1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin vừa kết thúc buổi vlive cùng Chenle, anh Jungwoo và anh Kun. Vì xung đột lịch trình nên Jisung, Jeno và Renjun không thể tham gia nhưng nhờ có sức mạnh của nội tại, cả đám vẫn kịp đánh call cho nhau mấy phút. Chenle và Jaemin cùng trở về ký túc xá, và như mọi khi, màng nhĩ của Jaemin luôn xập xình mỗi khi bên cạnh em trai cá heo nhà mình dù em chỉ nói là đến nhà rồi. Dù vậy nó vẫn bật cười vì em bé nhà anh đáng yêu số 2 không ai số 1. Jaemin lượn vào bếp định uống nước thì thấy Jeno đang ngồi ở đó cùng túi khoai tây chiên trên tay.

"Live vui không bro?" – Jeno vừa nhóp nhép vừa hỏi.

"Ổn. Còn MC Jeno thì sao nào?" – Jaemin trả lời khi nó lấy một cái ly rồi rót đầy nước uống. Jeno nhún vai, trưng ra vẻ mặt hề hước: "Như mọi khi thôi?"

"Dù sao thì..." – Jeno ngồi xuống cái ghế bên cạnh Jaemin – "Cậu nói chuyện đó với cậu ấy chưa?"

"Nói gì?" Jaemin quyết định cosplay cá vàng vì hiện tại nó vẫn vô cùng rối rắm không biết phải làm sao phải làm sao.

"Cảm giác của cậu." – Jeno vẫn nhai khoai tây, mặt tỉnh bơ nhắc nó.

"Ừ thì chưa... mà trận tối qua đỉnh nhờ, có xem không? Nhật Bản đấu với Senegal và anh Yuta hưng phấn đến mức cho group chat nổ pháo hoa luôn." Jaemin cười hề hề lái cuộc trò chuyện từ bóng this sang bóng that. Renjun bước vào bếp nhìn thấy Jaemin và Jeno đang nói cười vui vẻ với nhau. Cả hai tức thì nhìn theo cậu có vẻ đang tìm gì đó trong tủ lạnh.

"Injunie!!! Đã ăn gì chưa?"

"Vừa xong vlive về à?"

"Ừ-ừm.."

Renjun thậm chí bỏ qua luôn câu hỏi của Jaemin và trông cậu ấy như là... nó không chắc nhưng Renjun có vẻ khó chịu? Tình huống càng khó xử khi Renjun đóng tủ lạnh mà không lấy gì rồi bước ra khỏi bếp. Jaemin và Jeno ngửi được mùi bất ổn nồng nàn trong không khí, lẳng lặng nhìn nhau tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và Jeno đánh mắt ra hiệu, nó hiểu ý đuổi theo Renjun.

Jaemin đến căn phòng chung của Renjun và Jeno, nhìn thấy người thương của nó đang nằm sấp trên giường, úp mặt xuống gối.

"Injun à, có chuyện gì sao?" – Jaemin ngồi xuống cạnh giường cậu nhưng Renjun nhất quyết không chịu ló mặt ra. Cậu ấy nói không có gì, điều đó càng làm nó thêm lo lắng.

"Nhìn cậu như này mà bảo không có gì thì con ma trong phòng cậu cũng không tin... Thôi nào, Injun à. Cậu có thể nói cho tớ biết và tớ hứa là sẽ không nói cho ai nếu cậu muốn giữ bí mật." Jaemin vừa nói vừa dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Renjun.

"Không. Chẳng có gì cả, cậu có thể trờ lại tiếp tục trò chuyện với Jeno yêu quý của cậu." Renjun cuối cùng cũng chịu ngồi dậy và đẩy tay Jaemin ra.

"Tụi mình nói xong rồi, hoặc là...nói sau cũng được. Vấn đề là sao Renjun nhà mình trông như đang ghen ấy nhỉ?" - Jaemin cười nhẹ.

Renjun liền quay mặt đi: "Phát biểu linh tinh gì thế? Không phải chính cậu đã nói trong vlive rồi sao, rằng cậu yêu cậu ấy."

Jaemin thu lại nụ cười khi nhận thấy gương mặt Renjun dần đỏ lên sau khi nói ra điều đó. Nó không chắc mình nhìn đúng nhưng nó vẫn thấy Renjun dễ thương cực kỳ. Jaemin không nghĩ nhiều lại bật cười lần nữa.

"Ôi Injunie đáng yêu ghen rồi? Đừng lo lắng Injun à vì tớ cũng yêu cậu rất rất nhiều!!!" – Jaemin tinh nghịch dang tay muốn ôm Renjun nhưng cậu ấy lại đẩy nó ra.

"Dừng lại đi Jaemin à. Cậu làm tớ khó xử lắm đấy..." – Renjun nghiêm giọng vì cậu ấy thật sự đang rất bối rối. Jaemin thả tay xuống, nó còn bối rối hơn bởi sự đáng yêu của Renjun trước mắt mình. Cậu ấy thật sự đang ghen? Vì mình?

"Cái này...tại sao..." – Renjun cắt ngang câu nói của mình.

"Cảm xúc của tớ rối tinh rối mù vì cậu đấy có biết không?" – Renjun nói, tay nắm lấy con moomin nhồi bông đang yên vị bên gối ôm chặt.

"Nói với tớ lý do được không?" – Jaemin thủ thỉ, cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

"Có đôi lúc..." – Renjun cúi đầu, bóng đèn moomin che khuất nửa khuôn mặt cậu, tránh khỏi ánh mắt của Jaemin – "Cậu khiến tớ cảm thấy bản thân là người đặc biệt. Cậu cho tớ cảm giác ấy rồi hôm sau cậu cũng đối xử với người khác giống y như thế."

Jaemin thật sự bất ngờ khi nghe được điều này. Nó định mở lời nhưng Renjun đã nhanh hơn:

"Làm thế nào mà tớ lại nhận ra, nhỉ? Cậu nghĩ rằng tớ không nhận thấy điều đó chỉ vì tớ không có bất kỳ phản ứng gì?"

Jaemin gật đầu thừa nhận vì đó chính xác là điều mà nó thắc mắc.

"Nhưng tại sao..." – Renjun hít một hơi thật sâu, trông như cậu ấy sắp khóc và nó khiến cậu khó có thể mở lời nhưng cậu đã tiếp tục – "Vài tháng trước cậu tặng tớ vòng đôi nhưng sau đó cậu lại mua áo hoodie cho Jisung... Ý tớ là..." – Renjun hắng giọng.

"Đôi lúc tớ cảm nhận được ánh mắt cậu dành cho tớ rất mãnh liệt. Tớ nhận thấy, và tớ thật sự đã nghĩ cậu có ý gì đó... Nhưng hôm nay, cậu biết rõ tớ đang ở phía bên kia điện thoại, cậu vẫn nói những lời đó với Jeno. Thật sự, cậu có thể đừng khiến tớ phải suy nghĩ về cậu nhiều như thế được không...bởi vì...cảm giác như cậu đang chơi đùa với cảm xúc của tớ vậy." Bàn tay siết chặt gấu bông moomin của Renjun đã tố cáo tâm trạng rối bời của cậu lúc này.

"Injun à... Injun à..." – Jaemin xoa nhẹ đầu vai Renjun – "Tớ...xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu nhầm...nhưng hãy để tớ nói rõ với cậu vài điều." – Jaemin hắng giọng

"Cảm giác của cậu không sai."

Renjun ngẩng mặt, lén nhìn Jaemin qua con thú nhồi bông.

"Ý tớ là, tớ thật sự đã làm những việc đó bởi vì cậu là người đặc biệt. Tớ có thể sến súa với những người khác nhưng cậu không nhận ra cách tớ nhìn người khác không hề giống khi tớ nhìn chằm chằm vào cậu sao? Tớ đã nghĩ Renjun là đồ ngốc, cậu chẳng hiểu trái tim tớ gì cả, cậu biết không..." – Jaemin ngập ngừng, nó ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Renjun vào lòng, tay vuốt ve mái tóc mềm của cậu.

"Tớ yêu cậu, Injun. Tớ làm tất cả những điều đó là vì tớ yêu cậu, Injunie. Tớ không đùa giỡn cảm xúc với của cậu. Tớ thật sự làm như vậy vì tớ yêu cậu, Injun à..."

Renjun chậm rãi ôm lấy Jaemin, thành thật gật đầu: "Tớ cũng yêu cậu..."

Cả hai tận hưởng sự ấm áp dành cho nhau. Jaemin có thể cảm nhận thứ gì đó đã được nhấc khỏi người mình và nó thấy cơ thể nhẹ đến mức có thể bay lên trời ngay lập tức. Jeno nói đúng, có lẽ nó đã cho rằng mọi việc quá đơn giản mà quên mất nên nhìn nhận sự việc từ hai phía. Mọi thứ thực sự không phức tạp như những gì nó đã nghĩ. Đôi khi đơn giản lại không thực sự đơn giản như thế, quay đầu nhìn lại, phút chốc đều sáng tỏ.

Họ vẫn quấn lấy nhau tưởng như đang ngồi giữa đêm Noel đầy tuyết của Seoul, bàn tay Jaemin vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Renjun rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Cho đến khi Renjun thả tay xuống, cổ vũ bản thân nhìn vào Jaemin dù cho gương mặt cậu lúc này đang đỏ bừng bừng. Jaemin véo nhẹ đầu mũi Renjun nói: "Injunie thực sự đáng yêu quá đi mà!" – thành công khiến mặt cậu biến thành quả cả chua chín.

"Jaemin à..." – Renjun hắng giọng, tay xoa lấy hai má của mình.

"Cậu cũng là một tên ngốc." – Renjun nở một nụ cười tinh nghịch làm Jaemin đứng hình mất 5s.

"Sao cơ?"

"Ah cậu thực sự không để ý đấy..." - Renjun bật cười rồi bước xuống giường, từ từ chuồn khỏi phòng, bỏ lại Jaemin đang hoàn toàn ngây ngốc.

"Chờ đã, cái gì chứ, Injunie!!!" – Jaemin đuổi theo bắt lấy Renjun đang chạy ra ngoài. Renjun cười không ngớt khi Jaemin đòi cậu một lời giải thích. Ở bên kia, Jeno vẫn đang thưởng thức món khoai tây chiên của mình, tâm trạng vui vẻ vì hai cậu bạn thân cuối cùng cũng thú nhận tình cảm với nhau.

"Khoai tây chiên hôm nay ngon thật." Cún con cảm thán khi lại quay vào bếp tít mắt xé thêm một gói khoai tây chiên.

The end.

Quà Noel muộn cho mọi người ihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro