^.^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Happy Birthday Renjun xinh đẹp của chị, mau ăn chóng lớn, luôn mạnh khoẻ 🦊.
Cảm ơn DuyHy, Qìn, Jaune Heart dù bận với deadline nhưng vẫn dành thời gian để góp sức với chị hoàn thành món quà này 💚

-------->.<---------

Trung thu, trăng sáng treo cao, khắp thành nhộn nhịp yến oanh, đèn giăng tỏ rọi. Trăm dặm bên bờ sông thuyền hoa trăm nghìn ngàn tía, tiếng đàn hát huyễn hoặc vọng vang mời gọi khách nhân ghé qua phẩm rượu thưởng nhạc.

Thành Tây so với những nơi khác có phần ảm đảm vì là nơi anh hùng, văn nhân hội tụ trước khi lên thuyền. Trong đó, Quỳnh Tương tửu điếm nổi danh chưng cất ra thứ rượu ngon ngàn dặm không nơi sánh bằng hiển nhiên vẫn đông nghịt người.

Một nhóm người chậm rãi vừa đi vừa hàn huyên rời khỏi tửu điếm, hướng về phía cầu dài mà đi. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một bạch y thiếu niên, cước bộ gấp gáp, rẽ đôi dòng người đông đúc chặn đường nhóm người nọ.

"La Tại Dân, ta muốn nói chuyện với ngươi." Bạch y thiếu niên vừa cố bình ổn hơi thở gấp gáp vừa nói.

Một thanh niên mặc áo lông vũ màu đen tuyền bước ra từ trong nhóm người nọ. Gương mặt người này cương nghị, toàn thân quấn quanh một cỗ quí khí, không giận mà uy, phảng phất khí chất quân lâm thiên hạ. Hiển nhiên quí công tử này chính là người mà bạch y thiếu niên tìm kiếm, La Tại Dân.

"Xem ra hôm nay bổn vương phải thất lễ với các vị." La Tại Dân thở dài cáo lỗi với nhóm người đi chung.

Ba thanh niên còn lại xem y phục, đều là đại phú đại quý, lúc này mỗi người một biểu cảm, lặng lẽ trao đổi ánh mắt, dường như muốn mở miệng nói mấy lời khuyên can nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu liền đi trước chỉ để lại một câu đầy thâm ý "Vậy bọn ta lên thuyền trước, Vương gia bảo trọng"

La Tại Dân dù biểu cảm lãnh đạm nhưng ánh mắt nhìn người đối diện lại ẩn chứa một tia ôn nhu. Trời thu đã se lạnh, đối phương vậy mà cả áo choàng cũng chẳng khoác, xem ra là do vội vã chạy đến, gương mặt thì đang đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt đến  khớp xương cũng phiếm hồng. Hắn khe khẽ lắc đầu, cởi áo khoác lên cho bạch y thiếu niên một cách thuần thục, lạnh giọng hỏi:

"Ba chữ "La Tại Dân" ngươi cuối cùng cũng chịu gọi, để ta chờ chín năm nay chờ cũng mòn mỏi rồi."

"Là do ngươi cầu hoàng thượng tứ hôn phải không?" Thiếu niên áo trắng đã lấy lại nhịp thở, dù mặt vẫn còn đỏ, giọng nói ổn trọng, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh.

La Tại Dân không nghĩ đến đối phương lại thẳng thắng như vậy, trước mặt hương thân phụ lão đang vây xem, bình thản đáp "Là ta."

Mặc kệ không khí có chút ngưng trọng, La Tại Dân lại nói "Hôm nay lên triều, Hoàng tướng quân cầu Hoàng Thượng ban hôn cho Hoàng công tử và Trịnh đại tiểu thư của Binh Bộ Thị Lang Trịnh đại nhân. Vậy nên ta cũng thuận nước dong thuyền xin hoàng thượng tứ hôn."

Hoàng công tử trong miệng của La Tại Dân chính là Hoàng Nhân Tuấn đang run lên vì lạnh nhưng vẫn thẳng lưng đanh mắt nhìn người đối diện mà chất vấn "Tứ hôn cho tiểu Vương gia, vậy tại sao thánh chỉ lại chỉ rõ đối tượng được tứ hôn là ta."

La Tại Dân không trả lời mà cười thật lớn, nụ cười tươi đó vốn có thể làm say đắm thiếu nữ cả thành này nhưng trông mắt thiếu niên đối diện bây giờ chẳng khác nào cái gai trong mắt, cái dằm trong tai. Y chỉ có thể nén giận tiếp tục truy hỏi.

"Năm đó vì ta cứu Thái Dung ca ca khỏi ngã nên mới lỡ tay đẩy ngài xuống hồ sen, nếu ngài vẫn còn vì chuyện đó mà ghi hận, ngoài sáng trong tối có trăm ngàn cách để trả thù ta thật thống khoái, hà tất phải đem chuyện chung thân đại sự ra làm đao kiếm đối phó ta."

Tiểu Vương gia chính là cháu ruột của Hoàng Thượng, từ bé đến lớn tiểu Vương gia lớn lên trong doanh trại, lấy việc binh đao mà tôi luyện. Hoàng Thượng lại đặc biệt yêu thương đứa cháu này, mỗi lần có việc chỉ cần hắn khai khẩu thì ngài nhất định không từ chối.

Trong thành chưa từng có ai dám dị nghị sau lưng Tiểu Vương gia. Nhớ tới lúc sáng, chính mình đứng trong điện dõng dạc xin Hoàng thúc tứ hôn khiến cho người nhíu chặt mày còn mắng hắn hồ đồ. Đường đường tiểu Vương gia mà lại làm chuyện ấu trĩ như vậy. Nhưng vì một câu "không phải  tiểu công tử nhà họ Hoàng đời này không thành hôn" Hoàng Thượng cũng đành nhắm mắt hạ đạo thánh chỉ này.

Hắn vì y mạo hiểm một phen, làm nên chuyện kinh thế hãi tục mà y lại mặt xưng mày xỉa chạy đến đây vấn tội.

"Lúc ở dưới hồ sen ta vẫn luôn chờ ngươi gọi người đến cứu ta. Không ngờ tên nhóc ngươi miệng còn hôi sữa mà đã tính toán chu toàn lắm, ngươi trước đưa biểu ca ta về phủ, tránh cho khi hoàng thúc trách tội phải chịu liên can, để mặc ta tự sinh tự diệt dưới đáy hồ, nếu không nhờ có cung nữ đi ngang cầu cứu, ta hiện tại sớm đã siêu thoát rồi." Từng lời nói ra như gió thoảng mây bay, mà ý tứ bên trong ẩn chứa đầy ai oán. Tuy rằng sau này hắn sớm đã điều tra rõ Hoàng Nhân Tuấn thứ nhất không biết bơi, thứ hai quả thật có chạy đi cầu cứu thái giám cung nữ, hắn mới có thể giữ được một mạng. Nhưng nỗi sợ hãi và thất vọng giữ trong lòng đã nhiều năm không thể dễ dàng như vậy mà buông bỏ. 

"Nếu như tiểu Vương gia vẫn không quên được chuyện năm đó, ta lập tức đến nhận tội trước mặt hoàng thượng, khi ấy vạn dặm lưu đày, thiên đao vạn quả, Nhân Tuấn cam tâm tình nguyện gánh chịu, từ nay về sau cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa. Chỉ mong tiểu Vương gia ngài có thể xin Hoàng thượng thu lại thánh chỉ tứ hôn." Hoàng Nhân Tuấn gương mặt ngây thơ thuận lý thành chương mà nói chẳng hề để ý đến gương mặt của tiểu Vương gia vì một câu "từ nay về sau không bao giờ xuất hiện nữa" mà càng lúc càng âm trầm, đôi con người sắc lạnh.

"Hoàng Nhân Tuấn, ngươi là người đọc sách, chắc hiểu rõ bốn chữ "Quân vô hí ngôn" vậy mà bây giờ chạy tới đây muốn ta xin Hoàng Thượng thu lại thánh chỉ thứ lỗi bổn vương lực bất tòng tâm. Vả lại ta là có tâm bệnh, ta muốn ngươi dùng nửa đời sau này nấu thuốc trị bệnh cho ta." Tiểu Vương gia từng bước từng bước tới gần với thiếu niên áo trắng khiến đối phương vô thức lùi lại, chẳng mấy chốc đã đụng phải thành cầu khiến bản thân run lên vì lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn lui tới thành cầu bị đá lạnh buốt tay vẫn kiên cường đẩy tiểu Vương gia kéo giãn khoảng cách, lại tự mình leo lên thành cầu đứng nghiêm giọng "Rõ ràng là ngươi ỷ thế hiếp người, mang thánh chỉ ra ép ta thành hôn. Nếu ta nhảy từ đây xuống, người chết cũng không thể thành hôn" 

Tiếu Vương gia xiết chặt tay áo, ngoài mặt vẫn ung dung thư thả không để đối phương biết mình đã bị doạ sợ. Trong đầu xoay chuyển qua hàng trăm tình huống nếu như Hoàng Nhân Tuấn thực sự nhảy xuống dòng nước lạnh kia. Tiểu Vương gia lập tức leo lên thành cầu đứng cạnh nhanh tay nắm cổ tay người bên cạnh nói: "Hoàng Nhân Tuấn, nếu ngươi đã muốn nhảy vậy thì chúng ta cùng nhau nhảy xuống dưới đó, thánh chỉ ta đang mang theo bên người đợi xuống âm phủ, ta lập tức nói với Diêm Vương cho chúng ta cùng thành thân. Chỉ cần là ở cùng với người trong lòng thì có chết cũng không hối hận."

Hoàng Nhân Tuấn nghe được ba chữ "người trong lòng" thì lập tức tròn mắt nhìn sang. Gương mặt này từ khi nào lại trưởng thành, nói những lời kiên định đến như vậy. Có lẽ là sau sự cố lỡ tay đẩy hắn xuống hồ sen kéo theo chuỗi ngày dài bị phạt quỳ từ đường một tháng, ngày ngày sang Vương phủ tạ lỗi, bồi hắn uống thuốc cho đến khi hắn có thể chạy nhảy lại. Cũng là từ lúc đi học chung bị hắn giấu sách đi khiến y mỗi ngày đều bị cha mắng, là hắn kéo người đến trả thù Lâm thiếu gia nhà Lâm tri phủ vì dám bắt nạt y. Lớn hơn một chút, y có bạn đồng môn thân thiết cùng nhau ra ngoài thưởng trà, nghe đàn đàm đạo, hắn đều vô tình xuất hiện áp bức khiến y sau này đi học bạn đồng môn đều e dè không muốn kết giao. Những ngày hắn vào doanh trại huấn luyện y như thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cứ rảnh rỗi hắn lại chạy tới níu lấy y muốn cùng lên núi đi dạo. Nếu y không nhận lời hắn sẽ không biết mệt mỏi ở phủ nhà y chơi với Hoàng tướng quân hoặc chọc chó nhà y cả ngày mà không biết chán. Ép y nhìn hắn đến phiền lòng phải cùng ra ngoài mới vui vẻ. Duy chỉ việc mà y sợ nhất là bơi thì hắn đời này không bao giờ ép uổng, y vốn thể nhược, nhìn dòng sông đen ngòm thì mặt đổi sắc nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình khiến mặt y đen đi mấy phần. Từ nhỏ đến lớn đều cố gắng làm ngơ hắn nhưng nay một đạo thánh chỉ tới khiến cả đôi bên đời này không thể làm ngơ.

"Ta không nhảy nữa, ngươi buông tay ta ra." Hoàng Nhân Tuấn thở dài khẽ nói.

Gương mặt âm trầm không chút biến sắc nhưng trong lòng Tiểu Vương gia vẫn lo lắng, chỉ sợ Hoàng Nhân Tuấn lừa gạt mình mà nhảy xuống dưới nên tay không hề nới lỏng, còn có chút xiết chặt khiến đối phương ăn đau mà nhăn mày.

Hai nam nhân giữa đêm lạnh giá đứng trên thành cầu bị gió lạnh thổi qua, bạch y thiếu niên rùng mình nên giựt mạnh tay ra, xoay người lại nhảy xuống đất. Tiểu Vương gia thấy vậy cũng vội vàng nhảy theo mà níu tay áo người nọ, lại sợ y chạy mất, không sợ chết mà gọi "tiểu Vương phi"

Hoàng Nhân Tuấn bị lạnh hun đến đỏ cả mũi nghe ba chữ "tiểu Vương phi" chọc giận liền trở mặt "Ai là tiểu Vương phi? Ngươi nói năng bậy bạ, ngươi...ngươi vô liêm sỉ"

Tiểu Vương gia nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói năng lộn xộn, gương mặt đỏ ửng như bị gãi ngứa trong lòng liền mặc kệ lễ nghi của hoàng thất, như lưu manh khi dễ nam nhân nhà lành kéo người lại mà cường hôn. Môi chạm môi liền tách ra, khóe mắt cong lên vì vừa thực hiện ý đồ xấu đã ấp ủ từ lâu, còn không sợ chết chọc tức "Đa tạ tiểu Vương phi khích lệ"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hoàn hồn đẩy mạnh kẻ xấu xa đối diện ra, dùng ống tay áo trắng tinh của mình chùi mạnh nơi bị cường hôn khiến môi vừa sưng vừa đỏ mắng "La Tại Dân, ngươi lưu manh."

Tiểu Vương gia bị mắng lưu manh còn đang bận cười quên cả thân phận nghĩ ai thèm quản lưu manh hay vô liêm sỉ, may mà nhanh chân nếu chậm chân không chừng vợ bị tứ hôn cho người khác thì hắn biết đi đâu đòi vợ chứ.

Hoàng Nhân Tuấn tức giận xoay người ném cho tiểu Vương gia 1 ánh mắt bỏ đi hướng ngược lại. Tiểu Vương gia vốn muốn đưa người về lại sợ chọc giận nên đành nhìn người chạy nhanh như thỏ còn không quên hét lên đủ để bá tánh bên đường nghe thấy "Tiểu Vương phi, ngày hai mươi ba tháng ba thành thân, đợi ta dùng kiệu tám người khiêng đến đón người."

Hoàng Nhân Tuấn không quay đầu nhưng bước chân loạng choạng vì câu của kẻ vô liêm sỉ kia. Hận chính mình tại sao lại mềm lòng không nỡ xô hắn xuống cầu, ngày xưa không dìm chết hắn. Để bây giờ đoạn nghiệt duyên này kéo thành chung thân đại sự.

Hoàng Nhân Tuấn rất muốn hỏi lão nhân gia xem có phải năm đó đã se nhầm mối lương duyên cho hai người bọn họ hay không, là y mắc nợ hắn hay hắn mắc nợ y. Một lần quay đầu chính là trăm năm.

———->.<———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro