Only fools rush in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONE SHOT | ONLY FOOLS RUSH IN

Ep.1 series "Tập viết lúc bị Writer's Block"

Written by Đào.
Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.

***

Được truyền cảm hứng từ phim "The Theory of Everything", mình không nhớ cụ thể lời thoại là như thế nào nữa nhưng đại ý là Stephen đã nhắc đến Chúa trong sách của ổng, và điều đó khiến Jane rất vui vì xưa giờ ổng không tin vào Chúa.

[Tác giả vô thần và cũng không có nhiều hiểu biết, trong fic nếu có tình tiết nào khiến các bạn tin vào Chúa cảm thấy bị offended thì hãy góp ý thẳng với tác giả nhe]

***

ONLY FOOLS RUSH IN

***

"Sapiosexual chỉ những người bị hấp dẫn tình dục bởi sự thông minh của người khác, họ luôn coi sự thông minh là yếu tố hấp dẫn hơn cả so với ngoại hình, giới tính hay những đặc điểm khác của đối phương."

Na Jaemin thấy cuốn sách trên tay hơi nhảm nhí, nhưng vì đã lỡ cầm theo rồi nên đành giả bộ chăm chú đọc. Mỗi ngày theo chân crush anh đều tiện tay chọn đại một quyển sách trên kệ sách thư viện để "ngụy trang", tuy là chọn đại nhưng vẫn phải đảm bảo không được chọn trùng sách cũ. Thế là vừa được ở gần crush lại vừa có thêm nhiều kiến thức mới lạ; từ vật lý hạt nhân cho đến Trái Đất kỷ Phấn Trắng, từ lịch sử Hàn Quốc cho đến chiến tranh thế giới thứ hai; Na Jaemin đều đọc và ghi nhớ trong vô thức. Hôm nay ngẩn ngơ thế nào mà chọn phải đề sách hơi hâm hấp, đọc bao nhiêu lần cũng không hiểu nổi kiến thức sách muốn truyền tải là gì.

Anh không nghĩ sapiosexual là một xu hướng tính dục. Điều này rõ ràng là chưa được công nhận, dù cho trên đời này có những người mang đặc điểm của sapiosexual nhưng Na Jaemin vẫn cho rằng khái niệm này liên hệ mật thiết hơn về mặt tình cảm - cảm xúc hơn là mặt tình dục. Thật ra trên đời này ai mà chẳng thích những người thông minh, xã hội càng phát triển thì mỗi cá nhân càng dễ bị hấp dẫn bởi những người có trí tuệ nổi bật. Tất nhiên họ có thể là thẳng, trans hay gay, chẳng có một cơ sở khoa học nào gom tất cả số đó vào một khái niệm kì lạ gọi là "sapiosexual" cả.

Na Jaemin cũng vậy, anh trước giờ không phân loại bản thân vào mục "thẳng" hay "gay", và anh cũng mặc định rằng việc bản thân bị thu hút bởi chàng trai (mà anh cho là) thông minh nhất khóa này của Đại học Quốc gia cũng không khẳng định được xu hướng tính dục của anh là gì.

Đúng hơn là từ trước đến nay Na Jaemin luôn thấy những bạn học thông minh có một sức hút đặc biệt không thể giải thích. Anh không gọi đó là "cảm nắng", bởi cảm xúc anh dành cho họ cũng chỉ dừng ở mức ái mộ mà thôi - tôi yêu thích sự ưu tú của bạn, còn việc tôi có thực sự yêu thích bạn hay không thì tôi chưa chắc. Cho đến khi gặp thủ khoa đầu vào khoa Vật lý Ứng dụng Huang Renjun, Na Jaemin đã ngay lập tức sửa vế thứ hai thành "tôi thực sự yêu thích cả bạn nữa".

Trong môi trường đầy những khối óc thiên tài của lớp kỹ sư tài năng, Huang Renjun thực sự ở một đẳng cấp khác. Không phải là Na Jaemin tâng bốc quá đà crush của mình đâu, xưa nay người ta thường nói rằng thiên tài là do một phần trăm may mắn và chín mươi chín phần trăm nỗ lực; còn Huang Renjun lại là thiên tài bẩm sinh, không cần ngày đêm còng lưng ra học như nhiều cái tên sừng sỏ khác trong lớp kỹ sư tài năng nhưng vẫn duy trì vị trí đứng đầu mỗi kỳ học của mình. Những bạn học khác cho rằng Huang Renjun đến thư viện để học, để chạy đồ án, để tự nghiên cứu ngoài giờ lên lớp, để làm bảy bảy bốn chín việc vĩ mô khác - nhưng chỉ có Na Jaemin mới biết chắc chắn một điều: rằng crush mình chỉ đến đây để vẽ.

Thế mới là đẳng cấp của thiên tài bẩm sinh chứ! Huang Renjun sinh hoạt rất điều độ, Na Jaemin nghe đàn em cùng phòng kí túc xá của cậu ấy kể lại rằng hiếm khi tiền bối Huang đi ngủ sau mười một rưỡi, buổi tối cũng chỉ học trên dưới ba tiếng đồng hồ, buổi sáng cũng tận bảy giờ mới dậy chứ không hề lọ mọ dậy học từ lúc gà chưa gáy như lời đồn. Na Jaemin cho rằng đây mới đúng là một cuộc sống nên có ở những con người tài giỏi: họ tài giỏi nhưng họ vẫn biết tận hưởng cuộc sống, không xem học tập và công việc là gánh nặng, yêu bản thân và không tự gò bó bản thân. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, lại còn phải gánh trên vai muôn vàn áp lực cùng kỳ vọng của người lớn, Na Jaemin lấy làm ghen tị và ngưỡng mộ cuộc sống đi học đi làm cân bằng của người mình thầm thương trộm nhớ. Anh rất hy vọng bản thân sau này có thể nuôi dạy con một cách khoa học và lành mạnh như Huang Renjun, không nhất thiết phải là thiên tài như cậu ấy nhưng nhất định phải trưởng thành thật vẹn toàn và tự do tự tại như cậu ấy.

Mỗi lần Na Jaemin ôm mộng nghĩ về tương lai của mình cùng crush là y như rằng anh lại bị crush phát hiện. Huang Renjun nhìn chằm chằm đối phương được nửa phút, đối phương mới kịp nhận ra hành tung lại bị lộ mất rồi. Na Jaemin gãi đầu tỏ vẻ không liên quan lần thứ n, còn giả vờ lật sách giả bộ chăm chú nghiền ngẫm đống kiến thức chưa có bằng chứng khoa học đó, một mực diễn tiếp vở kịch đã trùng lặp hơn một trăm lần trong năm học này. Người bình thường thì sẽ thấy Na Jaemin đích thực là kẻ ngốc, ngày nào cũng lặp đi lặp lại cùng một hành vi như vậy mà còn cho rằng Huang Renjun sẽ không nhìn ra; nhưng bản thân anh lại cảm thấy vở kịch này thực sự trót lọt, anh trong mắt crush sẽ là người ham học, ham đọc sách, hiểu biết nhiều lĩnh vực khác nhau.

Huang Renjun vẫn thao tác như mọi ngày, gỡ bức tranh đen trắng vừa vẽ xong ra khỏi tập giấy chất lượng cao tám mươi nghìn won một tập, thong thả thu dọn đồ đạc vào cặp rồi tiến về phía Na Jaemin. Một đường thẳng. Lần thứ một trăm bao nhiêu đó mà cậu không nhớ nữa.

Tiếng bước chân của Huang Renjun càng gần, mắt Na Jaemin càng dán chặt vào cuốn sách trên tay, động tác lật qua lật lại từng trang sách nghiêm chỉnh không thể nghiêm chỉnh hơn, tựa như cuốn sách này nếu không đọc nghiêm túc từng chữ một thì anh sẽ bị ngu đi vậy. Huang Renjun không bóc mẽ, cũng không mấy khi đánh giá vở kịch sơ sài của Na Jaemin, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt bức tranh vừa vẽ xuống bàn:

"Học lâu vậy đã mệt chưa? Tặng cậu cho đỡ mệt."

Đúng rồi đấy, lí do Na Jaemin biết thiên tài Huang Renjun đến thư viện chỉ để vẽ là vì gần như hôm nào Huang Renjun cũng tặng anh một bức tranh nóng hổi vừa vẽ xong. Cậu vẽ rất nhiều nhưng chỉ tặng anh một bức, hôm thì là con thỏ, hôm thì là núi Phú Sĩ, hôm thì là công viên giải trí. Mỗi ngày theo chân crush là mỗi ngày được nhận một bức tranh khác nhau, ban đầu Na Jaemin còn kẹp trong cặp táp, sau đó chuyển sang sổ gáy kẹp; mà hiện tại số tranh Huang Renjun tặng anh đã phải sắp xếp bỏ vào hộp đựng hồ sơ to đùng thì mới đủ hết. Na Jaemin cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt, mấy ai được thiên tài khoa Vật lý Ứng dụng quan tâm như thế này chứ? Đây chính là đặc quyền, đặc quyền mà chỉ mỗi Na Jaemin có!

Vậy tại sao anh còn chưa mau chóng tỏ tình?

Xin đừng nhắc lại, chuyện dài lắm.

Na Jaemin gấp sách lại, trước khi đặt sách về chỗ cũ còn cẩn thận hỏi đối phương một câu dù anh biết đối phương sẽ không bao giờ bỏ về trước:

"Cậu chờ tôi về cùng nhé?"

"Được. Cậu cứ từ từ thôi."

Hành lang thư viện hướng về phía Tây, cuối mỗi buổi chiều lại đón từng dải hoàng hôn ngọt ngào như mật. Huang Renjun vừa khéo lại rất hợp với tone màu vàng, ngũ quan dưới ánh chiều tà càng trở nên mềm mại và sạch sẽ, ánh mắt nhu thuận đượm nắng vàng càng tạo cảm giác gần gũi không xa cách. Đối với Na Jaemin mà nói, người như Huang Renjun thường ở một thế giới khác cách biệt hoàn toàn so với thế giới của những sinh viên bình thường các anh; chỉ có những buổi chiều cùng cậu sánh vai đi về dãy nhà kí túc xá này mới khiến anh cảm thấy Huang Renjun thực sự tồn tại. Tồn tại tức là cậu ấy sẽ có khuyết điểm, nhưng tính đến thời điểm hiện tại Na Jaemin vẫn một mực cho rằng Huang Renjun không có khuyết điểm - mà đó chỉ là đặc điểm của một thiên tài bẩm sinh.

Hai người luôn duy trì bầu không khí im lặng từ thư viện cho đến tận kí túc xá, ngoại trừ những buổi đi chung đầu tiên đã hỏi han gần hết chuyện về đối phương thì cả hai đều hiếm khi tìm chuyện để phá vỡ sự im lặng không gượng gạo này. Thi thoảng Na Jaemin sẽ ngỏ lời rủ cậu cùng đi chơi ở đâu đó, Huang Renjun sẽ mất khoảng nửa phút để ngẫm nghĩ xem khung thời gian đi chơi có hợp lý không; có thì cả hai sẽ cùng đi, không thì Na Jaemin lại ngượng ngùng gãi đầu tìm dịp khác. Mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã không có chút tiến triển nào, mà Na Jaemin vẫn tin rằng hành động theo chân crush đến thư viện là một hành động hết sức bí mật, kể cả việc anh không hề ở kí túc xá cũng là bí mật nốt.

Dạo gần đây Huang Renjun rất bận, là sinh viên gương mẫu nên cậu không từ chối bất kì đầu công việc nào tới tay; kể cả việc của câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học hay việc của cán bộ lớp, Huang Renjun đều cố gắng quán xuyến nếu sức mình còn có thể. Bởi vậy mà hơn một tháng nay cậu chỉ lên thư viện được ba hôm, Na Jaemin không được ở gần người mình thích đã sớm héo hon gần chết rồi. Hiện tại được sánh vai cùng crush đi về kí túc xá đã là quá tốt, anh không đòi hỏi gì hơn, cũng không cảm thấy nhất thiết phải được nói chuyện với đối phương thì mới cảm thấy vui vẻ trọn vẹn.

Huang Renjun nhìn theo từng vệt mây hồng cam phía chân trời, cả quá trình đi ra từ cửa thư viện đều không nhìn người bên cạnh lấy một cái. Mãi cho đến khi hai người rẽ vào lối nhỏ xuống cầu thang, không còn góc nhìn nào cho Huang Renjun đuổi theo ánh hoàng hôn nữa, cậu mới chủ động mở lời:

"Chủ Nhật tuần này cậu có rảnh không?"

"Rảnh", Na Jaemin liền ngay lập tức trả lời mà không suy nghĩ.

Huang Renjun trao cho đối phương một cái nhìn ngờ vực, cậu biết Na Jaemin chẳng mấy khi rảnh một trăm phần trăm vào ngày Chủ Nhật. Cậu nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của anh, tạm thời không nỡ dập tan sự hào hứng cỏn con đó - nhưng cũng không thể nào không nói thật:

"Tôi tưởng cậu phải đến nhà thờ."

"Không, tôi rảnh", Na Jaemin lại một lần nữa khẳng định chắc nịch.

"Rảnh thật?" Huang Renjun xác nhận lại một lần nữa, và Na Jaemin tất nhiên không chậm một giây mà gật đầu lia lịa.

Mắt Na Jaemin rất đẹp, nhìn vào liền đoán được anh là tuýp người đặc biệt dịu dàng, là kiểu người mà dù thế giới có đối xử tệ với anh, anh vẫn sẵn sàng bao dung và tha thứ để đối xử dịu dàng với thế giới. Huang Renjun đã từng khiến đôi mắt này hụt hẫng một lần, và điều đó làm cậu trằn trọc mấy đêm liền không ngủ được. Hàng đống tài liệu thú vị về cơ học lượng tử cũng không thể khiến cậu bị phân tâm bởi chuyện này, và cậu đã tự dặn lòng mình rằng đừng để đôi mắt đó phải nhìn về phía mình một cách trống rỗng và hụt hẫng thêm một lần nào nữa.

Huang Renjun di dời sự chú ý khỏi khuôn mặt thiên tài của đối phương, xốc lại cặp sách trên vai rồi tiếp tục hành trình dắt chiếc đuôi nhỏ về kí túc xá của mình, tông giọng vẫn đều đều thản nhiên không thay đổi:

"Vậy thì cùng tôi đến nhà thờ đi, là chỗ lần trước cậu dẫn tôi đi ấy. Tôi muốn gặp một người quan trọng ở đó, nhưng tôi ngại vào một mình."

"Gặp một người ở đó? Cùng giáo xứ với tôi ư? Là ai vậy?" Na Jaemin không nén nổi tò mò, Huang Renjun vốn không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết hay xã giao, chuyện cậu kết giao cùng người theo Đạo Cơ Đốc thực sự quá khó tin.

Huang Renjun đi chậm lại, hai tay vẫn nắm chặt quai cặp không buông, cậu quay đầu sang trả lời một cách dứt khoát:

"Người tôi thích."

Người tôi thích.

Tim Na Jaemin hẫng mất một nhịp.

Chuyện Huang Renjun thích người khác cũng không phải là chuyện gì đó quá tệ cho lắm, cậu cũng là con người, cũng có tình cảm hỉ nộ ái ố không khác gì ai. Nhưng Na Jaemin chưa từng nghĩ đến việc người như Huang Renjun sẽ thích một người Cơ Đốc giáo, dù bản thân cũng theo Cơ Đốc. Bất kì cặp đôi nào trên đời này cũng vậy, dù có trái dấu đến mức nào thì ít nhất cũng phải có một hai điểm hòa hợp; mà Huang Renjun lại là người không có niềm tin vào Chúa một cách quá đỗi mạnh mẽ, dường như mọi sự việc xảy ra trên đời đều có thể dùng quy luật tự nhiên để lý giải - đều là những yếu tố mà cậu say mê nhất.

Đường về kí túc xá dài hơn mọi ngày, Na Jaemin cảm thấy cổ họng đắng nghét, còn nhiều điều anh muốn hỏi kĩ hơn nhưng lại không có can đảm. Một người đam mê việc đọc sách về cơ học lượng tử và những định luật vật lý như Huang Renjun, vẫn sẵn sàng đến nhà thờ vào ngày Chủ Nhật chỉ để gặp người cậu ấy thích, liệu có tin được không? Phải chăng trở ngại xưa nay vốn không nằm ở việc anh là người Cơ Đốc, vấn đề đơn giản chỉ là anh không phải người Huang Renjun sẽ thích; và ngay từ đầu anh đã hiểu lầm rào cản lớn nhất giữa hai người chính là việc anh tin vào Chúa và Huang Renjun tin vào vật lý lượng tử.

Rào cản duy nhất trên đời, chỉ nằm ở việc có tình cảm thật lòng với nhau hay không. Nếu mình nhanh chân hơn một bước, biết đâu đã có thể theo đuổi được Huang Renjun.

Nhưng mình cứ nghĩ Huang Renjun thực sự bài xích chuyện đến nhà thờ.

Nhân dịp Giáng Sinh năm ngoái, Na Jaemin mở lời rủ Huang Renjun đến nhà thờ chơi. Anh nói rằng bản thân đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng hang Bethlehem, và thái độ của Huang Renjun lúc đó hoàn toàn không có một chút né tránh nào, trái lại cậu còn nói rất tò mò muốn xem thử. Hai người đến nhà thờ trước giờ tiến hành Thánh lễ, và Na Jaemin thực sự đã không ảo tưởng, anh cho rằng Huang Renjun rất tận hưởng hành trình khám phá hang Bethlehem - vì cậu ấy không những dành cho anh vài lời khen mà còn chụp lại vài chi tiết nổi bật trong hang.

Na Jaemin đã hỏi vì sao cậu chụp nhiều như vậy, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cậu tham quan hang Bethlehem trong dịp lễ Giáng Sinh. Huang Renjun đã trả lời, vì có cậu tham gia xây dựng nên tôi mới chụp, sau này sẽ vẽ lại những chi tiết này lên giấy tặng cậu.

Thực sự rất ấm áp.

Na Jaemin không nhớ rõ ngày hôm đó cả hai đã nói với nhau những chuyện gì. Anh chỉ nhớ là Huang Renjun biết rất nhiều điều so với một người ngoại đạo, và điều đó đã khiến anh quên mất chuyện cậu ấy chỉ có niềm tin vào vật lý lượng tử. Là khoa học tự nhiên nói chung, và trong đó không bao gồm Chúa của anh.

"Cậu định cầu nguyện điều gì vậy?"

"À, tôi không tin vào Chúa, vậy nên tôi sẽ chờ cậu. Dù cậu cầu nguyện điều gì thì tôi cũng chúc cho điều đó được trở thành hiện thực, nhưng bản thân cậu cũng phải cố gắng thật nhiều chứ không nên trông chờ tất cả vào Chúa."

Khoảnh khắc đó tuy trên môi Huang Renjun là một nụ cười dịu dàng, anh lại lo sợ rằng cậu sẽ coi anh là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc tin tưởng vào việc cầu nguyện và trông cậy tất cả vào Chúa.

Na Jaemin biết bản thân không thể trông cậy mọi chuyện vào Chúa, và anh coi Chúa là sức mạnh để sống, để đối mặt với những khó khăn trên đời, để luôn bao dung và tha thứ cho những chuyện không may xảy đến với bản thân. Nhưng anh không biết người ngoại đạo sẽ nghĩ gì về việc cầu nguyện, và liệu họ có cho rằng việc cầu nguyện là một việc quá đỗi ngu ngốc hay không - khi trong mắt họ mọi điều tốt đẹp trên đời đều phải do tự bản thân nỗ lực đạt được. Anh biết bản thân mình không ngu ngốc, anh trân trọng đức tin của chính bản thân mình, càng trân trọng hơn nữa việc cầu nguyện với Chúa; nhưng bản thân anh cũng là người ái mộ sự thông minh xuất chúng của người khác, và anh rất sợ người khác cho rằng bản thân cũng chỉ là một kẻ ngốc.

Không biết liệu Huang Renjun sẽ nghĩ gì về một người bạn trai cầu nguyện với Chúa mỗi ngày và không quá tường tận kiến thức cơ học lượng tử.

Đường về kí túc xá xa hơn thường ngày, kí ức về dịp lễ Giáng Sinh không mấy tích cực lại ùa về tâm trí. Na Jaemin dọc đường đi không hỏi thêm gì nữa, nét mặt cũng không giấu nổi sự thất vọng lẫn hối hận tràn trề, mà Huang Renjun sánh vai ngay kế bên cũng không thể tiếp tục im lặng được. Cậu nghiêng người bảy mươi độ để nhìn đối phương rõ hơn, không ngần ngại đề cập đến khúc mắc trong lòng của Na Jaemin:

"Cậu có vấn đề với việc tôi thích một người theo Đạo Cơ Đốc à?"

Na Jaemin bừng tỉnh khỏi vòng xoáy kí ức, quay về đối mặt với thực tại, đối mặt với chuyện Huang Renjun đã có người trong lòng - thậm chí cậu còn nhờ anh dẫn mình vào nhà thờ một chuyến vào ngày Chủ Nhật, một ngày không có nhiều hoạt động thú vị ngoài những nghi thức Thánh lễ mà anh cho rằng cậu sẽ không hứng thú. Nhưng nếu được ở gần người mình thích thì những điều nhàm chán khác sẽ chỉ là chuyện nhỏ thôi, Huang Renjun đã hạ quyết tâm muốn đến nhà thờ để nói chuyện với người ta thì bao nhiêu nghi thức rắc rối không có màu sắc khoa học cũng sẽ không khiến cậu cảm thấy phiền phức.

Hai người dừng chân ở trước lối rẽ sang cầu thang, Na Jaemin lúc này mới lấy lại tinh thần, trả lời đối phương một cách bình thường không thể bình thường hơn:

"Không, hẳn người đó phải lợi hại lắm nên cậu mới thích. Tôi chưa bao giờ có vấn đề với những người giỏi, đặc biệt là người Cơ Đốc."

"Người đó giỏi thật, nhưng cũng đâu phải vì người ta giỏi nên tôi mới thích", Huang Renjun thành thật đáp lời, còn không quên giải thích thêm một chút, "Tôi cũng muốn đến nhà thờ trải nghiệm Thánh lễ một cách nghiêm túc, để người đó biết dù tôi không có niềm tin vào sự thần thánh của Chúa nhưng tôi vẫn rất tôn trọng Ngài. Tôi vẫn tin là có một Jesus vĩ đại như vậy đã thực sự tồn tại trên đời với danh xưng là một con người, và câu chuyện về Ngài đã tồn tại suốt hàng nghìn năm qua, cứu rỗi hàng triệu người trên thế giới. Tôi sợ người đó không hiểu được sự tôn trọng của tôi, cậu thấy tôi làm như vậy có hiệu quả không?"

"Người đó nhất định sẽ rất trân trọng sự chân thành của cậu", Na Jaemin chỉ có thể trả lời như vậy, và anh cũng thật lòng hi vọng người đó sẽ hành xử như vậy. Một người ngoại đạo chỉ tin vào những định luật vật lý và không đồng tình với quan điểm Chúa tạo nên vũ trụ lại muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình đến Chúa, một sự chân thành đáng trân trọng như vậy dĩ nhiên sẽ không thể bị từ chối.

Làm gì có ai từ chối được Huang Renjun chứ.

Na Jaemin đã chuẩn bị kịch bản cho chuỗi ngày thất tình dài tập của mình, anh giả định rất nhiều trường hợp có thể xảy ra vào ngày Chủ Nhật sắp tới và bản thân sẽ phải đối diện với những tình huống sau đó như thế nào. Trong trường hợp người đó hiểu được sự chân thành của Huang Renjun và đồng ý hẹn hò, Na Jaemin sẽ phải dừng vở kịch theo chân crush lên thư viện, tức là phải kết thúc luôn cả việc được tặng tranh độc quyền do crush vẽ. Hằng tuần anh sẽ không tránh khỏi gặp người đó ở nhà thờ, hoặc là anh phải giả bộ không đau lòng, hoặc là anh phải ê chề học cách chấp nhận một sự thật có khả năng sẽ xảy ra: người đó có lẽ rất ưu tú, ưu tú hơn anh rất nhiều nên mới có thể thu hút được Huang Renjun; và người như Na Jaemin sẽ không thể ghen tị hoàn toàn với người đó - mà thay vào đó là ngưỡng mộ lẫn tự ti.

Nghĩ thôi cũng thấy rất tệ. Nhưng còn tốt hơn việc Huang Renjun bị từ chối.

Na Jaemin cố gắng không nghĩ đến trường hợp Huang Renjun bị từ chối, nhưng anh vẫn không ngăn nổi nỗi bất an lớn dần trong lòng. Không phải ai cũng sẵn sàng ở bên một người không có ý niệm về sự tồn tại vô giá của Chúa, và Na Jaemin sợ rằng người đó sẽ không hiểu được sự tôn trọng đầy chân thành của Huang Renjun. Anh biết cậu hướng về Chúa không phải chỉ vì người cậu thích, anh biết cậu thực sự tin rằng Chúa đã từng tồn tại dưới danh xưng một con người, anh biết điểm khác biệt duy nhất giữa anh và cậu chỉ là những niềm tin mang màu sắc tôn giáo và nhận thức dựa trên bằng chứng khoa học về sự tồn tại của Chúa. Anh biết, nhưng anh sợ người Huang Renjun thích không biết.

Sau cùng thì Na Jaemin chỉ mong Huang Renjun hạnh phúc với lựa chọn của bản thân cậu, yêu hay không yêu cũng được, anh chỉ mong đối phương có thể tôn trọng góc nhìn khoa học có phần hơi khô khan và cứng rắn của cậu.

Nỗi bất an trong lòng Na Jaemin chỉ có lớn dần lên chứ không hề giảm bớt, kể cả khi anh thấy cậu đứng trước cổng trường với chiếc khăn len cậu đã đeo vào dịp lễ Giáng Sinh, Na Jaemin vẫn không thể nào an tâm nổi.

Sự lúng túng lẫn bất an của Na Jaemin đương nhiên bị Huang Renjun nhìn ra, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ không biết gì. Cả việc anh không hề ở kí túc xá nhưng vẫn theo cậu từ thư viện về kí túc xá suốt thời gian qua cũng vậy, sơ hở thì nhiều nhưng Huang Renjun vẫn không muốn nói. Sau sự việc hơi ngoài tầm kiểm soát dịp Giáng Sinh, Huang Renjun cho rằng bản thân đã quá lỗ mãng với một người có niềm tin vào Chúa. Cậu đã có thể trả lời theo cách khác, rằng cậu không theo đạo chẳng hạn, chứ không nhất thiết phải nhấn mạnh rằng mình không tin vào Chúa trước mặt một người con trung thành của Chúa như vậy. Cậu không nghĩ được cách nào chân thành hơn để bù đắp cho đối phương, vốn dĩ cậu cũng không phải người giỏi biểu đạt những suy luận lẫn suy nghĩ của bản thân cho người khác để tránh gặp phải hiểu lầm không đáng có.

Huang Renjun biết cười, nhưng lại không biết cười trước mặt Na Jaemin, và cơ mặt căng cứng của cậu đã khiến quãng đường từ trường đến nhà thờ thật ngột ngạt. Na Jaemin dẫn cậu ngồi xuống ở dãy ghế cuối cùng, với lí do ở đây có thể bao quát được tầm nhìn, cậu có thể dễ dàng tìm được người mình thích.

Huang Renjun không trả lời, thánh đường vào giờ thực hiện nghi thức thánh lễ không phải là nơi để cậu tùy tiện nói chuyện yêu đương.

Mặt trời buổi sáng xuyên qua vòm đá pha lê cầu vồng tạo nên khung cảnh trang nghiêm hiếm có, là vẻ đẹp mà một người vô thần như cậu hiếm khi được chiêm ngưỡng. Na Jaemin nói rằng ở vị trí này có thể dễ dàng tìm thấy người cậu thích, cũng không sai vì Huang Renjun thực sự bao quát được toàn bộ những con người đang có mặt trong nhà thờ, nếu người cậu thích ngồi ở đâu đó trên kia thì cũng không khó để tìm được trong một lượt đánh mắt.

Chỉ là người cậu thích, muốn nhìn thấy chỉ cần quay đầu sang một bên.

Na Jaemin từ đầu đến cuối đều một mực thể hiện lòng thành kính với Chúa, từ nghi thức đầu lễ đến nghi thức kết lễ đều nhìn thẳng về hướng linh mục, hoàn toàn không có ý định làm phiền Huang Renjun tìm người cậu thích trong hàng chục người tại nhà thờ. Sau khi kết thúc thánh lễ, anh dự định sẽ ra ngoài chờ, nếu chuyện thành công tốt đẹp thì anh sẽ về nhà một mình, nếu chuyện không như ý muốn thì anh cùng Huang Renjun về kí túc xá. Càng về trưa, nắng trên vòm pha lê càng lung linh, mà lòng bàn tay Na Jaemin cũng không khỏi đổ mồ hôi trộm vì lo lắng.

Chủ tế về phòng thánh, người trong nhà thờ cũng vơi bớt, chỉ còn số ít ở lại tiếp tục đọc kinh. Huang Renjun kế bên vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, dòng người rời khỏi nhà thờ mỗi lúc một đông, Na Jaemin không nhịn được tò mò mà quay sang hỏi:

"Cậu không tìm người ta à? Mọi người cũng chuẩn bị về hết rồi."

Huang Renjun gật đầu, đứng dậy tỏ ý muốn ra ngoài. Na Jaemin tay chân đều lúng túng không biết đặt vào đâu, không biết đi nên ở, cuối cùng phải để Huang Renjun quay đầu lại ra hiệu ra ngoài thì mới lục cục đứng dậy, vẫn không hiểu tiếp theo đối phương định làm gì.

Mặt trời gần chạm thiên đỉnh, nắng cuối đông chỉ có tác dụng khiến vạn vật trở nên điện ảnh hơn mà không có tác dụng sưởi ấm, Huang Renjun đút tay vào bâu áo, chậm rãi bước ra khỏi nhà thờ, quay đầu lại nhìn vào thánh đường đầy ắp ánh nắng trông có vẻ ấm áp hơn nhiều lần. Na Jaemin vừa theo sau, khuôn mặt không giấu được sự hoang mang cùng lo lắng đang hiện hữu, trong đầu vẫn đang nghĩ có nên tiếp tục đi cùng Huang Renjun không. Đi cùng người ta, chẳng phải lại làm lỡ chuyện của người ta đấy sao?

Làm lỡ chuyện hay không, vốn không phải là chuyện cần phải nghĩ đến.

"Từ bé tôi đã luôn là một đứa trẻ nhàm chán", Huang Renjun mở lời. Gió đông khiến mũi cậu khô hơn bình thường, hoặc vì hiện tại là khoảnh khắc quan trọng nên sống mũi cậu mới cay bất thường đến thế. "Thời cấp Ba có một người theo đuổi tôi, tôi không biết. Mỗi lần gặp nhau tôi đều giảng cho cậu ấy một đống kiến thức cơ học lượng tử, khiến cậu ấy sợ phát khiếp mà chạy mất."

Một câu chuyện không quá thú vị nhưng đủ để khiến Na Jaemin bật cười.

"Trước khi chạy mất còn ném lại cho tôi một câu, chỉ có mấy đứa ngu mới tiếp tục thích tôi", Huang Renjun kể nốt câu chuyện nhạt nhẽo đó, mà cũng chỉ có Na Jaemin mới tiếp nhận được ý nghĩa không nhạt nhẽo của câu chuyện này. "Cậu có thấy bản thân mình ngốc không?"

Có thấy bản thân mình ngốc không? Na Jaemin cho là có, nhưng lí do anh cho rằng bản thân mình ngốc không phải là vì anh thích Huang Renjun. Thích Huang Renjun sao có thể là ngốc được, một trong những quyết định thông minh nhất của anh kể từ khi lên đại học chính là việc không ngần ngại yêu thích Huang Renjun.

"Ở một khía cạnh nào đó, có lẽ là có. Câu trả lời cho câu hỏi này chắc cũng là có, nhưng không phải do tôi thích cậu. Vậy nên tôi sẽ vỗ ngực bảo rằng mình không ngốc, ít nhất tôi cũng phải bảo toàn một chút mặt mũi cho bản thân nữa."

Huang Renjun cúi đầu cười, môi cùng chóp mũi đều bị khăn len che khuất mất, chỉ có gò má nhô nhẹ lên cùng khóe mắt cong cong chứng thực rằng cậu đang cười, cười một cách rất tự nhiên và hạnh phúc.

"Cậu rất ngốc. Thích một người không tin vào Chúa như tôi, cậu quả thật rất ngốc."

"Vậy thì tôi sẽ nhận là tôi ngốc", Na Jaemin cười rất khẽ, và anh không còn nhiều hi vọng vào mối quan hệ của mình với Huang Renjun nữa.

Huang Renjun sẽ nói thêm điều gì? Có phải cậu ấy nói rằng cậu ấy đã có người mình thích rồi, vậy nên anh đừng theo chân cậu ấy đến thư viện nữa? Hay cậu ấy sẽ trực tiếp từ chối, rằng cậu ấy sẽ không hẹn hò với một tên ngốc - cậu ấy không có vấn đề gì với người Cơ Đốc, nhưng cậu ấy có vấn đề với những kẻ ngốc nghếch. Và người được cậu ấy thích, chắc chắn là một người Cơ Đốc hết sức thông minh, một người sẽ không làm ra một chuỗi hành động kì lạ để thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Buổi sáng hôm nay cũng khá đẹp trời để nói lời tạm biệt với một mối quan hệ chưa được đặt tên, Na Jaemin đã tự an ủi bản thân mình như vậy.

"Nếu cậu thích một người khác, ví dụ như một người tin vào Chúa chẳng hạn, thì cuộc sống của cậu sẽ hoàn hảo hơn, và chuyện tình yêu của cậu cũng sẽ hoàn hảo hơn. Thật tuyệt vời khi cậu và người cậu yêu có thể dựa vào nhau, và dựa vào cả Chúa nữa", Huang Renjun tiến về phía Na Jaemin, vuốt lại cổ tay áo đã hơi nhăn nhúm của đối phương, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp không rõ đang biểu hiện cảm xúc gì.

Thất vọng, hụt hẫng hay đau lòng đều có cả. Gọi anh là một tên ngốc cũng không sai.

Huang Renjun chờ cho đến khi Na Jaemin nhìn lại vào mắt mình, cậu mới hài lòng tuyên bố nốt phần còn lại của bài diễn văn:

"Nhưng mọi thứ trên đời này đều chỉ nằm ở mức tương đối, đến cả sự hoàn hảo cũng là tương đối, mà không hoàn hảo cũng là tương đối. Những lời tôi nói ngày hôm nay có Chúa chứng giám, rằng nếu cậu chấp nhận sự hoàn hảo tương đối, cậu có thể hẹn hò với tôi. Ở nhà thờ, ở trường, ở bất kì đâu cũng được, cậu có thể dựa vào tôi, và dựa vào Chúa. Cậu có Chúa của cậu, và tôi cũng có Chúa của tôi; Chúa của tôi là cơ học lượng tử, chúng ta chỉ cần tôn trọng Chúa của nhau, vậy là đủ."

Tôi có Chúa của tôi, cậu có Chúa của cậu.

Giống như định nghĩa của Stephen Hawking về Chúa của riêng ông, Huang Renjun cũng dành cho Chúa của anh một sự tôn trọng - và cậu cũng có một vị Chúa của riêng mình, là đức tin của riêng cậu.

Na Jaemin triệt để thấy bản thân thực sự là một kẻ ngốc.

Huang Renjun không chờ được phản ứng tiếp theo của Na Jaemin, chủ động cầm tay đối phương nhét vào bâu áo mình, tay chạm tay giữa trời đông, lạnh mà ấm. Đúng là chỉ có những kẻ ngốc mới đâm đầu vào một người như Huang Renjun, cậu không nén nổi hơi thở dài, chỉ biết mong rằng đôi mắt hoe đỏ của Na Jaemin sẽ không rơi xuống dù chỉ là một giọt nước mắt:

"Tôi đã nói chuyện quan trọng xong rồi. Cậu có muốn đưa tôi về không?"

"Có."

Thì ra là vậy, sapiosexual đúng là vẫn không tồn tại như anh đã từng nghĩ. Chúng ta luôn bị hấp dẫn bởi những con người tốt đẹp nào đó trên đời, và nguồn gốc của tình cảm đó không đơn thuần chỉ xuất phát từ sự ái mộ dành cho tri thức của họ - nó còn đến từ những cảm nhận chân thật nhất mà bản thân dành cho đối phương. Na Jaemin yêu thích sự thông minh của Huang Renjun, nhưng mọi chuyện đâu chỉ có vậy, anh còn thiết tha yêu thích một con người tôn trọng những giá trị khác biệt của nhau, một người đã dày công tìm cách khiến anh hiểu được sự hiện diện của Chúa đối với những người ngoại đạo.

Huang Renjun khiến anh hiểu được rằng cậu ấy cũng có đức tin, cậu ấy cũng có Chúa.

Và cậu ấy yêu một kẻ ngốc như anh.

Tay trong tay, hai người bước vào thế giới của riêng họ, nơi sự không hoàn hảo là hoàn hảo, nơi người thông minh ái mộ sự thông minh là kẻ ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới yêu Huang Renjun, một kẻ ngốc đủ thông thái để hiểu được vị Chúa của riêng cậu ấy, hiểu được sự tôn trọng của cậu ấy dành cho tất cả những vị Chúa hiện diện trong niềm tin của con người.

Kẻ ngốc đó, chỉ có Na Jaemin.

"Wise men say

Only fools rush in

But I can't help

Falling in love with you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro