3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun không muốn gì hơn ngoài việc dành thời gian bên bạn bè và được Jaemin dạy cậu lướt sóng, thứ mà anh vô cùng đam mê, thế nhưng lúc này cậu lại đang ngồi tại đây, giả vờ bị trật khớp chân chẳng thể làm gì được.

"Chứng ám ảnh chết tiệt." Renjun tự chửi chính mình, ánh mắt dán chặt xuống nền cát dưới chân, cậu đưa tay bốc lấy một nắm cát nóng mặc nó xuyên qua từng khẽ tay bay đi.

"Donghyuck!" Tiếng hét thất thanh từ phía xa khiến Renjun ngẩn người, phía trước tầm mắt chỉ thấy Donghyuck đang dần chìm xuống, khó thở.

"Gì vậy chứ" Renjun tự hỏi, toang nhoài người đứng dậy. Jaemin lặn xuống bơi đến chỗ Donghyuck vừa té. Trước khi anh kịp tới nơi, Donghyuck bất ngờ trồi lên từ mặt nước vừa thở dốc vừa bật ngón cái. Trái tim treo ngược của Renjun bây giờ mới bình thường trở lại.

Bạn của cậu vẫn an toàn. Thậm chí nếu họ có gặp sự cố, đằng kia vẫn có hai người dày dặn kinh nghiệm sẵn sàng cứu hộ.

Cậu cần phải giữ bình tĩnh.

Trong hơn cả tiếng ngồi một mình, thâm tâm Renjun náo loạn một phen như đang chịu đựng tra tấn. Bạn bè của cậu thay nhau lao xuống biển sâu hết lần này tới lần khác.

Khoảnh khắc chứng kiến Chenle chìm dần, Renjun nhận ra mình đã đứng lên lúc nào không hay, bàn tay nắm chặt chiếc ống hút cố gắng đứng vững dõi theo bạn mình đang vui đùa ngoài biển đến phút cuối cùng. Không được, cái này quá sức chịu đựng của cậu rồi, thế này chẳng khác gì cảm giác như đang đứng trên bờ vực của sự hoảng loạn và đỉnh điểm của cuộc công kích, Renjun quay gót bỏ về khu resort. Hình như ai đó đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu, nhưng Renjun không dám ngoái đầu lại nhìn.

Lê bước dọc bãi cát, Renjun hiểu rằng không sớm thì muộn cậu vẫn phải đối mặt với nỗi sợ này, hoặc ít nhất là "lớp học lướt sóng" này. Cả bọn sẽ còn ở đây thêm vài ngày, và cậu sẽ buộc phải quan sát bạn bè mình học lướt sóng tiếp rồi nhảy ào xuống biển thật sự không ổn chút nào với cái tâm lý mong manh của cậu.

Miên man trong miền suy nghĩ, Renjun lướt qua một vài nhân viên đang râm ran cười nói ở sân sau ngay bên cạnh bể bơi trong khu resort.

"Excuse me, sir." Nghe được mấy từ tiếng Anh văng vẳng bên tai, Renjun dừng bước ngước mắt lên nhìn, đối diện với nhân viên phục vụ hai tay bận bịu bưng hai khay đồ uống. Người này giữ thăng bằng không được ổn lắm, đến cả trán cũng nhăn lại, thấy vậy Renjun liền nhanh chân bước sang bên nhường đường cho người phục vụ, cuối cùng lại thành ra cậu trượt chân té một cú đau điếng.

Lần này có không muốn thì cũng thật sự bong gân tới nơi rồi. Ngay khi ngã, eo của cậu đập mạnh trúng thành hồ, rơi thẳng xuống dưới bể bơi. Mùi clo nồng nặc lập tức xông xáo vào miệng lẫn mũi ngay khi cậu mở mắt, và bắt đầu chìm.

Vật lộn với chính mình đang vùng vẫy giữa biển nước không lối thoát, Renjun quằn quại trong niềm hi vọng mong muốn thoát khỏi mặt nước này. Nỗi sợ thấm đẫm len qua từng thớ thịt trên người, khi vừa chạm chân xuống đến đáy hồ, cậu thở dốc, nuốt vào trong miệng và mũi toàn nước là nước. Dưỡng khí bắt đầu cạn kiệt, trước mắt cậu chỉ còn một màu đen kịt, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Có ai hay vật gì đó lao xuống mặt nước theo sau Renjun, che lấp tầm nhìn đang mờ dần của cậu với toàn bọt nước trôi nổi. Một bàn tay vòng sang ôm lấy eo cậu, lội ngược dòng nước đưa người rời khỏi mặt hồ khi cậu còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra. Khi ngoi khỏi mặt nước, Renjun tham lam hít thở, nước hồ ứa đọng trong phổi khiến cậu sặc sụa.

Bất chấp chụp lấy bất cứ thứ gì có thể, Renjun gắng gượng tiến lên bám trụ thành hồ. Người bên cạnh đỡ lấy chân cậu từ phía sau đẩy người lên bờ, bên trên có thêm một người nữa kéo cậu ra khỏi hồ nước. Hai tay cào cấu mặt đất, Renjun khốn khổ ngồi trên thành hồ vắt nước, cả mũi và phổi như bị thiêu đốt chẳng hề dễ chịu tẹo nào. Một bàn tay từ tốn vuốt ve dọc tấm lưng cậu vỗ về. Hai mắt Renjun sưng tấy, phần vì nước hồ bơi phần vì nước mắt. Nỗi xấu hổ lũ lượt kéo đến cùng lo âu xen lẫn run rẩy. Renjun có thể nhận ra những ánh mắt thừa thãi của những người xung quanh đang dán lên người cậu. Jaemin đầu tóc rũ rượi dính bết hết vào mặt thình lình chắn trước tầm nhìn của cậu. Chẳng quan tâm gì nữa,  Renjun cứ thế mặc kệ mọi thứ để cơn nức nở vỡ oà trước mặt anh.

Renjun toàn thân đau nhức từ trong ra ngoài chẳng có miếng sức lực. Jaemin đưa tay đỡ cậu đứng dậy trước khi ôm người vào lòng mình. Anh để cậu vùi đầu bên hõm cổ mình mà khóc, tránh khỏi ánh nhìn nhiều chuyện của những người xa lạ kia.

"Ừm. Được rồi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Em nghe được anh nói chứ? Renjun?" Cậu đáp lại anh bằng một tiếng nấc. "Ổn rồi, Injunnie. Anh sẽ đưa em đi sơ cứu nhé? Em đừng sợ, anh đỡ được em rồi, anh sẽ không thả em ra đâu."

Vùi sâu vào lòng anh, Renjun chẳng thể nghĩ ngợi bất kỳ điều gì nữa. Thân thể vụn vỡ từng hồi trong cơn hoảng loạn. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một cảm giác nhức nhối và nhức nhối, thậm chí chút ít ần cần chen ngang khi được anh bế bồng cũng không mấy xoa dịu được là bao.

"Donghyuck, Chenle đâu?" Renjun thều thào hỏi, Jaemin cũng từ tốn trả lời

"Anh đi theo em ngay sau khi thấy em rời đi, hai người họ ắt hẳn vẫn ở trên biển cùng Jeno. Đừng lo, khi nào anh chắc chắn em đã ổn hơn, anh sẽ quay về chỗ bọn họ."

"Không." Jaemin hạ tầm mắt nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm trong vòng tay anh, là ánh mắt rơi lạc nơi nào giữa sự ái ngại cùng cảm giác tội lỗi đọng lại trên gương mặt cậu.

"Renjun à, anh nghĩ em cần phải nói cho họ biết về điều này." Renjun biết anh nói chí phải, nhưng cậu giờ đây chẳng có sức đâu mà đối mặt với những thứ cảm xúc đó.

"Em biết–" Cơn đau cổ họng kéo đến ngắt lời cậu. "Anh nói đúng, chỉ là... không phải lúc này." Jaemin nhẹ gật đầu, tiếp tục giữ vững tốc độ đi thẳng về phía cửa kính phía trước. Cửa vừa mở ra, khí lạnh ùa đến bao phủ người cậu, chẳng giúp cậu bớt run hơn.

Đoạn đường còn lại tương đối ngắn, khi Renjun đã yên vị trên giường và bác sĩ bắt đầu khám cho cậu, cơn run rẩy kia mới hoàn toàn chấm dứt. Cuộc sống của cậu lại hiện ra trước mắt, Renjun nhìn qua Jaemin, nỗi bận tâm trên gương mặt anh khiến cậu thậm chí cảm thấy biết ơn cùng dễ chịu hơn bao giờ hết với người thầy dạy lướt sóng này.

Bác sĩ căn dặn Renjun rằng có thể sẽ xuất hiện mấy vết bầm tím, đặc biệt là ngay eo cậu, chỗ bị va trúng thành hồ nặng nhất và cậu cần phải nghỉ ngơi vài ngày cho ổn định. Cậu nhìn một lượt những chỗ khác, cuộn mình trong mấy cái khăn cùng chăn dày, chỉ còn mỗi cậu cùng Jaemin ở riêng trong phòng.

"Giờ anh quay về chỗ mọi người nhé, hay em muốn anh ở lại cùng em?"

"Ở lại?"

"Tất nhiên là được."

TBC.

————————

Hi hello àn nhon, mình lại về đây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro