🐰🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu cuối cùng của bài hát vừa kết thúc, những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt. Nhân Tuấn vô cảm nhìn những tờ tiền nhàu nát có, phẳng phiu có được ném lên sân khấu như mưa rơi, trong lòng càng mong đợi được gặp hắn ngay lập tức

Nhưng đến khi em tan làm cũng không thấy người đó đâu, dù rất buồn nhưng em không dám trách hắn nửa câu. Người ta là doanh nhân lớn, công việc bận rộn chứ đâu có giống như em

Nồi mì nóng hổi vừa đem ra bàn thì có tiếng gõ cửa. Hạn đóng tiền phòng trọ là đầu tháng sau, vả lại bà chủ trọ vốn không có thói quen thức khuya, là ai vậy nhỉ?

"Nhân Tuấn, em còn thức không?"

Không ai khác chính là Tại Dân, trên người hắn nồng nặc mùi rượu, đứng cũng không vững nữa rồi

"Có... ức, có làm phiền em không?"

"Dạ không, em cũng vừa về đến thôi"

Đúng là rồng đến nhà tôm, đột ngột quá nên em chưa kịp dọn dẹp gì hết, lúng túng mãi mới nhớ ra phải đi làm canh giải rượu cho hắn. Tại Dân dù say khước nhưng vẫn cố nheo mắt nhìn bóng dáng xinh đẹp đang loay hoay ở bếp, lại liên tưởng đến hình ảnh người vợ nhỏ đang bận bịu chăm sóc chồng

Hắn tự nghĩ rồi lại tự cười. Nhân Tuấn chỉ vừa tròn mười tám tuổi cách đây không lâu mà hắn đã mơ mộng xa xôi rồi

Mùi rượu ngày càng gần, Tại Dân ôm em từ phía sau, đúng là em mới về thật, mùi sữa tắm vẫn còn rất thơm. Hắn cứ ôm ghì thân ảnh nhỏ bé vào lòng khiến em chẳng thể tiếp tục công việc dang dở nữa

"Ngài... ngài uống bao nhiêu rượu vậy ạ?"

"Xin lỗi em nhé, hôm nay... tôi đi uống với vài người... chỉ... chỉ uống một chút thôi..."

Nhân Tuấn quay lại đối diện với con sâu rượu đang quấy rầy trên lưng mình, tự hỏi hắn thanh minh với em làm gì vậy? Em có phải vợ hắn đâu...

"Nếu ngài không chê thì có thể ngủ tạm ở đây, em... em chỉ sợ ngài thấy chỗ này chật chội và dơ bẩn"

"Không dơ bẩn, chỉ cần là chỗ của em tôi đều muốn đến"

Canh giải rượu đã nấu xong nhưng người kia đã ngủ say, Nhân Tuấn chỉ đành cất lại rồi tiếp tục bữa ăn khuya của mình. Suy nghĩ mãi thì em lại quyết định trải thảm ngủ dưới sàn, nhưng không ngờ vậy mà lại bị hắn thấy được

"... không thích nằm với tôi hả?"

"Không... không phải..."

"Vậy thì lên đây đợi tôi đi tắm đã, ôm em tôi mới ngủ ngon được"

Tắm xong thì lại không có quần áo để thay, tài xế vất vả lắm mới kiếm mua được rồi bị hắn đuổi về. Giường tuy nhỏ nhưng Nhân Tuấn đã nằm gọn trong vòng tay của hắn, mặc úp vào lồng ngực mà bản thân luôn yêu thích. Cứ thế em thiếp đi trong niềm vui khôn tả, thầm mong đêm nay đừng trôi qua quá nhanh...

La Tại Dân là khách quen ở quán, mỗi lần đến hắn chỉ muốn gặp em, nhưng em nghe nói xuất của hắn thật sự không tầm thường nên không ai dám làm gì quá phận, nên em mới có thể thuận lợi quấn quýt bên hắn gần bốn tháng qua. Em vốn làm ở vị trí ca sĩ nên không cần phục vụ khách, Tại Dân chính là vị khách đầu tiên của em, là ngoại lệ duy nhất của em. Ban đầu em rất sợ nhưng không dám cãi lời quản lý, nhưng ngày qua ngày được Tại Dân đối đãi bằng tất cả sự dịu dàng và nuông chiều em đã dần luông lỏng cảnh giác, tự biến bản thân thành cái đuôi nhỏ thích lẽo đẽo theo hắn, ai nói em là đứa không biết xấu hổ cũng được, vì em yêu hắn, yêu đến không thể phân biệt thật giả nữa rồi...

Đêm đầu tiên bên nhau Tại Dân dịu dàng và nâng niu Nhân Tuấn, cho em biết được khoái cảm khi gần gũi da thịt với người mình yêu tuyệt vời như thế nào. Từng tiếng thở than dồn dập biến thành tiếng rên rỉ rõ rệt bên tai hắn khi bên dưới gắn kết, khiến hắn phải nỗ lực kiềm chế để không làm em đau. Sau này cũng vậy, Tại Dân luôn dịu dàng với em khi ân ái, càng làm em chìm sâu hơn vào đoạn tình cảm mập mờ không thấy được tương lai này...

"Có đau không?"

"Ưm... không sao... em không sao..."

Tại Dân ngấu nghiến môi em, cũng nuốt luôn tiếng nức nở vào trong, thiếu niên lần đầu làm tình tay chân cứ luống cuống, mãi mới biết phải ôm cổ hắn. Cứ thế cả một đêm mây mưa Nhân Tuấn ở trong vòng tay người đàn ông để hắn ôm hôn khắp nơi, thủ thỉ vào tai em những lời đường mật, khiến em tan chảy trong vòng tay hắn

Buổi đêm được nằm trong vòng tay Tại Dân em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Xuất thân của em vốn chỉ là một ca sĩ không được đào tạo bởi bất cứ học viện hay trường Đại học danh giá nào, lại còn là trẻ mồ côi bị người ta lượm về, đến khi nhan sắc và hình thể của em trổ mã thì bán đi không thương tiếc. Mỗi đêm em thầm cảm ơn cuộc đời đã đem Tại Dân đến với em, cho em được một lần cảm nhận sâu sắc về tình yêu mà em cứ ngỡ chỉ có thể biết qua sách truyện

"Em yêu ngài"

Yêu bất chấp địa vị, bất chấp Tại Dân đã là một người đàn ông ngoài ba mươi, cũng bất chấp về lai lịch không rõ ràng của hắn...

Nhắc đến ông chủ, ngoài quản lý Phác ra thì mọi người trong quán kể cả em vẫn chưa ai được gặp qua, lời đồn tam sao thất bản thì nhiều vô kể. Em thì không để tâm mấy, chỉ cần được có lương sống qua ngày tháng là được, quan trọng hơn là trong lòng em sớm đã không thể nghĩ đến ai khác ngoài Tại Dân nữa

Hôm nay quần áo và thức ăn lại được gửi đến, Nhân Tuấn mặc kệ những ánh mắt dò xét ngắm nhìn từng món thật kĩ, đôi mắt long lanh tràn đầy ý cười muốn ngay lập tức được gặp hắn để cảm ơn

"Có món nào em không ưng ý không? Để tôi nhờ người đến đem đi đổi"

"Đồ của ngài mua cho em đều thích hết, không sao đâu ạ"

"Ngoan, sắp tới công việc khá bận rộn nên tôi không thể đến chỗ em được chứ không phải là tôi chán ghét em hay gì đâu, đừng suy nghĩ lung tung nhé"

Nhân Tuấn phì cười, Tại Dân ở đầu dây bên kia tưởng tượng ra gương mặt rạng rỡ của em, trong lòng cũng trở nên ấm áp

"Em đợi ngài"

"Ừ"

Phác Chí Thành ngồi bắt chéo chân ở sofa đối diện với Tại Dân nhìn hắn si ngốc nói chuyện với tình nhân nhỏ, lại nhớ đến bộ dạng của mình khi ở với Chung Thần Lạc cũng không khác bao nhiêu, nếu cậu nhớ không lầm thì cả hai không cách biệt tuổi tác bao nhiêu

"Anh định giấu Nhân Tuấn đến khi nào?"

"Sắp rồi, anh nhất định sẽ nói hết sự thật và bày tỏ tình cảm với em ấy"

Khi Nhân Tuấn bị bán vào đây là vừa tròn mười sáu tuổi, vẻ đẹp non nớt của thiếu niên mới lớn như làn nước trong vắt chảy vào nơi phức tạp này. Hắn nghe Chí Thành nói em tuy còn nhỏ nhưng có giọng hát rất hay, nếu được chỉ dạy thêm có thể trở thành ca sĩ chính thức của quán

Ở một góc tối gần phòng tập luyện, Tại Dân ngắm nhìn Nhân Tuấn không chớp mắt đang tập hát. Giọng hát này đến từ thiên đường sao? Chẳng những hát hay mà người cũng xinh đẹp, chỉ đơn giản là áo sơ mi kiểu mở cúc trên cùng đóng thùng gọn gàng, quần lụa khoe triệt để những gì đẹp nhất trên cơ thể em. Mới mười sáu tuổi đã mê người như vậy rồi, sau này lớn thêm một chút sẽ còn đến mức nào nữa?

"Nếu em để Nhân Tuấn làm ca sĩ của quán thì tuyệt đối không được để em ấy tiếp khách nữa, anh không cho phép"

"Người ta mới mười sáu tuổi thôi, anh đừng có manh động. Với lại làm vậy nhân viên trong quán sẽ không hài lòng đâu, có khi còn tìm cách bắt nạt cậu ấy"

"Vậy thì anh sẽ trở thành khách của em ấy, thậm chí còn là một vị khách độc quyền. Em ấy sẽ chỉ được hầu rượu anh, sẽ không ai được phép đụng đến em ấy ngoài anh"

Nhưng cái Chí Thành không ngờ đến là Tại Dân thật sự theo đuổi tiểu mỹ nhân đó rất nghiêm túc, hơn hai năm qua đã thành công giả làm khách hàng để qua lại với em, Nhân Tuấn vốn ngây thơ và hiền lành nên không có bất cứ nghi ngờ gì, cứ thế để hắn chiếm trọn trái tim của mình. Đến năm nay khi em tròn mười tám tuổi thì đã ngủ đêm đầu tiên với hắn, sau đó còn thêm rất nhiều lần khác, Tại Dân chưa từng để Nhân Tuấn chịu thiệt thòi, nếu không làm ở căn penthouse của hắn thì cũng sẽ là ở một căn phòng của khách sạn hạng sang nào đó, nếu cảm thấy em quá mệt hắn sẵn sàng dời giờ biểu diễn trễ hơn một chút, hắn có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện nên chỉ cần lí do thôi, và lí do duy nhất chính là bé chim hoàng yến hắn đang độc chiếm trong chiếc lồng vô hình của mình

Chí Thành vốn không có ý định tò mò về đời tư của ông chủ, lúc đó còn chưa tới bảy giờ sáng, dù hôm qua Tại Dân đã nói là bận việc cả ngày hôm nay nhưng vì có chuyện gấp nên cậu buộc phải gọi. Trong lúc sắp cúp máy cậu vô tình nghe được tiếng chăn gối sột soạt, lúc đầu cậu còn nghĩ là của Tại Dân cho đến khi nghe thấy giọng nói nũng nịu đang ngái ngủ

"Em khát nước..."

Trong đầu Chí Thành rối như tơ vò nhưng người kia vẫn rất bình tĩnh, nhẹ giọng dỗ dành tình nhân nhỏ xong mới quay qua nhắc cậu nếu có vấn đề gì thì hãy gửi tin nhắn, lúc đó cậu mới biết đối tượng là Nhân Tuấn

"Nhân Tuấn thật sự rất yêu anh. Còn anh thì sao?"

"Nhân Tuấn yêu anh nhiều bao nhiêu thì anh cũng yêu em ấy bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn"

"Nói dối!"

"Phác Chí Thành, cẩn thận lời ăn tiếng nói của cậu"

"Anh đừng nghĩ bản thân giỏi một chút và có nhan sắc thì mặc sức đùa giỡn với người ta. Cuộc đời của cậu ấy đã đủ khổ rồi, cậu ấy lại còn quá trẻ thì làm sao chịu nổi cảm giác khi bị anh ruồng bỏ?"

Tại Dân dám thề là hắn chưa từng có suy nghĩ phản bội hay chơi đùa qua đường với Nhân Tuấn, chỉ là hắn lo lắng nếu em biết được thân phận thật sự của mình thì sẽ có phản ứng như thế nào? Em sẽ tiếp tục qua lại với hắn hay sẽ vì tự ti mà trốn tránh? Tất nhiên hắn có thể lấy quyền hành của một ông chủ ra áp chế em nhưng hắn lại không nỡ, em rạng rỡ và xinh đẹp như đóa hoa kiêu hãnh vươn mình dưới bầu trời, hắn không muốn vì mình mà đóa hoa đó héo tàn từng ngày. Đúng như Chí Thành nói là em còn quá trẻ và quá mong manh, hắn sợ chỉ cần cư xử sai sót một chút sẽ khiến em tổn thương mất...

"Tình cảm và suy nghĩ của anh em không hiểu được đâu"

Sự nuông chiều của Tại Dân chính là may mắn và hạnh phúc của Nhân Tuấn, nhưng đồng thời cũng là tai họa tiềm ẩn

Chí Thành vừa rời đi không lâu đã có người gửi cho hắn một đoạn video. Khoảnh khắc nhìn thấy em với gương mặt đẫm máu và vết bầm tím trên đó khiến hắn như phát điên, toàn bộ máu đều dồn vào não lan ra hai bên thái dương

"Tiểu mỹ nhân này là người của mày đúng không?"

"Khốn nạn, không được đụng đến em ấy"

"Xinh đẹp mỹ miều như thế này mà bị hành hạ thật đáng tiếc, lát nữa tụi tao còn định vui vẻ với nó một chút"

"Nhân Tuấn chỉ mới mười tám tuổi, tụi bây muốn gì? Ra điều kiện đi"

Tên kia không nhịn được mà cười lớn, chính gã cũng không ngờ một La Tại Dân kiêu ngạo không coi ai ra gì lại có lúc cầu xin, lại còn là vì một nam đào hát vô danh nghèo nàn. Tại Dân quyền lực, lớn mạnh ở chốn ăn chơi này nhưng chưa từng biết rung động vì ai, cũng chưa ai tìm được điểm yếu của hắn để ra tay. Tại Dân vẫn luôn tự tin bản thân có thể một tay che trời và giữ chặt em bên mình, nhưng hắn đã lầm rồi, là hắn quá sơ suất nên em mới phải gánh chịu hậu quả...

"Khu đất mày đang giành lấy, đưa cho bọn tao, người đẹp của mày sẽ được tự do"

"Làm sao tao biết được lời nói của tụi bây là đáng tin? Mày đã hành hạ em ấy thành ra như vậy rồi còn gì?"

"Mày có thể trực tiếp đến đây, nhưng tuyệt nhiên không được dẫn thêm bất cứ ai, cũng không được đem vũ khí"

Nơi Nhân Tuấn bị bắt nhốt là một nhà kho bỏ hoang, mùi ẩm mốc xộc lên khắp nơi vì cơn mưa lại càng rõ ràng hơn. Nhân Tuấn bất tỉnh nằm trên nền đất lạnh, quần áo và tóc tai lấm lem bùn đất và máu lẫn vào nhau, hắn mặc kệ những ánh mắt cười cợt nhẹ nhàng ôm em vào lòng, không quên hôn lên thái dương bày tỏ sự ân hận

"Xin lỗi tôi tới trễ, để em chịu khổ rồi"

Sự nghiệp tuy quan trọng nhưng em chính là ưu tiên hàng đầu của hắn, những thứ đó mất rồi có thể tìm cái khác thay thế, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì chỉ có một

Bác sĩ nói Nhân Tuấn bị đánh hai cái chí mạng vào đầu nên máu mới chảy nhiều như vậy, trên mặt và người còn có vô số vết bầm tím

"Xin ông hãy chữa trị tốt cho em ấy, bao nhiêu không thành vấn đề"

"Ngoài phần đầu ra thì không có gì quan ngại nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Lần đầu tiên Tại Dân dốc sức chăm sóc ai đó từ khi mẹ hắn qua đời, hắn gỡ từng ngón tay đang nắm chặt góc chăn để có chỗ đan tay mình vào, bàn tay mềm mịn và ấm áp như chính em vậy

"Nhanh chóng tỉnh dậy nhé, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm"

Không chỉ muốn nói hết thân phận thật sự với em, mà còn muốn cho em biết bản thân yêu em nhiều đến mức nào, để em mỗi đêm không phải phiền lòng nữa

Lần đầu tiên hắn được nghe em nói tiếng yêu cũng là lần đầu tiên em ngủ với hắn, nhưng vì không muốn em khó xử nên hắn chọn cách tiếp tục giả vờ ngủ. Mười sáu mười tám tuổi là cái tuổi đẹp nhất của đời người, là khoảng thời gian em lẽ ra phải được sống hạnh phúc bên gia đình, được đi học và được yêu thương nhưng trong số đó em chẳng được hưởng cái nào, ngay cả hắn cũng tự hứa sẽ thương yêu em nhưng cuối cùng cũng không làm được gì ra hồn

Nhân Tuấn hôn mê gần một ngày thì tỉnh dậy, chầm chậm mở mắt rồi bật dậy hoảng loạn nhìn xung quanh, Tại Dân đi lấy nước uống trở lại dịu giọng dỗ dành mới giúp em bình tĩnh lại, nhưng giây sau em lại bật khóc, không có tiếng thút thít cũng không có lời than thở nào, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào càng làm hắn đau lòng

"Không sao đâu, em an toàn rồi, là tôi không tốt, đã không bảo vệ được em"

Nhân Tuấn muốn về lại quán tất nhiên Tại Dân đời nào để em đi, hắn khó nhọc nuốt nước bọt chuẩn bị thú tội với em

"Về đó làm gì? Em còn chưa hồi phục mà"

"Em không đi làm ông chủ... ông chủ sẽ... không vui đâu"

"Ông chủ đang ở trước mặt yêu cầu em làm cái gì thì em làm theo đi chứ. Sợ sệt cái gì?"

Nhân Tuấn chưa dám tin nhíu mày nghiêng đầu nhìn hắn. Tại Dân vuốt tóc em cho đỡ rối nhất có thể, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em

"Xin lỗi đã giấu em lâu như vậy, nhưng vì tôi rất thích em nên mới không dám nói ra, chỉ sợ là khi em biết được sự thật sẽ không còn muốn quấn quýt bên tôi nữa, sẽ cho tôi là tên sở khanh muốn trêu đùa tình cảm của em"

Nhân Tuấn muốn nói gì đó nhưng bác sĩ và y tá đã đi vào, qua một vài thao tác thì ông nói khí sắc của em đã khá hơn rất nhiều nhưng vẫn nên theo dõi thêm, sau đó đưa thuốc rồi rời đi

"Ông chủ La..."

"Tôi tên Tại Dân"

Nhân Tuấn đỏ mặt, lúng túng rất lâu mới gọi được, bộ dạng quẫn bách đó lại khiến lòng Tại Dân rộn ràng. Hắn hôn lên đôi má phúng phính, nhẹ nhàng nâng cằm em lên đối diện với mình

"Gương mặt xinh đẹp như vậy mà giờ dán bông băng tùm lum. Tôi sẽ tìm bác sĩ thẩm mỹ giỏi cho em"

"... ngài là... ông chủ thật sao?"

"Lần này là sự thật"

"Em không xứng"

Còn chưa nói xong đã bị hắn chặn môi, Nhân Tuấn không kịp đỡ bị hắn cuống vào ngày càng sâu, vừa hé môi lấy không khí một chút liền bị bắt lại. Gian phòng bệnh VIP không quá rộng lớn vang vọng tiếng thở dốc mỏng manh, không biết môi lưỡi quấn quýt bao lâu mới lưu luyến rời nhau

"Không được nói bậy. Em không xứng chỗ nào?"

"Tất cả..."

"Hơn bốn tháng qua tôi yêu chiều em nhiều như thế lẽ nào cũng không đủ để em nhận ra tấm lòng của tôi?"

Tại Dân ôm em vào lòng, để em tựa đầu lên vai mình. Bờ vai vững chắc rắn rỏi luôn khiến em thấy bình yên, vòng tay và hơi ấm đã che chở cho em bất kể điều kiện

"Em cũng yêu tôi mà đúng không? Tôi hoàn toàn không có ý định trêu đùa hay lừa gạt tình cảm của em, tôi chỉ muốn được ở bên chăm sóc cho em, được yêu em thật nhiều"

Nhân Tuấn mím môi ở trong lòng hắn suy tư, đoạn tình cảm tưởng chừng trái ngang nay lại đột ngột được đáp trả khiến em không dám tin. Người kia vẫn cứ nhìn em, vẫn là đôi mắt chan chứa sự dịu dàng và nuông chiều mà em đã quen thuộc, em không nghĩ nhiều nữa ôm chầm lấy hắn

"Anh trả cái giá như thế nào để cứu em?"

"Không đáng kể, anh có thể làm lại cái khác tốt hơn. Em thì chỉ có một trên đời, anh không thể đánh mất em được"

Khoảng hơn một tháng sau khi xác nhận mối quan hệ, trên báo đài đưa tin khu đất lúc trước Tại Dân định mua vướng vào lùm xùm, ban đầu hắn nhận ra có vấn đề nên chưa tiến hành thủ tục gì, vậy mà tụi kia không biết nghe ở đâu còn đâm đầu vào. Còn hắn giờ đây đã hợp tác với một công ty lớn chuyên về bất động sản, tuy bận rộn việc ở quán rượu và ở công ty nhưng hắn chưa lần nào quên bé yêu nhà mình, luôn cố gắng sắp xếp thời gian rảnh về với em

"Anh về rồi"

Nhân Tuấn nhanh tay tắt bếp, chạy nhào ra cửa ôm hắn. Phải rồi, với hắn hạnh phúc là được thấy em, được yêu thương em bất kể thời không. Nụ cười xinh xắn này, dáng vẻ đáng yêu này, hắn nhất định phải bảo vệ chúng thật kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro