bún bò rau dăm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin không ngờ Huang Renjun lại đồng ý, ngay cả Huang Renjun cũng không ngờ; chỉ có điều, hiện tại đã cùng nhau đi tới khách sạn rồi, muốn chạy nhưng không muốn mất mặt. Huang Renjun ra vẻ trai hư, rất sành sỏi lấy căn cước công dân ra đưa cho tiếp tân, nhận chìa khóa xong thì vòng tay qua eo Nana, bấm thang máy đưa hắn lên tầng 8.

Huang Renjun đối xử với hắn rất nhẹ nhàng; ở khoảng cách gần như thế cũng chẳng phát hiện ra Nana chính là Na Jaemin mình kịch liệt bài xích, khóe miệng giấu trong khẩu trang của Na Jaemin không thể hạ xuống được.

"Nana đi tắm trước đi, chắc là cậu khó chịu lắm rồi." Huang Renjun mở tủ đồ, lấy áo choàng tắm trắng thơm tho đưa cho hắn, động tác thuần thục như thể đã từng làm rất nhiều lần trước đây.

Na Jaemin có chút ghen, vẫn nhận lấy đồ nhưng hỏi lại.

"Renjun thường xuyên tới đây à?"

Huang Renjun ngay lập tức nhận ra ý tứ của hắn, lắc đầu thật mạnh: "Không phải, bố tôi là giám đốc của chuỗi khách sạn này nên thỉnh thoảng tôi có ghé qua thôi, đừng hiểu lầm."

Bộ dạng như mèo con bị giẫm vào đuôi của Huang Renjun khiến Na Jaemin bật cười, không tiếp tục so đo với cậu nữa; đi vào nhà tắm tẩy rửa thân thể. Huang Renjun mới nằm xem tiktok được mười phút đã thấy người kia mở cửa bước ra, vấn đề là vẫn còn đeo khẩu trang.

Theo cậu, cái khẩu trang đen che mất nửa mặt này cũng chẳng làm vơi đi mấy phần đẹp trai của Nana đâu, nhưng Huang Renjun rất muốn nhìn cả mặt người này; vì cậu chắc chắn hắn vô cùng, vô cùng đẹp trai.

"Nana cởi khẩu trang ra đi. Đã vào tới đây rồi, cho tôi xem mặt đi mà."

Huang Renjun thực chất vẫn chưa tỉnh rượu, tất cả những hành động từ đòi gặp riêng vũ công múa đến theo Nana vào khách sạn đều có sự xúc tác của cồn; bình thường bắt cậu làm mấy việc thế này, Huang Renjun thà chết chứ không bao giờ đồng ý, đừng nói tới chuyện dùng chất giọng em bé để mè nheo Nana cho xem mặt.

Na Jaemin chưa từng chứng kiến một Huang Renjun dễ thương thế này; Huang Renjun ở trường như một con cáo nhỏ, tuy nhỏ bé nhưng rất ranh mãnh, thông minh, không để mình phải chịu thiệt; còn Huang Renjun hiện giờ như một chú mèo con đáng yêu, lúc nào cũng chực chờ lao vào lồng ngực hắn gãi gãi. Huang Renjun đem hắn xoay như chong chóng, giọng nói êm nhẹ như rót mật vào tai.

"Mặt tôi có sẹo, xấu xí lắm." Na Jaemin từ chối, giờ chưa phải lúc có thể tiết lộ thân phận; nếu Huang Renjun nhận ra hắn là ai thì không hay lắm.

Huang Renjun thực sự rất tò mò; cậu không hiểu được vì sao mình lại tò mò về khuôn mặt của một người lạ đến như thế, chỉ biết rằng lý trí luôn thúc giục cậu phải tháo được chiếc khẩu trang kia xuống thì mới nhìn thấu được trái tim người này. Vì thế, Huang Renjun mượn rượu làm càn, tiến tới vòng tay qua cổ Nana, vuốt nhẹ sau gáy hắn rồi kéo lại gần, phả từng luồng hơi thở nóng bừng vào lớp khẩu trang vải.

"Vậy chúng ta hôn môi thế nào đây? Khi làm tình tôi rất muốn được hôn."

Na Jaemin cau mày nhìn người trước mắt, trong lòng khó chịu khi tưởng tượng Huang Renjun từng nói câu này với nhiều người khác; hắn đặt tay lên eo cậu khẽ bóp nhẹ, tay còn lại vuốt ve xương hàm bụ bẫm.

"Muốn hôn tôi không? Rất muốn phải không? Nếu Renjun muốn, tôi sẽ có cách."

Huang Renjun nhìn sâu vào đôi mắt hắn; mắt Nana sâu thăm thẳm, khiến cậu cảm thấy như đang chết đuối giữa biển nước mênh mông, chỉ muốn được hắn cứu lên bờ, làm hô hấp nhân tạo ngay lập tức. Na Jaemin buông người ra, sau đó rút dây lưng vải ở áo choàng tắm đưa lên ngang tầm mắt Huang Renjun, nhẹ nhàng che lại đôi mắt đang say tình.

Cậu nghe Nana thì thầm bên tai: "Renjun có phải em bé ngoan không?"

Huang Renjun gật đầu, lại nghe hắn nói tiếp: "Là bé ngoan thì không được nhìn trộm, biết chưa?"

Lần này cậu không trả lời, tay quờ quạng tìm chỗ tháo khẩu trang của người kia, sau đó xoa nắn khắp mặt; hình như không tìm được vết sẹo nào liền cau mày trách móc.

"Nana lừa tôi, không thấy sẹo đâu hết. Tôi cởi bịt mắt ra đây."

Na Jaemin vội vàng giữ tay cậu lại, miệng dỗ dành: "Đừng, tại tôi ngại. Tôi mà ngại là không cứng nổi."

Huang Renjun nghe xong thì cười khúc khích, tay vốn định đưa lên lại hạ xuống, nhắm thế nào lại đúng chỗ đũng quần đang phồng lên của Na Jaemin, vỗ một cái thật mạnh; cậu nghe hắn khẽ rít lên.

Na Jaemin nắm cằm Huang Renjun, kéo khuôn mặt nhỏ lại gần rồi hôn lên môi cậu. Một nụ hôn không có nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản là hai người với thân dưới trướng đau tìm tới nhau để giải quyết; Huang Renjun lần đầu được hôn, tham lam mút lấy môi dưới của người kia, sau đó vụng về vươn lưỡi sang khoang miệng đối phương càn quấy, nước bọt dính tùm lum. Tất cả những cảnh trong phim heo Lee Jeno rủ cậu xem đều được Huang Renjun nghiêm túc diễn lại.

Sau hôn môi sẽ là gì nhỉ? Huang Renjun vừa nghĩ vừa trườn tay xuống tìm con mồi, tìm được rồi lại cảm thán trong đầu sao lớn thế, không biết lát nữa mình có ăn nổi không đây. Không đợi Huang Renjun nghĩ ra bước tiếp theo, Na Jaemin nhanh chóng gặm xuống cần cổ, cắn lên yết hầu nổi cộm trên nền da trắng hồng. Huang Renjun bất ngờ đẩy hắn ra.

"Không được, tôi còn phải đi học. Đừng để lại dấu."

Lần này Na Jaemin mới thực sự phát hiện ra, Huang Renjun biết nhiều kiểu mời gọi không phải vì đã có kinh nghiệm, mà là do người này bị lậm phim heo, lời thoại không khác mấy thiếu nữ giả bộ ngây thơ trong loại phim ấy là mấy.

Na Jaemin không buồn giải thích cho cậu như thế nào mới để lại dấu, đặt ngón trỏ lên đầu vú trái, hỏi Huang Renjun: "Chỗ này đi học không thể lộ, tôi cắn được chứ?"

"Ừm, đừng hỏi nhiều. Tôi cũng biết ngại chứ." Huang Renjun ngập ngừng nói.

Không hỏi thì không hỏi, Na Jaemin sẽ thích gì làm nấy. Hắn ôm Huang Renjun ngã xuống giường, tìm vị trí thoải mái rồi cúi đầu ngậm hạt lựu đỏ hồng quyến rũ vào miệng. Huang Renjun nắm chặt ga giường, hai đầu mũi chân cọ vào nhau, khoái cảm lan từ đỉnh đầu tới gót chân.

Na Jaemin hết liếm rồi mút, đầu vú bóng loáng dựng thẳng; tay đang nắm ga giường của Huang Renjun bỗng nhiên khùa loạn trong không trung, cuối cùng cũng bắt được tay hắn, lôi kéo đến bên ngực còn lại của mình. Na Jaemin cười, khẽ trêu cậu dâm đãng rồi cũng chiều chuộng nghe theo; Huang Renjun thoải mái thì hắn cũng thoải mái.

Tới khi Na Jaemin cởi quần lót của Huang Renjun ra thì đã thấy cậu bắn rồi; hắn không hài lòng, đưa cự vật của mình tới miệng cậu đòi được khẩu giao. Huang Renjun nửa ngồi nửa quỳ trên giường, miệng ngậm vật lớn nóng hổi, ra sức nuốt vào nhả ra. Khuôn miệng nhỏ mà dương vật lại to, cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể đưa hết cả cây vào trong, mắt còn bị che lại không nhìn thấy gì, rất tủi thân. Na Jaemin đang hưởng thụ sự nóng chật cũng phải giật mình vì tiếng thút thít lẫn trong âm thanh ướt át; hắn lập tức rút ra, nâng mặt Huang Renjun lên hỏi han.

"To quá, tôi không nuốt hết được." Miệng Huang Renjun méo sệch.

Na Jaemin cạn lời: "Không hết thì không hết, đâu cần cố. Đừng có làm theo phim."

Không thể để Huang Renjun khẩu giao tiếp, Na Jaemin đành làm cho cậu cứng lại. Hắn kéo Huang Renjun tới ngồi lên sofa, còn mình thì quỳ ở dưới đất, cúi đầu ngậm dương vật của người kia vào miệng. Huang Renjun bị nóng ấm bao vây, sung sướng đến độ da đầu tê rần, ngón chân co quắp; cậu đưa tay nắm lấy mái tóc còn hơi ẩm của Na Jaemin khiến bản thân hắn cũng cảm thấy ngứa ngáy, đung đưa người cà côn thịt vào bắp chân Huang Renjun.

Cự vật cương lại nhanh chóng, Na Jaemin lúc này mới vừa ý nhả ra, bế Huang Renjun trở lại giường. Huang Renjun bị bịt mắt, mở mắt cũng chỉ nhìn thấy chút ánh sáng lé loi như sao trời, hoàn toàn dựa dẫm vào Nana. Cậu luôn đề phòng những người mới gặp lần đầu, nhưng không hiểu sao lại rất tin tưởng người tên là Nana này; Huang Renjun nghĩ là do mình say rồi, say rồi nên mới dám làm bừa.

Huang Renjun nằm thẳng cẳng trên giường, cảm nhận bên cạnh lún xuống, sau đó có một bàn tay vuốt ve xương hàm của cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Na Jaemin nghiện hôn, hắn muốn cắn xé đôi môi hồng đào của Huang Renjun đến bật máu, khiến cậu đau đớn khắc ghi khoảnh khắc này của hai người họ. Huang Renjun chỉ có thể là của riêng hắn, nhất định không được thuộc về ai khác.

"Tôi cởi bịt mắt được không? Nếu không, tôi sợ lát nữa đâm sai lỗ."

Gì đây? Bé cáo nhỏ của hắn còn đòi lấy gậy thịt đâm hắn, Na Jaemin không cười nổi. Huang Renjun thấy hơi ấm bên cạnh biến mất, tò mò không biết người kia sẽ làm gì. Cậu nghe có tiếng mở tủ đầu giường.

"Khách sạn này chu đáo thật, còn chuẩn bị sẵn cả gel bôi trơn và bao cao su nữa này." Na Jaemin cười nhạt cảm thán.

Sau đó hắn quay lại giường, đè lên người Huang Renjun, hôn một đường từ xương ức xuống tới rốn cậu, nhìn Huang Renjun vặn vẹo người vì nhột. Na Jaemin bóp gel ra tay, một ít còn rơi xuống ngực Huang Renjun, lành lạnh.

Huang Renjun đang nằm lơ đãng trên giường, bỗng nhiên cảm nhận được có dị vật tiến vào từ đằng sau; ba giây sau liền nhận ra là ngón tay người, lập tức rối rít kêu lên.

"Không được, Nana, không được đâu, mau dừng lại."

Na Jaemin vẫn tiếp tục đưa tay vào sâu hơn: "Tại sao lại không được? Vì sao lại dừng?"

Huang Renjun đã bắt đầu thút thít, giọng nghe như đang vụn vỡ.

"Tôi phải nằm trên, tôi phải là người đâm chứ. Ai cho phép Nana nằm trên tôi?"

Na Jaemin cúi đầu hôn người kia, một nụ hôn nhẹ nhàng giống như đang an ủi; Huang Renjun ấm ức cắn môi hắn, bị hắn coi như em bé đang giận dỗi, chẳng những không tức mà còn cảm thấy đáng yêu.

"Tôi bị trĩ, bị đâm thì đau lắm, nên Renjun nhường cho tôi nằm trên nhé?" Hắn bắt đầu bịa chuyện.

"Không phải chứ? Nói thật đấy à?" Huang Renjun đơ mất mấy giây, sau đó bập bẹ hỏi lại.

Na Jaemin cố nén cười: "Thật mà. Renjun cũng không muốn chịch một đứa bị trĩ đúng không?"

Huang Renjun suy nghĩ một hồi lâu, đến khi chính thức đưa ra quyết định sau đêm nay sẽ đưa người này đi cắt trĩ thì phát hiện ba ngón tay của Nana bị trĩ đã nằm trong huyệt ẩm của mình.

"Được rồi, tôi nhường Nana mỗi đêm nay thôi đấy nhé."

Na Jaemin lại hôn lên môi cậu, thay một lời cảm ơn.

"Ý của Renjun là chúng ta sẽ còn nhiều đêm thế này nữa?"

Huang Renjun đỏ mặt: "Ai mà biết được, làm nhanh lên đi."

Na Jaemin cầm côn thịt nóng ran đưa tới miệng huyệt nhỏ đang khép mở nhộn nhịp, vung chày đập vài lần vào cửa huyệt rồi mới nghiêm chỉnh tiến vào. Huang Renjun đau nhíu mặt mày, chưa thấy sướng đâu chỉ thấy khổ, nghĩ rằng sau đêm nay người bị trĩ sẽ là mình.

"Nana, cậu bị đâm nhiều rồi nên mới bị trĩ đúng không?"

Na Jaemin mới đi được nửa đường, không dám làm nhanh vì sợ Huang Renjun đau, đang đi bỗng nhiên bị dội cho một xô nước lạnh, gậy xuýt nữa xỉu. Hắn ghé vào tai người nằm dưới, liếm vành tai non nớt của cậu, cười nhẹ.

"Renjun là người đầu tiên đòi đâm tôi đấy."

Nói xong thì đột ngột tiến công, đẩy hết côn thịt vào bên trong. Giờ Huang Renjun mới hiểu, đau xé l** là có thật nha. Cậu nhăn nhó cào cấu lưng và ngực của Na Jaemin, chân gấp lại dồn trên ngực, ở dưới bị người kia càn quấy không cách nào cựa quậy.

"Sao nghe nói làm cái này sướng lắm mà, sắp đến khúc sướng chưa?" Huang Renjun đau đớn phàn nàn.

Na Jaemin hiểu đây là lần đầu của cậu, từ khi dạo đầu đến lúc khai mở đều làm rất cẩn thận, không dám để Huang Renjun bị đau quá.

"Lần đầu đau là điều không tránh được. Tin tôi, từ từ rồi tôi sẽ đưa Renjun lên đỉnh."

Huang Renjun cũng chẳng tin lắm; đến mặt mũi còn dối lừa không cho người ta xem, ngay cả chuyện bị trĩ cũng chưa chắc là thật; vậy mà còn hứa hẹn đưa lên đỉnh, không biết là đỉnh Everest hay đỉnh Tenpo đây.

Na Jaemin lúc làm tình không nói nhiều, Huang Renjun chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dốc bên tai; hai chân cậu theo phản xạ tự nhiên mà vòng qua eo hắn, sau khoảng vài phút đưa đẩy cần mẫn của người kia cuối cùng cũng cảm thấy có chút sướng nhẹ, đầu vú tiếp nhận khoái cảm mà dựng đứng. Na Jaemin thỉnh thoảng lại hôn lên môi cậu, vươn lưỡi tới dụ dỗ lưỡi của Huang Renjun ra ngoài cùng nhau quấn quít, được một lát lại vùi đầu vào hõm vãi cậu gặm nhấm, như chú thỏ con đang ăn cà rốt.

Na Jaemin nhẹ nhàng lướt qua một điểm trong vách tràng khiến Huang Renjun chợt rùng mình; hắn hiểu đã chạm tới chỗ thiên đàng của cậu. Na Jaemin ngồi dậy, tay nắm lấy eo Huang Renjun rồi mạnh mẽ đẩy hông; Huang Renjun khóc thét cầm tay hắn, miệng kêu "Dừng lại" nhưng hình như không muốn như thế.

"Nana, em sướng rồi." Hắn chắc chắn cậu lại học từ phim heo.

Na Jaemin vừa đẩy hông vừa hôn cậu, không muốn nghe Huang Renjun nói mấy câu quái dị; Huang Renjun rên ư ử đáp lại môi lưỡi của hắn, những âm thanh dâm mỹ bị Na Jaemin nuốt hết vào trong bụng.

"Renjun, Renjun..."

Na Jaemin sắp bắn, hắn gọi tên Huang Renjun như đang gọi một thứ hắn cần nhất trên đời vào lúc này. Những lần đẩy hông càng nhanh hơn, tiếng thở dốc gấp gáp hơn, eo nhỏ của Huang Renjun in đầy dấu tay. Trong một khoảnh khắc, hắn đã nhìn thấy sao.

Na Jaemin ngã xuống, nằm đè lên Huang Renjun. Cậu choàng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần nhẵn nhụi hiện giờ hẳn là đã có đầy vết cào cấu.

"Nana vất vả rồi."

Na Jaemin thấy tệ: "Đã bảo đừng có học theo phim rồi mà."

Huang Renjun cười hì hì, vẫn tiếp tục xoa lưng cho hắn, thậm chí còn đùa: "Nữa không?"

Na Jaemin thò tay xuống cấu mông cậu, nằm thêm vài ba phút nữa rồi ôm Huang Renjun đi tắm. Trong lúc tắm cũng không được bỏ bịt mắt, vậy mà Huang Renjun vẫn ngoan ngoãn nghe lời, để hắn tẩy rửa cho mình.

Lúc ra ngoài, Na Jaemin định đeo lại khẩu trang rồi tháo thắt lưng vải xuống, trả lại thị lực cho Huang Renjun thì bị cậu ngăn lại.

"Đeo khẩu trang đi ngủ thì khó thở lắm, dù sao lúc ngủ cũng không cần nhìn, cứ để tôi đeo bịt mắt đi."

Na Jaemin cũng không phản đối, bế Huang Renjun lên giường rồi tắt đèn, cùng ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro