OR0742

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuộc về Jaemin và tình yêu của cuộc đời anh ấy.

Thế gian này thực sự thiếu một người như cậu ấy, có người thích cậu ấy lúc e thẹn dịu dàng, lúc hoạt bát vui vẻ, lúc cậu ấy nhảy, lúc cậu ấy hát. Mình chẳng đặt biệt thích hành động nào của cậu ấy. Vì đơn giản là mình thích cậu ấy thôi.

Trong tâm trí của mình, Renjun hiện lên như một thiên thần, kéo mình ra khỏi bóng tối của thế giới, nhét vào lòng mình một viên kẹo, vỗ vai, nói: "Đừng lo, còn tớ ở đây." Là câu nói thiết thực mà ấm áp nhất mình đã từng được nghe.

"Mình yêu cậu."
"Mình thích cậu."
Thú thật mà nói, đối với mình, hàng trăm câu nói đại loại như thế cũng chẳng bằng một cái vỗ vai của cậu ấy. Tình yêu có thể khiến con người trở nên như thế sao? Một cái vỗ vai của cậu ấy thôi, mình đã cảm thấy đó là điều lãng mạn nhất trên đời.

Hôm nay Renjun về Trung Quốc thăm gia đình, không biết cậu có nhớ mình không. Hôm qua lúc đang chơi game, mình lấy hết can đảm, hỏi Renjun.

"Cậu có thật sự muốn hoạt động cùng Dream tiếp không?"

"Cậu hỏi tớ nhiều lần lắm rồi, vì tớ thích thế, không phải vì ai khác đâu."

Thật lòng mà nói, cậu đã quá thiệt thòi, ai nhìn vào cũng sẽ thấy, nếu Renjun về Trung Quốc hoạt động sẽ tốt hơn.. tốt hơn Hàn Quốc. Nhưng mình vẫn mong Renjun sẽ suy nghĩ lại. Vì mình không thể rời xa cậu ấy. Không. Thể.

Hai tháng trước, mình không thể chấp nhận được việc Renjun sẽ về lại Trung Quốc hoạt động, mình nóng tính, có hơi ích kỉ. Vậy là mình và cậu ấy cãi nhau. Không sao, mình vẫn giữ được bình tĩnh, đứng nhìn cậu ấy một lúc rồi bỏ về phòng. Đợi cậu ấy bình tĩnh rồi mình sang xin lỗi. Mình với cậu ấy đã là gì đâu? Tương lai, sự nghiệp của cậu ấy ra sao cũng không đến lượt mình quản.

Một lúc sau, phòng có tiếng gõ cửa, mình biết là cậu ấy, hít một hơi rồi ra mở cửa. Renjun lập tức ôm mình. Lúc đó hoảng dễ sợ, suýt thì ngã.

"Xin lỗi Jaemin."

Mình lắc đầu.

"Xin lỗi Jaemin."

Mình đứng yên.

"Xin lỗi Jaemin, xin lỗi Dream."

Mình ôm cậu ấy, vì biết cậu ấy cảm thấy bản thân thật sự có lỗi.

Mình kéo Renjun vào phòng, xoa đầu cậu ấy.

"Renjun của mình, muốn làm gì thì hãy làm đi nhé."

Cậu ấy chưa từng bắt ép mình làm điều gì cho cậu ấy, đều là vì mình thích cậu ấy đến nỗi điều gì cũng có thể làm.

Vì tình yêu là không thể cưỡng ép, vì tình yêu là khi cậu ấy cách xa mình hàng nghìn ki-lô-mét vẫn không thể ngăn mình thích cậu ấy được. Thế nên, có xá gì đâu khi mà Renjun về Trung Quốc? Trong khi mình có thể từ Hàn Quốc bay sang.

Đã rất nhiều lần mình bảo cậu ấy hãy cứ làm những gì cậu ấy muốn. Đừng vì ai khác. Ưu tiên cho bản thân đầu tiên.

Thế nhưng quyết định cuối cùng vẫn là không về lại Trung Quốc.

Mình tôn trọng quyết định của cậu ấy. Chỉ là.. thực sự mong quyết định này là bởi vì cậu ấy muốn, không phải vì cảm giác tội lỗi bắt ép.

Mình thích cậu là thật, dù cậu có thích mình hay không, thì xin cậu có thể vĩnh viễn nhớ kĩ, quần áo cậu đang mặc trên người, kiểu tóc của cậu, quyết định của cậu, tương lai hay cuộc đời cũng vậy. Chỉ để lấy lòng của cậu mà thôi.

Vào sinh nhật thứ hai mươi, mình đã tự nói với bản thân từ giờ đã chính thức bước vào thế giới của người lớn, cái gì cũng phải thực tế lên, đừng mơ mộng nữa.
Từ đấy đối với mình mây vốn dĩ là mây, mưa cũng chỉ là mưa. Nhưng nếu một ngày Renjun nhìn mây bay trên trời, nói nó thật giống với hình dáng của một chiếc ô tô hay một con hà mã xấ-, à không, một chú moomin dễ thương. Hay thấy mưa mà nói đấy là do ông trời cảm động bật khóc thì cũng không sao. Mình muốn cười với cậu ấy, rồi khen cậu ấy có trí tưởng tượng thật phong phú, chứ không phải đi sửa lưng cậu ấy.

Một người yêu một người có thể cố gắng phấn đấu như thế nào? Vì cậu ấy, mình cố gắng trở nên nổi bật, mình không phải dạng người hướng ngoại, nhưng đôi lúc lại tí ta tí tởn đến độ thằng bạn Jeno cũng phải lắc đầu. Nó hỏi mình "Đó giờ chơi chung có thấy mày khùng thế bao giờ."
Mình nói cái gì cũng có lý do, vì mình thích Renjun nên muốn có tính cách giống cậu ấy. Mặc dù hơi lỗi..

Cậu luôn ở cạnh khi mình cảm thấy bất lực và cô đơn nhất. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Renjun, dù mình ngã xuống một ngàn lần, vẫn sẽ bò dậy một ngàn lần.

Hỏi mình có thật sự thích Renjun không á?
"Có"
Mình đã không suy nghĩ mà trả lời ngay. Nhưng sau khi trả lời, mình cần phải suy nghĩ lại. Sau khi suy nghĩ lại mình thêm vào chữ "Rất nhiều."

Dù Renjun làm gì, có thích mình hay không, thì mình vẫn luôn tôn trọng và đối xử dịu dàng với cậu như thế. Có đôi lúc mình cảm thấy sống chính là bổn phận chứ không phải may mắn như bao người vẫn thường nói. Đôi lúc mình cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn và bất công. Nhưng từ khi cậu đến mọi thứ như được cân bằng lại. Dù ở ngoài tớ phải chịu bất công gì, về nhà thấy cậu, ăn cơm với cậu, đều thấy hôm đó thật may mắn. Tình yêu vốn là liều thuốc kì diệu.

Hôm nay Renjun về lại Hàn rồi. Cậu ấy vừa về đã ôm mình. Mình cũng rất vui khi thấy cậu ấy.

Cậu ấy buông mình ra, cởi bỏ giày, đi vào nhà.

"Mình thích cậu."

Mình đứng hình khi nghe cậu ấy nói thế.

"H-hả?"

Renjun cười, kiên nhẫn trước sự ngu ngơ của mình mà nói lại: "Mình. Thích. Cậu."
Nói xong, cậu ấy sững lại, suy nghĩ gì đó. À.. hoá ra cũng giống như mình, cậu ấy thêm vào "Rất nhiều" ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro