1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Êi êi! Đó có phải Na Jaemin không?"

"Trời má, đúng rồi! Ôi thánh thần thiên địa ơi, nhìn gần cậu ta thậm chí còn đẹp trai hơn nữa."

"Ôi trời đất, phải chăng con đang được ban phước lành? Con gặp được Na Jaemin trước khi làm bài kiểm tra. Nhất định con sẽ vượt qua nó."

Na Jaemin cố nén không để nụ cười nhếch mép đang lân la ẩn hiện trên gương mặt, nhẹ nhàng quay đầu sang phía một nhóm nữ sinh đang nhìn theo anh từ nãy giờ. Cả đám nín thở ngay khi anh liếc mắt về phía họ. Jaemin nhướn mày một cái rồi bỏ đi, theo sau là tiếng gào thét của mấy cô nữ sinh bị anh làm cho điêu đứng.

Có điều gì thú vị hơn việc nổi tiếng là một bad boy trứ danh, có thể mặt dày tán tỉnh bất cứ ai ở trong ngôi trường này sao? Tất nhiên là không rồi.

Na Jaemin được mọi người yêu mến gọi anh là bad boy. Hằng ngày xuất hiện cùng chiếc áo khoác da màu đen trên vai, quần áo hoàn toàn là một màu đen từ trên xuống dưới dù đang trong giữa tiết hè nóng hừng hực chẳng khác gì cái lò lửa này. Hiên ngang rảo bước dọc khắp sân trường với bộ dạng đầy bí ẩn cùng sự tự tin, Na Jaemin khiến bao con tim còn đập đều rơi vào rung động vì mình, đặc biệt là dáng vẻ khi anh đến trường trên con xe moto to bự.

Nói theo nghĩa đen thì, đây quả thực là hình ảnh của một bad boy hàng thật giá thật.

Nhưng trên thực tế, hình tượng bad boy chỉ đúng với vẻ ngoài của anh. Nếu như đi hỏi những người bạn của Na Jaemin anh ta là con người như thế nào. Câu trả lời chắc chắn sẽ là một tên lộn xộn, đần độn nhưng lại dịu dàng đến một con ruồi cũng chẳng hại nổi. 

Đúng! Na Jaemin rải thính khắp nơi, nhưng anh chẳng gieo cho ai bất kỳ hi vọng hay cố tình làm tổn thương cảm xúc của một ai. Cử chỉ trông như tách biệt với mọi người hay thậm chí nhìn đầy vẻ bất cần thực ra chỉ do Na Jaemin không chú ý đến xung quanh, hầu hết thời gian đều đặt hồn mình lên mây. Nhưng đó cũng chỉ là một mặt bên ngoài, không phải những cảm xúc thật sự của anh. Na Jaemin rất để tâm đến những người anh yêu thương, quý mến.

Dù vậy, điều này chẳng ai biết được. Người ta chỉ biết rằng ở đây có một bad boy Na Jaemin và áo khoác da trên con xe phân khối lớn cùng tính cách thích xa lánh mọi thứ.

Người khác cho rằng anh là con người thế nào dựa trên vẻ ngoài của anh, Jaemin không nghĩ nó là điều xấu. Thực ra, anh buồn lòng là khi họ không muốn tìm hiểu con người thật của mình. Chẳng hạn như, một Na Jaemin mỗi tối ôm khư khư thỏ bông đi ngủ bởi vì đây là món quà từ người bạn thân nhất tặng anh. Nhưng bản thân Jaemin cũng vô cùng hài lòng với hình tượng bad boy người khác trao cho anh.

Tuy rằng anh có thể mặt dày rải thính lung tung, nhưng Na Jaemin lại thích được ở một mình, không bị bao bọc bởi đám đông hay người lạ.

Na Jaemin là một người hướng nội! Đừng quá mong mỏi anh ấy phải tương tác hay trò chuyện với tất cả mọi người suốt cả ngày.

"Nana!"

Anh dừng bước, ngoái đầu lại nhìn. Là một chàng trai trên đầu đội một chiếc mũ màu xanh sáng dừng lại trước mặt anh.

Chuyện gì cũng có ngoại lệ cả, và tất nhiên nếu có ai mà Na Jaemin sẽ nói chuyện cùng cả ngày, Huang Renjun nhất định nằm trong top đầu và cũng chỉ có mình cậu nằm trong danh sách của anh.

"Hey." Jaemin chào, cố gắng nín nhịn không nở nụ cười trước ánh nhìn như trời sao lấp lánh trong mắt chàng trai nhỏ hơn.

Mặc kệ những người khác đang to nhỏ về anh và cậu.

"Là Renjun kìa! Mình đã gặp Renjun và Jaemin trên đường vào lớp. Trời ơi, hôm nay đúng là ngày tốt!"

Nếu Jaemin là bad boy của trường học, Renjun chính là hình mẫu lý tưởng trái ngược với anh.

Ở nơi nào đó và bằng cách nào đó, Jaemin có thể nghe được những tiếng than thở của những người bạn với mình, bảo rằng anh quá thiên vị. Sao cũng được, kệ bọn họ. Với anh Renjun là tốt nhất.

Cậu mặc một tông màu pastels, hệt như đắm chìm vào biển màu ngân hà. Đuôi mắt cong lên một cách tuyệt đẹp mỗi khi cậu cười. Jaemin không biết làm thế nào nhưng anh tin chắc rằng, trong đôi mắt người trước mặt, là cả một ngân hà lấp lánh. Ẩn dưới chiếc nón xanh kia là mái tóc màu tím tựa như màu hoa tử đinh hương. Trái ngược hoàn toàn với một Jaemin tóc đen áo đen.

Nếu như đi hỏi ai trong số những người bạn của anh, không bao gồm Renjun – về ai có thể khiến anh cư xử như một người bình thường, hội bạn của Na Jaemin trăm phần trăm sẽ bảo "Na Jaemin bị u mê Huang Renjun"

"Cậu đang định đi đâu vậy?" Renjun hơi ngước đầu nhìn anh hỏi, do cách biệt chiều cao giữa cả hai.

Jaemin lấy hết sức kiềm chế, không để sự bối rối hiện trên gương mặt. Chết tiệt, Huang Renjun quá ư là đáng yêu rồi.

"Cafeteria." Jaemin đáp

"Mình đang đợi đến giờ vô lớp kế tiếp."

Ánh mắt Huang Renjun sáng lên đối mắt cùng anh, Jaemin cảm bây giờ anh cần thuốc trợ tim lắm rồi.

"Vậy đi chung nha, mình cũng vậy. Chắc những người khác cũng đang ở đó đó."

"Được." Anh nói rồi lại tiếp tục rảo bước cùng cậu đến cafeteria trong trường.

TBC

——————

Mình khá thích cái fic này vì phần nào nói lên việc "Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" nhất là với Jaemin 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro