#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun trở về phòng, lập tức đóng sầm cửa.

Ai nấy đều ngỡ ngàng.

"Jaemin, rốt cuộc em đã nói gì?"

Mark hơi hoảng, quay sang cậu.

"Em sẽ tự giải quyết."


Sáng nay, cậu và Renjun được công ty gọi đến, thông báo cả hai sẽ có một màn biểu diễn kết hợp. Cậu đã rất hào hứng, trên đường về kí túc cứ cười suốt, tưởng như hâm hấp rồi. Nhưng người đi bên cạnh thì không như thế.

Renjun từ khi nghe thông báo xong không hề có chút biểu cảm nào, không ngạc nhiên, không thích thú, cũng không bác bỏ. Cậu không biết, rốt cuộc là cậu ấy thấy thế nào chứ?

"Renjun này."

Jaemin huơ tay trước mặt cậu bạn.

"Cậu không muốn biểu diễn với mình à?"

Renjun ngước lên nhìn cậu, ngập ngừng một lúc lại thôi. Cậu nhìn mái đầu màu hạt dẻ của cậu bạn dần cúi xuống, trong lòng có chút khó hiểu.

Nói mới nhớ, dạo này Renjun kì lắm nhé. Cậu ấy ít nói chuyện với cậu hơn hẳn, cả trong kí túc xá lẫn trên sân khấu hay show tạp kĩ. Điều này làm cậu buồn lắm cơ. Moomin đáng yêu hiếu động của cậu đi đâu mất rồi nhỉ?

Bỗng dưng trong đầu cậu nảy ra một câu đùa lạ lùng, mà bây giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao cậu lại dám thốt ra câu đó. Nếu sớm biết chuyện thành ra thế này, cậu sẽ tự vả vào miệng mình ngay.

"Chắc vì tớ đẹp trai lẫn nổi tiếng quá nên cậu áp lực ha."

Nói xong còn không quên kèm thêm một nụ cười tươi roi rói, nhưng nhớ lại mới thấy y như cười đểu.

Renjun vừa nghe xong, bật ngay dậy, mái tóc mềm cũng bỗng theo đó mà lướt qua cằm cậu.

"Ừ, vì thế đấy. Thế nên tớ không-muốn-diễn-với-cậu-chút-nào."

Khoan đã, sặc mùi sát khí rồi...

Ngay giây phút đó, cậu biết cậu vừa nói hớ một phát cực kì cực kì ngu ngốc.

Renjun mặt đỏ phừng phừng dậm chân đều bước, đi ngang qua phòng khách còn không quên đá một cái vào ghế sofa khiến Mark lẫn Haechan giật nảy mình. Jeno, Chenle với Jisung ra ngoài rồi, kẻo với tình hình này thì có khi Renjun cũng túm bọn nó lại đá cho.



Chuông điện thoại của Jeno réo inh ỏi.

"Này, cậu mau nghe điện thoại đi, ồn quá đi mất!"

Renjun cuộn tròn trên giường ôm moomin, liền lấy gối che kín tai lại.

"Tớ biết rồi!"

Jeno từ trong phòng tắm phi nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa đánh răng. Chẳng hiểu vì sao hôm nay bạn cùng phòng lại gắt gỏng như thế, khiến cậu cũng phải chịu trận.

"Alo?"

"Cậu ra mở cửa đi."

Jeno áp điện thoại vào tai, mở cửa phòng.

Jaemin đứng sẵn ngoài cửa, miệng cười toe toét, kéo bay Jeno ra khỏi phòng rồi nhanh chóng thế chỗ.

"Tớ cần nói chuyện với Injun một chút, cậu chịu khó xíu nhé!"

Vừa nói xong liền đóng sập cửa trước mũi Jeno.

Jeno cầm bàn chải đánh răng, miệng còn đầy kem, điện thoại vẫn còn áp trên tai chưa kịp tắt, không ngừng buồn tủi cho phận mình, đến cả phòng cũng không được vào, bị đuổi trắng trợn.

Ngược lại, Jaemin vào được phòng rồi.

"Ai vậy Jeno?"

Người mặc đồ ngủ moomin, ôm gối ôm moomin, cắm mặt vào điện thoại ốp lưng moomin, cuộn tròn trên giường ngóc đầu lên hỏi.

Vừa nhìn thấy mặt Na Jaemin, người đó liền chui thẳng, rúc vào trong chăn, chỉ chừa chỏm tóc màu hạt dẻ bên ngoài.

Jaemin phì cười, phóng ngay lên kế bên. Cậu với tay lay lay người trong chăn.

"Injun à, ra tớ bảo này."

Im lìm, không chút phản ứng.

Nhưng họ Na không có bỏ cuộc. Cậu lay, tiếp tục lay, lay hăng đến mức suýt bay xuống giường.

"Này, cậu có thôi đi không hả?!"

Renjun cuối cùng chịu hết nổi tên phiền phức này, bật tung chăn đạp một phát.

Nhưng ngón nghề này cậu quen quá rồi, nhanh chóng lách người qua một bên, gọn gàng né được cú đạp ngon lành.

Nhưng cậu tính không bằng trời tính, vừa né sang liền đập đầu vào đèn ngủ, sao vàng lập tức bắn tung tóe, bay bay vòng quanh đầu, khiến người ngồi xem được một phát cười rung rinh.

"À há cậu cười rồi nhé!"

Jaemin xoa xoa đầu, nén đau mà chọc bạn.

Renjun nghe thế lập tức im bặt. Jaemin mò lại đến kế bên, vớ lấy cái gối ôm vào người.

"Tớ xin lỗi, câu nói lúc sáng ấy. Tớ nói mà không suy nghĩ gì cả, không phải tớ cố tình, cũng không phải tự cao đâu."

Yên lặng một lúc.

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Tớ biết mà. Chỉ là, lúc đó tớ nóng nảy quá, còn cộng thêm vài ngày trước có đọc mấy điều không hay..."

Jaemin tựa đầu vào mái tóc mềm mại của bạn.

"Có chuyện gì, tớ nghe nè."

"Ừm..."

Renjun mở điện thoại, vào mục ảnh chụp màn hình, chọn ra một tấm ảnh, nhưng ngần ngừ mãi không cho cậu xem.

"Cậu cứ như này là tớ tự giật đấy."

"Tớ không biết cậu có cần thiết phải xem không thôi, vì vốn dĩ... ơ này!"

Nghe phân trần làm gì, trực tiếp giật có phải nhanh hơn không. Jaemin chiếm được điện thoại, liền chăm chú xem ảnh, đầu mày dần cau chặt lại.

Đại loại là mấy bức ảnh chụp những bình luận không hay, bảo Renjun muốn lợi dụng cậu nên mới đi theo cậu nhiều như thế, nói cậu bị công ty bắt buộc nên cứ phải làm fan service với Renjun nhiều như thế. Đều là akgae của cậu. Bọn người này lạ nhỉ, cậu vốn thích Renjun, mấy việc cậu làm thì có gì là lạ.

"Hóa ra mấy ngày nay cậu bỏ tớ là vì cái này à?"

"..."

"Aizzz cái đồ ngốc ngốc ngốc!"

Cậu vò đầu cậu bạn, con người này sao có thể ngây thơ đến mức ngốc nghếch thế này chứ.

"Đừng có quan tâm, chỉ cần biết tớ thích cậu nhiều thiệt nhiều là được rồi, có hiểu không?"

Dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt Renjun ánh lên sắc hồng pha chút vàng, đôi mắt lấp lánh như được rắc bụi tiên.

"Tớ hiểu rồi."

Renjun mỉm cười.

"Vậy cậu có muốn biểu diễn với tớ không?"

"Có chứ, tớ rất muốn diễn với Jaemin."

Cả hai cùng cười, ấm áp nhỉ.



Ngoài hành lang thì lạnh lắm đấy.

"Sao em lại ngồi đấy?"

Mark đi ngang qua phòng Jeno, thấy cậu ngồi ôm nào bàn chải, nào khăn tắm, nào điện thoại, miệng còn chưa súc xong, hết sức thảm thương.

"Thằng Jaemin không cho em vào phòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro