Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Renjun nhớ đến gì đó, sau một cuộc điện thoại thì cậu liền kéo Jaemin đang cười cười trước điện thoại ra ngoài. Anh vừa khó hiểu vừa đi theo cậu.

"Sao thế Renjun."

"Em có cái này." Renjun tăng tốc độ chạy đến thang máy, cậu nhìn thấy thang máy đang đi từ tầng 1 lên mới thở dài. Sau đó liền kéo Jaemin chạy một mạch xuống cầu thang.

"Em chạy chậm thôi, đừng vội." Jaemin thấy cậu cứ như ma đuổi chạy không ngừng mới lên tiếng. Renjun nghe xong cũng đi chậm lại một chút, vừa đi vừa thở hồng hộc.

Cả hai cứ nắm tay nhau mà đi từ tầng 8 xuống sảnh nhà hàng. Vừa bước ra bên ngoài cậu đã dừng lại, chống hai tay xuống đùi rồi ra sức hít ra thở vào. Anh đứng phía sau cũng vuốt vuốt lưng cho cậu:"Em nói đi, bế anh xuống tận đây để làm gì thế." Trong lúc cậu vẫn đang lấy lại hơi thì anh lại nói tiếp:"Định cầu hôn người ta ở đây à, lãng mạng thế."

Renjun nghe xong liếc qua Jaemin một cái:"Cầu hôn cái đầu nhà anh."

Jaemin vừa cười vừa xoa lưng cậu, sau đó Renjun liền đứng thẳng dậy vẫy tay với ai đó. Anh theo hướng của cậu nhìn ra thì thấy là một ông chú, nhìn có vẻ là người giao hàng. Cậu nhìn thấy hộp đồ to bự ở đằng sau chú giao hàng liền hứng khởi hẳn lên, một lần nữa lại kéo Jaemin chạy ra chỗ ông chú đó.

Ông chú đưa cho cậu một tờ giấy xác nhận giao hàng thành công, cậu ký lên trên rồi cúi người tạm biệt ông, Jaemin thấy thế cũng cúi người theo. Sau đó cậu lại chỉ anh vào chiếc thùng trắng trước mặt. Nó cao chỉ đến nửa người anh, trông giống như có một chiếc mô tô trong đó vậy. Hoặc có khi là mô tô thật, anh cứ đoán mò mãi sau đó lại nghĩ..sao phải đoán trong khi mình có thể mở ra.

"Này là tặng anh hả?" Anh quay qua Renjun đứng bên cạnh mình.

"Đúng rồi, quà sinh nhật cho anh." Renjun cũng quay qua nhìn anh rồi cười mỉm. Jaemin lúc nào cũng bị nụ cười của cậu làm rung động, tim cứ đập thình thịch thình thịch, muốn ôm cậu hôn cậu luôn ở đây quá.

Cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình mới sượng lại quay ngoắt đi, chỉ vào chiếc thùng nói:"Anh mở ra đi chứ.."

"Ừ, giờ anh mở." Anh vừa nói vừa đi lên trước. Chiếc thùng trắng xóa còn được điểm thêm chiếc nơ hồng bên cạnh, không thể nhìn ra bên trong là gì. Jaemin đi đến chỗ chiếc nơ định kéo ra thì phát hiện có tờ giấy dán lên. Renjun nhìn thấy tờ giấy liền giật mình, chạy đến chụp lấy rồi nhét vô túi áo anh:"Cái này..khi nào về thì anh hẵng đọc."

"Aiza có gì mà không dám cho anh đọc thế, trong đó nói yêu anh Jaemin nhất trên đời à." Anh vừa nói vừa cúi xuống ngang mặt cậu, Renjun thấy ngượng lại theo thói quen quay đầu đi, ho ho mấy cái:"Anh về là biết thôi."

Jaemin xoa xoa đầu cậu rồi lại tập trung vào chiếc thùng, anh đưa tay kéo lấy giây buộc nơ, sau đó không thể sốc hơn khi thấy thứ ở bên trong.

Là xe đạp, màu trắng i hệt chiếc ô tô của anh.

"...."

"Anh không thích hả."

"Em tặng thì anh phải thích chứ, chỉ là thắc mắc sao em lại tặng xe đạp cho anh." Jaemin ngồi lên xe đạp thử một vòng quanh Renjun khiến cậu quay qua quay lại.

"Ầy không phải đi xe đạp nhìn rất ra dáng học trưởng sao."

Anh dừng xe lại phía trước mặt cậu:"Giờ nhìn anh giống học trưởng chưa?" Sau khi thấy cậu gật đầu, anh vui vẻ nói tiếp:"Được làm người yêu của học trưởng Na, thích nhé."

"A-ai là người yêu của anh chứ."

"Ngoài Renjun ra thì còn ai vào đây nữa." Jaemin xuống xe rồi đi lại chỗ cậu, anh nắm lấy tay cậu đưa lên môi, đặt một nụ hôn lên ấy.

Renjun thấy nhột muốn rụt tay lại nhưng không muốn anh ngại nên cứ để như vậy. Giờ cậu cũng không biết phải nói gì, thật sự cậu không ngờ mình lại trở thành người yêu của anh. Cứ như một giấc mơ vậy, trong giấc mơ ấy cậu có Jaemin, có tình yêu của anh.

Ầy không phải đây là thật sao.

Anh thấy cậu cứ đứng đờ đó mới nói:"Nào, anh đưa em đi lượn một vòng."

"Mọi người trên kia thì sao?"

"Kệ đi."

Jaemin kéo tay cậu rồi ngồi lên xe, cậu cũng hết cách mà trèo lên. Chiếc xe đạp cứ thế mà bon bon trên đường. Anh đưa cậu đến một con đường mà hai bên toàn là hoa, nhìn như đang ở thế giới thần tiên nào vậy. Cả hai cứ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, những làn gió cứ lâu lâu lại vụt qua khiến những cánh hoa sữa đang cố gắng bám trụ trên cành cây cũng phải rơi xuống. Mọi thứ quá đỗi yên bình, khiến cho con đường nhựa trước mặt cũng như được trải trắng xóa màu hoa sữa vậy.

Thích thật, chỉ muốn cứ được bên anh thế này mãi.

"Renjun có thích hoa không?" Đột nhiên Jaemin quay qua hỏi cậu. Chiếc xe đạp vẫn giữ tốc độ cũ, chạy trên con đường mà tưởng chừng như không có điểm dừng.

"Em thích chứ."

"Tặng em cánh đồng này, cưới anh nhé."

"Hả.." Hai tai cậu ù ù, nghe anh nói vừa rõ vừa không rõ. Anh nói yêu cậu, muốn làm người yêu cậu thì bình thường thôi nhưng mà này là cưới đấy...chuyện hệ trọng như vậy sao có thể nói cưới là cưới được chứ. Cha mẹ hai bên phải làm sao đây.

"Em biết nơi này trước đó từng như thế nào không?" Jaemin vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi cậu, anh có thể cảm nhận được Renjun phía sau mình đang lơ đơ vì câu nói trước đó của anh. Nhưng anh biết phải làm sao đây, chậm chễ một chút thôi lỡ cậu theo người khác thì sao. Mặc dù giờ cậu đã là người yêu anh rồi, công khai cũng đã công khai, nhưng lỡ đâu đùng cái có người xen vào..đó giờ những mối tình 10 năm 20 năm tưởng chừng như sẽ bên nhau mãi mãi rồi cuối cùng cũng tách rời xa nhau...anh không muốn thế đâu, anh muốn giữ Renjun ở bên mình mãi thôi.

"Thế nào ạ?" Cậu nhìn qua những hàng hoa cánh vàng cánh hồng lúc thì loáng thoáng xanh rồi lại nhìn anh, mái tóc anh cứ theo chiều gió mà tung bay, cuốn theo cả những suy tư trong lòng cậu đi cùng.

"Khi anh còn rất nhỏ, nơi đây từng là một bãi đất trống. Cỏ mọc đến ngang vai anh bây giờ. Nếu nói vậy thì nó sẽ cao đến qua đầu của Jaemin lúc bé."
"Hôm ấy là tháng chín, năm anh tròn tám tuổi, mẹ đã đưa anh đến đây để học tập về một dự án quy hoạch sắp tới."

"Anh còn nhỏ vậy mà đã đi cùng mẹ làm việc rồi hả?" Renjun ngạc nhiên hỏi, lúc đó chắc cậu vẫn đang chạy nhảy khắp nơi xong mẹ phải đi kiếm cậu lôi về...

"Ừ, vậy thì sau này mới có thể tiếp quản công ty được chứ."

"Rồi sau đó thì sao ạ?" Cậu lại hỏi, mong muốn anh tiếp tục câu chuyện đang kể dang dở kia.

"Lúc ấy anh không thích mấy chuyện bàn làm ăn này lắm, trong lúc mẹ và chủ thầu đang nói chuyện thì anh đã chạy vèo đi."
"Anh chạy vào đám cỏ, chạy mà không biết mình đang ở đâu, mình sẽ đến chỗ nào, cứ phía trước mà chạy đến thôi."
"Rồi anh chạy đến một bờ hồ phía cuối dãy cỏ đó. Ở đấy em biết anh thấy gì không?"

Cậu đang cuốn theo lời kể của anh, bị hỏi liền giật mình đáp lại:"Anh thấy gì?" Hỏi thế có bố cậu cũng không biết.

"Thấy một cậu bé, chắc nhỏ hơn anh vài tuổi. Cậu ấy không giống anh, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên đến nỗi khiến anh cảm thấy khó chịu."
"Khó chịu vì bản thân mình cũng là một đứa trẻ nhưng lại không được tự do như vậy. Tại sao một người lại có thể sống theo cuộc sống mình mong muốn, còn một người lại phải chịu sự chi phối của tiền bạc."
"Khi ấy anh không định bắt chuyện với cậu bạn đó đâu, nhưng có lẽ vì anh quá muốn được hưởng thụ niềm vui trẻ con đó nên đã đánh liều mà chạy tới."
"Anh với cậu ấy chơi rất vui, có lẽ đến giờ anh vẫn còn nhớ mãi hôm ấy. Cùng nhau hái hoa, cùng bắt cá, cùng làm mặt xấu rồi soi xuống dưới hồ."

Renjun nghe mà ganh tị, ước gì người anh nhắc đến là cậu thì tốt biết mấy. Chắc giờ anh vẫn nhớ người bạn kia lắm.

Thấy cậu cứ im lặng không nói gì, anh lại tiếp tục kể:"Đến tận cuối ngày, khi ký xong đống giấy tờ thì mẹ anh mới nhận ra con trai mình chạy đi đâu mất. Lúc tìm thấy thì đúng lúc cả hai đang ngồi dưới gốc phong nói chuyện. Mẹ anh liền đi đến bắt anh phải đi về."

"Em biết mà, khi con người vừa mới tiếp xúc được với thứ gì đó lôi cuốn họ, nhất thời họ sẽ không từ bỏ được. Anh cũng vậy thôi, cũng là con người mà. Cứ khóc lóc không chịu về."

Anh vừa nói xong, xe cũng dừng lại. Renjun nãy giờ cứ nhìn xuống dưới mới ngẩng mặt lên, không ngờ đã đến bờ hồ mà có lẽ anh khi nãy kể tới.

Jaemin gạt chân chống xuống xe, rồi lại đi đến trước cậu.

"Anh kể đến thế rồi, em vẫn không nhớ lại gì à?"

"Hả?" Cậu bất ngờ lên tiếng, chả lẽ người anh nói nãy giờ là cậu? Nhưng cậu có nhớ gì đâu. Trong ký ức nhỏ bé của cậu không có lấy một hình bóng nào của Jaemin lúc nhỏ cả. Chuyện này là sao?

"Lúc mẹ kéo anh về, cậu ấy đã kịp nói tên của mình."
"Là Renjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro