^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun tự cảm thấy bản thân rất điên rồ khi thích một người chỉ qua một tấm ảnh trên diễn đàn. Ngày đó mọi người đang tụ tập chơi game với nhau, cái tên Haechan bỗng ré lên sau một hồi bấm bấm điện thoại.

"Bọn mày nhìn này, thằng bạn thơ ấu của tao giờ đã được lên diễn đàn nam thần trường Đại học B rồi. Ôi sao còn tao đến giờ vẫn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt của trường Đại học X thế này."

Cậu ta ôm mặt than thở, tay thì đưa điện thoại cho mọi người xung quanh xem. Điện thoại chuyền đến tay Jeno, cậu ta nhìn một lúc rồi bật cười quay qua trêu Haechan.

"Mày á chắc phải đợi bao giờ có giải "Ai có bụng em bé đáng yêu nhất" thì mới tới lượt mày."

"Ôi đm mày cái tên nam thần trường X này, sẽ có một ngày ông đây soán ngôi mày cho xem." Haechan giơ ngón giữa về phía cậu ta rồi phụng phịu ngồi ăn bánh trong tiếng cười ha hả của Jeno.

Chiếc điện thoại được chuyền tay nhau một hồi cuối cùng cũng đến Renjun, khoảnh khắc cậu nhìn vào bức ảnh cậu biết mình đã không thể thoát khỏi nụ cười đó rồi. Renjun ngắm nhìn một cách si mê, cậu vội bật diễn đàn trên điện thoại của mình lên rồi trả điện thoại lại cho Haechan. Trên diễn đàn có ghi rõ đầy đủ thông tin của thí sinh: Na Jaemin, sinh viên năm hai ngành Công nghệ thông tin, cao 1m78 nặng 60 kg, mệnh danh là Hoa đào của trường Đại học X. Phía bên dưới cũng có hàng nghìn bình luận kêu gọi vote cho anh, có vẻ anh được rất nhiều người mến mộ.

"Này Renjun mày cười cái khỉ gì thế?" Haechan phát hiện thằng bạn mình đang bấm điện thoại miệng lại cười tủm tỉm thì rất tò mò "Hay mày đang tán được em gái nào rồi, mau khai ra xem nào."

"Hả, kh...không có, tao đang đọc truyện cười thôi." Nhân Tuấn thoáng giật mình lập tức tắt điện thoại giả vờ quay lại trận game "Nào nào vào trận thoi."

"Cái thằng này tao mà biết mày bỏ lại mình tao ế thì tao sẽ giết mày." Haechan cũng vờ lườm cậu một cái rồi đeo tai nghe lên vào trận.

Kể từ ngày hôm đó không khi nào là Renjun không nghĩ đến Jaemin, màn hình điện thoại cũng để ảnh cậu ấy, ngày nào cũng mò vào diễn đàn xem có tin tức gì về cậu ấy không, rảnh rỗi sẽ lục lại các diễn đàn cũ đọc bình luận của mọi người, các bình luận chủ yếu đều là khen cậu ấy đẹp trai như tiên tử, gặp bình luận nào nhận cậu ấy làm chồng cậu sẽ âm thầm sỉ vả: "Ai chồng các cậu chứ đây là chồng tôi." sau đó nghĩ lại lại ngại ngùng cười. Bạn bè cùng phòng kí túc xá mấy lần nhìn thấy cậu như thế đều hỏi cậu đang yêu đương à nhưng đều bị Renjun chối đây đẩy: "Không có không có, vì cái gì mà bọn mày cho rằng tao đang yêu đương chứ, lo học đi không tao kẹp cổ bây giờ." Họ muốn nói thẳng là vì mặt cậu đang dán đầy chữ "Tôi đang yêu đương chớ động vào" kia kìa nhưng đều biết điều im lặng vì không muốn ăn kẹp cổ.

Thỉnh thoảng Renjun cũng sẽ thấy bản thân mình rất điên rồ khi thích một người chỉ qua những tấm ảnh, thậm chí người ta còn chẳng biết cậu là ai. Những ngày ẩm ương như thế cậu sẽ cắm đầu vào học đến quên trời quên đất khiến đôi ba lần bọn Haechan, Jeno phải sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng này. Haechan sẽ ra đặt tay lên trán cậu tỏ vẻ lão luyện rồi hỏi có phải cậu bị ấm đầu không khiến cậu phải kẹp cổ nó.

Nhưng mà ông trời vẫn thương Renjun lắm, ngày Haechan rủ mọi người đi ăn sinh nhật nó Renjun cũng âm thầm đánh dấu đó là ngày định mệnh của đời cậu, ngày cậu gặp Jaemin. Renjun hôm đó chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng với áo sơ mi khoác ngoài cùng quần bò, cậu chỉ nghĩ đơn giản là đi ăn sinh nhật bạn nên không quá cầu kì. Thế nhưng khi nhìn thấy Jaemin từ ngoài cửa bước vào cậu đã nghĩ rằng có phải hôm nay mình ăn mặc lôi thôi quá không, tóc tai cũng không chải chuốt kĩ lưỡng. Jaemin vui vẻ chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ rồi tìm một chỗ trống để ngồi và không biết xui rủi thế nào chỗ đó lại là cạnh Renjun, khoảnh khắc anh ngồi xuống bên cạnh cậu cả người Renjun đỏ lên như con tôm luộc, tim đập như muốn nhảy cả ra ngoài. Jaemin nào có hay biết điều đó, anh còn quay qua nhìn cậu với đôi mắt mà mọi người bảo là như ánh trăng êm ả đêm hè cùng nụ cười được mệnh danh như mặt trời toả sáng chào hỏi Renjun.

"Chào cậu tớ là Na Jaemin bạn của Haechan, nhìn cậu rất là dễ thương, chúng ta có thể làm quen không?."

"Bùm" Một tiếng nổ vang lên trong đầu Renjun, cậu ngơ ngác quay sang nhìn anh, thề có chúa hiện tại mặt cậu còn đỏ hơn lúc trước và tim cũng đập mỗi lúc một nhanh. Jaemin vừa khen cậu dễ thương kìa, trời ơi cậu muốn hét lên với cả thế giới rằng Jaemin vừa khen cậu dễ thương đó, chính là nói cậu dễ thương nên muốn làm quen đó.

"Cha...chào cậu, tớ...tớ tên là Huang Renjun, rất vui được gặp cậu." Renjun ấp úng trả lời.

"Huang Renjun? Cái tên cũng dễ thương như cậu vậy đó." Jaemin dường như không để ý đến khuôn mặt đỏ lựng của Renjun, cậu vui vẻ tiếp lời.

" Haha, cám ơn cậu, tên cậu cũng rất đẹp." Renjun thật sự đang từ ngại mà chuyển sang muốn khóc rồi đó, hai lần trong một buổi tối được người mình thích khen mình dễ thương cậu sao có thể hạnh phúc như vậy chứ.

"Vậy chúng ta add Kakaotalk nhé, có thể làm quen thêm bạn mới mà lại còn là bạn của Haechan nữa tớ rất vui."

"Bùm" Tiếng nổ thứ hai vang lên trong đầu Renjun, crush đang xin số của cậu kìa, crush chủ động muốn liên lạc với cậu kìa, ôi trời ơi cậu sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc mất.

Renjun vội vàng lấy điện thoại ra "Đây đây"

Add nhau xong Jaemin liền nâng rượu lên tỏ lòng kết nghĩa huynh đệ uống rượu ăn thề khiến Renjun không khỏi phì cười nâng cốc cụng lại. Bữa tiệc diễn ra rất là vui vẻ trong tiếng cười rộn rã của mọi người, thỉnh thoảng Jaemin sẽ gắp đồ ăn cho cậu kêu cậu sao ăn ít thế hoặc cùng cậu hùa theo trêu Haechan, có đôi lúc sẽ thuận tay mà xoa nhẹ đầu cậu khiến Renjun ngại chín người.

Kết thúc bữa ăn mọi người rủ nhau đi hát karaoke một lúc rồi về nhưng Renjun không thích mấy chỗ ồn ào như thế lắm nên xin phép về trước. Haechan lúc này đã ngà ngà say liền không nhịn được mà mắng cậu:

"Có đi hát mừng sinh nhật tao mà mày cũng từ chối là sao?"

"Ôi ôi tao xin lỗi, ngày mai tao sẽ vẽ tranh tặng mày nhé, đừng giận."

"Hứ ai thèm, nhớ về nhà cẩn thận đấy."

"Tao biết rồi, mọi người chơi vui vẻ nha." Renjun vẫy tay chào mọi người định xoay người bước đi thì Jaemin níu lấy tay cậu ý bảo đợi anh một chút rồi anh quay sang nói với Haechan.

"Tao cũng phải về đây mai còn có bài kiểm tra, có gì hẹn hôm khác đi uống tiếp nhé, tao bao."

"Cả mày nữa hả, chỉ giỏi bỏ tao thôi, nhớ lần sau mày bao đấy nhé, đi về đi mai làm bài tốt vào." Haechan ngoắc ngoắc tay tạm biệt cả hai rồi quay qua bá vai Jeno rống lên "Đi nào đi nào, đêm nay anh bao hết."

Cả Renjun và Jaemin đều lắc đầu cười tên bạn say xỉn của mình, tên Haechan ngốc này bao giờ mới lớn được đây.

Đoạn đường từ quán ăn trở về kí túc xá cậu cảm thấy sao mà dài quá, đi bên cạnh Jaemin khiến cậu đến hít thở cũng phải thật khẽ, thỉnh thoảng cậu sẽ lén liếc sang nhìn anh để rồi tim lại đập thình thịch trước vẻ đẹp ấy. Ánh trắng đêm nay soi sáng cả đoạn đường, chiếu vào gương mặt anh khiến nó như toả ra hào quang lấp lánh. Renjun nghĩ rằng ước gì mình có thể là ánh sáng ấy để được mơn trớn trên da mặt anh.

"Vừa nãy tớ nghe cậu bảo sẽ vẽ tranh cho Haechan, cậu học khoa Mỹ thuật à?" Jaemin mở lời trước phá tan đi bầu không khí im lặng nãy giờ.

"Tớ học khoa Mỹ thuật chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ, vẽ cũng gọi là được không xuất sắc lắm."

"Đừng nói vậy chứ, tớ tin là cậu vẽ rất đẹp, sau này có thể vẽ tặng tớ một bức không?"

"Được chứ, miễn cậu thích thì ừm...bao nhiêu bức cũng được." Renjun càng nói càng ngại, giọng cũng tự động nhỏ dần.

"Woa cám ơn cậu nhé, cậu thực sự là một người bạn tốt."

Renjun lúc này không biết nên khóc hay nên cười, người cậu thích ngày đầu tiên gặp cậu đã phát cho cậu một tấm thẻ bạn tốt vậy còn có thể phát thêm một tấm thẻ người yêu tốt không?

"Không có gì vẽ là việc yêu thích của tớ, vài ba bức tranh thì đã là gì tớ còn có thể tặng cậu..."

"Hả tặng tớ gì cơ?"

"Tình yêu của tớ" Renjun may mà kịp nuốt mấy từ này vào trong lòng, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc, cậu mỉm cười nhìn Jaemin "Một người bạn tốt như tớ."

"Haha cậu quả thực rất đáng yêu." Jaemin lại xoa đầu Renjun, nụ cười ngọt ngào nở trên môi khiến cậu như đắm chìm trong vũng lầy mật ngọt ấy không muốn thoát ra.

Hai người vừa đi vừa kể luyên thuyên vài thứ với nhau chẳng mấy chốc đã đến cổng kí túc xá trường Đại học X. Renjun dừng lại vẫy tay chào tạm biệt Jaemin.

"Tới nơi rồi tớ vào đây, cậu đi về cẩn thận nhé."

"Vậy mà đã tới nơi rồi, tạm biệt, ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy."

Jaemin vẫy vẫy tay chào cậu rồi lại thong dong bước tiếp về kí túc xá trường đại học B. Renjun nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh đến ngây ngốc, cậu cảm thấy Jaemin quả không hổ danh là Hoa đào trường Đại học B người gặp người thích. Đêm nay thật đẹp, là đêm trăng đẹp nhất trong quãng đời của cậu.

Kể từ hôm đó mối quan hệ của hai người ngày một thân thiết hơn, thỉnh thoảng sẽ nhắn tin nói chuyện với nhau, có đôi khi còn tâm sự đến sáng, rảnh rỗi cả hai sẽ rủ nhau đi công viên hoặc đi thư viện đọc sách, nếu có dịp sẽ ghé sang trường nhau chơi. Haechan cũng bất ngờ trước tình bạn tiến triển nhanh đáng kinh ngạc của hai người, không ít lần cậu ta giả vờ dựa vào vai Jaemin nũng nịu:

"Jaemin có Renjun nên bỏ tớ rồi đúng không, huhu thần thiếp chỉ mới đi vắng có mấy hôm mà ngài đã nỡ lòng nào có thêm ái phi mới."

Và kết quả là cậu được một trận cười ha hả từ Renjun và cái đẩy vai chán ghét của Jaemin.

"Thôi đi mày sến súa quá rồi đấy Haechan ạ."

"Huhu ngài không còn thương thiếp nữa rồi, Haechan dỗi Haechan chơi với Jeno." Sau đó bạn Haechan đáng thương sẽ quay sang bám víu lấy Jeno nhưng đổi lại cũng là cái nhìn khinh bỉ từ cậu ta.

"Biến."

Haechan lúc này mặt sẽ thành cái meme: Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói.

Renjun cảm thấy khoảng thời gian này cậu hạnh phúc đến quên trời quên đất, hơn 2 tháng đau khổ suốt ngày suy nghĩ tơ tưởng tới người ta đến mức thấy mình thật điên rồ để giờ ước mơ thành sự thật, được ở gần crush lại còn thành bạn tốt của anh có mơ cậu cũng không dám mơ tới. Thế nhưng lòng tham của con người là vô hạn, có được cái này lại muốn có thêm thật nhiều cái nữa, cậu không chỉ muốn dừng lại làm bạn tốt cậu còn muốn làm người yêu anh. Renjun vẽ rất nhiều bức tranh về Jaemin, có bức anh đang ngồi đọc sách, có bức thì anh đang tươi cười nói chuyện với bạn... Từng khoảng khắc của anh cậu đều muốn lưu giữ lại qua những bức tranh mà người trong tranh lại không biết bao giờ mới được nhìn thấy chúng.

Renjun đánh dấu lịch, phát hiện sắp đến sinh nhật của Jaemin, cậu dự định nhân cơ hội này sẽ tỏ tình với anh. Renjun quyết định chọn những bức tranh đẹp nhất gói lại tặng cho anh, cậu còn tranh thủ vẽ một bức tranh để tỏ tình, bức vẽ về một đêm trời đầy sao, ánh trăng soi chiếu bóng hình của một chàng trai cùng một khoảng trống một bên cạnh, khoảng trống này như một lời nhắn gửi nếu cậu đồng ý thì hãy vẽ nốt bóng hình tớ vào đây.

Ngày sinh nhật Jaemin cũng đã đến, Renjun mang tâm lý của người đi đánh trận với cơ hội thắng là 50/50 cùng Haechan và Jeno đến nhà anh ấy, tay cậu đổ đầy mồ hôi khiến cậu cứ cách một lúc lại phải lấy khăn giấy ra lau, ngay cả khi tặng quà cho Jaemin cậu cũng run run, đến khi Jaemin khen bức tranh cậu vẽ rất đẹp cậu mới thở phào nhẹ nhõm hơn chút ít. Renjun muốn đợi đến khi mọi người ra về hết sẽ ở lại tỏ tình với anh thế nhưng mà số phận có lẽ muốn trêu đùa cậu hoặc cũng có thể muốn cứu vớt lấy tình bạn này, muốn nói với cậu rằng từ bỏ bây giờ có lẽ vẫn còn kịp đấy. Bởi vì cậu chưa kịp thực hiện kế hoạch đã có một cô gái khác bước đến bên cạnh Jaemin.

Tai cậu như ù đi, đầu óc choáng váng, ánh mắt phải cố kìm nén để không rơi bất kì giọt lệ nào, Jaemin đang giới thiệu kia là bạn gái của anh ấy, họ mới quen nhau được một tuần. Mọi người đều đang vui vẻ chúc mừng Jaemin, Haechan còn quay ra bá lấy bả vai cậu mà đùa rằng:

"Renjun à cậu nhìn kìa chúng ta ấy vậy mà bị thất sủng rồi, Jaemin đúng là đồ tệ bạc thật đó."

Nhưng cậu còn có tâm trí nào mà trả lời, phải tệ bạc thật đó nhưng tớ cũng có là gì đâu mà đòi sự chung thủy, tự tưởng tượng mình là ái phi để rồi cuối cùng mới nhận ra mình chỉ là một huynh đệ tốt kề vai sát cánh bên nhau.

Jaemin giới thiệu từng người với bạn gái mình, giới thiệu Renjun là người bạn tốt lại rất hợp cạ của anh. Renjun nhìn cô gái đang mỉm cười với mình, thật xinh đẹp, rất hợp với anh. Cậu vội kiếm lấy một cái cớ để xin phép ra về sớm nếu không sợ là cậu sẽ khóc ở đây mất. Jaemin lo lắng hỏi cậu có làm sao không nhưng cậu lắc đầu chỉ bảo cảm thấy không ổn về nghỉ chút là được. Anh cũng không giữ cậu lại chỉ dặn cậu về nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ, đến kí túc nhớ nhắn tin cho anh. Renjun gật gật đầu rồi cầm túi xách chạy nhanh ra khỏi nhà anh như cách cậu cố gắng chạy thoát khỏi thứ tình cảm này.

Cậu ngả mình xuống giường khóc nức nở, cũng may hôm nay các bạn cùng phòng đã đi về nhà nên chỉ có mình cậu ở kí túc xá. Cậu lấy bức tranh từ trong túi xách ra, điên cuồng vò nát rồi ném vào sọt rác. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều phương án khi tỏ tình, được chấp nhận, bị từ chối nhưng cậu lại quên mất rằng còn một phương án khác đó là Jaemin có bạn gái. Renjun gục đầu vào gối khóc nấc lên, tình cảm mà cậu rất đỗi mong chờ đã thất bại thảm hại như thế đấy. Hôm nay là ngày sinh nhật Jaemin, là ngày Jaemin giới thiệu với mọi người một cô bạn gái xinh xắn, cũng là ngày bức vẽ của Renjun không thể hoàn thành.

Những ngày tháng sau đó Renjun tránh mặt hầu hết bọn Haechan, nhất là Jaemin. Anh nhắn tin cậu cũng không xem, gọi cũng không bắt máy, đến trường tìm thì cậu lại tìm cách tránh mặt. Jaemin không biết mình đã làm sai điều gì mà bạn của mình lại tránh mặt mình như vậy, anh hỏi Haechan xem dạo này có phải Renjun gặp vấn đề gì không cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bạn:

"Tao cũng không biết, dạo này cả tao nó cũng tránh mặt chả biết đang bị làm sao, thời kì hậu thiếu niên à?"

Jaemin đành phải ngày nào cũng bí mật đứng cổng kí túc xá đợi Renjun, cuối cùng cũng có ngày anh gặp được Renjun ra ngoài mua đồ. Anh dắt cậu đến một góc tường, vẻ mặt giận dữ khiến cậu phát run.

"Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?"

"Tớ...tớ không, dạo này tớ bận quá nên không có thời gian gặp cậu."

"Cậu bận gì mà ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời, cậu có còn xem tớ là bạn cậu không hả?" Jaemin tức giận quát lên, ánh mắt đầy vẻ cậu mà nói dối tớ sẽ nghỉ chơi với cậu.

"Xin lỗi, tại dạo này tâm trạng tớ không tốt sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu." Renjun cúi mặt xuống đất, đôi mắt long lanh chỉ chực trào muốn khóc.

Jaemin nghe vậy thì lập tức rũ bỏ cơn giận dữ, cậu lo lắng hỏi han "Cậu có làm sao không? Xin lỗi là do tớ nóng giận lẽ ra tớ phải nghe cậu giải thích, là lỗi của tớ."

Renjun sụt sịt mũi cố kìm nén cảm xúc muốn khóc lại, cậu xoa xoa mặt cố gắng gượng cười nhìn Jaemin

"Không, lẽ ra tớ phải nên thành thật với cậu, để cậu phải tức giận như vậy tớ mới không phải."

"Cậu là bạn tốt của tớ có gì phải nói với tớ biết không, không chỉ tớ mà Haechan với Jeno cũng rất lo cho cậu đấy." Jaemin xoa xoa đầu cậu như lúc trước, cảm xúc từng khiến cậu vui sướng như điên ấy giờ lại như mũi dao đâm sâu vào tim cậu khiến cậu gục ngã.

"Phải chỉ là bạn tốt mà thôi, đừng tham lam nữa." Renjun thầm nghĩ trong lòng. Cậu nắm lấy tay Jaemin, nở một nụ cười dịu dàng "Tớ biết rồi, sẽ không như vậy nữa."

Nơi góc tường đó hai người làm lành, mối quan hệ của họ lại trở về guồng quay cũ, tiếp tục tương thân tương ái như thế. Renjun ở bên cạnh Jaemin chứng kiến anh yêu đương rồi chia tay tìm đến cậu đòi an ủi rồi lại tiếp tục yêu đương, cũng như cậu đau đớn rồi vui mừng rồi lại đau đớn. Cầu mong Thượng đến tha thứ cho sự ích kỉ của cậu nhưng khoảng thời gian Jaemin không quen ai cậu mới có thể cảm thấy mình là duy nhất của anh.

Tình bạn của họ cứ mãi kéo dài, cả hai cùng kết thúc những năm tháng Đại học, cùng tìm được việc làm, có cuộc sống riêng với những bộn bề lo toan. Thỉnh thoảng hai người sẽ hẹn nhau đi dạo, đi ăn uống hoặc đơn giản là tìm một chỗ vắng người tựa vào vai nhau chia sẻ những áp lực mà cả hai phải trải qua. Jaemin từng nói rằng: Cậu là người bạn tâm giao của tớ, ngay cả bạn thơ ấu như Haechan cũng không đem lại cho tớ cảm giác bình yên như cậu. Renjun cũng từng thì thầm trong lòng rằng: Cậu là người mà tớ yêu nhất, tớ chẳng thể yêu ai ngoài cậu.

Ngày Jaemin gửi cậu tấm thiệp cưới màu đỏ rực rỡ cậu biết cuối cùng mình đã mất anh rồi. Cậu thức đêm vẽ một bức tranh để làm quà cưới, một bức tranh chứa đầy gam màu hạnh phúc về tình yêu của chàng trai và cô gái cùng với nước mắt của người hoạ sĩ.

Cậu đem bức tranh đó đến tặng cho cô dâu chú rể vào ngày cưới, anh vui mừng nhận lấy cám ơn cậu rối rít, cô dâu nhìn bức tranh mà mỉm cười hạnh phúc. Lễ cưới diễn ra trong một buổi tối đầy sao trời lấp lánh, không khí vô cùng long trọng và ấm áp, khoảnh khắc chú rể trao nhẫn cho cô dâu mọi người đều cười hạnh phúc, tên ngốc Haechan còn quay ra dựa vào Jeno mà khóc vì đã gả được thằng bạn thơ ấu đi, chỉ có Renjun là nắm chặt bức vẽ đã cũ kĩ và nhàu nát trong túi quần nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng và bi thương.

"Chúc mừng cậu, bức tranh của cậu đã hoành thành rồi nhưng bức tranh của tớ mãi mãi chỉ có mình cậu."

Hôm nay là ngày cưới của Jaemin, là ngày Jaemin đã có người bầu bạn với anh cả đời, cũng là ngày bức vẽ của Renjun mãi mãi không thể hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun