Nhật kí lần đầu biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Nhàm chán.

Quá sức nhàm chán.

Sao trường trung học lại cấm yêu sớm cơ chứ.

Mà đã cấm yêu sớm rồi ông trời còn phái một Huang Renjun xuống đây ngồi cạnh mình.

Trái tim rung động rồi thì biết trách ai.

Na Jaemin bực mình nhìn lớp phó học tập ngồi bên cạnh làm bài tập toán mà ấm ức khó chịu.

"Renjun ơi, tớ nói lần cuối cùng, đừng có mà đáng yêu như thế nữa!"

Na Jaemin nhoài người, gác cằm lên mặt bàn, dẩu miệng trách Huang Renjun.

Lớp phó học tập như đã quen với cảnh tượng này, bạn không thèm phản ứng lại, đóng vở vào đứng dậy đi thẳng.

Na Jaemin lại luống cuống, tận dụng lợi thế chân dài tay dài túm ống tay áo lớp phó níu lại, nhăn mày hỏi: "Cậu đi đâu?"

Huang Renjun giật tay ra, đặt quyển vở trước ngực, liếc xéo tên học sinh đứng cuối lớp mà mình có nhiệm vụ phải nâng đỡ một cái, nói: "Cậu mắng tớ còn gì, tớ đi cho khuất mắt cậu."

Na Jaemin nhất thời không biết nên nói gì chỉ đành cắn môi nhìn bạn nhỏ chạy đến gần lớp trưởng ngồi xuống bàn bài tập.

Bạn học Na cảm thấy cuộc sống không có tình yêu quá đỗi là vô vị, học hành khô khan thế thì có gì hay mà lớp phó học tập suốt ngày cắm cúi miệt mài.

Tập trung đến nỗi Na Jaemin có đu người lên thanh cửa sổ bạn cũng chẳng thèm ngó lấy một lần làm bạn học Na tủi thân gần chết, còn suýt nữa bị ghi sổ tội phá hoại của công của nhà trường nữa chứ.

Na Jaemin công khai theo đuổi lớp phó học tập từ cuối năm lớp mười đến giờ đã ngót nghét nửa năm rồi, chuyện này trời biết, đất biết, đến cả cọng cỏ cành hoa cái gì cũng biết , học sinh toàn khối biết, giáo viên chủ nhiệm biết, Huang Renjun cũng biết, biết vô cùng rõ nhưng mà bạn không chấp nhận Na Jaemin, bạn ấn trán Na Jaemin đẩy cậu ra xa nói:

"Còn trẻ việc quan trọng nhất là học hành, cậu cẩn thận không tớ báo với lớp phó kỉ luật trừ điểm cậu đấy."

Nhưng mà Renjun ơi, lớp phó kỉ luật yêu đương từ năm lớp chín rồi cơ.

"Nghĩ cái gì đấy? Không ôn bài đi à, năm phút nữa kiểm tra Hóa đấy." Nhắc tào tháo tào tháo đến, lớp phó kỉ luật Park Jisung vỗ quyển vở mỏng vào đầu Na Jaemin, kéo hồn vía cậu quay về.

Bạn học Na lại gục đầu xuống bàn, lầm rầm: "Mặc kệ, đang thất tình không có tâm trạng học hành."

Hậu quả của việc thất tình không quan tâm đến học hành chính là Na Jaemin thành công xuất sắc giữ vị trí áp chót trong bảng thành tích lớp làm lớp phó học tập lại đau đầu một phen, bạn nhìn con số đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra có ghi tên Na Jaemin mà thở dài, nhìn qua còn có vẻ chán đời hơn cả chủ nhân nó.

"Bài này cô giảng bao nhiêu lần rồi mà sao cậu vẫn không biết làm thế?"

Nắng chiều chiếu qua ô cửa nhỏ, hắt vào một bên má của lớp phó học tập làm bạn bị chói, mắt hơi nheo lại, giọng điệu càng ảo não hơn, Huang Renjun nghĩ thầm, thành tích không có chút cải thiện nào, bạn sẽ lại bị giáo viên chủ nhiệm quở trách nữa thôi.

Mà cái tên ôn thần gây ra sự tình này lại vô cùng thản nhiên, Na Jaemin nương theo ánh nắng, nhìn thấy những hạt bụi mịn bay thơ thẩn trong không khí, bay đến gần Huang Renjun liền biến mất, bạn học Na chứng kiến cảnh đẹp nên thơ thì xuýt xoa, đưa tay xoa chỏm tóc đang vểnh lên của bạn nhỏ, thầm bảo, bụi mịn hay cái gì chứ, đây chắc chắn là bụi tiên của Huang Renjun!

Người gì đâu mà xinh đẹp thế không biết.

"Na Jaemin! Cậu lại nghĩ đi đâu rồi? Có nghe tớ nói gì không đấy?"

Na Jaemin vẫn ngây ngẩn nhìn bạn, lơ đãng gật đầu: "Ừm, có nghe."

Không ngờ Huang Renjun lại đột nhiên mỉm cười với mình, bạn bảo: "Tốt lắm, vậy thì sáu giờ sáng mai đúng giờ đến lớp tớ kiểm tra cho cậu."

Nói xong lại chạy đi tìm lớp trưởng chữa bài.

"Ơ.. chết rồi, sao lại sáu giờ, bảy rưỡi mới vào học mà..?"

Park Jisung bàn trên chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy bạn học Na bình thường đội sổ hôm nay lại không hề kháng nghị mà đồng ý đến trường sớm hơn hẳn một tiếng rưỡi để kiểm tra bài đầu giờ thì cười ha hả.

"Này, mày có thực sự nghe thấy Renjun nói gì không đấy?"

"Nói gì..?"

Park Jisung trợn mắt: "Ông thần ơi, lớp phó bảo ông làm hết mười trang đề cương này trong tối nay để sáng mai cậu ấy kiểm tra đấy."

Đầu Na Jaemin hiện đầy dấu chấm hỏi, tay run run lật qua lật lại xấp giấy dày cộp trắng muốt, điên mất, điên mất thôi, bảo sao khi nãy mèo nhỏ lại đột nhiên thu vuốt mà cười hiền hòa với mình.

Ra là tìm ra cách mới để hành hạ thân thể yếu ớt này nên mới vui vẻ như thế.

Na Jaemin nhắm mắt nuốt nước bọt, nuốt luôn cả tủi hờn xuống bụng xong vẫn cảm thấy mình không thể tự thân vận động được bèn chia nửa xấp giấy, đặt giữa hai bàn tay tạo thành dáng vẻ đang bái lạy tổ tiên hướng về phía lớp phó kỉ luật đang đếm hoa tay trên ngón trỏ.

"Park Jisung bạn yêu, cầu cho bạn vạn sự tốt lành, không biết bạn có thể ban cho mình một ân huệ được không?"

"Một môn thôi cũng được, Hóa đi, hay Tiếng anh cũng được.."

Lớp phó kỉ luật khinh bỉ nhìn bằng nửa con mắt, nói về thực lực, lớp phó kỉ luật thành tích không tệ, đặc biệt có tự tin ở môn Tiếng anh, tự tin đến nỗi trong nhóm chat của lớp còn tự phong cho mình một cái tên bằng tiếng anh, hồi mới vào lớp mười còn bắt các bạn trong lớp gọi mình là Andy, đã thế ban đầu mới nhậm chức, tên nhóc này còn cố gắng ra oai, giương cánh dọa mấy thiếu niên lớp 10N, bắt mọi người nghiêm túc, ép vào quy củ thành ra khoảng thời gian ấy chỉ cần Park Jisung xuất hiện, xung quanh sẽ vang lên tiếng mấy tiếng hốt hoảng nho nhỏ:

"Andy đến, Andy đến kìa."

Sau này khi tên nhóc họ Park kia bị bắt gặp đang chim chuột với lớp trưởng lớp 10C ở vườn hoa trường học, Andy đến rồi liền được các bạn đổi thành:

"Andy á, kệ cậu ấy đi."

Park Jisung làm đại bàng được hai tháng lại thu cánh trở về làm gà con, trở thành thẻ vàng bảo vệ cho thành viên lớp 10N, mỗi lần có bạn học bị bắt gặp có ý đồ yêu sớm, Andy Park đều cắn răng đứng dậy đi tìm giáo viên, nói đỡ cho các bạn.

"Không biết. Ai bảo không tập trung đi giờ còn nhờ vả tao."

Andy Park tuyệt tình, Jaemin Na tuyệt vọng.

Năn nỉ một thôi một hồi, câu trả lời của lớp phó kỉ luật chỉ có một câu: "Tao mù chữ" làm Na Jaemin thực sự phải suy nghĩ lại về mục đích của việc làm bạn với tên vô lại này là gì.

Một lúc sau câu trả lời đã được tiết lộ, lớp trưởng lớp 10C, cũng là đối tượng yêu sớm của lớp phó Andy thập thò ngoài cửa, nhìn ngó một lúc rồi quyết định xông luôn vào lớp, lao đến nũng nịu trong lòng người yêu.

"Jisung ơi, mai phải nộp đề cương, tớ không làm hết, giúp tớ một chút được không?"

Park Jisung khảng khái xoa đầu người yêu: "Được chứ, nhiều chút cũng được luôn ấy chứ chừng này có nhằm nhỏ gì đâu."

Na Jaemin tức muốn chết.

Câu trả lời cho trăn trở của bạn học Na đã được giải đáp, căn bản là cậu không mang họ Zhong, tên không phải là Chenle, hơn nữa càng không phải người trong đôi mắt si tình của lớp phó yêu sớm Park Jisung.

Na Jaemin nhìn tên có người yêu quên anh em trước mặt đang lôi ra mấy xấp đề cương nào Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, cái gì cũng có nhét vào lòng người yêu nhỏ, ánh sáng hạnh phúc tràn đầy trong mắt mà tủi thân đẫm lệ.

Đã ế rồi còn bị phát cẩu lương.

Buồn chán.

Bực mình.

Tại Huang Renjun hết.

02.

Báo thức bình thường đặt ba lần, sáu giờ năm mươi, bảy giờ, bảy giờ mười để kịp gọi bạn học Na lười biếng dậy đi học không hiểu sao hôm nay năm rưỡi sáng đã inh ỏi kêu. Na Jaemin lăn trên giường một vòng, với tay lên tủ đầu giường, một cái tên hiện lên giữa màn hình, Na Jaemin không kịp nhìn, gạt thẳng vào nút tắt, quay đầu trùm chăn ngủ tiếp.

Năm phút sau đầu óc mơ màng như nhận ra điều gì, sao báo thức lại có hình trái tim bay tung tóe như thế nhỉ, ứng dụng trong máy làm gì có chức năng này đâu, lại trôi qua hai phút nữa, Na Jaemin tung chăn bật dậy.

Chết rồi, không phải báo thức.

Na Jaemin run rẩy cầm điện thoại, kéo khung thông báo xem xét.

Thôi rồi.

[6 cuộc gọi nhỡ từ Injunieee]

Crush gọi mình sáu cuộc..

Mà Na Jaemin mình đây lại thẳng tay tắt máy đi.

Cái đồ đáng chết Na Jaemin..

Na Jaemin tỉnh cả ngủ, bấm máy gọi lại cho Huang Renjun, điện thoại đổ chuông được ba giây bên kia đã có người nhận máy.

"Renjun à, tớ tớ tớ ngủ quên mất, cậu ở trường chưa, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nhé, được không?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Na Jaemin lại rơi vào hoảng hốt.

"Ôi, Renjun ơi, tớ không cố ý đâu, cậu thích ăn gì, có thích cái gì không tớ mua đền cho cậu nhé.."

Huang Renjun nghe bạn học Na lảm nhảm một thôi một hồi hình như đang nhịn cười, bạn lạnh nhạt trả lời: "Cửa nhà cậu, đúng năm phút, đến muộn thì cậu chấp nhận đúp một lớp đi!"

Na Jaemin vâng vâng dạ dạ cúp điện thoại phóng vào nhà vệ sinh đánh răng.

Ơ nhưng mà..

Sao tự nhiên mình lại sợ cậu ấy nhỉ?

"Thôi." Na Jaemin vốc nước lên mặt.

"Đàn ông sợ vợ cũng đúng thôi."

03.

Thời tiết đầu đông rất dễ chịu, tuy nhiên để ra đường vào lúc gần sáu giờ sáng khi mặt trời còn chưa lên hết thế này đúng là tự hành hạ bản thân.

Huang Renjun mặc áo gile len vàng nhạt, bên ngoài khoác áo khoác đồng phục chỉn chu sạch sẽ đang co ro vì gió lạnh đầu ngày, Na Jaemin nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đứng giậm chân ngoài cổng nhà mình thì co chân chạy như bay đến gần bạn, trong đầu tự chửi mình là thằng khốn nạn.

Thằng khốn nạn dám tắt máy vợ.

Tận sáu lần..

"Nhanh đấy, còn thừa hẳn ba mươi mốt giây..-"

"Lạnh lắm không?"

Na Jaemin chụp lấy hai tay bạn, nắm trong lòng bàn tay mình truyền hơi ấm, tay bạn vừa nhỏ vừa lạnh, Na Jaemin nắm được một lần rồi là chỉ muốn nắm mãi không muốn buông.

Mùa đông thì cũng lạnh thật đấy.

Nhưng mà mùa đông có cậu thì thích hơn nhiều.

Không biết có phải do Na Jaemin tưởng tượng ra hay không nhưng cậu thấy Huang Renjun tiếp nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mình hơi nhiều, nhiều đến nỗi đỏ hết cả cổ cả tai rồi.

Ngay lúc bạn học Na tưởng lớp phó chuẩn bị mở nắp xì khói đến nơi thì Huang Renjun lúng túng rút tay ra, đáy mắt ánh lên vẻ ngại ngùng, một giây sau đó lại biến mất, trở về đúng nguyên dạng vừa mềm mại vừa nghiêm khắc như mọi ngày.

Nhà Huang Renjun với nhà Na Jaemin cách nhau ba ngõ, bình thường đi học nếu như Na Jaemin chịu rời giường sớm mười phút thì chắc chắn có thể cùng sánh đôi với người thương cùng đi học.

Nhưng mà khoảng cách giữa đội sổ và hạng hai không phải là ngắn, Na Jaemin ngày nào cũng mở thế vận hội thể thao chạy đua với tốc độ đóng cổng trường của bác bảo vệ còn lớp phó học tập Huang thì ngược lại, sáng nào cũng đến sớm hơn hai mươi phút, lên lớp chuẩn bị sách vở, nhìn trời ngắm đất mãi đến tận khi Na Jaemin tung cửa lớp thở hồng hộc chạy vào mới hoàn hồn.

Hạng áp chót ngưỡng mộ hạng hai lắm, hâm mộ bạn đến mức một ngày đột nhiên nhận ra mình thích bạn luôn lúc nào không hay. Na Jaemin rất muốn phá luật cấm yêu sớm của trường trung học, tập làm dân đàn anh đàn chị cua lớp phó thật ngầu lòi để bạn thấy mình trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa mà cũng sa vào lưới tình với mình.

Dân anh chị lớn được một nửa thì gặp phải trở ngại to lớn.

Trở ngại mang tên: Giáo viên chủ nhiệm lớp 10N là mẫu hậu nhà Huang Renjun.

Mẹ vợ ở ngay trước mặt, Na Jaemin nào dám động thủ đút bỏ túi con trai bảo bối nhà họ Huang được.

Ngày biết được tin động trời ấy, Na Jaemin u sầu mấy ngày trời, thất tình làm bạn tụt từ áp chót xuống đứng chót lớp luôn. Bạn học Na nhìn thấy tên hơn mình nửa điểm lè lưỡi vỗ mông trêu mình hạng chót mà muốn tăng xông, may cho tên đó là Na Jaemin đây đang buồn vì chuyện tình yêu người trưởng thành nên không thèm chấp nhặt trẻ con đấy nhé.

Hạng chót tạm thời đang bận buồn rầu thì ông trời lại ném cho cậu một tin vui, mẹ vợ xếp cho lớp phó học tập chuyển chỗ đến ngồi cạnh, kèm cặp Na Jaemin cho ra trò trống, giúp bạn học Na học hành tiến bộ.

Thế là hạng chót một nửa chăm chú nghe lớp phó học tập giảng bài, một nửa bận ngắm nhan sắc đáng yêu thanh thoát của bạn, hiệu quả của một tuần tập trung năng suất chính là, Na Jaemin lại vươn lên một bậc trở về với hạng áp chót ban đầu, lần này cách hạng chót tận một điểm, bạn học Na sung sướng vỗ mông lè lưỡi tên hạng chót truyền kì kia.

Quả báo không chừa một ai đâu, đừng đùa với luật nhân quả!

04.

"Tớ giao mười tờ mà cậu mới làm có hai tờ là thế nào?"

Huang Renjun mất kiên nhẫn, bạn biết thời gian cho Na Jaemin có hơi ngắn nhưng ít nhất cũng phải được bốn, năm tờ chứ, đây còn được có hai, lại còn sai tùm lum, có câu còn bỏ cách không làm, lớp phó học tập chọc bút vào bài làm của bạn học Na, chỉ hận không thể chọc thủng luôn tờ giấy cho bõ tức.

"Khó quá mà.." Na Jaemin ngáp dài một cái, hôm qua bận chơi game với Park Jisung đến tận một rưỡi sáng, sáng năm rưỡi đã bị dọa cho một vố, tinh thần Na Jaemin không chống cự  nổi, tiếng giảng bài, chữa bài của Huang Renjun thanh mỏng, nhẹ nhàng càng làm cậu thấy buồn ngủ, mí mắt đánh nhau mãnh liệt.

"Được rồi, thế thì đổi môn, hôm nay chữa bài tập Lý, chiều nay thi rồi, cậu cố mà qua điểm trung bình đi."

Na Jaemin nhìn bàn tay nhỏ đang thoăn thoắt lật giở, trong lòng chợt có mấy cơn sóng nhỏ rì rầm nổi cơn, trong đầu nhớ lại cảm giác bao trọn hai nắm tay mềm mại, khuôn mặt Huang Renjun đỏ ửng ngại ngùng, cổ rụt lại tránh đi cơn gió đầu đông ào ạt thổi tới, hình ảnh xinh đẹp chiếu thành thước phim liên tục phát đi phát lại làm Na Jaemin nổi tâm ý muốn sờ tay bạn.

Chưa kịp hành động đã bị phát hiện, Na Jaemin nhân lúc bạn đang thao thao bất tuyệt, luồn tay như con rắn đến chạm được vào mu bàn tay Huang Renjun đã bị bạn dùng thước kẻ đập một phát đau điếng.

"Á sao Injun đánh tớ!?"

"Ai bảo cậu không tập trung."

Huang Renjun cất thước vào hộp bút, xoay đầu về hướng ngược lại uống nước, vành tai không tự chủ được lại đỏ ửng lên, Na Jaemin vừa xoa tay đau vừa suy tư, Huang Renjun giống quả cà chua ghê.

Quả cà chua dễ thương.

05.

"Injun ơi, tiếng anh khó quá đi mất, tớ không làm được đâu.." Ngoan ngoãn được nửa tiếng, Na Jaemin lắc lư thân trên như người bơm hơi, đổ ầm xuống mặt bàn lộn xộn toàn giấy với bút.

"Này, Na Jaemin, mới qua hơn ba mươi phút, cứ một lúc cậu lại đòi đổi môn khác, thế này thì bao giờ mới tiến bộ được?"

"A.. tớ có một môn học giỏi lắm, hay mình ôn bài môn đấy đi."

Huang Renjun thu dọn xấp đề cương, ánh mắt lóe lên tia hi vọng nho nhỏ, bạn nhếch môi nghiêng đầu nhìn Na Jaemin, tò mò: "Môn gì?"

"Môn Renjun học!"

Huang Renjun: "..."

Na Jaemin thấy mình không bị đánh, tiếp tục lảm nhảm: "Nếu mà có môn như thế thì Na Jaemin tớ đây tự tin giật học bổng luôn, đảm..--"

Huang Renjun không nhịn nổi nữa, bạn giơ bàn tay bé xíu mềm mềm lên chặn cái mồm đang bắn như súng liên thanh kia lại, mặt mũi lại đỏ bừng.

"Cậu cậu... Này ơ, sao cậu hôn tay tớ?" Lớp phó giật mình bật cả người dậy, ra sức chùi tay vào quần áo, hoảng hốt đến độ xô đổ cả cái ghế đằng sau.

"Injunie chê tớ.."

Na Jaemin dẩu môi.

"Injun rõ ràng đỏ mặt lúc tớ đứng gần, rõ ràng lúc tớ ngủ còn ngắm trộm tớ, lúc tớ bị điểm kém còn lo tớ bị mẹ đánh đòn mà trộm lấy sổ liên lạc điện tử gạch điểm báo về nhà của tớ đi rồi hôm sau báo với cô rằng mình nhìn nhầm người."

"Injunie rõ ràng thích tớ, thích tớ mà còn giả bộ ngại tớ.."

06.

Huang Renjun biết Na Jaemin thích mình.

Biết rất rõ.

Trước đây Huang Renjun luôn ngồi ở bàn đầu chăm chỉ học hành, hơn nữa cũng một phần vì có mẹ là giáo viên chủ nhiệm nên càng quản bạn chặt hơn nhưng suốt trong giờ học Huang Renjun luôn có cảm giác lạnh sống lưng, thi thoảng còn cảm thấy như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Mấy lần quay xuống đều không phát hiện ra ai, cho đến một ngày bạn bàn hai dãy bên cạnh bị ốm mà nghỉ học, cảm giác bị dò xét từ trên xuống dưới càng rõ ràng hơn, Huang Renjun cắn răng quay phắt đầu lại nhìn.

Trong phòng học tràn ngập ánh nắng, cậu trai ngồi bên cửa sổ chống cằm lên quyển sách giáo khoa Văn dùng ánh mắt đầy mật ngọt nhìn về phía người trong mộng.

Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, dưới ánh nắng le lói rọi qua khe cửa, nụ cười nhẹ nhàng kia như biến thành một cây kẹo ngọt ngào, Huang Renjun nuốt nước bọt, vô tình cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, hương vị chầm chậm lan tỏa, bao bọc lấy trái tim thiếu niên tuổi mới lớn một lớp đường mỏng kết dính.

Huang lớp phó đột nhiên hoảng hốt nhìn ra cảm xúc của mình đang mãnh liệt đang thay đổi, tim đập nhanh, hai má ửng hồng, nhịp thở rối loạn, ánh mắt không thể nào rời đi nơi khác. Trong đầu bạn vang lên tiếng thủy tinh vỡ tan, Huang Renjun nuốt nước bọt, tay nắm chặt.

Tiêu rồi mẹ ơi, con lỡ yêu sớm rồi.

Huang Renjun không phải tự nhiên mà lại được xếp ngồi cạnh Na Jaemin, dù sao từ đầu bạn học Na cũng chỉ áp chót, nếu nói lý thì bạn nên ngồi cạnh hạng chót mới đúng.

Nhưng Huang Renjun là ai cơ chứ, bạn đã thích cái gì là phải có bằng được, bản tính hiếu thắng nhiều khi mạnh mẽ quá cũng không tốt, bạn đã nhiều lần cố kiềm chế lại rồi cơ mà lần này, Na Jaemin kia là ngoại lệ.

Thế là lớp phó Huang sau khi tan học chạy về nhà làm một lèo hết việc nhà, rửa bát, lau sàn, phơi quần áo, thay ga trải giường, vo gạo nấu một nồi cơm thật dẻo thật ngon chờ nhị vị phụ huynh về nhà thưởng thức.

Bố mẹ Huang vừa vào nhà đã thấy căn nhà sạch bong sáng bóng còn tưởng gia đình thu nạp được một nàng tiên ốc, sau đó nhìn thấy cậu quý tử nhà mình bẽn lẽn từ trên tầng chạy xuống nhỏ giọng chào bố mẹ, ông bà Huang hài lòng khen ngợi con trai nhà mình trưởng thành thật rồi.

Buổi tối ăn cơm xong, Huang Renjun leo lên sofa bóp vai cho mẹ, thủ thỉ bảo mẹ rằng là mẹ ơi ở lớp có bạn học điểm chưa được cao, bạn đó muốn nhờ con giúp đỡ một chút nhưng mà bọn con ngồi cách xa nhau quá, trong lúc học muốn hỏi bài mà không biết hỏi ai, mai giờ sinh hoạt mẹ đổi chỗ cho con được không.

Mẹ Huang thấy học sinh có chí tiến thủ, mắt sáng như sao hỏi bạn nào thế.

Huang Renjun vân vê ngón tay trả lời: "Na Jaemin ạ"

Na Jaemin trong mắt các giáo viên luôn là đứa trẻ thông minh nhưng lại hơi bất cần, điểm sao thì nhận vậy, không quan tâm lắm đến việc học chỉ lo suốt ngày lêu lổng mà đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 10N thì lại càng đau đầu hơn, một đứa nhóc không nghe giảng suốt ngày chỉ thơ thẩn nhìn trời ngắm đất nay lại chủ động tìm lớp phó học tập hỏi bài làm bà Huang mừng như bắt được vàng.

Công sức truyền cảm hứng hơn mười năm giảng dạy của mình thành công rồi sao?

Huang Renjun nhìn mẹ vui mừng đồng ý ngay tắp lự trong lòng bỗng cảm thấy hơi tội lỗi, để mà sau này mẹ biết mình đã lỡ gián tiếp tiếp tay cho giặc thì Huang Renjun trong tương lai chắc chắn no đòn.

Mà thôi kệ, biết trước mắt đã, việc sau này để sau.

07.

Vốn dĩ tính cách của lớp phó Huang rất dễ ngại ngùng, hàng ngày được ngồi cạnh Na Jaemin đã là một bước tiến lớn rồi, hơn nữa, Na Jaemin nhìn gần còn điên đảo hơn cả ngàn lần. Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng xinh, khi cười lên còn rạng rỡ hơn cả mặt trời ló rạng lúc bình minh, khi ngủ khóe miệng nhếch lên một góc độ hoàn hảo, không thừa không thiếu, lông mi dài như cái rèm nhỏ che đi ánh nắng gắt gao bên ngoài. Đẹp đến mức làm cho trái tim mới lần đầu biết yêu của thiếu niên họ Huang mỗi lần nhìn thấy đều run rẩy không thôi.

Không những thế, Na Jaemin còn rất thích đụng chạm bạn, lúc viết bài còn cố tình chạm vào tay bạn, sau đó rất lâu không chịu xuống dòng viết tiếp, cứ để đến tận khi Huang Renjun xù lông đỏ mặt rút tay ra mới chịu rời đi.

Chuyển chỗ ngồi được một tuần lớp phó Huang đã cảm thấy không ổn chút nào.

Cứ đà này sẽ lộ ra là mình thích Na Jaemin mất.

Ban đầu bạn tưởng rằng chỉ có mình mình tương tư cậu bạn đẹp trai này thôi nhưng không ngờ một ngày Na Jaemin đột ngột hô to, bảo tớ thích cậu lắm luôn, siêu siêu thích cậu, Injun cho tớ được phép làm bạn trai cậu được không.

Huang Renjun cuối lớp mười, tinh thần vẫn còn hoảng loạn chưa vững vàng, bạn ngó thấy mẹ mình cầm cây thước hơn 30cm quen thuộc đang chầm chậm đi từ cuối hàng lang đến, Huang Renjun kinh hồn bạt vía ấn trán Na Jaemin đẩy ra xa nửa mét, cũng gào lên với cậu nói rằng, còn trẻ việc học là việc quan trọng nhất, nhất định không được mất tập trung.

Kể từ đó chuyện Na Jaemin thích lớp phó học tập Huang lan rộng, không lâu sau còn đến tận tai mẫu hậu nhà Huang Renjun, mẹ bạn nổi giận muốn tìm hai đứa trẻ con tính sổ, mới hỏi được câu đầu tiên Na Jaemin đã khoanh tay trước ngực, chân khép chếch hình chữ V ngoan ngoãn gập người, con xin lỗi cô ạ.

"Con thưa cô, con thích bạn Renjun không phải như kiểu cô nghĩ đâu, con thích vì ngưỡng mộ, vì bạn giỏi quá nên con cảm thấy rất khâm phục nên mới bảo thích bạn đó ạ."

"Cô đừng phạt bạn được không cô.."

Có thể nói sắc đẹp của Na Jaemin là một điểm cộng rất rất lớn, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, nhìn dáng vẻ thành tâm hối lỗi của học sinh, mẹ Huang bất giác mềm lòng, cô không phạt hai bạn nữa, chỉ nói vài câu nhắc nhở hai đứa học hành cho tốt đừng phân tán, suy nghĩ linh tinh rồi bỏ đi mất.

Sau khi cô chủ nhiệm khuất bóng đằng sau dãy nhà cao tầng, Na Jaemin nắm cổ tay Huang Renjun còn đang căng thẳng, vui vẻ ghé đầu vào tai bạn nói nhỏ.

"Renjun ơi, tớ nói cho cậu một bí mật nhé, khi nãy tớ nói dối đấy."

"Chỉ có ba chữ tớ thích Renjun là nói thật thôi."

Huang Renjun cứ thế mà đổ rầm rầm, ôi mẹ ơi, có bạn học tán tỉnh con!!

Na Jaemin thích chí kéo bạn còn đang ngơ ngẩn về lớp, nghĩ thầm, về sau này sáu chữ: "Con thưa cô, con thích bạn Renjun" nhất định sẽ được nói ra, quang minh chính đại đi kèm với một vế sau tạo thành một câu hoàn chỉnh.

"Con thưa cô, con thích Renjun, cô bằng lòng gả bạn cho con nhé."

08.

"Cậu... cậu làm sao mà lại nói tớ thích cậu.. không-"

Na Jaemin được đà càng sấn đến: "Renjunie không được nói dối, nói dối sẽ thành bé hư."

Vừa nói vừa tiến đến chống hai tay xuống mặt bàn bị xê dịch đằng sau, thành công khóa bạn nhỏ trong lòng, Na Jaemin thỏa mãn từ trên nhìn xuống, tha hồ ngắm nghía từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt bạn: "Renjun nói thật đi, cậu thích tớ đúng không?"

Huang Renjun lớp 11 không khác lớp 10 là mấy, trái tim được bọc lớp đường ngọt ngào vẫn chưa lớn được, bạn lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng không chịu được, mặt đỏ tía tai đẩy Na Jaemin ra xa, thoát khỏi vòng tay đầy ám muội chạy biến mất.

Na Jaemin chứng kiến bạn nhỏ bối rối thì thở dài, mình lại đẩy tiến độ hơi nhanh quá rồi, nghĩ xong thì buồn bực xếp lại bàn ghế, quay lại cất đống giấy tờ vào cặp, gục xuống mặt bàn ngủ bù.

Da mặt tiếp xúc với mặt bàn mát lạnh, cứ nhắm mắt vào là gương mặt xinh xắn của bạn nhỏ lại hiện lên, sống mũi thẳng, da trắng mịn, mắt sáng long lanh như mèo nhỏ, xinh xắn không chịu được.

Na Jaemin gác cằm lên cánh tay, lơ đãng nhìn phòng học trống không không một bóng người, không hôn được nhưng cũng đáng để dậy sớm đấy chứ.

Huang Renjun bần thần đứng trong nhà vệ sinh nhìn gương, khuôn mặt đỏ như cà chua chín hơn năm phút rồi không chịu hạ nhiệt làm bạn còn tưởng bản thân mình rung động đến phát sốt luôn rồi.

Hỏng rồi, không biết lúc nãy Na Jaemin có nghe thấy tiếng tim mình đập không nhỉ?

Chết rồi, mũi nhiều mụn đầu đen quá, lỡ Na Jaemin nhìn thấy rồi chê mình xấu thì sao?

Chê mình xong bỏ mình chạy đi thích người khác thì phải làm sao đây..

Huang Renjun ôm mặt thở dài mấy hơi: "Tiêu đời rồi Na Jaemin ghét mình rồi.."

Thật ra để mà phân tích xem ai thích ai hơn, ai thích ai trước thì căn bản là không thể so sánh được. Hạng áp chót với hạng hai, cách nhau cả chục cái tên, xuất phát điểm cách nhau cả chục mét, thời gian ngủ dậy với đến trường cũng khác nhau một trời một vực, duy chỉ có thời điểm khi tình cảm nảy sinh là cùng thời điểm.

Ngày trái tim Huang Renjun đập loạn vì nụ cười nhẹ tênh như mây trắng của Na Jaemin cũng vừa khít là ngày Na Jaemin bị hút vào ánh mắt sáng như chứa đựng cả triệu vì tinh tú của Huang Renjun.

Lúc Huang Renjun trở về lớp, các bạn đã đến phân nửa, Na Jaemin đang ngủ ngon lành, đến gần còn có thể nghe thấy cả tiếng ngáy nho nhỏ.

Huang Renjun nghĩ thầm: "Sáng nay hình như gọi cậu ấy dậy hơi sớm quá rồi.."

Như một thói quen, bạn ngồi xuống vào ghế bên cạnh, nghiêng đầu lén nhìn Na Jaemin, nét đẹp vừa sắc vừa mềm mại của bạn cùng bàn làm Huang Renjun nhìn đến muốn chảy cả nước dãi, rất nhiều lần bạn muốn chạy đến nắm tay áo Na Jaemin rồi tỏ tình một trận ra trò, hoặc đợi cậu ấy mở lời trước như mọi lần rồi bản thân sẽ hô to câu tớ đồng ý một cách rõ ràng mạch lạc thế nhưng mà đời đâu có như là mơ. Cứ mỗi khi nhìn thấy Na Jaemin cười, chớp chớp đôi mắt tròn, chu môi gọi Injun ơi Injun à là tim Huang Renjun lại mềm nhũn hết cả ra, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo để mà phản ứng lại nữa. Cuối cùng cứ đờ đẫn ra như thế lại thành ra bộ dạng vì quá sốc nên từ chối luôn lời tỏ tình của Na Jaemin.

Huang Renjun nhìn rèm mi khẽ rung của người trong mộng thở dài thườn thượt, thầy Na dạy sai rồi, thầy rõ ràng bảo bạn là tiền có thể khó kiếm nhưng tình yêu thì dễ ợt thôi à nhưng mà sao bạn thấy khó quá đi, nhất là đối tượng trước mặt còn là chàng trai đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành thì để nghe theo tiếng gọi của trái tim là điều còn khó hơn cả việc dạy cho Na Jaemin từ áp chót tăng lên hạng một nữa.

Tiếng chuông vào giờ học vang lên, Na Jaemin giật mình tỉnh giấc vừa hay bắt gặp ánh mắt tưởng chừng như đang lơ đãng hóa ra lại đang dán chặt vào mình, Huang Renjun bối rối quay đầu, hai cánh tay bỗng nhiên thấy thật thừa thãi không biết đặt đâu cho đúng, trong khi bạn giả vờ nhìn đông nhìn tây, bàn tay trái vì gió thổi mà ám hơi lạnh được nắm lấy.

Na Jaemin nhẹ nhàng đan mười đầu ngón tay, kéo tay bạn đặt vào lòng mình sau đó bí mật giấu xuống dưới gầm bàn, tiện đà bạn nhỏ đang nghiêng người, Na Jaemin dùng ánh mắt thâm tình khóa chặt ánh mắt mình với bạn vào làm một.

"Bắt quả tang Renjunie nhìn trộm tớ nhé."

09.

Chỉ còn một tuần nữa là đến bài kiểm tra cuối kì một, đâu đâu cũng thấy các bạn học sinh túm tụm ôn bài, hỏi nhau bài tập.

Na Jaemin cũng không ngoại lệ, kể từ hôm dậy sớm đi học, mấy ngày sau không cần Huang Renjun phải nhắc nhở, Na Jaemin luôn tự giác đặt báo thức, còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho bạn, có lần còn xuống trước cả khi bạn đến cửa nhà mình.

Nhờ vậy mà Na Jaemin càng có động lực học hành hơn trước, bởi vì mỗi một bài bạn làm đúng, Huang Renjun chấm bài đều cười rất tươi, vì thế mà để đổi lấy một nụ cười mỗi sáng, Na Jaemin đều rất cố gắng, chăm chỉ làm bài.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, học sinh lớp 11N Na Jaemin cuối cùng cũng hiểu được câu nói này rồi!!

Bởi vì thành tích đi lên, người người nhà nhà ai cũng vui vẻ hoan hỉ, Na Jaemin đánh liều đưa ra một yêu cầu cho Huang Renjun, bảo bạn rằng nếu như thi cuối kì môn nào cũng được trên tám điểm thì Huang Renjun thưởng cho mình một yêu cầu được không. Lớp phó Huang suy đi tính lại, cùng lắm là tốn tiền ăn vặt nửa tháng bao Na Jaemin một bữa thôi có gì to tát đâu nên quyết định gật đầu đồng ý.

Na Jaemin sướng ra mặt, ngay sau đó bật chế độ tập trung học hành nghiêm túc không ai có thể làm phiền, biểu hiện này dọa Park Jisung một phen hết hồn, một lần lớp phó kỉ luật nói chuyện với người yêu nhỏ xong quay vào lớp nhìn thấy cảnh tượng Na Jaemin đang đọc sách mà phải tự tát vào mặt mình mấy lần mới dám tin đây là hiện thực.

Park Jisung cũng mấy lần thử tiếp cận Na Jaemin, thỉnh thoảng thử cấu bạn Na một cái rồi cũng tự cấu mình một cái, đến khi bị Na Jaemin chĩa đầu bút vào người mình đe dọa, Park Jisung mới nửa tin nửa ngờ cho rằng thằng bạn thân mình chắc chắn là bị sét đánh rồi nên mới kì lạ như thế.

Đúng..

Chắc chắn là bị sét đánh rồi.

Một tuần chăm chỉ sắp kết thúc, Huang Renjun với Na Jaemin bám dính lấy nhau từ khi bình minh tới tận hoàng hôn mới lưu luyến tạm biệt nhau trở về nhà. Huang lớp phó nhiều khi thấy cũng thật khó tin, Na Jaemin bình thường cứ mở miệng ra là thả thính, câu trước câu sau kiểu gì cũng quay về chủ đề ban đầu là Injun ơi, tớ thích cậu lắm cậu không thích tớ sao.

Thế mà chỉ sau có một đêm, tất cả những lời lẽ bay bổng ấy đều biến thành, Injun ơi, câu này làm thế nào, câu này sao lại chọn B, câu này tớ sai ở đâu thế.

Kẻ si tình bỗng dưng biến thành mọt sách ham học hỏi, không một ai có thể tin vào mắt mình.

Có một lần, trước ngày thi hai ngày, mười hai rưỡi đêm, Huang Renjun lơ mơ nhận ra điện thoại đang rung bần bật trên tủ đầu giường, bạn nhíu mày trườn người lên dựa vào đầu giường, mở loa ngoài điện thoại lên rồi alo một tiếng.

Giọng Na Jaemin hừng hực khí thế.

"Renjun ơi, tớ giải ra rồi, bài toán lúc sáng ấy, tớ làm ra rồi, đáp án là 0,742, cậu mau mở vở so với tớ đi!"

Huang Renjun nghĩ, cái gì thế này? Đây là cuộc gọi lừa đảo lúc nửa đêm đấy à?

Bạn nhanh chóng cúp máy, tinh thần tỉnh táo lại đôi chút, một giây sau điện thoại lại rung liên hồi, Na Jaemin lại gọi đến.

"Renjun kì quá đi, rõ ràng cậu bảo tớ có gì không hiểu cứ gọi điện hỏi thế mà lúc tớ gọi đến thì cậu lại dập máy..."

Huang Renjun biết mình không gặp ảo giác, mở miệng muốn xin lỗi Na Jaemin thì đầu dây bên kia lại hào hứng nói tiếp.

"Thôi, bỏ đi, cậu xem giúp tớ đi, câu 23 đề số tám ấy, nhanh nào nhanh nào."

Đồng hồ chỉ mười hai giờ bốn mươi phút, Huang Renjun run lập cập mò từ giường ra bàn học lấy vở tra đáp án. Khi mở ra đọc đề bài mới biết, câu này đến lớp trưởng còn chưa làm được, thế mà Na Jaemin lại làm được?

"A... Jaemin à, đợi một chút."

Huang Renjun lôi từ dưới gầm bàn ra xấp đáp án đề cương Toán của mẹ cho mượn để so bài tập, dò đề số tám câu 23, câu hỏi có độ khó cao, đáp án: 0,742.

Huang Renjun bàng hoàng, vội vàng xác nhận với Na Jaemin sau đó cùng reo lên vui sướng, bạn cảm thấy như mình đạt được một thành tựu vô cùng lớn lao, Na Jaemin thế mà nửa đêm lại thành công giải ra bài tập mà cả bạn và lớp trưởng đều chưa ai làm được.

Bạn nhanh chóng bảo Na Jaemin chụp bài gửi sang, chuyện hạng hai tham khảo bài làm hạng áp chót là lần đầu tiên xảy ra, ôi, ở đời đâu ai biết trước được gì đâu, cũng là do bạn trai mình thông minh sẵn thôi.

"À, không phải là bạn trai mình.."

Huang Renjun chép xong bài lăn lên giường ôm đầu: "Huhu Na Jaemin không phải là bạn trai mình..."

10.

Thi hết học kì kéo dài hơn một tuần, tuần đầu tiên thi các môn phụ, còn hai ngày của tuần tiếp theo sẽ thi ba môn chính là Toán, Văn, Anh.

Ngày thi môn cuối cùng, Na Jaemin tự tin đến nỗi chỉ hận không thể ngửa cả mặt lên trời mà đi, kì thi này Na Jaemin có thể không thấy căng thẳng nhưng Huang Renjun thì ngược lại, ngay sau khi ra khỏi phòng thi đã chạy đến túm tay áo bạn học Na rối rít.

"Cậu làm được không? Làm đến câu bao nhiêu, có khoanh bừa nhiều lắm không?"

Na Jaemin cho kẹo mút vào miệng đảo một vòng, giơ tay xoa đầu bạn, nháy mắt: "Renjunie nhớ giữ lời hứa với tớ đấy nhé."

Nói xong liền bị Park Jisung kéo đi chơi game biến mất, Huang Renjun đeo cặp chạy đi tìm mẹ, trên đường tự hỏi bản thân không biết vì sao lại thấy lo lắng cho Na Jaemin không nguôi, trong lòng chỉ thấp thỏm sợ bạn làm sai nhiều mà bị điểm kém, rồi sau đó lời hứa...

"Không phải như thế!" Huang Renjun vỗ hai tay vào má, không phải bạn mong chờ yêu cầu của Na Jaemin đâu, chỉ là xuất phát từ sâu trong lòng là bạn muốn công sức Na Jaemin bỏ ra không bị lãng phí, Na Jaemin đã chăm chỉ đến thế cơ mà.

Đúng thế, nhất định là lo cho sự vất vả của bạn cùng bàn mình không được công nhận thôi.

Lúc có kết quả đã là chuyện của ba ngày sau, các môn lần lượt được trả bài, Huang lớp phó vẫn giữ nguyên phong độ, không mười thì chín, thấp nhất cũng chỉ có tám phẩy năm, không hề thụt lùi chút nào, chỉ mỗi tội mỗi khi tổng kết thì điểm luôn thấp hơn lớp trưởng đúng một điểm, điều này từng làm bạn cảm thấy vô cùng đau đầu, cố gắng đến thế nào vẫn không thể vươn lên hạng một được. Đấy là chuyện của mấy lần kiểm tra trước còn lần này, Huang Renjun nhẩm tính điểm trung bình của mình một lúc rồi quay phắt sang hỏi điểm bạn cùng bàn.

Từ lúc trả điểm, Na Jaemin được gọi tên lên lấy bài về đều giấu trong lòng không để lộ cho ai biết vì vậy lúc này Huang Renjun cực kì hào hứng, bạn quay sang bất chợt lại bắt gặp ánh mắt ủ rũ của Na Jaemin, bạn học Na cúi đầu xụ mặt không nói chuyện, ánh mắt chăm chăm xuống mũi giày đang di trên mặt đất.

"Cậu.. điểm kém lắm sao?"

Na Jaemin bĩu môi đặt tập giấy lên bàn, gương mặt vẫn không chuyển sắc, Huang Renjun nhìn một cái rồi bắt đầu lật giở từng tờ, Lý tám, Hóa tám, ôi mẹ ơi Toán còn được tận chín điểm, Na Jaemin đúng là thông minh xuất chúng. Lớp phó Huang vừa xem vừa nuốt nước bọt, điểm đều thế này không phải là nên vui sao, chẳng nhẽ Na Jaemin lừa mình..?

"Cậu lừa tớ đúng không, rõ ràng mấy môn chính này điểm cao lắm mà?"

Na Jaemin không trả lời, đưa tay chỉ vào tờ giấy cuối cùng ý bảo bạn rút ra mà xem đi.

Môn thi: Ngữ Văn.

Điểm: 7,75

Ôi đứa nhỏ tội nghiệp..

Na Jaemin gục đầu xuống bàn ảo não, miệng lí nhí: "Rõ ràng là thầy Na ghét tớ, lần nào cũng không cho tớ điểm tròn, suốt ngày chỉ phẩy 75 với phẩy 5, tớ bị ghẻ lạnh rồi huhu..."

Nói một hồi, Na Jaemin nghiêng đầu, áp một bên má xuống bàn, phúng phính phồng lên một hình tròn nhỏ, níu một góc áo Huang Renjun đung đưa: "Renjun ơi, tớ hết cơ hội rồi đúng không.."

Bạn từng rất tò mò không biết Na Jaemin muốn đưa ra yêu cầu gì với mình, cứ ngỡ rằng sẽ phải chờ đợi đến tận ngày công bố điểm, không ngờ bạn học này lại vô cùng lộ liễu, muốn cái gì đều sẽ viết hết lên giấy, cuối ngày xem xong sẽ xóa đi tránh bị người khác phát hiện nhưng có lẽ ước muốn của Na Jaemin lớn quá, mười mấy trang đề cương anh, trang nào ở trên đầu đều có một dòng chữ viết nắn nót bằng bút chì, chắc là vì nhiều quá nên xóa không hết, vẫn còn để thừa lại một trang cuối cùng, dòng chữ được bạn học Na gửi tâm tư tình cảm sến súa của mình nói rằng:

"Na Jaemin cố lên!!! Điểm cao sẽ được Injun hôn!!"

Huang Renjun ban đầu mới nhìn thấy thì đỏ mặt tía tai, lập tức úp mặt giấy xuống, trong đầu bắt đầu tưởng tượng lung tung, có ngại đấy nhưng mà nghĩ đến thì cũng không tệ lắm..

Dù sao thì bạn cũng thích Na Jaemin mà..

Huang Renjun mím môi không nói, ngó nghiêng xung quanh lớp, sau tiết trả bài là giờ ra chơi, mấy bạn cùng lớp đang túm tụm ngoài cửa lớp xem các em khối 10 tập thể dục giữa giờ, trong lớp chỉ còn lại hai người ngồi bàn cuối với mấy bạn nữ chụm đầu trò chuyện, căn bản không ai chú ý đến góc dưới cùng này cả.

Na Jaemin vẫn chán nản nhắm mắt không buồn nói chuyện, động lực cố gắng học tập biến thành con mọt sách khiến mọi người khiếp sợ bây giờ có còn nữa đâu, cậu đang muốn thỏa hiệp với Huang Renjun, bảo bạn có thể du di cho mình một chút có được không thì bỗng nhiên cảm thấy bên má phải của mình tiếp xúc với một thứ mềm mại ấm áp. Bạn học Na hoảng hốt ôm má ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn Huang Renjun đang đỏ như con tôm luộc, miệng há ra đóng vào lắp bắp: "Cậu... Renjun.. mới mới hôn má tớ đấy à..?

Huang Renjun nghe cậu nói huỵch toẹt cả chữ hôn ra thì lại càng ngượng, bạn bối rối đưa tay vuốt phẳng tóc mai: "Ờ thì.. tại vì.. cậu thiếu 0.25 thôi mà.. không trịnh trọng được như bằng môi thì tớ tớ đổi vị trí.. Ôi, Na Jaemin cậu quên nó đi được không..?"

Vừa mới được crush hôn má, thơm má, gì cũng được, quan trọng là Huang Renjun vừa mới hôn mình!!!

"Nhưng mà.. sao cậu lại biết điều ước của tớ thế, cậu nhìn trộm tớ viết đúng không? Ui cha, Renjunie đúng là thích tớ quá rồi mà."

Huang Renjun giật giật đuôi mắt: Cái đồ vô liêm sỉ này nữa..

"Thế thì Renjun này" Tên vô sỉ chống cằm cười cười: "Cậu hôn tớ rồi là đồng ý làm người yêu tớ đúng không?"

Huang Renjun kịch liệt lắc đầu: "Đấy chỉ là cái thơm má khích lệ thôi, không có tác dụng thay thế câu trả lời!"

Na Jaemin cũng thi lắc đầu với Huang Renjun: "Không được, cậu không được từ chối, cái má được Renjun hôn này mang họ Huang rồi, từ bé đến giờ chỉ có bố mẹ tớ hôn má tớ nên bên này mang họ Na, bên còn lại theo cậu rồi, cậu phải chịu trách nhiệm đi."

Bắt một học sinh lớp 11 chịu trách nhiệm cho một bên má có được coi là bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên không?

Huang Renjun dứt khoát: "Cậu nói linh--"

Na Jaemin chặn lời bạn: "Cậu không đồng ý tớ mách mẹ cậu."

"Tớ mách mẹ cậu là Renjun hôn trộm tớ, nắm tay tớ không buông ra, nhìn trộm tớ ngủ mà không gọi tớ dậy học bài."

"Này.." Huang Renjun cạn lời, cái gì thế không biết..

"Không phải nếu tớ đồng ý với cậu thì đến lúc mẹ phát hiện ra tớ yêu sớm sẽ còn đáng sợ hơn sao?"

"Đừng lo, đến lúc ấy tớ sẽ bảo là tớ thích cậu trước, cưỡng hôn cậu, nắm tay cậu, lén nhìn cậu làm bài tập mà không lo làm bài của tớ, sau đó vì cậu cảm động với khuôn mặt đẹp trai này của tớ mà đổ tớ, thích tớ rồi đồng ý với tớ."

Na Jaemin trộm nắm tay bạn: "Renjun thấy thế nào, đồng ý với tớ vẫn là có lợi hơn đúng không?"

Lớp phó Huang đột nhiên mất hết cả lý trí, tự nhiên lại cảm thấy lời cậu bạn cùng bàn của mình nói cũng có lý, đúng là không thiệt gì về mình thật.

Na Jaemin thấy bạn mãi không trả lời, lần này cậu biết mình chắn chắn nắm đằng chuôi, bạn nhỏ thích mình mà, chỉ là bạn nhỏ sợ bị mẹ yêu đánh đít can tội yêu sớm nên chưa đồng ý mà thôi.

"Renjun à, đông đến rồi mà, không có người yêu thì buồn lắm đó."

Bạn nhỏ có vẻ vẫn chưa quyết định xong, cảm thấy có thêm một bạn người yêu kè kè bên cạnh chợt thấy hơi nặng nề, Huang Renjun ngước mắt nhìn Na Jaemin: "Người.. người yêu nghe hơi--"

"Thôi được rồi!"

Nghe thấy Na Jaemin tự nhiên hắng giọng, bạn hơi giật mình, tưởng do mình chần chừ lâu quá nên Na Jaemin đổi ý, không muốn chọn mình làm người yêu với mình nữa thì đâm hốt hoảng, xoắn xít hết cả lên.

Na Jaemin chụp lấy hai nắm đấm nho nhỏ của bạn, nhẹ nhàng cười: "Bạn trai vậy, Injun đồng ý cho tớ làm bạn trai cậu nhé?"

Rốt cuộc thì đến giữa năm lớp mười hai, mẫu hậu nhà họ Huang cũng phát hiện ra con trai có người yêu do vô tình đọc được bức thư tình mà cậu quý tử nhà mình giấu dưới gối, ngày nào cũng ngắm nghía mất mười phút xong mới tủm tỉm cười chui vào chăn đi ngủ. Dù sao cũng là học sinh năm cuối, việc quan trọng nhất vẫn là phải thi vào một trường đại học tốt nhưng mà thành tích của Huang Renjun từ trước tới nay không hề giảm sút, thậm chí còn có lần vươn lên đứng đầu môn Toán suốt một học kì, còn xuất sắc lọt vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, hơn nữa còn kéo cả điểm số của Na Jaemin lên cao, thứ hạng đã vượt lên trên cả lớp phó kỉ luật mấy bậc. Cuối cùng sau một thời gian theo dõi, mẹ Huang cảm thấy đôi chim ri này thích nhau nhưng không gây hại cho nhau mà còn giúp nhau tốt lên nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, trẻ con ấy mà, có khi càng cấm nó còn làm kinh hơn, mặc kệ đi vậy.

Huang Renjun cảm thấy quyết định ngày đó của mình quá là đúng đắn đi, sáng đi học sớm có người mua đồ ăn sáng cho, ăn trưa có người đi cùng, về nhà cũng có người đưa về, lúc mệt có thể dựa dẫm, lúc lạnh có thể ôm ôm, lúc buồn chán còn có thể hôn hôn. Tin lời Na Jaemin đúng là không sai tý nào, có một cái túi sưởi ba bảy độ bên người hơn nữa túi sưởi còn biết ôm, biết nói lời ngọt ngào, còn rất đẹp trai nữa chứ, Huang Renjun bảo, lần này cậu đào trúng một mỏ vàng rồi.

Trong lớp xuất hiện thêm một cặp đôi suốt ngày tình tứ phát cơm chó, học sinh trong lớp chán ghét đến độ không cần ăn cơm cũng thấy đầy cả bụng, lần nào Na Jaemin nhìn bạn trai nhỏ của mình cười ấm áp, xung quanh đều vang lên tiếng thở dài oán trách, có người còn mắng bảo các người âu yếm thì vào chỗ nào khuất khuất mà hành sự đi, đừng có làm khổ cẩu độc thân tụi này nữa.

Những lúc như thế, Na Jaemin lại đá lông nheo, cười cười nói một câu:

"Thế bọn tớ đi trước, chúc các bạn mình sớm có người yêu nha."

31/10/2021

-End-

Món quà nhỏ nhỏ hơn 8000 chữ của mình dành tặng cho mọi người đêyy, vẫn như mọi khi, mong là các bạn sẽ thấy vui và thật thoải mái khi đến với mình nha hehe, có gì vui hãy để lại comment cho mình đọc với nhaa!! Cảm ơn mọi người đã xem, chúc các bạn iu ngụ ngon mơ thấy Na Chún nhe (๑˃ᴗ˂) ﻭ

À còn nữa!!

Cả nhà iu nghe được lời anh Na chúc rồi đấy, mùa đông đến rùi, kiếm người iu đi nhaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro