kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mày vẫn chưa dự định kết hôn?"

Lý Khải Xán ngồi đối diện Hoàng Nhân Tuấn, vì mấy ngày trước bị cảm nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhân Tuấn cho vào miệng mấy viên khoai môn bọc kem vani bên ngoài. Còn bản thân phải ôm tô cháo đậu xanh hạt sen nóng hổi.

"Vẫn chưa đến lúc thôi."

Hoàng Nhân Tuấn đau khổ day day ấn đường, lén lấy muỗng đặt vào tô cháo của Lý Khải Xán trộm một hạt sen ăn thử. Hơi đắng.

"Vẫn chưa đến lúc? Để tao tính xem hai đứa bây đã ở bên nhau mấy năm rồi?"

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 năm rồi. Đại ca à, thế nào vẫn chưa đến lúc?"

Lý Khải Xán cố tình giơ từng ngón tay ra đếm giúp Hoàng Nhân Tuấn lịch sử tình yêu lâu dài của cậu. Hoàng Nhân Tuấn dựa ra sau, không tí nhúc nhích tựa lưng lên ghế sofa.

"Tao thấy hai đứa bây cũng coi như đã trải qua nhiều sóng gió. Nào là tiến công chớp nhoáng đối phương, tình yêu khác quốc tịch, rồi thì chia tay cũng hai ba lần. Lần nào cũng đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, rồi cũng đành quay về cạnh đối phương để chữa lành. Bây giờ người ta cũng vì mày mà chạy đến Trung Quốc làm việc được 3 năm rồi. Hơn nữa cũng sống chung lâu như vậy, cái gì cần làm cũng đã làm. Nghe nói mày còn gặp mặt nhị vị phụ huynh bên kia nữa, mày vẫn còn chần chừ cái gì đấy?"

Lý Khải Xán dùng muỗng khuấy khuấy tô cháo còn sót một nửa, đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Vài năm nay, cứ vào mùa hè gặp mặt nhau thì không thể thiếu cuộc trò chuyện và những lời khuyên thế này. Nhiều năm trôi qua, người đối diện đã trưởng thành lên không ít, dáng vẻ rõ ràng là đã chuyển từ một cậu nhóc sang một người đàn ông. Nhưng khả năng giải quyết vấn đề tình cảm thì không tiến bộ một chút nào. Hoàng Nhân Tuấn yêu sớm hơn Lý Khải Xán nhưng hiện tại bản thân mình đã kết hôn được 2 năm rồi, còn người đối diện thì vẫn cứ chần chừ.

Hoàng Nhân Tuấn cười bất lực: "Tao luôn nghĩ kết hôn không đơn giản như yêu đương, cảm thấy tao và cậu ấy vẫn chưa đủ chín chắn, bây giờ nhà vẫn là nhà thuê đấy. Mày biết mà, tao vừa mới làm giảng viên đại học được 2 năm thôi, lương cũng không phải là quá cao. Cậu ấy là nhiếp ảnh gia, cũng là cái nghề không ổn định gì cho cam. Vẫn còn gia đình hai bên, tao là người Trung, cậu ấy người Hàn, gia đình hai đứa giao tiếp cũng rất khó khăn. Ầy, dù sao thì..."

"Dù sao thì cũng chưa đến lúc." Hoàng Nhân Tuấn càng lúc càng nói nhỏ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt dò xét của Lý Khải Xán phía đối diện.

"Nhân Tuấn, mày lúc nào cũng vậy. Tự liệt kê hết tất cả những trắc trở rồi tự dọa chính mình, nhưng lại không chịu nghĩ biện pháp giải quyết. Cứ đợi mãi, khó khăn vẫn là khó khăn, muốn đổi một hướng đi khác nhưng cứ đi lòng vòng, thứ chắn đường thì vẫn cứ ở chắn ở đó. May thay La Tại Dân dễ chịu lại nhẫn nại. Nếu là một đứa nóng tính xem, sớm đã chia tay rồi."

"Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta cũng không gấp gáp việc kết hôn à?"

"Mày biết con người La Tại Dân mà, anh ấy luôn chiều ý tao. Mỗi lần Tại Dân giả vờ cẩn thận thăm dò, tao đều thể hiện rõ tao không muốn kết hôn. Anh ấy cũng không ép tao, vì vậy nên..." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai.

"Tao phục hai đứa bây rồi đấy. Tao đi trước đây, hôm nay anh Mark không tăng ca, tao phải về nấu cơm."

Lý Khải Xán đứng dậy xách túi rời đi, còn quay đầu lại giơ nhẫn cưới lên với Hoàng Nhân Tuấn một cách đầy gợi đòn.

"Sự phiền não hạnh phúc của người kết hôn mày sẽ không hiểu được đâu. Chúc bạn tôi sớm ngày kết thúc khóa học yêu đương. Phù hộ cho La Tại Dân nhanh chóng cưới được mày."

Hoàng Nhân Tuấn làm động tác muốn đánh, Lý Khải Xán cũng làm bộ vừa trốn vừa cười chạy đi mất, để lại một Nhân Tuấn ngồi trong quán ngây người.

Cậu xoay người quan sát cửa tiệm này, cách bài trí cũng hơi cũ, chỗ ngồi cũng không quá nhiều, nghĩ lại thì cửa hàng tráng miệng này hình như cũng đã mở được bảy tám năm. Năm đó lúc cậu và Lý Khải Xán lần đầu ăn ở đây thì nó chỉ vừa mới trang hoàng xong xuôi.

Chắc là mùa hè khi cậu 20 tuổi, vào đợt nghỉ hè đó trước khi cậu sang Hàn Quốc với thân phận sinh viên trao đổi. Cậu và Lý Khải Xán đã gặp mặt lần đầu ở đây.

Lúc đó hai người đã nói chuyện gì nhỉ? Có lẽ là những việc như được nhận thẳng vào làm các nghiên cứu khoa học hoặc phải thi đầu vào để được học tiếp sau đại học. Chắc cũng bàn đến chuyện thần tượng rồi các đại lý mua hàng Hàn Quốc. Đương nhiên cho dù là 2 đứa đọc thân đi nữa thì bọn họ cũng không tránh nhắc đến chuyện tình yêu, thậm chí là hôn nhân.

Đứng ở ngưỡng cửa 10 năm khác của tuổi 20 , bọn họ đều mang theo hi vọng nhìn về phía tương lai.

Bây giờ nghĩ lại, con người Lý Khải Xán bình thường miệng lưỡi lanh lợi nhìn rất không đáng tin, nhưng thực tế khi suy nghĩ về tương lai cũng như giải quyết vấn đề thì luôn nói trúng tim đen một cách thực tế.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ hình như lúc đó mình ngồi ở vị trí nơi sát tường nhất, cười cười khịa Lý Khải Xán sao 20 tuổi rồi vẫn chưa yêu đương, rồi tự nhiên cũng bị đối phương hỏi lại cùng câu hỏi như thế.

Lý Khải Xán trả lời ra sao cậu cũng không nhớ rõ, có lẽ không thích thì không kết hôn không yêu, một mình sống cuộc sống đàn ông độc thân giàu có vẫn ổn. Hoặc là đợi lúc bố mẹ thúc giục thì đi xem mắt rồi tìm một người mình không ghét để kết hôn.

Lời nói của Lý Khải Xán khiến Hoàng Nhân Tuấn nhớ rất lâu: "Tìm được một người thích hợp để kết hôn là một chuyện rất tốt, không thể vì gặp trắc trở mà lại từ bỏ." Câu nói đó đặt vào trường hợp bây giờ vẫn rất thích hợp.

Năm 20 tuổi độc thân luôn khao khát yêu đương nhưng lại không có được, trên miệng giả vờ kiêu ngạo nói chẳng bận tâm, cùng lắm cả đời không kết hôn không hẹn hò. Không giấu diếm giống như bản thân bây giờ, rõ ràng là muốn kết hôn nhưng hèn nhát đến mức chẳng biết đang trốn tránh điều gì.

Lý Khải Xán nói đúng, đã nhiều năm như thế rồi, cậu không hề tiến bộ một chút nào, tật xấu vẫn chẳng thay đổi.

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay xem đồng hồ, cũng đã đến giờ tan làm. Người người không ngừng chen vào cánh cửa liên kết giữa lối vào tàu điện ngầm và trung tâm thương mại. Nhưng hôm nay có rất nhiều đôi tình nhân, đi thành đôi thành cặp, ôm nhau nắm tay nhau, nụ cười đầy ngọt ngào hệt cảnh quay chậm trong phim điện ảnh. Những thước phim giả tạo không chân thật cách cậu thật gần cũng thật xa. Hoàng Nhân Tuấn đi ngược dòng người để ra ngoài, khi cậu bị đứa nhóc ôm một bó hoa hồng đỏ to chặn đường ở cửa ra, cậu mới nhớ thì ra hôm nay là thất tịch.

Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi trung tâm thương mại thì nhận được voice chat của La Tại Dân làm nũng nói mình đói rồi, muốn Nhân Tuấn mua cơm đến văn phòng cho hắn. Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành cam chịu quay lại đường cũ, đứng đợi sau một hàng người dài đằng đẵng mua bánh cá cho La Tại Dân, còn mua thêm gà rán, tiện tay lấy cả 2 chai bia độ cồn thấp.

Lúc rời khỏi trung tâm, cậu không cưỡng lại được ánh mắt mong chờ của đứa nhóc bán hàng ở phía sau mà mua một bó hoa hồng, thuận tay cắm vào trong túi đựng gà rán.

Trung tâm thương mại cách văn phòng của La Tại Dân không xa nên có thể đi bộ sang. Cái tên này dạo này làm việc điên cuồng, nhận rất nhiều đơn đặt hàng, đi sớm về khuya, chạy đến những cảnh ngoài trời rồi thì chỉnh sửa hình ảnh. Lúc nào cũng quên ăn cơm, một ly cà phê là đủ duy trì cho cả ngày trời.

Khi Hoàng Nhân Tuấn mở cửa, cặp đôi đang chụp hình bị làm cho giật mình. La Tại Dân dùng chút tiếng Trung kém cỏi miễn cưỡng giải thích cho hai người rằng đó là bạn trai của mình. Hoàng Nhân Tuấn gật đầu tỏ ý với hai vị khách, thay giày rồi chạy đến bên trong phòng chỉnh sửa ảnh, dùng máy tính của La Tại Dân để soạn powerpoint dạy học.

Những tấm hình vẫn chưa chỉnh sửa tràn đầy màn hình máy tính, vô cùng lộn xộn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đến đau đầu, cậu nhấp qua từng tấm ảnh, phần lớn đều là hình chân dung cặp đôi hoặc là ảnh cưới. Kéo nhau ôm nhau, dù gì thì cũng rất ngọt ngào, cách màn hình máy tính vẫn có thể cảm nhận được.

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng cảm thấy buồn cười, người Hàn Quốc như La Tại Dân không đón lễ thất tịch, chắc là sẽ thấy tò mò rằng sao dạo gần đây nhiều cặp đôi đến chụp chân dung như thế.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa dịch bài xong, La Tại Dân đã vội vàng chạy đến trong phòng.

"Nhân Tuấn, khách hàng nói gì anh không thể hiểu hết, mau đến giúp anh phiên dịch đi."

"Vậy nếu như em không ở đây thì phải làm sao?" Cậu đưa mắt nhìn La Tại Dân đang cười ngây ngốc, giả vờ tức giận đá dép lê đi ra ngoài.

Cậu bị kẹp giữa hai bên làm phiên dịch rất lâu, đại khái cũng giúp nhiếp ảnh gia và khách hàng hiểu được nhau. Vị khách hàng nam đó muốn La Tại Dân trong quá trình chụp ảnh chân dung cặp đôi giúp anh ta chuẩn bị một niềm vui bất ngờ, anh ta muốn cầu hôn bạn gái.

Bàn xong việc chính, La Tại Dân còn hóng hớt dò hỏi đã yêu nhau mấy năm rồi. Phía kia trả lời lại 3 năm, cũng hiếu kỳ hỏi Hoàng Nhân Tuấn đối điện và La Tại Dân được bao lâu rồi.

Câu hỏi này lại chẳng cần dịch ra, La Tại Dân cướp lời dùng tiếng Trung đáp 7 năm.

"Thế vẫn chưa kết hôn sao?"

Hoàng Nhân Tuấn không phiên dịch câu này, bản thân trực tiếp trả lời.

"Vẫn chưa đến lúc."

Tay trái La Tại Dân cầm bánh cá, gà rán và bia, còn có đóa hoa hồng đỏ rực đã héo đôi phần, tay phải nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn. Tiễn xong vị khách cuối cùng đi, La Tại Dân gấp gáp đến máy móc thiết bị cũng không thu dọn, kéo người xuống lầu sau đó nhét vào trong xe. Hắn nói trong lúc chụp hình, người khác đã nói với hắn hôm nay là lễ tình nhân, cho nên phải đưa Nhân Tuấn đi đón lễ.

Người ta ăn lễ sẽ chạy đến những nơi đông đúc, nhưng La Tại Dân lại lái xe về hướng vòng đai số 2*, đây cũng không phải đường về nhà. Hoàng Nhân Tuấn đút cho người đang lái xe miếng bánh cá, rồi cũng xé một miếng đưa vào miệng mình.

*Bản gốc là 二环, theo mình đọc thì các thành phố bên Trung có phân chia các đường vành đai bên ngoài quanh trung tâm thành phố. Số càng lớn thì càng xa trung tâm.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với vị "tài xế" trong thời gian rảnh chờ đèn đỏ. Miệng nhét đầy bánh cá đến căng phồng ra, giống như con cá nóc tức giận phình má hỏi La Tại Dân.

"Bí mật." La Tại Dân bóp bóp mặt cậu, còn nói thêm câu "dễ thương".

"Xùy." Hoàng Nhân Tuấn cảm thán sau khi lấy lại ý thức, cậu mới phát hiện rằng những câu đó La Tại Dân đều nói bằng tiếng Trung.

Ban đầu Hoàng Nhân Tuấn chiều theo La Tại Dân, khi 2 người ở cùng nhau sẽ dùng tiếng Hàn nói chuyện. Lúc vừa bắt hắn học tiếng Trung, hắn còn bặm môi ra vẻ không vui, nói cậu làm khó người có thiên phú học ngôn ngữ cực kì kém. Cho dù là thích đến Trung Quốc, cũng chuẩn bị một số câu tiếng anh để đi đây đi đó, nhưng không có dự định học tiếng Trung. Bây giờ lại thích cầm đủ thứ đồ vật lên hỏi cái này đọc thế nào, cái này nghĩa là gì, cái đó nên viết ra sao.

Với dáng vẻ thần thần bí bí, La Tại Dân dừng xe trước một khu chung cư mới vừa xây xong, vẫn còn đang thi công sữa chữa giai đoạn cuối. Đèn đường vẫn chưa lắp nên có hơi tối. Khi xuống xe Hoàng Nhân Tuấn không cẩn thận trật chân, ngã vào trong lòng La Tại Dân đang mở cửa xe cho cậu.

La Tại Dân liền nhân cơ hội kéo người vào trong lòng ôm lấy. Hoàng Nhân Tuấn rất ngại, đánh vào ngực La Tại Dân kêu hắn thả cậu xuống nhưng hắn lại càng ôm càng chặt. La Tại Dân còn chạy bước nhỏ đưa người trong lòng vào thang máy, sau khi nhấn số 16 mới chịu để cậu xuống.

Thang máy chầm chậm đi lên, hai người đứng vai kề vai chẳng nói gì. Bàn tay trống trãi của Hoàng Nhân Tuấn được La Tại Dân nắm lấy rất chặt, vì là ngày hè nên mồ hôi tuôn ra. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hình ảnh La Tại Dân trên cửa thang máy, còn hắn thì nhìn mình qua cánh cửa đầy thâm tình.

Ngày thường rất thích cười ngây ngốc tám chuyện, hôm nay lại căng mặt ra, cắn môi dưới không nói lời nào. La Tại Dân rất căng thẳng.

La Tại Dân nhìn cố định vào cửa thang máy đang từ từ mở ra, dắt Hoàng Nhân Tuấn đi qua hàng lang màu vàng ấm áp, đi đến cánh cửa cuối cùng ở hành lang thì dừng lại. Hắn không biết nói gì, nhét chìa khóa vào bàn tay nhỏ nhắn đang được mình nắm của Hoàng Nhân Tuấn.

"La Tại Dân, cái gì thế?" Cậu không nhận ra giọng nói của mình đang run lên.

"Đây là nhà của chúng ta." Giọng nói của La Tại Dân được ngọn gió đang bay tán loạn trên hành lang truyền đi rất xa, vang vọng lại nơi không gian trống trải này.

Là nhà, là mái ấm của cậu và La Tại Dân.

La Tại Dân đưa tay mở công tắc điện, một căn hộ 90 mét vuông chưa được trang trí hoàn chỉnh, mấy thùng sơn vẫn còn chất ở góc tường bên ngoài cửa vào. Cậu đứng ở lối đi vào, chân không thể nhúc nhích. Cậu muốn hỏi người kia nhưng lại thấy cổ họng nghẹn lại, trước khi muốn nói chuyện thì cậu phải khóc một trận đã. La Tại Dân cuối đầu hôn đôi mắt cậu, chỉ biết nói xin lỗi.

Xin lỗi, chưa bàn bạc với em mà anh đã mua căn hộ này rồi,

xin lỗi, anh chỉ có thể đủ tiền đặt cọc căn hộ 90 mét vuông ở ngoại thành,

xin lỗi, đã để em đợi lâu.

Cậu bị La Tại Dân dẫn đến phòng ngủ, cả căn phòng chỉ vừa mới sơn được một mặt tường, nhìn có hơi lạ lùng. Trên tường treo rất nhiều khung ảnh, xếp thành một hình mũi tên. Hoàng Nhân Tuấn tiến lại gần xem, chỉ có mấy khung ảnh phía trước là có một vài tấm hình. Là hình chân dung La Tại Dân chụp cho cậu khi cậu là sinh viên trao đổi ở Hàn, còn có tấm hình polaroid lần đầu hẹn hò.

"Là sao thế, niềm vui bất ngờ hử? Sao không có tâm gì hết trơn, hình còn chưa xếp xong hết kia kìa." Hoàng Nhân Tuấn rõ là cảm động đến sắp khóc nhưng miệng vẫn cứng rắn quay đầu chất vấn nửa kia.

"Anh vốn không nghĩ hôm nay sẽ dẫn em tới đây. Anh muốn chuẩn bị xong xuôi hết cả, anh muốn giải quyết hết những vấn đề em lo lắng rồi sẽ tặng em một bất ngờ". La Tại Dân ngại ngùng sờ sờ phía sau đầu, muốn nói gì đó nhưng rồi lại do dự. Hắn nắm chặt tay, để bản thân nói ra hết nửa câu sau.

"Nhân Tuấn, anh không muốn đợi nữa." La Tại Dân nói

"Chúng mình kết hôn đi. Hoàng Nhân Tuấn, gả cho anh đi."

Không có quỳ một gối xuống đất, không nhẫn không hoa, chỉ có cảnh vật là chiếc tường được sơn một mặt và những khung ảnh kỉ niệm vẫn chưa sắp xếp xong.

"Mặc dù khi kết hôn sẽ có rất nhiều khó khăn, tương lai cũng sẽ có nhiều điều không chắc chắn, nhưng chúng ta đừng chạy trốn được không? Dù cho những vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng rồi sẽ có cách. Anh sẽ cố gắng học tiếng Trung, sẽ cố gắng chụp ảnh kiếm tiền, sẽ chăm sóc tốt em và gia đình em. Kết hôn là một việc rất tốt đẹp, Nhân Tuấn, kết hôn cùng với người anh yêu thương là việc hạnh phúc nhất anh có thể nghĩ đến."

La Tại Dân đưa tay ra, muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại không dám, đứng cách nửa bước nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cuối đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm xuống vết sơn trắng trên sàn nhà. Vấn đề quấy nhiễu cậu rất lâu bây giờ lại bày ra trước mặt, nhưng lại không khó giải đáp như trong tưởng tượng. Những khó khăn, nghi ngờ mà cậu vô cớ lo lắng và làm quá lên dường như đã trở thành những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay, gần như bốc hơi hết rồi.

"Đương nhiên nếu Nhân Tuấn vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng... anh có thể đợi." La Tại Dân rất sợ, sợ rằng hành động xốc nổi của mình sẽ dọa cậu chạy đi mất.

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng ngẩng đầu lên, nước mắt cũng rơi theo.

"Em đồng ý. La Tại Dân, chúng mình kết hôn thôi."

Lúc đứng dưới lầu đợi La Tại Dân lấy xe, Hoàng Nhân Tuấn nhìn về cửa sổ lầu 16. Cậu nghĩ rằng qua một khoảng thời gian nữa, ánh sáng ở đó sẽ sáng rực ấm áp. Trở thành một trong số những ngọn đèn của mọi nhà.

Dù cho ánh sáng có yếu ớt nhưng cũng là thuộc về cậu và La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn đứng đó nhưng lại giống như đứng ở ngã tư của cuộc đời. Cậu nắm tay La Tại Dân rẽ vào con đường hôn nhân thênh thang, sau đó cứ tiếp tục đi về phía trước, rồi sẽ có con, trở thành một gia đình.

Bắt đầu từ cánh cửa sổ ấy, lấy căn hộ này làm một nơi lí tưởng, cậu và La Tại Dân làm trung tâm, mang thai rồi hợp thành 1 gia đình.

Cậu không còn sợ nữa, giờ cậu chỉ có mong đợi.

Hoàng Nhân Tuấn phấn khởi leo lên xe, bắt đầu bàn luận với La Tại Dân cách trang trí, còn người lái xe bên kia chỉ hơi nghiêng đầu cười nói được thôi.

Khi Lý Khải Xán nắm tay Lý Mark đỡ phần bụng đã căng tròn đến đám cưới, La Tại Dân đã bị bạn bè kéo đi chào hỏi, chỉ còn Hoàng Nhân Tuấn cầm hoa đứng ngẩn ngơ ở cửa vào.

"Ngại ghê, lại nhanh hơn mày một bước nữa rồi nè." Lý Khải Xán đặt tay lên bụng khoe khoang với Hoàng Nhân Tuấn.

"Không sao, tao sẽ cố gắng, 3 năm ẵm 2 đứa."

"Mày phải nghĩ kĩ đấy, sinh con lại là một chuyện phiền phức khác nữa, không còn muốn đợi nữa rồi à? Đợi công việc ổn định, đợi trả xong tiền nhà, đợi văn phòng của La Tại Dân mở thêm 1 chi nhánh kiếm thêm nhiều tiền nữa."

Lý Khải Xán cố ý dùng cách này để chọc ghẹo Hoàng Nhân Tuấn.

"Có đợi thế nào thì cũng không đợi được đến lúc khó khăn biến mất, có đợi thế nào thì cũng không đợi được đến lúc 100% chắc chắn."

"Hơn nữa hai người lúc nào cũng tốt hơn một người."

----------------------------------

Khi mình xin per cho fic này, tác giả có nói hình như đợt trước cũng đã một bạn xin phép dịch nhưng mình tìm chưa ra nữa vậy nên mình cứ đăng vậy hê hê. Nếu có vấn đề gì thì mình sẽ giải quyết sau. 

Cảm ơn các bạn vì đã đọc nha <3

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Tác giả: 久阿姨
Tên gốc: 结婚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro