một bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Gửi Jaemin yêu dấu:

Chào cậu, Na Jaemin.

Khi đọc được bức thư này chắc cậu cũng đã quay về Hàn Quốc tiếp tục việc học rồi, hoặc có thể cậu vốn còn không mở nó ra, bức thư này có lẽ sẽ bị cậu quên đi trong một góc sâu bám bụi nào đó, cũng có lẽ sẽ bị bỏ lại trên ghế máy bay cậu đã ngồi.

Tha thứ cho tớ hèn nhát vô cùng, thậm chí lần gặp mặt cuối cùng cũng không có dũng khí xuất hiện, cậu có để ý không? Nói nhỏ cho cậu một chuyện này, thật ra ngày hôm ấy tớ có đến, chỉ là không dám tới gần mà đứng nhìn từ xa, chẳng đáng mặt bạn bè chút nào nhỉ. Cậu đừng trách tớ mà, chỉ vì tớ sợ tớ khóc trông xấu quá. Dù sao cậu cũng biết mà, tớ không kiềm chế nổi trong hoàn cảnh như vậy.

Huống hồ, đối tượng còn là cậu.

Biết rằng chắc chắn sẽ có lúc cậu phải rời đi, nhưng từ trước tới nay tớ chưa từng nghĩ đến những ngày không có cậu tớ nên sống thế nào. Còn ai chia sẻ đồ ăn với tớ? Ai có thể giúp tớ ăn hết rau thơm đáng ghét trong bát? Còn ai chủ động gọi tớ khi tớ vô tình bị bỏ lại hay không? Lúc tớ bực bội sẽ có người khác phát hiện ra chứ?

Nhìn thấy vòng tay tình nhân cậu tặng tớ chưa? Tớ cất trong phong thư, cẩn thận dặn dò Chenle nhất định phải đưa cho cậu, không được làm mất cũng không được mở ra. Vòng tay này trả cho cậu, cũng coi như kết thúc những nhớ nhung của tớ. Nhưng mà quần áo thì cậu đừng hòng lấy lại, tớ nghèo! Không có tiền! Tớ vẫn phải mặc!

Ừm, môn toán của tớ tiến bộ nhiều rồi, không cần cậu bổ túc cho nữa đâu, cậu cũng không phải bực đến vò đầu bứt tai đứng ngồi không yên vì tớ chậm chạp nghe mãi không hiểu đề bài nữa. Nhưng cũng không còn ai dính lấy tớ đòi tớ giảng ngữ pháp tiếng Anh với ngữ văn cho người ta nữa.

Cậu còn nhớ lần trước phải viết một bài văn tả người, cậu viết thầy chủ nhiệm đẹp đến long trời lở đất, đẹp đến sóng lớn dâng trào, làm thầy muốn cười không được mà muốn bực cũng không xong, cuối cùng chỉ đành phạt cậu chép một trăm lần ý nghĩa hai câu đó. Giờ nghĩ đến dáng vẻ cậu bĩu môi gục xuống bàn lẩm bẩm tớ vẫn thấy buồn cười.

Hihi, nói nhỏ với cậu này, trong điện thoại tớ có siêu nhiều ảnh xấu của cậu, xoá đi thì tiếc lắm, tớ định gửi hết cho Lee Donghyuck, lần sau cậu có thấy meme của cậu ở đâu thì không được thầm mắng tớ đâu đấy, mắng Lee Donghyuck đi, cậu ấy làm mà.

Mấy hôm trước Chenle hỏi tớ thật sự không muốn nói gì với cậu sao, tớ có thể nói gì đây, ngoài việc dặn cậu uống ít americano 8 shot lại, đừng ăn rau thơm như ăn cơm nữa, bớt thức khuya, không được vì bận mà bỏ bữa, nói những lời này như nghe mẹ cậu nhỉ, tớ viết mà còn tự thấy tớ nhiều lời, sợ làm cậu chối mắt, nhưng mà khẩu vị ăn uống của cậu thật sự phải sửa đi, cực đoan quá, tớ lo một ngày cậu ngất trên ghế lại không có tớ ở đó cứu cậu.

Con gái Hàn Quốc chắc chủ động lắm nhỉ, cậu về đó chắc chắn có rất nhiều người chặn đường tỏ tình, lúc ở đây cũng đâu có ít người vây quay, khuôn mặt lúc nào cũng đỏ bừng, có khi nào cậu đối phó không lại cô gái nào đó nên yêu đương với người ta không nhỉ, tớ bảo này, nếu như vậy cậu phải đối xử với cô ấy thật tốt, nói chuyện dịu dàng vào, đừng lạnh lùng suốt, con gái rất dễ nhạy cảm đấy.

Là con trai cũng được, không sao cả.

Haiz, còn chưa được thấy cậu yêu đương bao giờ, không biết nếu cậu thích một người sẽ thế nào đây, tớ tò mò lắm, có phải cậu sẽ say mê đinh lấy người ta suốt ngày, đi đâu cũng đòi theo, thỉnh thoảng ngọt ngào làm nũng, hay híp mắt nhìn đối phương nũng nịu, con ngươi long lanh như có nước.

Tớ nghĩ nhiều quá haha, tớ chỉ là bạn của cậu mà thôi, một người bạn ở Trung Quốc mà thôi.

Thật không cam lòng.

Chắc cậu không biết tâm tư của tớ đâu, cũng như tớ chẳng cách nào nhìn thấu cậu.

Rõ ràng cậu đã nắm tay tớ, lại như không có chuyện gì ôm vai tớ bước về phía trước.

Ngày ấy, trước cửa nhà tớ, chúng ta đã ôm nhau đúng không? Tớ vẫn nhớ là cậu, cậu đã kéo cánh tay tớ trước, dụi vào lòng tớ, giữ chặt lưng tớ, thậm chí còn vùi mặt vào gáy tớ hít một hơi sâu.

Tớ thật sự không hiểu nổi cậu, nhất là giây sau cậu liền buông tay quay người rời đi, hào sảng như chưa có gì xảy ra, như trước giờ giữa chúng ta chẳng có mối liên hệ nào cả, cậu hờ hững vẫy tay bước xa. Tớ đứng im tại chỗ, dáng người cậu mờ dần trong tầm mắt, ánh đèn mờ nhạt in bóng tớ xuống mặt đường, một chiếc bóng có nước mắt rơi.

Đã có một khoảnh khắc, tớ mong chờ có người đến ôm lấy bóng tớ sắp tan ra, đơn trở thành đôi, hoa hồng bên đường đẫm sương nở rộ, hoà cùng bóng tớ ngẩn ngơ trong dây tóc toả nhiệt chuyển hồng.

Nhưng chẳng có ai cả.

Na Jaemin, cậu từng bảo tớ gọi cậu là Nana, cậu biết tại sao tớ chưa bao giờ gọi cậu như thế không? Tớ sợ, sợ gọi quen rồi, đến một ngày nào đó cậu rời khỏi đây, tớ luyến tiếc Jaemin, cũng luyến tiếc cả Nana nữa, Donghyuck nói với tớ rồi, Nana là tên thân mật của cậu, tớ không muốn, tớ không cho phép bản thân có bất kì ảo tưởng nào.

Thật ra cái tên Nana này rất hay, tớ đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh tớ gọi Nana rồi cậu quay đầu lại, thật ấm áp làm sao. Khi cậu nhìn vào mắt tớ, dường như tớ chính là vũng nước xuân trong con ngươi cậu, tiếng rơi tí tách.

Mọi người đều nói tớ cười rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng so với cậu tớ tình nguyện nhận thua. Nana, tớ vẫn là gọi cậu như vậy đi, tha thứ cho tớ, chúng ta sẽ không gặp lại, thậm chí đến tạm biệt cũng khó khăn thế này. Nana, đây là cơ hội cuối cùng để tớ gọi cậu bằng cái tên này, sau này sẽ chẳng còn lần nào nữa.

Nana, tớ gọi cậu thế này cậu có vui không? Dù sao cậu cũng chỉ nói tớ có thể gọi, chứ không hề nói cậu hi vọng tớ gọi cái tên ấy, nếu cậu thật sự mong muốn thì tốt rồi, ít nhất cũng nói lên thật ra tớ rất quan trọng nhỉ.

Ừm, không phải tớ không tin vào tình bạn bấy lâu nay của chúng ta, cậu biết tớ không nói đến chuyện đấy mà, vậy cậu thì sao?

Nhưng cậu không cần nói với tớ đâu, đừng hồi âm, đừng chuyển lời, tớ không muốn nghe, dù gì sau này chúng ta cũng không gặp lại, cứ coi như tớ hẹp hòi, tớ vô tình đi.

Xin lỗi cậu, Nana.

Nhớ nghỉ ngơi thật tốt, phải luôn vui vẻ, cậu đã đủ xuất sắc rồi, không cần phải ép mình mệt mỏi thêm nữa, đòi hỏi bản thân tiến bộ đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là đôi khi thả lỏng một chút cũng không sao hết.

Tin tớ đi, cậu lúc nào cũng rất ngầu. Tuy lúc cậu tâm tình không tốt hay lúc buông lỏng bản thân cũng đều thế này, nhưng thật sự cậu phải uống ít americani 8 shot lại, uống nhiều không tốt chút nào đâu.

Những điều tớ có thể nói với cậu chỉ có vậy thôi.

Tớ chẳng trách cậu thể hiện tình cảm không rõ ràng, đó cũng là tớ tình nguyện lừa mình dối người, có lẽ thật ra chẳng có gì hết, chỉ là tớ không muốn bằng lòng với hiện tại.

Chúng ta vẫn là bạn bè, là bạn bè rất rất tốt. Vì tớ hèn nhát, tớ không dám mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, tớ chỉ là người bạn mà cậu để lại nơi này, một người qua đường trong cuộc đời cậu. Tớ rất kém cỏi, tớ biết.

Na Jaemin, rồi sẽ có một ngày cậu quên mất tớ, tớ thì không đâu, đúng vậy, một thiếu niên khiến người khác rung động thế này, giống như sắt nung vậy, in sâu vào trái tim tớ.

Có lẽ nói thế này hơi sến súa, thâm chí là khó chịu, nhưng tớ vẫn mong cậu sẽ có chút nào đó cảm động.

Na Jaemin, Nana, có thể lúc ấy tớ thấy quá tối tăm, khiến không khí xung quanh cũng ảm đạm theo, cảm giác bức bách bao trùm mọi thứ, khoảnh khắc cậu vừa chạm vào nó, dù cho bất lực và hoảng loạn, nhưng ánh sáng trong mắt cậu lại vì sự xám xịt bao quanh tớ mà càng thêm lấp lánh. Cậu cao hơn tớ một cái đầu, mỗi lần cậu cúi xuống nhìn tớ giống như mặt trời đang chiếu rọi tớ vậy, cả trái tim tớ đều trở nên ấm áp. Tuy rằng nghe thật tầm thường, nhưng cậu thật sự đã thắp sáng thế giới của tớ.

Thật may mắn vì được xếp vào cùng lớp với cậu, lại còn là bạn cùng bàn. Tớ phải nói cho cậu biết, được làm bạn cùng bàn của cậu là kỉ niệm đẹp nhất nhất nhất nhất trong cuộc đời tớ, tuổi trẻ bồng bột mang theo một chút dáng vẻ của người đọc sách, còn cả tình yêu mà tớ nuôi dưỡng, và nụ cười của cậu.

Nghĩ lại vẫn thấy kì diệu vô cùng, hẳn cậu là ngôi sao nhỏ may mắn của tớ, ngày nào tớ cũng cười, nụ cười thật lòng thật dạ, mọi tâm tư nhỏ nhặt nhất của tớ đều bị cậu nhìn ra, cậu đưa tớ đi chơi, đi trút bầu tâm sự, cùng tớ ăn cơm, cùng tớ ngủ trưa, cậu hiểu những điều cấm kị của tớ, bao dung lúc tớ nóng nảy thất thường.

Cậu quá tốt với tớ, khiến tớ ngày càng ỷ lại vào cậu.

Tớ phải làm sao đây...

Điều an ủi duy nhất là Lee Donghyuck, cậu ấy định cư ở Trung Quốc, chí ít cậu ấy vẫn có thể ở bên cạnh tớ.

Có lẽ chúng ta không duyên không phận như vậy đấy, chẳng còn cách nào cả, tớ phải gặp lại cậu thế nào đây, hoặc làm sao mới khiến cậu nhớ kĩ người bạn xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, chẳng thà đừng liên lạc nữa. Na Jaemin, tớ đang thử hòa giải với bản thân, cũng để buông bỏ tất cả sự dựa dẫm và tình cảm đặc biệt tớ dành cho cậu.

Tớ khó chịu lắm, nên Nana à, có thể đừng quên tớ không...

Từng có một người thích cậu đến vậy...

Nana, chúc cậu luôn suôn sẻ thuận lợi, hạnh phúc vui vẻ.

Một câu cuối cùng, Nana của chúng mình, phải sống thật tốt, tạm biệt cậu.

Đừng gặp lại nhau nữa.

Bạn của cậu, Huang Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro