1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông Renjun cười đến sáng lạng kiểu này, chắc là Jaemin lại một lần nữa, và bằng cách kỳ diệu nào đó đi đứng làm sao xém tí thì té chổng vó một cú?" Yangyang hỏi

Khi hai người bước vào cafeteria đã thấy Yangyang an toạ tại một cái bàn, hai người thẳng tiến bước tới chỗ Yangyang.

"Cậu nói như thể mình thích thú nhìn bạn bè mình chịu đau vậy." Renjun đáp lời, cũng yên vị ngồi xuống.

"Tuần trước Donghyuck bị tọng cho một đống vodka và cậu thì ngồi cười hố hố xem trò." Yangyang vạch trần cậu

"sau đó mình đã đưa cậu ấy về nhà an toàn." Renjun vặn ngược lại

"Đó là trước khi nhồi vào đầu mình rằng mình đích thực là một thằng ngốc."  Donghyuck từ đâu xuất hiện đáp trả lại

Cậu đặt mông ngồi xuống kế bên Yangyang, chừa lại cái chỗ trống bên cạnh Renjun cho Jaemin. Đáng ngờ, bọn họ thật sự vô cùng đáng ngờ. Hoặc có lẽ Jaemin đã nghĩ quá nhiều, cậu cũng ngồi xuống rồi cướp lấy khoai chiên trên tay Yangyang.

"Đó là cách mình quan tâm cậu như một người bạn còn gì?" Renjun bật lại.

"Mình sẽ rất trân trọng điều đó nếu cậu không cằn nhằn bên tai khi mình đang đau đầu." Donghyuck dỗi

Jaemin đảo mắt nhìn cả bọn, chuyện thường như ở huyện.

Renjun lúc nào cũng sẽ chí choé với Donghyuck – và thỉnh thoảng nó cũng xảy ra với Yangyang nhưng chẳng ai hiểu bọn họ đang đấu khẩu chuyện gì bởi lúc nào hai người cũng cãi bằng tiếng Trung. Nhưng Renjun chắc chắn sẽ đập chết đứa nào dám làm tổn thương bạn cậu, chỉ vì cậu luôn tranh cãi với họ 5 ngày một tuần không có nghĩa cậu không quan tâm đến bạn bè mình.

Một lần nọ, Donghyuck bị một thằng con trai nào phụ tình. Renjun không ở lại cùng mọi người an ủi bạn mà đi đâu đó. Lúc cậu quay lại, trên người đã thay một chiếc áo mới tinh tươm, Jaemin không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng từ đó, cả bọn không còn nghe được tin tức gì về tên phụ bạc đó thêm lần nào nữa.

Hình như Renjun đã từng học võ wushu, nên là ừm.. mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, trong mắt Na Jaemin chỉ có hình ảnh Renjun say đắm lòng người.

"Jeno chưa xong việc à?" Jaemin hỏi. Đã vài phút trôi qua sau khi Donghyuck xuất hiện mà bạn nối khố của cậu thì chưa thấy đâu.

"Hửm? À đúng rồi, cậu ấy đi nói chuyện với trợ giảng về việc gì đó. Cậu ấy bảo sẽ nhanh thôi nhưng mà mình biết chắc kiểu gì cũng mất ít nhất cả tiếng."  Donghyuck đáp.

"Cậu may mắn đấy khi Jeno vẫn là bạn cùng lớp với cậu." Yangyang thở dài, cầm cọng khoai tây chấm vào sốt cà. "Mình nhớ hồi Nana vẫn còn là bạn cùng lớp với mình. Bây giờ, mình thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra trong lớp và mình cũng không thể bất chợt nhắn tin cho cậu ấy nữa".

"Mình cũng nhớ thời gian đó Yangie à." Jaemin đồng cảm với cậu.

"Ờ, nếu cậu ngừng nhắn tin thì sẽ biết trong lớp đang có chuyện gì đấy."  Renjun vạch trần Yangyang.

Renjun là người duy nhất trong nhóm năm người không học chung cùng bất kỳ ai. Dẫu vậy, Renjun vẫn hoàn thành tốt hầu hết các môn học và cậu trông như không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì. Chắc cậu ấy là phù thuỷ hay gì đó- à không, là tiên. Jaemin tự thuyết phục bản thân cậu chính là một chàng tiên bởi đó là giải thích hợp lý duy nhất về sự hoàn hảo của Renjun.

"Cậu tưởng mình chưa thử sao? Mấy con số với biểu đồ thật sự rất lộn xộn." Yangyang rầu rỉ kể lể.

"Thì cậu học kinh doanh mà." Jaemin đáp

"Hay mình bỏ học rồi đi thử giọng làm idol. Ít ra thì con số duy nhất mình cần quan tâm là mỗi số view MV."

"Chắc rồi." Donghyuck nhe răng cười

Cá nhân Jaemin khá quan tâm điều này. Yangyang khá bốc đồng và khi cậu ấy ở chung một chỗ với Donghyuck thì chẳng khác nào hai tư tưởng điên loan đảo phụng đụng nhau. Nếu Donghyuck đưa ra lời thách thức, có cơ hội, Yangyang nhất định sẽ làm thật.

Renjun khịt mũi tỏ ý khinh khi. "Cậu nghĩ tên nhút nhát thật sự sẽ đi thi à? Nếu cậu ấy mà đi tham gia giọng chỉ có thể là bị trúng bùa mê thuốc lú cực nặng."

"Có muốn thử không?" Mình biết một người rành rọt mấy đó này."

Trước khi Yangyang kịp trả lời, Jaemin cùng Renjun liền đồng thanh cắt ngang. "Không!"

"Có khi cậu ấy sẽ thành ngôi sao nổi tiếng thế giới nếu làm được đấy!"

"Mấy cậu không muốn mình thành công chứ gì."

"Mình không muốn cậu tự tìm đường chết." Jaemin nghiêm túc nói

"Đồng ý kiến." Renjun gật gù

Jaemin tưởng rằng cuộc đối thoại này đến đây là chấm dứt, nhưng lẽ ra anh nên biết rằng không gì có thể ngăn được cuộc trò chuyện hỗn loạn này khi nó là từ Donghyuck và Yangyang.

"JaemRen hai tên phá hoại niềm vui." Donghyuck bĩu môi.

Jaemin đứng hình, mắt chớp chớp hỏi. "Cái gì cơ?"

"JaemRen hai tên phá hoại tâm trạng tâm trạng người khác." Donghyuck lặp lại lần nữa, tưởng đâu Jaemin điếc rồi nên lần đầu không nghe rõ cậu nói gì chứ không phải đang trong quá trình tiếp thu những lời Donghyuck vừa nói.

"JaemRen là cái gì thế??" Jaemin hỏi

"Tên couple của các cậu." Yangyang chen vào giải thích, Jaemin liền ném cho cậu cái nhìn đầy phẫn nộ. "Cậu biết đấy, thì kiểu như tên một cặp đôi vậy đó."

"Cậu không thể gọi tên bọn mình một cách riêng lẻ như người bình thường được à?" Jaemin vừa nói, lại lén lút quan sát Renjun.

Người kia có vẻ chẳng bận tâm đến, cứ thế ngồi ăn đậu hũ của bản thân một cách bình thường như bạn bè của mình không hề cố gán ghép cả hai lại với nhau. Có lẽ nó không gây khó chịu như Jaemin nghĩ.

"Cái này phiền phức đấy, mình nghĩ là-"

"Tụi mình cho là"

"Cho là nó rất đáng yêu mà." Donghyuck cười cười

Tệ thật. Donghyuck biết "người thương" của Na Jaemin là ai và bây giờ với một Na Jaemin đã hoàn toàn thừa nhận điều đó, cậu càng bạo gan trêu chọc bạn mình.

"Mình thấy nó chẳng đáng yêu chỗ nào." Jaemin gắt gỏng, cậu nghe thấy Renjun đang ngồi ngâm nga bên cạnh mình.

"Đồng ý." Renjun cất lời, có thứ gì đó bên trong Na Jaemin đang từng chút vỡ vụn trước suy nghĩ Renjun cho rằng người bọn họ không có khả năng bên nhau.

Sao cũng được, dù gì cũng chỉ là một "cái tên" , tất nhiên Renjun sẽ cảm thấy lạ, cảm thấy kỳ cục và không thoải mái rồi.

"Tại sao không phải là RenMin?"

Hai mắt anh giật giật, quay phắt sang hướng Renjun.

"Cậu muốn tụi mình được gọi là RenMin?" Jaemin hỏi, tự mình quay cuồng trước sự thật rằng Renjun nghĩ việc gán ghép tên hai người lại với nhau là có thể chấp nhận. Và có lẽ còn thú vị đối với cậu ấy.

Renjun nhún vai, nhìn ngược lại anh. "Cậu không thấy nó dễ thương à? Mình nghĩ cái tên RenMin rất là dễ thương."

Có một điều khá chắc chắn là Na Jaemin bây giờ không khác gì robot gặp trục trặc khi hoạt động, miệng hết mở rồi lại ngậm, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ cả câu Renjun vừa nói kia. Đâu đó trong đầu anh đang diễn ra một trận chiến giữa "Có chứ! Mình thấy nó quá mức là dễ thương và mình cũng thích thích cậu nữa." và "Cậu không thể dễ dàng bỏ qua cho hành động ngu ngốc của mấy đứa này như vậy được!" . Bất chợt tiếng điện thoại của ai đó reo lên như hồi chuông cảnh tỉnh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Cảm đám im lặng ngồi chờ trong khi Renjun đang kiểm tra thông báo, cậu thở dài cất điện thoại vào túi rồi dọn luôn cả bữa trưa lại.

"Xin lỗi các cậu, giáo sư gửi mail muốn ôn tập với tụi mình trong 15 phút trước bài kiểm tra tuần này. Chắc mình phải đi thôi." Renjun đứng lên rời khỏi ghế, chuẩn bị đi.

"Cậu vẫn tới câu lạc bộ chứ?" Donghyuck hỏi

"Ừm, buổi tối gặp các cậu sau."

"Còn tối thứ 6?" Yangyang cũng chen thêm vào

Renjun bật cười "Ừm ừm mình vẫn đến. Chắc phải chạy đi quá, chỗ lớp học khá xa. Chào, gặp mấy cậu sau!"

Cứ vậy Renjun rời khỏi bàn ăn chạy đi mất, Jaemin từ tốn vẫy tay chào cậu. Donghyuck và Yangyang cùng nhau nhăn nhở cười còn anh chẳng hề thích thú việc đang diễn ra này.

"Hmm, RenMin à?"

Jaemin nhép miệng lầm bầm. Renjun vẫn chỉ xem anh là một người bạn không hơn không kém.

Vẫn không có gì khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro