Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hộ lý bước nhẹ nhàng đến căn phòng ở tầng trên, cô khẽ đẩy cửa bước vào đặt nước cùng thuốc lên trên bàn. Cụ ông nhà này yêu thích sự yên tĩnh, cụ thường hay ngồi một mình làm việc mà không muốn bị ai phá ngang. Biết vậy nên mỗi khi đến chăm ông, cô sẽ luôn chú ý gõ nhẹ cửa. Hộ lý chào hỏi ông như thường lệ rồi giúp ông uống thuốc. Lúc quay lưng chuẩn bị đi thì nghe ông hỏi:

"Tôi còn sống được bao lâu nữa hả cô?"

"Dạ ông cứ uống thuốc đúng liều đúng giờ thì ông còn sống đến trăm tuổi cơ."

"Trăm tuổi à? Năm nay tôi 80 rồi, không được, vậy thì lâu quá. Anh ấy đợi tôi lâu quá rồi, lâu quá rồi..."

Tiếng ông nhỏ dần rồi gần như chỉ là lẩm bẩm, hộ lý nghe không rõ được vế sau nghĩ ông già rồi tai lãng đãng nghe câu nọ xọ câu kia nên mỉm cười nhắc lại:

"Dạ trăm tuổi lận cơ nên ông nhớ phải nghe con uống thuốc đầy đủ đó. Giờ con đi nấu cho ông chút cháo nha, hôm nay ông ăn cháo thịt bằm nhé ạ."

Tiếng bước chân khuất dần sau cánh cửa, ông lão đờ đẫn nhìn bức tường màu xanh nhạt trước mặt, sau đó ông lôi dưới gối ra một quyển sổ nhỏ. Cuốn sổ bằng da khá cũ, giấy bên trong đã ngả màu ố vàng, từng góc giấy quăn lên cho thấy nó đã được mở ra đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Bàn tay ông mân mê quyển sổ, vuốt nó một cách nhẹ nhàng nâng niu, cứ mỗi khi nhớ đến người đó ông lại lôi nó ra. Dòng chữ đã quá đỗi quen thuộc trong tâm trí ông, từng câu từ ông ghi sâu trong tim cả ngàn lần, Hoàng Nhân Tuấn như thấy mình trở về quá khứ, chứng kiến trọn vẹn tình cảm La Tại Dân dành cho mình.

Sài Gòn, gửi em

Chào em, Nhân Tuấn yêu dấu của anh.
Chắc em bất ngờ lắm khi thấy anh có thể ngồi viết như này, anh của em có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà suy tư viết lách vậy đâu chứ nhưng mà anh không biết làm gì trong những ngày này ngoài viết tâm tình cho em cả. Anh sẽ kể cho em nghe sinh hoạt từng ngày của anh nhé, em sẽ đọc nó cùng anh chứ?

Thứ hai, nắng

Đêm qua anh không ngủ được sâu giấc lắm nên nay dậy trễ mất rồi, đừng trách anh nha lâu lắm anh mới dậy trễ như này thôi. Anh đã nấu cho bản thân món cơm rang trứng này, ngon lắm luôn nhé, ước gì có em ăn cùng anh thì vui biết bao. Thuốc đêm qua anh uống gần hết rồi hôm nay lại phải ghé đến bệnh viện, bác sĩ nói anh lạm dụng thuốc như vậy là không tốt nhưng anh tự hỏi, sắp chết rồi thì uống đủ liều hay lạm dụng cũng có khác gì nhau?

Lúc về anh có ghé vào tiệm bán đĩa than mà em và anh thường đến này, họ đã nhập về một số đĩa mới rồi đấy, thật muốn gọi em đến mua, anh biết em sẽ thích thú lắm cho xem.

Yêu em.

Thứ ba, âm u

Hôm qua viết đến kia thì cơn đau đầu lại đến khiến anh chẳng cầm nổi bút, anh đã mong mình có thể bổ đôi đầu ra mà moi cái thứ làm anh đau đớn đến như này, ném nó đi thật xa mãi mãi. Nhưng ước chỉ là ước thôi em nhỉ, điều ước được ở bên em mãi mãi ông trời còn chẳng giúp anh hoàn thành nó.

Sáng nay anh dậy sớm hơn thường ngày, tuy hơi mệt nhưng anh vẫn tập thể dục một chút đấy, em thường mắng anh chẳng bao giờ chịu tập cùng em, bây giờ anh muốn thì em có đến được không? Ôi anh lại viết gì thế này, phải kể cho em nghe mỗi ngày của anh chứ. Nhưng mà sau đó anh chẳng làm gì ngoài ăn rồi nằm cả, chán thật đấy, thôi để ngày mai nhé.

Yêu em.

Thứ 4, nắng đẹp

Sáng nay anh đã đi dạo công viên gần trường Đại học của chúng ta đó, em nhớ không ngày xưa mình cũng gặp nhau ở nơi đây nè. Lúc đó em đang cho cậu nhóc khóc bên đường vì rơi mất que kem một viên kẹo, nụ cười của em lúc đó thật đẹp khiến anh phải vội vàng chụp lại. Cậu nhóc khi ấy cũng nín khóc mà nhận lấy viên kẹo, còn nói với em là cám ơn chị nữa rồi chạy biến đi. Anh đã không thể nhịn cười nên bị em bắt gặp, mặt em đỏ ửng lên vì ngại nhưng vẫn cảnh cáo anh không được kể cho ai nghe hết, em không biết lúc đó anh cảm thấy em dễ thương đến nhường nào đâu, rất muốn trêu em lần nữa.

À sau đó anh còn thấy một cậu bạn dắt một cậu bạn khác khi sang đường nữa cơ, rất giống em mỗi lần sang đường đều tìm lấy tay anh, lúc đó anh sẽ nắm tay em thật chặt mãi không buông.

Anh đã ghé quán mì cay mà chúng ta thường hay ăn mỗi khi em chẳng biết ăn gì, chủ quán hỏi anh sao lại đi một mình thế không dắt cậu bạn nhỏ theo cùng à, anh đành phải nói với bác ấy em bận nên nhờ anh mua thêm cả phần cho em. Nhìn chỗ trống đối diện anh thấy lòng mình trống vắng đến lạ, em sẽ ngồi đây nhìn anh mỉm cười khen hương vị nước dùng vẫn ngon như mọi lần.

Yêu em.

Thứ 5, nắng

Đêm qua lên cơn sốt cao, trong lúc mê man suýt thì quen tay gọi cho em may mà kịp ý thức được. Bác sĩ cằn nhằn anh đã bênh kiêng dùng đồ dầu mỡ lại đi ăn mì cay ven đường, còn ăn cả hai phần đúng là không cần mạng. Anh chỉ biết cười trừ, ăn hay không ăn thì cũng đâu còn mạng.

Cả ngày nay anh chỉ ngủ, ăn cháo bác sĩ nấu giúp rồi uống thuốc và lại ngủ đến giờ mới dậy viết cho em. Em đừng chê anh lười, anh chỉ là mệt chút thôi mai sẽ lại khoẻ ngay.

Yêu em.

Thứ sáu, nắng

Hôm nay không phát sốt cũng không mệt, anh đã dành cả ngày hôm nay để đọc nốt số sách mà anh có trong nhà. Khoảnh khắc đọc xong hết anh bỗng nhiên thở phào một cái, ít nhất anh đã hoàn thành được một mục trong các mục của cuộc đời mình.

Yêu em.

Thứ bảy, mưa

Đột nhiên anh muốn đi biển, ngắm mặt trời mọc, ngắm biển và nhớ em.

Yêu em.

Chủ Nhật, âm u

Đêm qua anh đã uống rất nhiều thuốc mà vẫn không hết đau, nó dày vò anh như muốn chết đi sống lại, anh cảm thấy như có hàng ngàn chiếc xe cán qua người mình vậy đau đến mức anh không thể thở dù chỉ là một hơi nhẹ. Em à anh thật sự chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng anh luyến tiếc thế giới này anh luyến tiếc em.

Anh nhớ em.

Yêu em.

Thứ hai, nắng

Hôm nay đi lấy một lọ thuốc đầy, bác sĩ khuyên anh đừng quá lạm dụng nhưng mà anh lại thấy nực cười, nếu không đau đớn hà cớ gì anh phải dùng đến thứ thuốc chết tiệt này.

Anh lại muốn đi biển, có thể ngày mai anh sẽ đi, anh thấy ổn hơn rồi.

Yêu em.

Thứ ba, nắng đẹp

Anh bắt chuyến xe sớm ra biển, bác tài hỏi anh đi biển một mình sao anh đành nói dối là do người yêu sống ở biển muốn tặng cậu ấy một bất ngờ, thật ra nói là anh muốn đi một mình cũng được nhưng mà anh nhớ em, cũng muốn thật sự có thể đi gặp em.

Bãi biển ngày thường thật vắng người, anh nằm phơi mình trên ghế, có mấy cô gái đi qua cứ đưa mắt nhìn anh. Em đừng ghen, anh chỉ nhớ đến em thôi, đâu đâu cũng là hình bóng của em. Mặt biển phẳng lặng, sóng sau xô nhẹ sóng trước cuốn theo những vỏ sò xinh xinh, thật muốn ra nhặt một chút đem về tặng em.

Em còn nhớ lần cuối chúng ta cùng nhau đi biển không, em lười nhác nằm dài trên ghế hóng gió đêm dù anh có gọi đến mấy cũng không muốn vào làm anh đành mang chăn mỏng ra nằm cùng em. Ánh mắt em long lanh nhìn những vì sao trên trời nhưng anh lại thấy nó còn đẹp hơn chúng. Em quay sang cười nhìn anh, nói rằng sau này chúng ta hãy xây một căn nhà gần biển đi, buồn chán có thể đi dạo quanh bờ biển, anh làm gì khiến em giận cũng tiện chân đá anh xuống biển. Em thậm chí còn véo má anh, nói rằng đưa anh đi tắm biển mà chẳng chịu xuống tắm cùng em, nằm quay mặt sang một bên dỗi anh nhưng một lúc lại quay sang nói tạm tha cho anh, em biết anh không thích nước. Anh lúc đó chỉ cảm thấy em thật dễ thương, tạ ơn trời đã mang đến cho anh một tiểu bảo bối đáng yêu như em.

Anh tìm hiểu rồi giá nhà ở đây không đắt lắm, cũng đã tính đến chuyện mua nhà nhưng tiếc là chưa đủ tiền. Căn nhà kia anh để cho em, em có thể bán đi mà mua một căn nhà ở đây, hoàn thành ước nguyện của em.

Yêu em.

Thứ tư, mưa nhỏ

Không nghĩ là trời sẽ mưa nên anh chỉ đành nằm trong phòng, anh bật bài nhạc mà anh với em từng nghe, tiếng nhạc du dương khiến tâm trí anh như bình ổn trở lại. Anh khẽ nhắm mắt thưởng thức giai điệu của bài hát, trong lòng lại hơi mong khi anh mở mắt ra em đang mặt đối mặt trộm hôn anh như trước kia. Khuôn mặt em sẽ đỏ ửng lên vì ngại còn anh sẽ cười thật tươi ôm lấy em, vỗ về em và tiếp cho nụ hôn trộm này thêm sâu.

Mưa cứ như vậy kéo dài cả ngày, anh chẳng đi tham quan được thêm chỗ nào cả mà mai lại phải về rồi. Nghe nói họ mới xây thêm công viên mới đẹp lắm, em có thể ghé qua thử xem.

Yêu em.

Thứ năm, nắng

Anh về đến nhà chúng ta rồi, bác hàng xóm hỏi sao dạo này không thấy em ở đây làm anh phải nói em đi làm xa tháng sau mới về. Thằng bé Tom cũng nhớ em, nó bảo anh phải kêu em sớm về chơi với nó đấy. Em thấy không, mọi thứ xung quanh anh đều luôn chứa đựng bóng hình em, chỉ cần vắng em một chút lại như xa cách đằng đẵng cả ngàn năm.

Bác ấy còn khoe con gái nhà bác ấy vừa sinh thêm đứa bé nữa, trộm vía trắng trẻo dễ thương lắm kêu em sớm về để còn bế nữa. Nghe xong làm anh nhớ đến trong kế hoạch của mình cũng từng mong cùng em nhận nuôi những đứa trẻ đáng yêu, anh sẽ đi làm em ở nhà trông con, chúng ta sẽ quây quần với nhau cùng xem TV, khung cảnh hẳn là ấm áp lắm em nhỉ. Sau này em cũng phải có gia đình hạnh phúc như vậy nhé, anh thật sự rất mong chờ đấy.

Yêu em.

Thứ sáu, nắng

Hôm nay anh có điện cho Haechan hỏi thăm em, cậu ta mắng anh như tát nước vậy còn nói em quen người khác rồi tốt hơn anh nhiều anh đừng làm phiền em nữa. Anh có hỏi cậu ta đó là ai nhưng cậu ta không trả lời anh mà cúp máy, nhưng em à anh thấy vui hơn là buồn ít nhất em cũng quên đi anh mà quen người khác rồi, tương lai em phải thật hạnh phúc nhé.

Yêu em.

Thứ bảy, râm

Anh làm lại món bánh việt quất lúc trước mình hay làm cho em ăn nhưng mà vị giác anh hình như hỏng rồi, nếm hoài vẫn mãi chẳng ra vị ngọt mà em thường khen. Anh bực bội mà ném cả bịch bột đi, bột rơi vương vãi cả ra sàn nhà còn anh thì khóc lên như một đứa trẻ. Anh không rõ sao mình lại khóc nữa, vì em đã có người khác? Vì anh bất lực chẳng thể làm gì? Vì căn bệnh chết tiệt này mà anh phải xa em? Anh không biết mình khóc là vì điều gì, ngay cả khi nhận bệnh án anh cũng chưa từng khóc vậy mà giờ đây anh lại muốn khóc quá đỗi. Anh cứ thế nằm khóc như điên dại trên sàn nhà dơ bẩn, sau đó anh ngủ thiếp đi đến giờ mới dậy để viết về ngày hôm nay cho em. Người anh dính đầy bột rồi, bụng thì đói meo, quả là nhếch nhác đến không thể nhếch nhác hơn.

Yêu em.

Chủ nhật, nắng

Bác sĩ phải tới khám cho anh vì anh lại lên cơn sốt rồi, ông ấy la rầy anh quá trời nói anh mà cứ như này thì thật khó mà khỏi bệnh. Anh biết ông ta chỉ toàn nói dối, anh có không như vậy thì cũng đâu hết bệnh, vả lại giờ anh lại hơi mong chờ được chết sớm một chút.

Chờ đến chiều cơn sốt qua đi anh quyết định đến thăm trại trẻ lần cuối, các mẹ và những đứa trẻ ở đó hẳn cũng nhớ anh lắm. Anh đã chuẩn bị một ít tiền để giúp họ sửa sang lại mái ấm, đây là nơi đã nuôi anh khôn lớn như bây giờ thật tiếc vì chưa thể đền đáp cho họ nhiều hơn.

Khi anh đến những đứa trẻ lại ùa ra đón anh như mọi lần, các mẹ thì nấu cho anh những món mà anh thích. Họ đều hỏi han sao dạo này nhìn anh gầy đi vậy rồi sao không dẫn em theo, anh nói anh với em chia tay rồi do anh không tốt không thể chăm sóc được cho em. Đứng trước những người thân yêu anh lại khó có thể nói dối, với cả nếu sau này em có đến đây em cũng đỡ thấy khó xử. Mọi người đều an ủi anh, khuyên anh không nên bỏ lỡ em vì em là một người tốt, anh cảm thấy rất đúng em tốt như vậy anh vốn không nên liên luỵ đến em.

Anh ở lại chơi với bọn trẻ đến đêm, sau đó ra sân hóng gió một chút. Bầu trời đêm thật yên bình đến lạ, anh hít một hơi thật sâu cảm thấy thế gian này nói đơn giản thì thật quá đơn giản, nói khó khăn lại muôn trùng khó khăn. Nhưng ngay tại lúc này đây anh không còn thấy nó khó khăn nữa, an yên hưởng thụ nốt chuỗi ngày ngắn ngủi còn lại chẳng phải vui hơn sao.

Yêu em.

Thứ hai, nắng

Bác sĩ nói anh nên tiếp nhận điều trị bằng hoá trị, như vậy sẽ kéo dài sự sống lâu hơn nhưng anh đã từ chối. Anh sợ đau lắm, mỗi ngày trôi qua như vậy hẳn là đau muốn chết lại còn không thể viết nhật ký cho em, có điên mới đi nhận lời.

Anh quyết định rồi anh sẽ đi du lịch đến một số nơi anh vừa tham gia một đoàn hay đi thám hiểm xong, có thể là anh sẽ không có thời gian để viết nhật ký cho em nhưng mà anh sẽ kẹp những bức ảnh anh chụp lại thể hiện cho từng ngày để em biết nhé.

Yêu em.

Nhân Tuấn lật sang trang tiếp theo, những bức ảnh nho nhỏ đã ố vàng vẫn được xếp ngay ngắn trong trang vở. Trong bức ảnh là cậu trai đang nhìn về phía camera cười rất tươi, có ảnh cậu chụp ở trong rừng, có ảnh bên bờ suối, có ảnh lại là ở nơi bản làng nào đó... Rất nhiều tấm ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc mà anh thấy, mọi nơi mà anh đến và phía sau từng bức ảnh luôn kèm theo dòng chữ "Yêu em". Cậu ngắm nghía những bức ảnh cả trăm lần như muốn mang theo hình bóng người trong ảnh mãi luôn khắc sâu vào tâm trí. Đôi bàn tay nhăn nheo của tuổi già lật mãi lật mãi, khi đã qua những trang ảnh cuối cùng cũng đến những trang lại được viết chữ.

Thứ năm, nắng

Tình hình sức khoẻ không ổn khiến anh chẳng thể tiếp tục phiêu lưu nữa, anh đành quay về nhà nằm dưỡng bệnh thôi. Bác sĩ hôm nay khám cho anh lại buồn rầu hơn mọi ngày, ông nói anh không còn mấy ngày đâu đã đến lúc lo hậu sự sau này rồi. Anh nhờ ông ấy lập một cái di chúc, tài sản anh chẳng có gì nhiều ngoài căn nhà nhỏ này và chút tiền trong sổ tiết kiệm. Anh lại chẳng có người thân hay ba mẹ, mọi thứ đành giao lại cho em coi như là phí chia tay đi dù sao anh cũng từng làm em buồn rất nhiều.

Yêu em.

Thứ bảy, mưa.

Hôm qua lên cơn sốt cả ngày, hôm nay anh thấy không ổn, đầu óc cứ xoay vòng vòng. Anh cảm thấy mệnh mình đã đến lúc rồi, chữ viết nguệch ngoạc em đừng cười anh nhé.

Nhân Tuấn à, cám ơn em vì đã đồng ý quen anh, đã cùng anh trải qua quãng thời gian từ khó khắn đến hạnh phúc. Mọi phút giây ở cạnh em đều là những ký ức vui vẻ nhất của anh, anh sẽ chôn chúng trong trái tim này mãi mãi kể cả khi nó không còn nhịp đập nữa. Em phải sống hạnh phúc nhé, anh sẽ luôn cầu nguyện cho em.

Yêu em.

Note: Tôi không mong quyển vở này đến tay người tôi yêu, hãy cứ để em ấy ghét tôi như khi tôi đòi chia tay với em ấy vậy. Nếu ai thấy quyển vở này hãy giấu nó đi giúp tôi nhé, cám ơn.

Nhân Tuấn khép lại quyển sổ, cậu ôm chặt nó vào trong lòng khóc không thành tiếng. Nếu như hôm đó cậu không phải vì quên đồ mà đến nhà anh, bấm chuông mãi mà anh không mở cửa gọi điện cũng không nghe máy mà lo lắng dùng chìa khoá dự phòng đi vào thì hẳn sẽ chẳng bao giờ biết được người con trai cậu yêu nằm chết trên bàn viết, thuốc rơi vương vãi dưới đất và bên cạnh là quyển sổ này. Khoảnh khắc ấy cậu đã hét lên như điên, lao vào ôm lấy anh dùng sức lay mạnh anh dậy nhưng đáp lại cậu là xác chết đã lạnh. Mỗi đêm khi mơ về cảnh tượng ấy cậu đều gặp ác mộng, nỗi đau đớn ám ảnh cậu đến tận bây giờ nhưng cuối cùng cậu đã có thể thanh thản đi gặp anh.

Sáng hôm sau, nữ hộ lý như thường ngày đến chăm sóc cho ông thì phát hiện ông đã qua đời trên giường. Cô hốt hoảng khóc lóc gọi cho bệnh viện rồi thu xếp thủ tục làm đám tang cho ông, cô nhìn về phía người đã khuất, ông ra đi rất thanh thản trên miệng còn hiện lên nét cười. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm ngồi quỳ xuống cạnh giường ông, ông khi còn sống là một người rất tốt, luôn quyên góp chữa bệnh cho các em nhỏ nhà nghèo hay giúp đỡ cho các trại trẻ mồ côi. Cô cũng là một trong những đứa trẻ được ông trao cho cơ hội đi học có được tương lai tốt đẹp như này, ông ra đi thanh thản như vậy âu cũng là may mắn. Người đến đưa xác ông đi, theo lời ông để lại tài sản cho các quỹ từ thiện và chôn cất ông cạnh ngôi mộ của bạn mình. Cô hộ lý ở lại dọn dẹp mới để ý trên giường còn sót lại quyển sổ nhỏ với rất nhiều ảnh cũ hình một chàng trai xinh đẹp luôn cười rất tươi, cô thấy quyển vở được lật ở trang cuối cùng viết vỏn vẻn vài chữ xiêu vẹo.

"Xin chào La Tại Dân,

Yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro