Chương 4 - Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá đại học N, phòng 305. Trăng lên cao.

Lee Donghyuck đẩy cửa bước vào, nhìn thằng bạn trúc mã của mình đang nằm bẹp trên giường, úp mặt vào gối giả chết, lại đưa mắt nhìn sang thiên tài máy tính đang hăng hái gõ phím cành cạch.

"Nó lại sao nữa vậy?"

"Em cũng không rõ. Hồi nãy ảnh mang cơm tối về cho em, chui vào phòng tắm lâu thiệt lâu rồi cứ như vậy đến giờ luôn."

Donghyuck bĩu môi, lạch bạch leo lên giường, dùng cả hai tay hai chân ôm lấy Renjun chặt cứng như gấu koala ôm cây.

"Renjunie à, bọn Jeno kể tao nghe hết rồi. Bé Gấu Haribo Ngọt Ngào Đáng Iu xin lỗi đại ca nè~ Tao thật sự không biết mày đang nói về Na Jaemin đâu~"

"..."

"Đừng giận nữa mà, Bé Gấu sẽ bùn lém ó 🥺 "

"Dẹp con mẹ mày đi! Chắc chắn cậu ta đã nghe hết rồi. Chẳng lẽ đại ca đây phải hạ mình đi xin lỗi cậu ta!"

"Ầy, cái này thì mày khỏi lo. Tao học chung với cậu ấy mấy năm nay, tao biết mà, Jaemin không phải loại người tính toán nhỏ nhen như vậy đâu."

Renjun dùng cả hai tay đẩy khuôn mặt phóng lớn đang kề sát vào mình ra, ngồi hẳn dậy.

"Mày đảm bảo?"

"Thật, nói xạo tao sủa gâu gâu cho mày coi."

"Nhưng tao vẫn giận mày."

"Một cuốn sổ vẽ ký hoạ. Mới tinh."

"Hihi yêu nhất là Bé Gấu Haribo Ngọt Ngào Đáng Iu~"

Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng, lời ngon tiếng ngọt từ miệng đám con trai là không thể tin được.

—-------------------------------------------------------------

Sân bóng chày đại học N. Buổi sáng trong lành.

Huang Renjun vừa uống sữa tươi, vừa vẫy tay chào từng thành viên đang lần lượt bước vào phòng thay đồ. Cậu đã dần dần quen với không khí náo nhiệt, đôi lúc hơi kích động của đội bóng, đương nhiên là bởi vì ai cũng yêu quý cậu bạn khoa Hội hoạ nhỏ xinh, tươi sáng này.

"Này bạn nhỏ."

Cậu giật bắn người, đánh rơi cả hộp sữa tươi đang uống dở.

"Ai...ai đó?"

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ cùng bộ dáng như sắp rơi ra khỏi băng ghế của cậu, Jaemin khựng lại vài giây. Thật sự là mỏng manh đến vậy luôn sao?

"Cậu là quỷ hả? Đi đường không phát ra tiếng động gì hết vậy."

Khi biết người vừa vỗ vai cậu là Na Jaemin, Renjun thầm thở phào, nhưng cũng không quên sưng sỉa nói.

"Hôm nay Lee Jeno đến muộn, nhờ tôi lấy bản sao chiến thuật mới ở chỗ cậu."

"Đợi chút."

"À, đương nhiên tôi là người. Không tin đến sờ thử xem."

Renjun nhanh chóng nhét tập chiến thuật đội bóng vào tay con người đang đứng hiên ngang lẫm liệt "cậu sờ đi, sờ thử xem", nhăn mặt.

"Thần kinh!"

Thế nhưng rõ ràng thần kinh Na Jaemin không hề có vấn đề, thậm chí còn vô cùng vượt trội là đằng khác. Renjun há hốc mồm nhìn bạn học Na viết viết vẽ vẽ lên tấm bảng cho cả đội xem, rồi lại thuần thục hướng dẫn từng động tác tay, thế đứng cho các thành viên ngoài sân cỏ. Cậu xoay người sang hỏi Jeno - người vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ, đang chuẩn bị khởi động bên cạnh.

"Na Jaemin có thật là cầu thủ dự bị không vậy?"

Jeno bật cười.

"Ừ, nhưng là một cầu thủ dự bị khủng đó."

"Từ hồi cấp 3, Jaemin đã nổi tiếng là tay ném bóng đỉnh cao trong các đợt tranh giải cho học sinh phổ thông. Thậm chí một vài cầu thủ bắt bóng phải xây xẩm mặt mày một lúc sau khi đấu với thằng oắt con gian ác này cơ đấy. Các anh chị ở đội bóng chày quốc gia cũng đích thân đến chiêu mộ, mời Jaemin đến tham dự buổi ứng tuyển."

"Rồi cậu ấy có trúng tuyển không?"

"Cũng coi như là có. Khi nó luyện tập với đội dự bị quốc gia đến buổi thứ 3 thì gặp phải tai nạn. Bác sĩ nói... Jaemin không nên theo nghiệp thể thao nữa, nếu không muốn có nguy cơ tàn tật suốt đời."

Renjun im lặng một lúc lâu, rồi lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng bạn trên sân cỏ.

"Chuyện cũ rồi, tớ nghĩ chúng ta cũng không nên nhắc lại làm gì. Dù sao thì Jaemin cũng coi như là quân sư của tớ, khi nào tớ vắng mặt cậu có thể yên tâm giao hết chuyện luyện tập cho thằng nhóc này."

Jeno vỗ vỗ vai cậu bạn rồi nhanh chóng chạy ra sân.

Renjun ngồi ngẩn người trên băng ghế, cố gắng tiêu hoá hết mớ thông tin mà Jeno vừa tiết lộ. Cho đến khi toàn đội đã luyện tập xong xuôi, bản thân cậu cũng hoàn thành xong việc điểm danh mỗi ngày, Renjun vẫn không thể ngừng suy nghĩ về một Na Jaemin vui vẻ cười đùa với đồng đội cùng câu nói "tàn tật suốt đời" đầy ám ảnh kia. Mãi cho đến khi một chiếc bóng đổ dài xuất hiện trước mặt cậu.

"Bạn nhỏ, phơi nắng đến ngu người rồi hả?"

Renjun nhăn mặt, mọi cảm thông xót thương cho tai nạn của ai đó đều biến mất sạch sẽ.

"Huang Renjun."

"Hả?!"

"Tôi tên là Huang Renjun, không phải bạn này bạn nọ."

Cố gắng giữ yên khoé miệng nhưng không thành công, Jaemin cười thành tiếng.

"Chào Renjun, tôi là Na Jaemin."

"Tôi biết, cậu là bạn học vắng-tận-14-buổi-tập. Có chuyện mau nói."

Ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc từ quản lý đội bóng - người bình thường là một cái bánh gạo đáng yêu nhưng một khi nổi cáu thì bạo lực không ai bằng - Lee Jeno không nhịn được đành phải chen vào.

"Renjun này, chuyện là CLB Môi trường có nhờ đội bọn mình cử 2 người tham gia hoạt động trồng cây của họ vào cuối tuần này. Nhưng mà lúc đó lịch tập lại kín hết rồi, cho nên tớ muốn hỏi không biết cậu có thể đại diện cả đội đi hỗ trợ bên đó không? Điểm thi đua cao lắm đó, cũng tốt cho cậu."

Quả nhiên Huang Renjun là loại người thích ăn ngọt chứ không ăn đắng, chỉ thấy cậu vỗ vai đội trưởng tóc hồng, cười cười.

"Được, không vấn đề."

"Vậy là tốt rồi. Giờ tớ phải đi trước đây, chừng nào bên đó gửi mail tớ sẽ bảo Jaemin nhắn tin ngày giờ và địa điểm chi tiết cho cậu. Hai đứa đi an toàn nha!"

"Ừ bái bai Jeno..."

"Ê khoan đã! Cậu nói ai cơ, Na Jaemin á?!"

Khi Renjun hoàn hồn lại thì đầu tóc hồng nổi bần bật đó đã không còn thấy bóng dáng. Cậu nhìn sang bạn nào đó vẫn còn đang chậm rì rì cho từng thứ một vào balo, nghiến răng.

"Chẳng lẽ 2 người đi đến CLB Môi trường cuối tuần này là tôi và... cậu sao?"

Jaemin ngừng tay, nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng hiển nhiên.

"Đúng vậy. Cậu có ý kiến gì sao?"

"Thì..."

"Bạn Huang Renjun, đừng quên tôi phải tham gia những hoạt động nhảm nhí này là nhờ cậu."

Bạn ngừng lại một chút, nở nụ cười rạng rỡ, đáng tiếc trong mắt Renjun bây giờ thì lại vô cùng thiếu đánh.

"Cho nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ."

Ông trời ơi, Huang Renjun này đã tạo nên nghiệp chướng gì cơ chứ? 

---------------------

TIẾP TỤC 🐓🤡

OTP giờ ghê gúm lắm, khum cần chúng ta phải chèo nữa rồi 

HỌ TỰ ĐƯA NHAU LÊN CANO CHẠY TỚI ĐÁM CỨI, CHÚNG TÔI NGHỈ CHÈO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro