Anh sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Renjun như mọi khi đang ngồi ăn bữa sáng Jaehyun nấu thì anh quay qua nói.

"Hôm nay là sinh nhật Jaemin đó."

"Vậy ạ? Anh mua quà gì cho anh ấy chưa."

"Anh chưa, xíu nữa học về anh đi mua. Renjun có muốn mua gì đó không?"

"Em có."

Cậu vừa ăn vừa nghĩ nên mua gì cho anh, Jaehyun thì kêu sẽ mua đồng hồ. Nghĩ đi nghĩ lại mãi xong cuối cùng không ra được gì thế lại khoác cặp lên đi học. Khi đến lớp bình thường sẽ là Haechan nhào đến bám cậu đầu tiên ấy vậy mà hôm nay không thấy ai nữa. Nhìn quanh thì chỉ thấy Chenle với Jeno đang ngồi nói chuyện.

"Haechan đâu?" Cậu vừa đi đến chỗ hai người vừa hỏi.

"Cậu ấy nghỉ hôm nay, nói là mệt." Chenle lên tiếng trả lời sau đó lại nói thêm:"Hôm nay sinh nhật Jaemin cậu mua quà gì chưa?"

"Sao cậu biết?" Renjun ngạc nhiên hỏi Chenle:"Lại mua tin tức ở đâu đây."

"Nhìn thấy thông báo ở weibo. Dùng mà cũng không biết nữa à?"

"Kệ tớ."

Jeno - người ngồi im lặng nãy giờ đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay Renjun kéo cậu ra ngoài.

"Cậu bị sao vậy?"

"Chuyện hôm qua.."

"Cậu bỏ Haechan lại một mình, giờ còn muốn giải thích gì thì nói hết ra đi."

"Cậu ấy hỏi tớ có thích cậu không..xong cậu ấy chạy đi. Là do tớ không kịp đuổi theo." Jeno vẫn nắm lấy tay cậu, chỉ sợ bỏ ra cậu cũng sẽ đi mất.

"Ai cũng biết cậu khỏe hơn Haechan rất nhiều, chạy lại nhanh, sao lại không đuổi kịp."

Giờ thì hắn thật sự không biết giải thích như nào, vì cậu nói đúng, hắn nhanh hơn Haechan rất nhiều. Không đuổi kịp chỉ vì cảm thấy áy náy, sợ khi bắt kịp sẽ bị tra hỏi...không biết phải đối mặt như nào.

"Tớ không muốn nghe cậu giải thích nữa, tốt nhất là tự cậu hòa giải với Haechan."

"Nhưng mà Renjun." Renjun định rời đi nhưng Jeno lại kéo cậu nhìn thẳng mình:"Tớ thích cậu, tớ đã muốn nói lời này lâu lắm rồi."

Bây giờ, mọi thần kinh của não bộ cậu như đang rủ nhau đi ngủ đông, không truyền lại bất cứ biểu cảm hay hành động nào cho cậu để có thể đáp lại lời tỏ tình bất chợt này.

"Nhưng người cậu thích có lẽ không còn độc thân nữa đâu." Tiếng của người nào đó phát ra từ phía cầu thang:"Lâu không về trường, thật đúng lúc chen chân vào chuyện tốt của học đệ."

"Tiền bối, anh nói thế không hay đâu." Jeno nhìn lên người đang nói phía cầu thang, chẳng ai khác ngoài Jaemin đang đi xuống:"Cho hỏi tiền bối cậu ấy không còn độc thân, vậy đối tượng của cậu ấy là ai?"

"Là tôi." Tiếng Jaemin càng lúc càng gần, Renjun cũng sắp bị hai người này ép chết bằng lời nói rồi.

Anh đi đến chỗ hai người, kéo lấy Renjun về phía mình:"Không có anh ở cạnh, có phải hay bị làm phiền thế này lắm không."

Renjun ngơ ngác nhìn người đang dùng một cánh tay đã ôm hết mình trước mặt. Nhất thời cậu không biết nên hùa theo hay phủ nhận.

"Rõ ràng anh đang nói dối, Renjun cậu giải thích đi. Cậu và anh ấy rõ ràng vừa hôm qua vẫn không có gì." Jeno nhìn có vẽ rất bình tĩnh nhưng lời nói vẫn pha chút tức giận hỏi Renjun.

Cậu lúc này ngoài cắm mặt xuống đất, bám lấy mép áo của Jaemin thì không biết làm gì, miệng thì cứ mở ra định nói lại thôi.

Renjun:"..." Ai đến cứu tôi với.

"Sao học đệ cứ bắt em ấy phải giải thích vậy, không phải tôi đã nói rõ rồi à. Hôm qua chỉ qua là em ấy giận tôi tí chuyện thôi, giờ thì hết rồi." Jaemin thấy Renjun cứ vò vò áo mình nãy giờ mới lên tiếng.

"Lời từ miệng của anh tôi không tin."

"Này ba em kia đang làm gì dưới đây vậy, vào lớp rồi có biết không."

Tiếng của cô giám thị cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Jaemin nhanh nhẹn nhận người quen trước rồi kêu Renjun lên lớp không bị bắt. Cậu nghe theo anh cũng chạy lên lớp, không quên nói Jeno cũng lên đi.

Suốt thời gian trên lớp Renjun cứ nằm gục xuống bàn, nếu bị giáo viên phát hiện đều kêu bị mệt. Chenle thấy bạn mình như vậy không giấu nổi tò mò hỏi Jeno:"Làm gì con nhà người ta mà ủ rũ quá vậy?"

"Tỏ tình."

"Gì sớm vậy? Có đồng ý không?" Chenle nghe xong tính tò mò lại nổi dậy, suýt nữa thì đứng hẳn lên.

"Jaemin đến phá đám, chưa có câu trả lời."

"Jaemin đến phá đám?"

"Ờ."

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ở đó xong việc ai nấy làm, có thể Chenle là nạn nhân của việc Jeno suốt ngày hỏi cách tỏ tình mà một phát người ta đồng ý ngay. Một hôm vì thấy đau đầu quá nên hẹn anh qua nhà mình xong thuê luôn một thầy giáo chuyên dạy về tâm lý với học phí cao ngất ngưởng về. Học được ba bốn hôm thì chán quá nên hắn nghỉ luôn, kêu là khỏi phải tâm lý tự anh đây tán đổ được. Ai ngờ giờ chưa chuẩn bị gì đã kéo người ta đi tỏ tình, không có sự chen ngang của Jaemin thì cũng không được đồng ý, chắc vậy.

Tiếng chuông ra về vừa vang lên, Chenle vừa soạn sách vở xong nhìn qua đã thấy Renjun chạy về mất. Renjun chạy xuống cổng lớn định bụng sẽ đi bộ về như mọi ngày thì bỗng có ai đó khoác lấy vai cậu.

"Về với anh đi." Jaemin từ sau cậu lên tiếng, không quên hướng cậu đến chiếc xe đang đậu giữa sân trường.

Renjun:"..." Sao mà làm cái gì cũng muốn nổi bật nhất luôn vậy..

"Em tự đi bộ về được, cảm ơn anh."

"Giận anh chuyện khi nãy à." Anh ghé sát vào tai cậu nói khiến Renjun rùng mình:"Cho anh xin lỗi nhé."

Cậu nghe tiếng anh rõ mồn một trong đầu mình, cái thứ giọng nói dịu dàng ân cần này thì ai mà không đổ gục cho được cơ chứ, cậu cũng sắp ngất đi vì ngọt ngào rồi đây này.

"Em định đi về một mình để được tỏ tình thêm lần nữa à." Jaemin lại nói tiếp như kiểu đang đe dọa cậu không về với anh thì hôm nay sẽ gặp chuyện không tốt đẹp gì.

"Được được em về với anh."

Renjun và Jaemin đang cùng nhau đi đến chỗ đậu xe nhưng đi được nửa đường thì có một đám đông đột nhiên kéo nhau tới.

"Này kia là học trưởng Jaemin phải không?" Một người trong đám đông lên tiếng rồi có người đáp lại:"Đúng rồi, là Jaemin đó."

Cả sân trường trở lên nhốn nháo vì lời khẳng định đó, những người khác cũng vì vậy mà kéo đến ngày càng đông. Jaemin định đưa cậu chen ra ngoài nhưng đám người cứ sát lại gần. Mấy nữ sinh thấy anh thi nhau hỏi thăm đủ kiểu.

"Anh Jaemin, anh có đối tượng hẹn hò chưa?"

"Nghe nói anh ấy đang hẹn hò với nữ thần bên trường ảnh đó."

Anh đứng lại, giữ chặt lấy Renjun bên cạnh mình, dõng dạc nói:"Người yêu tôi là Renjun, không có nữ thần nào ở đây hết. Mong sẽ không có tin đồn thất thiệt nào làm tổn hại đến mối quan hệ của chúng tôi."

Cả đám người đứng đó được một phen hoang mang thì cứ phải là tuột độ. Sau đó cũng không có ai hỏi gì nữa, thấy anh có ý định rời đi cũng nhường đường.

Đến khi cả hai đã lên xe rồi Renjun vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, sao mà lại kêu cậu là người yêu của anh trước mặt bao nhiêu người như thế. Giờ biết chối như nào đây. Jaemin như nghe được suy nghĩ của cậu, lên tiếng trấn an.

"Giờ thành người của anh rồi, không cần sợ ai bắt nạt nữa."

"Ai là người của anh chứ!" Cậu lớn tiếng nói, lông tơ cũng dựng đứng hết lên.

"Mọi người đều biết rồi, không lẽ em định chối à?"

"Em không biết đâu, là anh nói mà."

"Ừ, anh nói nên anh sẽ chịu trách nhiệm." Jaemin nói trong khi quay đầu xe ra khỏi trường.

Renjun:"..." Gì mà chịu trách nhiệm nữa vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro