location: tệp 1:\ past.docx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tinh tế I, tháng x, ngày x1.

Renjun trúng tuyển vào Học viện Quân y với vị trí Á khoa, thuận lợi nhập học khoa ngoại tổng hợp của Học viện. Với bố là Hiệu trưởng, cùng với thành tích đầu vào xuất sắc, Renjun nghiễm nhiên trở thành con nhà người ta trong mắt bạn bè đồng trang lứa. Vẻ ngoài xinh xắn, mảnh khảnh, nước da trắng, nụ cười hở răng khển cùng với lúm đồng tiền, Huang Renjun được "thần dân" của học viện đặt cho cái tên "Công chúa".

- Khoan!!! Tại sao tớ lại là Công chúa mà không phải Hoàng tử ?

Huang Renjun thấy không thể hiểu nổi với cái biệt danh ngớ ngẩn này, cậu là đấng nam nhi trượng phu mà, sao mà biệt danh ẻo lả thế này.

- Vì Hoàng tử là người khác !

Là Jimin-sinh viên khoa hồi sức cấp cứu, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu, đang ngồi ăn kem bên cạnh lên tiếng.

- Ai là Hoàng tử cơ chứ ? Tớ không xứng làm Hoàng tử à ?

- Không phải cậu không xứng nhưng mà có người xứng hơn.

- Ai cơ chứ, có người xứng hơn ?

- Có đấy ! Na Jaemin, khoa Chiến thuật, trường Sỹ quan Lục quân, con của Bộ trưởng đấy !!!

- Aisss, lại là cái tên đó à, hắn là ai cơ chứ !!!

Renjun tức xì khói, từ nhỏ cậu đã nghe ba mình lải nhải cái tên này (mặc dù cậu chả biết hắn là ai), tâng bốc ca ngợi hắn, đặt nó làm tiêu chuẩn bắt cậu noi theo, là sự ám ảnh mà cậu muốn vượt qua nhất.

- Sao thế ? Bông hoa cao lãnh Huang cảm thấy thế nào ? Có vượt qua được để giành lấy vị trí Hoàng tử không ?

Jimin bông đùa.

- Haizzz, tớ chả biết anh ta như thế nào nhưng ba tớ có vẻ thần tượng lắm.

- Ai mà chả thần tượng, ba tớ cũng thế. Anh ta là một huyền thoại mà.

Nhắc đến Na Jaemin thì hai mặt giấy a4 không thể kể hết thành tích. Là một huyền thoại sống của trường Sĩ quan Lục quân nói riêng và các trường trong khối quân đội nói chung, cần thành tích có thành tích, cần nhan sắc có nhan sắc, cần gia thế có gia thế. Nhiều người nói cuộc đời của anh sao mà Mary Sue quá, nhưng sự thật là anh hội tụ đầy đủ tinh hoa, xứng danh là Hoàng tử.

- Jimin à, cậu nghĩ Hoàng tử cũng có khuyết điểm chứ ?

- Đương nhiên là có rồi, con người chả ai hoàn hảo đâu!

- Vậy thì tớ phải lần cho ra khuyết điểm của anh ta và mang về chứng minh cho bố rằng : anh ta chả hoàn hảo tẹo nào.

- Cậu làm gì để tìm ? Đừng nói với tớ là cậu lẻn sang trường Sỹ quan à ? Thôi ngay hành độc ngu ngốc đó đi.

- Tại sao ?

- Cậu không biết ở đó có tận ba lớp bảo vệ à, con mũi chưa chắc lọt vào, lỡ cậu bị bắt được các trang báo sẽ được thời mà giật tít đấy, lúc đó chỉ còn nước cắt khuôn mặt này cho chó ăn thui.

Jimin vừa nói vừa nhéo má cậu.

- Vậy tớ phải làm sao ?

Renjun ủ rủ.

- Cậu quên là tuần sau sẽ có buổi diễn tập thực chiến à, trường mình sẽ được luyện tập với bên Sĩ quan lục quân, đến lúc đó thì cậu tha hồ mà bám đuôi, rình rập.

- Thế á ! Thế là tớ sắp thoát khỏi màn tra tấn lỗ tai đến từ bố rồi á.

- Vâng thưa Công chúa!!!

Jimin thở dài.

- Oh yeahhh. Na Jaemin chờ đó, tôi tới vạch trần anh đây.

Cậu còn chả biết người ta là ai, Jimin làu bàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro