hết hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tròn một tuần Na Jaemin không còn tặng hoa theo đuổi Huang Renjun nữa, cậu vui mừng chạy tới YUM2 tìm Nana để cảm ơn, thế nào lại gặp Lee Jeno đã cắm chốt ở đó từ bao giờ. Gặp người quen ở chốn này, Lee Jeno cũng chẳng trốn tránh mà còn vẫy tay với cậu, gọi Huang Renjun tới ngồi cùng cho vui.

Bên cạnh Lee Jeno là một chàng trai, Huang Renjun nhận ra đó là vũ công da ngăm luôn biểu diễn trước Nana; nếu cậu trai này ở đây, chắc hẳn Nana cũng đang ở đâu đó trong quán bar này; hơn nữa hôm nay người kia không đeo khẩu trang, rất có thể Huang Renjun cũng sẽ có cơ hội được nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của Nana.

Chàng trai đang đặt tay lên đùi Lee Jeno, thấy cậu thì cúi đầu chào hỏi; Huang Renjun cười với cậu ấy: "Cậu có thể gọi Nana ra đây uống cùng chúng ta được không? Nhân tiện tôi cũng đang có việc cần nói với Nana."

Lee Donghyuck lười nhác nhìn đồng hồ đeo tay của Lee Jeno, lắc đầu.

"Sắp tới tiết mục đặc biệt của Nana, chắc cậu ấy còn đang trang điểm. Cậu có thể vào phòng hóa trang để tìm cậu ấy."

Mỗi tuần, quán bar đều có một đêm chỉ diễn tiết mục đặc biệt, là do Lee Donghyuck và Nana thay phiên nhau biểu diễn. Lee Jeno nghe người đẹp nói vậy liền phất tay đuổi người.

"Đi tìm Na Quýt gì của mày đi, ở đây có bé cưng của tao là đủ vui rồi."

Huang Renjun không có thời gian cãi nhau với Lee Jeno, xuyên qua lớp tường người đi vào phía sau sân khấu. Cửa phòng hóa trang không cài chốt, Huang Renjun tự đẩy cửa bước vào, thấy Na Jaemin đang vẽ chân mày, chưa trang điểm xong nhưng đã đeo khẩu trang. Huang Renjun thực sự rất tò mò, không hiểu Nana tự ti ở điểm nào mà suốt ngày phải giấu giấu diếm diếm.

Na Jaemin thấy có người vào cũng không thèm nhìn qua, chăm chỉ tô vẽ cho hàng lông mày vốn đã đậm nét sắc sảo; đến khi Huang Renjun khẽ chạm vào bắp tay hắn, Na Jaemin mới để ý tới cậu.

"Ừm, chuyện lần trước, tôi thành công rồi. Hôm nay tới để cảm ơn cậu." Huang Renjun bình thường đứng đắn đàng hoàng, không hiểu sao trước mặt người này luôn cảm thấy bứt rứt thân dưới, hậu huyệt tự động co bóp, muốn nuốt ngay thứ ở chính giữa hai chân hắn vào trong.

Đã một tuần không gặp Huang Renjun, chính Na Jaemin cũng nhớ cậu đến phát điên. Những tưởng Huang Renjun sẽ chăm chỉ đến tìm mình, ai ngờ người này đạt được mục đích thì cong đuôi chạy mất, đúng là một con cáo tinh ranh. Na Jaemin nắm lấy tay phải của cậu, đặt vào đó cây bút kẻ lông mày, lại vuốt má Huang Renjun, yêu cầu.

"Nghe nói Renjun học mỹ thuật, lại đây vẽ chân mày cho tôi đi."

Huang Renjun lơ mơ được Nana ôm vào lòng, hắn ngồi xuống ghế nên chỉ còn cao tới ngang ngực cậu, mặt hướng lên, tì cằm vào đầu vú nhạy cảm. Đôi mắt to tròn long lanh chỉ có hình ảnh của Huang Renjun, cậu đắm mình vào vũ trụ trong mắt Nana, vô thức đưa tay tô lên hàng lông mày anh tuấn.

Lông mày chưa vào khuôn, mông đã bị kẻ xấu xoa nắn đến hằn vệt. Na Jaemin ngồi thấp hơn, thuận lợi tháo đai quần Huang Renjun rồi mò vào trong, nhẹ nhàng tách hai cánh mông mẩy thịt, chen ngón tay vào giữa ma sát. Huang Renjun đứng xiêu vẹo không thể vẽ nổi, một tay cầm bút, tay còn lại chống đỡ trên vai người kia vì sợ ngã.

Na Jaemin hư hỏng tụt quần cậu, cầm tính cụ trong tay di chuyển lên xuống. Lọ vaseline màu hồng nhạt lẫn trong đống đồ trang điểm của Lee Donghyuck còn chưa thu dọn đập vào mắt hắn, Na Jaemin với tay ra, lấy một lượng lớn thoa lên con chim non mới cứng cáp của Huang Renjun. Kem dưỡng lành lạnh trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ nóng như nung của dương vật khiến Huang Renjun run rẩy hai chân, cong lưng tựa cằm lên đỉnh đầu Nana.

Vaseline trơn tuột, Na Jaemin vuốt từ rễ lên đến ngọn, gan bàn tay lướt qua đầu khấc bóng nhẫy và dính chút tinh dịch, chỉ tiếc hiện tại không thể cởi khẩu trang ngậm ngay que kẹo này vào trong miệng. Hắn lấy thêm rất nhiều kem dưỡng nữa, thuần thục đút hai ngón tay vào cửa sau, nghe Huang Renjun trên đỉnh đầu mình ưm ưm rất khẽ. Huang Renjun hiện giờ đã đổ cả thân thể lên người hắn, Na Jaemin tựa lưng vào ghế chống đỡ cho cả hai.

Côn thịt và hậu huyệt đều được chăm sóc nhiệt tình, Huang Renjun vã mồ hôi hưởng thụ; sau đó dường như muốn đền đáp cho Nana, tay tìm đường mò xuống đũng quần hắn. Na Jaemin chưa thay quần biểu diễn, bên trên là chiếc áo trắng thủng lỗ chỗ, bên dưới vẫn là quần thể thao của hắn. Huang Renjun vừa thở dốc vừa rút dây quần, từ từ ngồi xuống đối diện với quái vật da trơn to lớn có đầu khấc hồng hào, thèm muốn tới nỗi liếm môi vài cái. Na Jaemin nhìn cậu đói khát thì rất vui, để cho Huang Renjun tự do nghịch con chim phượng hoàng lửa của mình, tay lại xốc áo cậu lên tìm đầu vú vân vê.

Huang Renjun điên cuồng bú liếm, mạnh dạn đem tính cụ nuốt thật sâu, chạm tới cả lưỡi gà trong cổ họng. Na Jaemin bị ấm nóng bao vây chặt chẽ cũng hít thở không thông, cấu véo da ngực Huang Renjun tới đỏ rần, một tay đưa lên giật tóc cậu, thi thoảng lại ấn đầu người kia xuống để quy đầu vào được sâu hơn. Huang Renjun bôi nước dãi lên bìu da nhăn nheo đang bảo vệ hai hòn ngọc căng tròn; cậu yêu mến hôn lên đó một cái chào hỏi, sau cùng là không nhẫn nại mà dùng miệng trêu đùa.

Thái dương Na Jaemin đã đẫm mồ hôi, khoái cảm người kia mang lại hắn mới gặp lần đầu, cố gắng lắm mới không bắn tinh ngay trong khoang miệng của cậu. Hai mắt Na Jaemin mờ đi, giờ phút này không còn muốn lên sân khấu nữa, chỉ muốn ở đây dùng đại bác xuyên thủng vách tràng Huang Renjun thôi. Tiếng mút mát dâm dục bao phủ cả căn phòng, tinh dịch của Huang Renjun chảy ướt bàn tay hắn; cậu gục đầu vào háng hắn hít lấy hít để hương chanh mát dịu, vươn lưỡi chu du vùng da ở bắp đùi, được vài ba giây lại nhìn lên xem biểu cảm của người nọ.

Na Jaemin đê mê khép mi hưởng thụ, khó chịu thở dốc qua lớp vải đen nhưng nhất quyết không chịu lấy xuống. Lúc Lee Donghyuck mở cửa ra, âm thanh đen tối làm cậu bủn rủn cả chân tay, không đành được phải lên tiếng cắt ngang.

"Nana, mau lên sân khấu đi. Tới giờ rồi."

Huang Renjun tiếc nuối nhả cây kẹo mút khổng lồ ra, còn cố liếm thêm trên thân tính cụ vài cái, Na Jaemin cũng tiếc, nhưng việc đã hứa thì không thể không làm; vì kế hoạch chinh phục người đẹp này mà hắn đã đồng ý với điều kiện của Lee Donghyuck, là thay cậu ấy nhảy cho đêm diễn đặc biệt ở YUM2 trong vòng một tháng. Huang Renjun xem đi, tất cả cũng chỉ vì tin đồn nhà họ Huang sắp đẩy Huang Renjun đi xem mắt con gái phó tổng giám đốc tập đoàn khách sạn N'Jaert.

Na Jaemin thay quần ngay trước mặt Huang Renjun, xong xuôi thì kéo cậu lại sofa, để Huang Renjun ngồi xuống rồi cầm hai chân banh rộng, thản nhiên lấy từ trong túi ra một cái vibrator có hình dạng giống con nhộng tằm, còn đặc biệt chọn màu vàng Huang Renjun thích nhất; không thèm hỏi han lập tức nhét vào. Trong hậu huyệt vẫn còn vaseline lúc nãy nên vật vào rất nhanh, Huang Renjun ngứa ngáy vặn vẹo thắt lưng.

Na Jaemin cầm dương vật đang bắt đầu tỉnh giấc lần hai của cậu, vuốt ve vài lần rồi nhẹ nhàng ấn nút rung ở mức độ nhẹ nhất, Huang Renjun bị giật mình, khẽ hét lên.

"Điều khiển này giao cho em, nếu muốn sướng hơn thì chỉnh lên mức độ cao, nhưng không được lấy ra, cũng không được dừng lại. Ở đây ngoan ngoãn đợi tôi, tôi sẽ không chịch một em bé hư đâu, Renjun hiểu chưa?"

Huang Renjun cắn môi ngăn tiếng nỉ non, chỉ sợ vừa mở miệng chưa kịp trả lời đã rên thì thật mất mặt; Na Jaemin cách một lớp khẩu trang hôn lên môi cậu, nhẹ giọng thị uy.

"Trả lời cho tôi biết, em đã hiểu chưa?"

Cậu mím môi gật đầu, lưu luyến nhìn quái vật ngóc đầu trong quần biểu diễn của Nana. Na Jaemin vừa ra sân khấu đã để ý tới góc tối đằng xa có hai người đang quấn lấy nhau hôn môi; hắn cười nhạt bạn mình đúng là cũng mê trai giống mình, ban đầu nói không để ý tới Lee Jeno, tròn một tuần sau đã có thể ôm ấp hôn hít, còn cho người ta cưỡi.

Na Jaemin chưa từng múa cây cột nào mà trơn như thế, vì tay dính vaseline nên cứ leo là lại tụt, Lee Donghyuck ngồi phía dưới không chịu được mà vẫy tay bảo hắn đổi bài khác. Na Jaemin ngoài múa cột thì không biết làm gì khác, hiện tại chỉ muốn vào trong ân ái với Huang Renjun; chỉ cần nghĩ tới cảnh người kia dạng chân rên ư ử, quy đầu nở rộng dính nhớp, mắt hằn những tia máu vì cơn hứng tình nhìn hắn, Na Jaemin không tài nào nhảy múa được nữa. Trong lòng âm thầm xin lỗi Lee Donghyuck, hắn chạy ra giữa sân khấu cúi đầu chào khán giả rồi lập tức trở vào trong.

Khách khứa trong bar đều cụt hứng, tiếng xì xào trách móc vũ công ngày một lớn; Lee Donghyuck sợ bị trừ lương nên định đứng dậy biểu diễn, lại bị Lee Jeno kéo lại, không cho đi.

"Cưng đừng đi, từ nay về sau cũng không cần phải lên múa nữa. Anh sẽ mua lại quán bar này, sẽ cho em lên làm chủ. Nào, lại đây cho anh hôn một cái."

Lee Jeno mạnh mồm bạo miệng nói bừa, về sau lúc đề nghị với anh trai Lee Taeyong liền ăn ngay một bạt tai.

Na Jaemin vừa mở hé cửa phòng hóa trang đã nghe tiếng rên rỉ gọi tên mình không ngừng; đi sâu hơn thì khám phá ra một thân thể trần như nhộng đang nằm trên sofa tự vuốt côn thịt, lỗ nhỏ phía dưới co bóp mãnh liệt, tinh dịch trắng đục chảy ra ghế nhớp nháp từng mảng.

"Nana về rồi." Huang Renjun vừa khóc vừa gọi hắn.

Na Jaemin lột bay cái quần vướng víu, xông tới cướp điều khiển vibrator trên tay Huang Renjun, đưa mắt nhìn thì thấy cậu đang chỉnh lên mức cao nhất. Hắn thay Huang Renjun chăm sóc hai bên đầu vú đang dựng thẳng, cọ hạ bộ căng tức vào bắp chân cậu; Huang Renjun nước mắt giàn dụa, miệng không kiêng nể mà gọi tên người phía trên.

"Nana, cứu em."

Na Jaemin cởi boxer thả quái thú, đưa vật đến miệng Huang Renjun; cậu nhanh chóng ngậm lấy, dùng nước bọt bao phủ quy đầu nóng bỏng, đầu lưỡi lia từ gốc tới đỉnh, cảm nhận từng gân máu của tính cụ to lớn. Na Jaemin ngửa đầu thở phì phò, phối hợp đẩy hông nhẹ nhàng cho Huang Renjun dễ liếm mút, đầu khấc đi vô cùng sâu, chạm tới tận amidan của người kia.

Khoảnh khắc Nana rút vibrator ra khỏi huyệt nhỏ, Huang Renjun cảm thấy vô cùng trống rỗng; cậu chới với tìm dương vật khổng lồ nhét vào cửa sau, lại bị Na Jaemin bắt lấy tay chất vấn.

"Renjun có thích tôi không?"

Hai mắt Huang Renjun ướt át, lông mi dính nước bết vào, thẳng thắn gật đầu ngay lập tức.

"Thích tôi hay chỉ thích con phượng hoàng lửa của tôi?" Hắn cong mày hỏi tiếp.

Huang Renjun hồi hộp tới mức nấc cụt, liếm môi mỏng sưng tấy, nhìn thẳng vào mắt Nana trả lời.

"Thích Nana, cũng thích con chim to của Nana."

Na Jaemin cười nhẹ, Huang Renjun không thể nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của hắn.

"Còn không biết tôi là ai, chưa được nhìn rõ mặt tôi, vậy mà vẫn thích?"

Huang Renjun không quan tâm lắm: "Nana là ai thì cũng thích."

Na Jaemin đã đạt được mục đích, hắn chỉ chờ tới khi người đẹp nói câu này; Na Jaemin trực tiếp tháo khẩu trang xuống, còn chưa để cho Huang Renjun kịp nhìn rõ đã nhắm môi cậu hôn xuống, bên dưới cũng cắm vào hậu huyệt xỏ xuyên.

Cả người chao đảo vì khoái cảm dồn dập, Huang Renjun chẳng thiết nhìn mặt Nana nữa, nhắm mắt tận hưởng từng cơn mê dại người kia trao. Hai chân cậu quấn quanh thắt lưng Na Jaemin, tay ôm lấy lưng hắn chịu đựng; Na Jaemin ngậm dái tai Huang Renjun, hơi thở nóng sốt phả vào màng nhĩ khiến cậu run rẩy không thôi. Hạ bộ của Huang Renjun dựng đứng, theo chuyển động mà ma sát vào cơ bụng của Na Jaemin khiến thân dưới cũng sinh ra khoái cảm, lúc nãy bắn hai lần tưởng như không thể cương được nữa, hiện giờ lại thấy gần lên đỉnh lần ba.

Na Jaemin nắm eo Huang Renjun thúc mạnh, bao quy đầu nhanh chóng chạm tới điểm cực khoái mà vibrator không thể thỏa mãn cậu; Huang Renjun cắn môi giật tóc, cả người như có dòng điện chạy qua khiến da đầu tê rần, các đầu ngón chân co quắp, cửa huyệt mút chặt dương vật làm Na Jaemin cũng thở không thông.

"Gọi tên anh đi, Renjun biết anh là ai mà, đúng không?"

Huang Renjun sao lại không biết, toàn bộ trò chơi này là do cậu bày ra, Na Jaemin cũng chỉ là người chơi trong tựa game tình ái này mà thôi. Huang Renjun vuốt mi tâm hắn, cười khúc khích như chính mình mới là người thắng cuộc.

"Jaemin, anh là Na Jaemin."

Na Jaemin cũng cười, hắn tiếp tục đem mãnh thú tiến công vào thành lũy, xỏ xuyên Huang Renjun tới mức xơ lụi. Cả hai xuất tinh cùng một lúc, tinh dịch của Huang Renjun dính đầy lên bụng dưới của Na Jaemin, còn của hắn lại ở sâu bên trong cậu.

Na Jaemin nằm xuống bên cạnh Huang Renjun, ôm đầu cậu đặt lên cánh tay mình; Huang Renjun vòng tay sang ôm eo hắn, hít hà hương chanh nhàn nhạt ở hõm cổ.

"Anh rất thích em, từ lâu lắm rồi." Na Jaemin vuốt má cậu, thủ thỉ.

Huang Renjun như đứa trẻ con háu đói, ngậm lấy ngón trỏ của Na Jaemin mút mát; hắn chơi đùa với miệng nhỏ vài phút rồi rút ra, giọng nghiêm trọng.

"Bắn tinh nhiều sẽ sinh bệnh đấy, Renjun không sợ bị trĩ à?"

Huang Renjun ghê gớm bĩu môi, mắt không nhìn mà tay vỗ chuẩn xác lên con chim chuẩn bị ngóc đầu của hắn.

"Ai bảo sẽ cho anh vào lần nữa mà nói thế? Cứng thì tự dùng tay đi."

-

Huang Renjun không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ thấy sáng tỉnh dậy đã nằm trên giường với bộ quần áo ngủ thơm tho, bên trong hậu huyệt cũng không có tinh dịch nhớp nháp; có vẻ người kia tắm rửa cho cậu rất kĩ càng.

Vừa mở cửa đã nghe tiếng xèo xèo trong nhà bếp, Na Jaemin mặc chiếc tạp dề hồng đang bận rộn lật thịt bò, quay lại thì thấy Huang Renjun đang khoanh tay tựa vào tường nhìn mình. Hắn giơ xẻng nấu ăn chào buổi sáng cậu một cái, rồi lại quay về với miếng thịt bò nâu thẫm còn đang trên chảo. Huang Renjun cũng không trả lời, tiến tới ôm từ sau lưng.

Bít-tết chỉ cần áp chảo một hai phút là xong, Na Jaemin tắt bếp, xoay người lại đem Huang Renjun giấu trong ngực mình, tay lần xuống mông xoa nhẹ.

"Có đau không?"

Huang Renjun ừm hửm trong cổ họng, dụi mặt vào hõm vai Na Jaemin: "Sáng nay không đi đại tiện được, chắc trĩ rồi."

Na Jaemin cười khà khà trên đỉnh đầu cậu: "Đấy là táo bón, không phải trĩ. Phải mua thật nhiều rau xanh cho em ăn mới được."

Hai người ngồi vào bàn ăn, quen thuộc như đã làm điều này rất nhiều lần rồi; Na Jaemin cắt bít-tết xong thì đẩy đĩa lại cho Huang Renjun, yêu chiều nhìn cậu ăn món do chính tay mình làm.

"Em đừng đi xem mắt nữa nhé. Đi xem mắt con phó tổng làm gì, trong khi bạn trai em là con chủ tịch, em nhỉ?"

Huang Renjun nhịn cười tới mức nghẹn luôn, vỗ ngực thùm thụp để miếng thịt xuôi xuống, Na Jaemin sợ hết hồn chạy đi rót nước.

Na Jaemin là con trai út của tập đoàn khách sạn N'Jaert, bố Huang Renjun là người thuộc ban giám đốc, thỉnh thoảng cậu được bố dẫn theo tới tiệc của công ty. Hôm đó vô tình chạm mặt Na Jaemin trong nhà vệ sinh, người kia lạnh lùng lướt qua Huang Renjun khiến bản tính con gà chiến trong người cậu càng dâng cao, tìm cách làm quen hoàng tử cho bằng được. Ai ngờ sau đó Na Jaemin bay sang trời Âu du học, tin tức cũng hiếm khi để lộ, Huang Renjun mất dấu người ấy.

Cho tới khi Huang Renjun đã là sinh viên năm thứ hai, Na Jaemin trở về với thân phận một chàng nông dân học khoa nghệ thuật; ngày nào cũng đem style của những năm 2000 tới trường khiến bạn bè xa lánh. Ngoại trừ thành tích xuất sắc và cái tên Na Jaemin, Huang Renjun không tìm được điểm chung nào giữa Na Jaemin này với người mà cậu gặp tại tiệc năm ấy.

Huang Renjun biết Na Jaemin thích mình; cậu luôn để ý mỗi lần hắn theo đuôi cậu tới nhà ăn, thư viện, phòng đọc sách hay quán điện tử; Huang Renjun luôn cố tỏ ra gần gũi với Lee Jeno để người này ăn dấm chua mà xông tới giành lại cậu, kết quả Na Jaemin vẫn chỉ đứng phía sau chống mắt lên nhìn.

Thế rồi Huang Renjun tự đồn rằng gia đình sắp cho mình đi xem mắt công chúa của phó tổng giám đốc N'Jaert, Na Jaemin khi ấy mới sốt vó lên chạy đi tỏ tình, nhưng vẫn dưới thân phận là một chàng sinh viên nghèo; Huang Renjun không vừa ý, viết ra một kịch bản hoàn hảo, cài gián điệp hai mang là Lee Donghyuck dụ dỗ Na Jaemin tới làm vũ công cho YUM2, còn mình ung dung làm khách đến mua vui, giả vờ say xỉn lừa tình hắn; Lee Donghyuck là bạn học cũ của Na Jaemin, Huang Renjun biết được nên đã chủ động làm quen với cậu ấy từ sớm. Nói chung, tất cả đều nằm trong dự tính của Huang Renjun.

Na Jaemin nghe xong phải công nhận là người yêu ghê gớm; cứ tưởng mình đã cáo lắm rồi, không ngờ vợ còn cáo hơn. Cả hai như một cặp bài trùng, giống Sói đỏ và Sói xám trong phim Cừu Vui Vẻ.

Ăn xong, Huang Renjun đuổi Na Jaemin vào phòng ngủ chơi, còn mình thì rửa bát; Na Jaemin không chịu nhưng cậu dữ dằn yêu cầu hắn ở yên trong phòng, không được ra ngoài. Na Jaemin tuy nghi ngờ bé yêu lại giở trò nhưng vẫn nghe theo; dù sao bé yêu cũng đã là của hắn rồi, không chạy được.

Lát sau, Huang Renjun gọi Na Jaemin ra ăn hoa quả tráng miệng. Na Jaemin ăn được vài miếng dưa hấu thì đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, nhặt vỏ lon nước ngọt Huang Renjun uống xong còn để đó cho vào túi rác, được kha khá rồi thì định ra ngoài vứt.

"Renjun có thấy đôi dép của anh đâu không?" Định ra ngoài mà tìm mãi không thấy dép, Na Jaemin gọi Huang Renjun đang làm gì đó trong nhà vệ sinh, hỏi.

Huang Renjun đang dọn lông vùng kín, bị gọi thì giật mình xuýt nữa cắt vào da con chim cu thân thương, chột dạ chạy ra.

"Dép anh đâu? Em giấu dép anh hả?" Na Jaemin nhìn vẻ mặt cậu là biết ngay.

Huang Renjun bắt đầu xị mặt gào to: "Anh tìm dép làm gì? Anh định trốn về chứ gì? Còn lâu nhé, đã vào nhà em rồi thì đừng hòng ra. Anh không được về, anh phải ở đây với em."

Huang Renjun la hét om xòm, tay chân vùng vẫy như đứa trẻ lên ba đang ăn vạ không cho bố đi công tác; Na Jaemin vội xua tay, giơ túi rác lên.

"Anh đi vứt rác thôi mà! Không về đâu."

Sau đó hắn thấy bé yêu chạy đi mở tủ lạnh, lấy ra đôi dép LV mỏng lép của hắn, trả lại.

"Sao em lại để dép vào tủ lạnh, trời ạ, bẩn lắm có biết không?"

Huang Renjun bẽn lẽn gật đầu: "Tại để ở trong đó anh mới không tìm ra."

Na Jaemin bất đắc dĩ lắc đầu cười, thả túi tác xuống, đi rửa tay thật sạch sẽ rồi mới quay lại ôm Huang Renjun.

"Em còn lo lắng điều gì nào? Hiện tại, em là của anh, anh là của em. Anh là Na Jaemin, là con trai út của chủ tịch tập đoàn N'Jaert, là người em gặp ngày hôm đó; anh không phải là bạn học Na Jaemin, không phải Nana của YUM2. Người yêu em là Na Jaemin, Na Jaemin là người em yêu, phải không?"

Huang Renjun ở trong lòng hắn khẽ gật đầu: "Anh ơi, hôm nay đã sang ngày mới rồi, em nghĩ mình xuất tinh lần nữa sẽ không bị gọi là nhiều đâu."

Na Jaemin nâng cằm, hôn lên môi cậu, bế bổng nhóc con lừa hắn lao tâm khổ tứ về phòng ngủ, tận hưởng thứ ngon ngọt nhất trên đời.

Cả hai đang lâm trận thì điện thoại Na Jaemin rung lên từng hồi, màn hình hiện lên cuộc gọi tới từ Lee Donghyuck.

Hắn nghe cậu ấy hét: "Con mẹ nó Na Jaemin, hộp vaseline tao vừa mua bị mày phá thành thứ gì rồi đây?"

Huang Renjun mải bú liếm phần thân dưới, không nghe được người kia chất vấn chồng mình, chỉ thấy Na Jaemin vuốt cằm cậu rồi trả lời.

"Mượn một ít làm thuốc bôi trĩ ấy mà."

-

Ai đọc đến đây thì quay ra đằng sau xem, không chừng có 100 con wỷ rồi đó 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro