh đường đi lên sân thượng.

"Có phải ông ấy cũng cảm động không?"

"Đúng nhỉ!"

"Tôi hát cho cậu một bài nhé?"

"Bài gì đó?"

"Bài hát vốn không có tên, cũng chưa từng hát cho ai nghe, tôi sáng tác khi nghĩ về cậu."

...

Đôi mắt người sáng như bầu trời sao.
Dù dưới màn mưa vẫn không hề vẩn đục.
Nếu một ngày may mắn được bên người.
Sẽ đem giấu dù chỉ một vì sao.

...

Bài hát kết thúc, từ lúc nào chẳng biết, gương mặt em đã đặt lên cánh tay tôi, dụi dụi tìm hơi ấm như mèo con sợ lạnh.

"Sẽ đem giấu dù chỉ một vì sao?"

"Ừm. Tôi sẽ đem giấu."

"Tại sao?"

"Tôi chỉ muốn hình ảnh của tôi phản chiếu trong đôi mắt cậu. Tôi chỉ muốn đôi mắt mắt cậu luôn đặt trên người tôi."

"Ích kỷ thế!"

"Không đâu, là tính chiếm hữu, vì rất rất thích cậu."

"Thế bây giờ cậu đặt tên đi."

"Hát cho em vào một chiều mưa?"

"Được nhỉ?"

"Nhân Tuấn này."

"Tôi thích cậu."

"Ừm, tôi cũng thích cậu."

"Tôi thích cậu nhiều hơn."

"Không, tôi thích cậu trước nên là tôi nhiều hơn."

"Sao cậu đáng yêu thế!"

.

Tôi và em cứ thế đi qua xuân hạ thu đông, có nắng có mưa đan xen. Ấy vậy mà em chỉ đòi nghe tôi hát vào ngày mưa. Hôm nào trời mưa, chiều hôm đó em sẽ kéo tôi lên sân thượng quen thuộc ấy, bắt tôi hát đi hát lại một bài hát.

Hát cho em vào một chiều mưa.

Chúng tôi cứ bên nhau như một điều hiển nhiên. Cùng nhau trải qua hai cái tết, cùng nhau trải qua thời gian ôn thi khắc nghiệt, cùng nhau tốt nghiệp cấp ba.

Nhưng lại không cùng nhau vào đại học.

Năm đó vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi rảo mắt tìm kiếm bóng hình em, nhưng cho đến khi sân trường chẳng còn ai, tôi vẫn không thấy em đâu cả. Từ sau hôm đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc với em. Tôi đã chạy đến nhà Đông Hách trong một đêm mưa tầm tã, cầu xin cậu ấy hãy nói gì đó về em. Đông Hách cũng chỉ lắc đầu.

Cậu ấy cũng cắt đứt liên lạc với tôi.

Tôi thành công đỗ vào Đại học Y với số điểm to đùng đứng đầu bảng của mình. Tôi có sự kiêu ngạo, có được vị trí hàng ngàn người ao ước, có được một cuộc sống hoàn hảo như mọi người nghĩ. Nhưng đâu ai biết được, cuộc sống này không còn em thì làm gì hoàn hảo nữa cơ chứ.

Tôi dần sinh ra cảm giác bất an vì không nhìn thấy em. Tôi sợ em gặp chuyện không hay, tôi sợ em sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu nên tôi luôn quan sát thật kĩ khi ra đường. Suốt hai năm đầu đại học, tôi luôn cầm chặt chiếc điện thoại trên tay vì sợ rằng em sẽ gọi cho tôi, tôi sợ sẽ bỏ lỡ em.

Hai năm học bác sĩ, không ngờ tôi lại phải đi gặp bác sĩ để trị bệnh. Bác sĩ nói tôi bị rối loạn lo âu, cần phải uống thuốc và thường xuyên đến đây kiểm tra sức khỏe. Ban đầu bố mẹ tôi chỉ nghĩ là do hai người ép tôi học bác sĩ, vì lo lắng không làm bố mẹ tự hào nên sinh bệnh. Nhưng chỉ có bác sĩ khi ấy mới biết lí do thật sự là gì.

Là vì em biến mất nên bệnh mới xuất hiện.

Tôi không trách em, tôi như vậy là do tôi thôi. À đến đây thì tôi mới nhớ, vào cái đêm tôi tìm đến nhà Đông Hách, cậu ấy đã nhét vào túi áo một bức thư.

"Tôi xin lỗi.

Tại Dân ơi đừng giận tôi nhé. Tôi phải đi xa một thời gian, khi nào có dịp tôi sẽ liên lạc với cậu.

Cậu phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, không được uống nhiều cafe.
Chúc mừng La Tại Dân đã trở thành bác sĩ nhé! Học chăm chỉ đó, khi nào có bệnh sẽ tìm đến cậu.

Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm."

Mở đầu là xin lỗi, kết thúc cũng là xin lỗi. Lời tôi muốn nghe không phải là lời xin lỗi Nhân Tuấn à. Tôi muốn nghe em nói Hát cho tôi nghe đi. Sau này có bệnh sẽ tìm đến tôi? Em làm sao mà bệnh?

Từ ngày đọc bức thư ấy, tôi trở thành kẻ ghét mưa ghét nắng. Tôi dần ghét mưa, rất ghét mưa, mưa làm tôi nhớ em vô ngần. Thế nhưng tôi cũng ghét nắng, vì vốn dĩ em đi liền với mưa.

Tôi nghe lời bố mẹ và bác sĩ, hàng tuần đến bệnh viện tái khám, ngày ngày uống thuốc đúng giờ. Bệnh tình cũng dần thuyên giảm. Nhưng mà tại sao? Tại sao em lại xuất hiện vào ngày tôi tốt nghiệp Đại học? Lại lần nữa khuấy động tâm trí tôi? Song cũng làm tôi thấy ngày mưa hôm ấy thật đẹp, thật không có gì để ghét nữa.

Từ trên cao nhìn xuống, sân trường ngập tràn tán ô vì mưa. Tôi đứng trên hành lang, trên người mặc chiếc áo tốt nghiệp, trong tay cầm một bó hoa hướng dương rất to được nhận từ bố mẹ. Chợt ánh mắt tôi dừng lại ở một chiếc ô màu vàng tươi, nổi bật nhất trong vô vàn chiếc ô dưới kia.

Em đã quay về, em về với tôi rồi. Tôi không chần chừ chạy thật nhanh xuống sân trường, tôi lách qua đám người đứng tụm vào nhau để chụp ảnh, đứng sững trước mặt em.

"Nhân Tuấn."

Tôi nhớ khi ấy giọng tôi nghẹn lại, hai chữ Nhân Tuấn cũng vì vậy mà nghe như vụn vỡ. Tôi đã khóc nấc lên khi nhìn thấy gương mặt gầy gò của em, duy chỉ ánh mắt là không thay đổi, vẫn chứa cả bầu trời sao và luôn hướng về tôi.

"Tại Dân, chúc mừng cậu nhé. Đừng khóc mà, mắt sưng thì làm sao chụp ảnh."

Em đã tặng tôi một bó hoa hồng nhỏ, tôi đoán là nó vừa được em mua trước cổng trường thôi. Nhưng sao bó hoa này lại còn đẹp hơn những bó hoa tôi được nhận hôm nay thế nhỉ?

"Nhân Tuấn à chúng ta vào trong sảnh nói chuyện đi."

Tôi giành quyền chủ động, một tay cầm ô và hoa, tay còn lại cầm tay em.

Đại sảnh, trời mưa, ô, tôi và em. Tất cả kí ức xưa cũ đang tua lại, tràn vào dòng chảy trong trí não tôi.

"Thời gian qua cậu ở đâu? Sao cậu lại cắt đứt liên lạc với mọi người? Bây giờ cậu đang làm gì rồi? Sao lại gầy đi thế này? Sao cậu biết hôm nay tôi tốt nghiệp?"

"Suỵt, cậu chuyển sang làm cảnh sát rồi hả? Tra hỏi tôi kĩ thế!"

"Cậu..."

"Được rồi, ngồi xuống đã rồi tôi sẽ trả lời."

"Thời gian qua tôi ở quê. Tôi cắt đứt vì có lí do riêng. Bây giờ đang làm giáo viên dạy mỹ thuật. Tôi biết cậu tốt nghiệp vì Đông Hách nói."

"Cậu liên lạc với Đông Hách mà không liên lạc với tôi? Nhân Tuấn? Cậu xem tôi là gì?" Ánh mắt tôi khi ấy đã hiện rõ sự bất an lo lắng vì căn bệnh rối loạn lo âu vẫn chưa trị dứt điểm, tay tôi run cầm cập, trái tim rất muốn rất muốn vỡ tan.

Nhân Tuấn đã nắm lấy tay tôi.
"Xin lỗi Tại Dân, tôi đã nghe Đông Hách kể là cậu bị bệnh, là lỗi của tôi. Thật sự xin lỗi cậu." Giọng nói không còn được bình tĩnh nữa, tay em, vai em cũng bắt đầu run lên.

Tôi khi đó vừa hoảng hốt vừa giận, hoảng hốt vì lần đầu tiên thấy em khóc, giận vì lại mềm lòng trước em. Em biết không, một chiếc ly thủy tinh còn phải bị tác động mới vỡ, còn em chỉ cần vài nói vài chữ đã làm tim tôi vỡ rồi. Ngày rộng tháng này, thành trì trái tim tôi đã không còn kiên cố nữa, nó dần mỏng manh hơn, và như chỉ chờ như vậy thôi, lập tức tan tành.

.

Từ sau ngày đó, em lại biến mất, tôi cũng không còn hào hứng chờ đợi hay sốt sắn tìm em nữa. Vào một ngày cuối tuần, tôi bị Đông Hách kéo đi uống rượu, bảo là mừng tôi tốt nghiệp. Đêm đó em cũng đến, rõ ràng là Đông Hách cố tình. Lúc đó tôi đã ngà ngà say, gương mặt em như hòa vào ngọn lửa, chao đảo không ngừng, làm tôi cứ tưởng là giấc mơ.

"Đông Hách, lâu rồi không gặp."

Tôi đã không nằm mơ, nhưng em chỉ chào người đang bị tôi nằm lên đùi.

"Cậu đỡ Tại Dân giúp tôi."

Sự việc tiếp theo tôi cũng chẳng nhớ rõ. Sau này nghe Đông Hách kể lại, vốn định để tôi gặp Nhân Tuấn đôi chút thôi nhưng khi đó mặt mũi em không khác gì lọ nồi, ánh mắt trống rỗng, nhấc người tôi ra khỏi quán.

Lúc tỉnh dậy tôi đã nằm trong phòng em. Ánh sáng lọt qua khe cửa làm tôi tỉnh giấc, tôi đảo mắt nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng. Tôi ngồi dậy chao đảo đi ra ngoài thì thấy em ngồi cuộn người trên ghế sofa. Em lại khóc rồi, trong lúc tôi bối rối không biết nên làm gì mới phải thì em cất giọng nỉ non.

"Tại Dân ơi, làm ơn, làm ơn ôm tôi đi."

"Nhân Tuấn ơi bình tĩnh, tôi đây rồi."

Tôi không chần chừ ôm chặt em vào lòng, bàn tay liên tục vuốt tấm lưng gầy của em, vỗ về cảm xúc như cơn sóng cuồn cuộn dâng trào trong lòng ngực em.

"Cậu làm sao? Sao lại khóc thế này."

"Tôi nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm."

Em đem đôi mắt đẫm lệ đi vào giấc ngủ. Nhân Tuấn của tôi khi đó như chú mèo con, cuộn người tìm hơi ấm trên da thịt tôi, hơi thở đều đặn làm tôi cảm thấy an tâm hơn.

Sáng hôm sau, em vẫn như không, tựa như đêm qua chẳng hề có chuyện gì giữa chúng tôi. Em rời khỏi nhà từ rất sớm, trên bàn có mảnh giấy nhỏ.

Tôi nấu cháo trong nồi, cậu thức dậy có đói thì hâm lại rồi hẳn ăn, trong tủ lạnh có nước ép táo, có muốn thì lấy uống. Cậu nghỉ ngơi một hôm đi, chiều nay tôi mới về.

Em vẫn dịu dàng như thế thì tôi làm sao dám giận dỗi với em?

Tôi chỉ loanh quanh khu em sống rồi ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho em. Trên đường trở về, tôi gặp bóng dáng nhỏ bé đeo trên vai chiếc ba lô rất to. Tôi liền nhận ra ngay là em, nhưng khi chuẩn bị cất tiếng gọi, tôi đã thấy em vẫy tay với một người ngồi ở băng ghế đá.

Người yêu của em sao? Nhìn hắn ta cũng cao ráo và điển trai lắm. Tôi đứng nép vào bức tường gần đó, em cứ ngồi bên cạnh người đó vui vẻ trò chuyện gần mười lăm phút. Người đó đã xoa đầu em, ôm em rất chặt rồi nói tạm biệt.

Tôi đã cố tình lên nhà sau em, khi em đã vào nhà, tôi mới mang sự bực dọc bước vào. Em đi loanh quanh nhà, miệng liên tục gọi Tại Dân, cậu đâu rồi!

"Tôi đây."

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi loanh quanh một chút."

"Cậu mua gì hả?"

"Đồ ăn vặt cho cậu. Nhưng mà chắc cậu không cần lắm."

"Tôi có nói không cần đâu?"

"Ừm là tự tôi nghĩ vậy."

"Cậu lại sao vậy?"

"Lại?"

"?"

"Nếu như cậu có người yêu rồi thì đừng đến tìm tôi làm gì. Có người yêu rồi mà còn đối xử ân cần với tôi như vậy. Trong lòng tôi ngứa ngáy khó chịu lắm Nhân Tuấn."

"Cậu nói gì vậy? Người yêu là sao?"

"Cái người vừa xoa đầu cậu dưới chung cư là ai? Người ôm cậu dưới chung cư là ai? Người yêu chứ là gì nữa?" Bàn tay tôi run rẩy mất kiểm soát, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

"Tôi thất vọng về cậu lắm đấy Tại Dân. Tôi chưa kịp giải thích gì đã bị cậu mặc định là người tồi tệ. Tôi tự dưng nghĩ không biết việc quay về gặp cậu là đúng hay sai."

"Nhân Tuấn..."

"Tại Dân. Cậu về đi."

.

Vậy mà đã hơn một tháng không gặp nhau, tôi thì loay hoay đi thực tập ở một bệnh viện có tiếng được bố mẹ nhờ vả bạn bè xin vào. Lại một lần nữa, mọi người tung hô chúc mừng tôi thật có phúc, cuộc sống vẹn toàn, muốn gì được đó. Muốn gì được đó? Tôi muốn Nhân Tuấn nhưng có được đâu?

Nhân Tuấn khi đó đi dạy ở một trường tiểu học nhỏ, em vẫn thường xuyên liên lạc với Đông Hách, tôi biết chứ, nhưng tôi lại cố tình tránh gặp em khi được Đông Hách rủ gặp mặt nhậu nhẹt.

Tôi có hỏi sơ vài lần thì biết em dạy ở một trường tiểu học nhỏ. Năm đó em ghi vào tờ giấy ước nguyện rằng muốn trở thành họa sĩ, giờ đây lại trở thành giáo viên mỹ thuật, cũng coi như đã hoàn thành được nửa ước mơ.

Còn bệnh tình của tôi thì cũng đã gần như khỏi hẳn, bác sĩ bảo mặt mày tôi hồng hào và có sức sống hơn, trong mắt còn có chút nôn nóng gì đó. Đúng rồi, là vì đã nhìn thấy em bình an nên mới vui vẻ hơn, muốn kéo em về bên mình nên mới sinh ra cảm giác nóng lòng.

Năm đó tôi được nghỉ tết sớm, vì Đông Hách là chủ của một tiệm cà phê nên tôi quyết định sẽ đóng cọc ở đó suốt thời gian nghỉ tết. Mà đó chỉ là lí do phụ thôi, chính là muốn vô tình gặp em, vì Đông Hách bảo em hay lui tới đây lúc tan làm.

Và tôi thật sự đã gặp em khi chỉ mới đến đây ngày đầu tiên. Chắc là em vừa tan làm, vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng và đeo ba lô. Tôi và em chạm mắt nhau rồi tôi lập tức trốn chạy.

"Đấy đấy gặp nhau rồi đấy! Cố tình đến đây gặp người ta mà, sao mới gặp đã muốn trốn rồi."

"Đông Hách! Ngày mai nhớ làm giúp tôi đấy, giờ tôi phải đi luôn đây."

Em đi đâu vậy Nhân Tuấn? Mới vừa gặp thôi mà.

Tôi nhìn bóng dáng em nhỏ nhắn liến thoắt rồi rời đi, trong lòng có chút khó chịu.

Tôi cứ lặp đi lặp lại hành động ngớ ngẩn của mình, đến chiều sẽ chạy đến quán Đông Hách ngồi lì ở đó, nhưng khoảng một tuần sau tôi mới gặp lại em. Lần này em đến với trạng thái thong thả hơn nhiều, vì đã vào thời gian được nghỉ tết rồi.

"Nhân Tuấn, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

"Tôi đến đây để tìm Đông Hách."

"Khi nào xong chuyện với Đông Hách thì tới lượt tôi được không?"

"Có gấp lắm không?"

"Gấp."

"Nói chuyện với Tại Dân đi. Tôi bận rồi." Đông Hách nói vọng từ trong bếp ra.

Tôi và em chọn đi dạo ra con người phía sau quán của Đông Hách để nói chuyện. Bọn tôi ngồi dưới góc cây cổ thụ lớn, gió thổi khá to nên Nhân Tuấn giấu bàn chân mình xuống gầm ghế, hai tay đút sâu vào túi áo khoác.

"Nhân Tuấn lạnh hả?"

"Cậu nói nhanh đi."

"Tôi xin lỗi cậu, vì nghĩ cậu có người yêu rồi nên nói mấy lời không hay."

"Ừm."

"Cậu vẫn giận tôi hả?"

"Sao tôi phải giận cậu?"

"Thế cậu không giận tôi hả?"

"Cậu nói xem vì sao tôi lại xuất hiện sau năm năm."

"Tôi không biết."

"Vì tôi nhớ cậu và tôi biết cậu cũng nhớ tôi."

"Nhân Tuấn."

"Tại Dân, năm năm qua tôi đã rất đau khổ, tôi đã mất tất cả, thật sự không còn gì nữa. Vậy mà khi quay về tim cậu, hai lần gặp nhau đều không vui vẻ gì." Nhân Tuấn của tôi khi ấy lại khóc nấc lên, là lần thứ ba tôi thấy em khóc kể từ ngày em quay về.

Sao trước kia chả thấy dáng vẻ mềm yếu của em như này nhỉ?

"Tôi, cậu đừng khóc nữa được không? Có gì chúng ta từ từ nói."

Nhân Tuấn đưa chúng tôi trở lại ngày trước khi diễn ra lễ tốt nghiệp. Em nhận được tin mẹ trở bệnh nặng nên liền gấp rút về quê. Nhà lúc đó chỉ có em và bà ngoại, bố đã từ lâu không trở về ngôi nhà tồi tàn này nữa. Em bán hết những thứ đáng giá ở nhà để chữa bệnh cho mẹ, thiếu tiền nên vay mượn khắp nơi. Nhưng cuối cùng thì người tình không bằng trời tính, mẹ em chỉ cầm cự được hai tháng thì qua đời. Em khi đó chỉ còn bà ngoại là người thân. Đúng là ông trời không công bằng, ông cũng cướp bà đi mất chỉ sau mẹ có một tháng.

Nhân Tuấn của tôi vừa khóc vừa nói, em khi đó mất trắng, không còn mẹ không còn bà, không còn tìm thấy lí do để sống nữa. Nhưng đâu đó ở đáy tim, em vẫn còn lí do để tồn tại, vì tôi-La Tại Dân đang đợi em.

Em cứ thế ở lại quê suốt năm năm để đi làm thuê trả nợ và học đại học ở đó. Em vì đỗ vào trường cấp ba tốt nên mới chấp nhận xa nhà, bây giờ mà lại đi nữa thì mẹ với bà cô đơn ở đây không ai lo nhang khói. Bỗng một ngày như bao ngày khác, em nhận được cuộc gọi từ Đông Hách, cậu ấy bảo tôi sắp tốt nghiệp đại học, mong em có thể trở về gặp tôi. Khuyên em đến nơi tốt hơn để làm việc, có thể thì mang bà và mẹ theo cùng. Cũng chính cuộc gọi ấy đã cứu em khỏi những tháng ngày sống không bằng chết. Em nói tạm biệt quê nhà rồi trở về nơi chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi.

Và rồi chính giây phút hiện tại này, em đã hiện diện trước mặt tôi, kể cho tôi về khoảng thời gian mệt mỏi ấy. Tôi thật sự không còn muốn trách hay giận hờn em nữa. Tôi bây giờ chỉ muốn ôm em thôi, ôm hết muộn phiền thay em, muốn đem em cất vào túi áo, an nhàn nằm ở nơi ngực trái của tôi.

"Nhân Tuấn ơi, tôi không biết cậu đã trải qua những chuyện thế này. Bây giờ tôi biết rồi, tôi không giận nữa đâu, nên cậu đừng ôm hết vào lòng nữa, hãy chia sẻ với tôi được không? Bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào."

"Tôi phải xin lỗi cậu trước mới đúng. Đi mà không báo một lời."

"Không, đừng. Cậu đừng xin lỗi gì cả. Chỉ cần hứa sẽ chia sẻ với tôi."

"Được, sẽ chia sẻ với cậu, không giấu cậu, không lừa gạt, không bỏ cậu ở lại rồi chạy trốn nữa."

Ôi, trời lại mưa rồi này.

"Tại Dân, hát cho tôi nghe đi."

Sau năm năm, tôi lại được nghe lời đề nghị tuy đơn giản nhưng luôn làm tim tôi rộn ràng khi nghe thấy.

"Tại Dân, cậu suy nghĩ cái gì đấy!"

"Không không có gì! Để tôi hát."

Duy một ánh nhìn, ánh mắt em luôn như thế. Trong vắt và thuần khiết, ngọt ngào và trìu mến, đều là dành cho tôi.

Tết Nguyên Đán năm nay chúng tôi đón giao thừa cùng nhau. Và đương nhiên là không thể thiếu được Đông Hách rồi. Tên nhóc này không ngờ lại vớ được anh người yêu cũng trông ra gì lắm. Hắn tên là Lý Minh Hưởng, khách quen của quán, kiêm luôn việc chăm sóc chủ quán.

Đêm giao thừa bọn tôi lên sân thượng trên quán Cà phê của Đông Hách để mở tiệc. Vì cả đám đều uống rượu nên bây giờ đều đã say cả rồi. Đông Hách thì vốn nghịch ngợm nên say rượu liền chạy ra mé lan can nhảy nhót đòi bắn pháo hoa, Minh Hưởng thì an tĩnh hơn nhiều, hắn đi đến giữ người thằng nhóc đó lại tránh trường hợp nó phấn khích quá đòi leo lên lan can ngồi.

Còn em, Hoàng Nhân Tuấn của tôi, y hệt chú mèo con, tựa đầu lên vai tôi, nhịp thở đều đều. Tôi đưa tay vén vài lọn tóc rủ xuống "bầu trời sao" của tôi. Em vẫn chưa ngủ nên liền đưa tay lên bắt lấy cổ tay tôi, hai chúng tôi cứ thế đan chặt tay nhau.

"Tại Dân, em đã rất nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ thành phố này."

"Anh cũng nhớ em rất nhiều, anh cứ tưởng là mình đã thật sự không thể gặp lại em nữa."

"Tụi mình yêu lại lần nữa nhé."

"Đã bao giờ anh hết yêu em đâu, không phải là yêu lại, mà là tiếp tục yêu nữa nhé."

"Được rồi được rồi, là tiếp tục yêu nhau như vậy."

Tôi ngồi thẳng lưng bắt em nhìn tôi, vẫn nắm chặt tay em.

"Hứa với anh, không tự ý bỏ đi nữa. Có chuyện gì cũng phải nói với anh. Chúng ta cùng nhau giải quyết."

"Ừm, hứa. Anh cũng vậy, đừng suy nghĩ nhiều để sinh bệnh nữa. Như thế hại sức khỏe lắm, em cũng sẽ không vui vì thấy có lỗi."

Pháo hoa bắn lên bầu trời khi câu nói của em vừa kết thúc. Hai cái tên ở lan can kia không cần mà tặng bọn tôi một màn hôn nhau thắm thiết. Đương nhiên phải đáp trả rồi, tôi xoay người lại đặt hai bàn tay lên gò má phúng phính của em, nhẹ nhàng mà rạo rực đặt xuống một chiếc hôn thật sâu.

"Hoàng Nhân Tuấn của riêng mình anh năm mới an lành. Anh yêu em."

"La Tại Dân độc nhất vô nhị của em năm mới bình an. Em cũng yêu anh."

Nhắm mắt lại cầu nguyện.

La Tại Dân nguyện một đời được bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.
Khổ đau hay hạnh phúc đều muốn cùng em trải qua.

Hoàng Nhân Tuấn nguyện cả đời bên cạnh chăm sóc cho La Tại Dân.
Tốt nhất là không có khổ đau, mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc.

///

21/01/2023

Chúc mọi người 2023 thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé!!! Mong rằng 2023 sẽ đối xử nhẹ nhàng với mình và mọi người hơn. Chúc cho chúng ta mọi chuyện như ý, mỗi ngày đều thấy yên lòng nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro