phù thuỷ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi... Nhạt nhẽo."

Na Jaemin vắt chân ngồi ở sofa trong góc, khẽ lắc lư ly thủy tinh trong tay, chất lỏng đỏ thẫm bọc lấy đá viên ánh lên tia sáng nhàn nhạt, giống như ánh mắt anh đang âm thầm quan sát người qua kẻ lại trong sảnh tiệc.

Hôm nay là buổi giao lưu của các nhân vật lớn trong giới phép thuật, thân là thiếu gia của dòng họ ma cà rồng danh giá nhất, Na Jaemin dù có không thích mấy cuộc gặp gỡ kiểu này cũng bị cha kéo đi, nói hoa mĩ thì là để mọi người đều biết mặt mũi người thừa kế của nhà họ Na, sau này làm gì cũng phải nể ba phần.

Tuy rằng lần nào Na Jaemin cũng nói, một mình cha đã đủ tiếng tăm lừng lẫy rồi, bắt con đến cũng chẳng để làm gì. Lần này cha vì muốn kéo anh đi mà còn dùng đến một lí do bản thân anh nghe còn thấy buồn cười.

Muốn đến đó tìm đối tượng cho con?
Qua loa quá rồi đấy cha.

Trời thiên vị cho thiếu gia nhà họ Na ngoại hình khôi ngô tuấn tú, thật sự khiến người khác ấn tượng rất sâu, luôn có vài người từ những gia đình có tiếng đến bóng gió về tình trạng quan hệ của bản thân. Na Jaemin vì muốn tránh khỏi vấn đề này mà thường sẽ nhanh chóng lui vào ngồi trong góc phòng, hoặc ra ngoài hoa viên đi dạo, thanh tịnh biết bao.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Anh Jaemin!"
Na Jaemin đột nhiên bị vỗ một cái, bên cạnh xuất hiện thêm một chàng trai híp mắt cười, trên đầu còn có hai cái sừng nho nhỏ.
"Sao anh thất thần vậy?"
"Park Jisung anh cảnh cáo chú mày lần sau không được trực tiếp bay đến biến hình thế này, nếu không anh lấy cây đinh ba của mày xử mày đấy."
"Có đâu! Em đi bằng chân hẳn hoi nhé! Với cả em không mang theo đinh ba."

Na Jaemin lắc đầu, cậu em ác quỷ chơi với mình từ bé đến giờ càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi, nếu không phải chiều cao của Na Jaemin bị nó vượt mặt thì chắc chắn anh đã dạy dỗ nó một trận mới được.
Park Jisung ngắm nghía Na Jaemin ăn diện, cười đầy ẩn ý, "Ăn mặc khoa trương thế này, chắc hôm nay tới công chuyện đó ha!"
Na Jaemin cho nó một quyền, khỉ gió, sao cha lại đi nói khắp nơi thế chứ! Giờ ai cũng biết mình đến tìm đối tượng!
Tây trang đỏ đen trên người là do trong nhà chuẩn bị, ai ngờ mặc lên cũng không tệ. Na Jaemin cũng tiện thể quan sát Park Jisung, tây trang thuần đen còn thêm dây chuyền đá quý trên cổ, "Mày cũng đâu có vừa, đã để ý con nhà ai chưa?"

Park Jisung nhìn người ra người vào sảnh tiệc, bĩu môi chậc một tiếng, "Chưa đến lúc anh ơi, với cả... tiểu yêu tinh của em cũng không ở đây.'
"Ô? Jisung nhà mình có đối tượng rồi cơ đấy?", Na Jaemin dần tiếp nhận được thông tin, "Nói anh nghe với, không phải ngại."

Hai người đang nói chuyện thì Na Jaemin chợt bị thu hút bởi một nhóm người đang tiến vào sảnh lâu đài, tất cả đều mặc áo choàng phù thủy, tay cầm đũa phép. Người đứng đầu đại diện vẫn là hội trưởng Seo Youngho, thoạt nhìn đều không phải những khuôn mặt xa lạ gì, ánh mắt Na Jaemin chuẩn xác bắt được chàng trai trẻ tuổi thanh thuần ở bên cạnh.

"Người bên cạnh hội trưởng Seo là ai vậy?"

Park Jisung quay đầu nhìn, "Người của Hội Phù thủy, bên cạnh chắc là thành viên trẻ tuổi nhất mới gia nhập. Nghe nói tên Huang Renjun? Có vẻ bí ẩn lắm, có người bảo anh ấy đi cửa sau, có người lại bảo là kì tài hiếm có."
Mặc cho cậu em bên cạnh truyền đạt thông tin hết sức trách nhiệm, Na Jaemin nghe mãi chỉ vào đầu được mấy chữ, thành viên trẻ tuổi nhất của Hội Phù thủy, tên Huang Renjun.

"Nhìn đáng yêu phết nhỉ?", Park Jisung bổ sung một câu, Na Jaemin lúc này mới định thần lại, uống cạn ly rượu trong tay.

Park Jisung bị người khác gọi, chớp mắt đã biến hình bay đi. Một lúc lâu sau Na Jaemin chỉ ngồi chống cằm im lặng, dùng khả năng quan sát tinh tường theo dõi nhất cử nhất động của Huang Renjun, cậu hiếu kì chạy khắp nơi, loanh quanh mấy vòng cuối cùng đi tới hoa viên, Na Jaemin nở nụ cười, ngay lập tức dịch chuyển đến cổng hoa viên lại phát hiện không thấy cậu đâu nữa.

Tuy hoa viên ở ngay bên cạnh lâu đài tổ chức buổi tiệc, nhưng là một mảnh rừng rậm rạp nên buổi tối cũng chẳng mấy an toàn. Na Jaemin đi khắp nơi đều không tìm được cậu, anh còn sợ đây là lần đầu tiên Huang Renjun đến hoa viên, đi quá sâu sẽ không thấy đường ra.

Cuối cùng Na Jaemin tìm thấy cậu ở một bãi đất trống cạnh rừng, Huang Renjun đang ngồi ôm đầu gối quan sát một loài cây, vì áo choàng phù thuỷ quá dài, thoạt nhìn cậu giống như một bụi cỏ xanh nhuốm ánh trăng.

Na Jaemin đứng yên im lặng nhìn cậu, Huang Renjun ngắm nghía cái cây rất lâu, cậu đưa tay định chạm vào bông hoa màu trắng, Na Jaemin theo phản xạ muốn ngăn cậu lại, lập tức dịch chuyển đến cạnh giữ lấy cổ tay Huang Renjun.

"Đừng chạm vào!"

Huang Renjun phản ứng cực nhanh, đứng dậy kéo giãn khoảng cách, cậu rút đũa phép ra đọc thần chú thắp sáng rồi chỉ đũa phép vào Na Jaemin, khuôn mặt chỉ sáng một phần thoạt nhìn càng dọa người.

"Ma cà rồng ở đâu ra vậy! Đừng có lại gần!"
"...Cậu bình tĩnh đã, tôi không phải người xấu."

Na Jaemin thấy cậu khác hẳn với dáng vẻ ngoan ngoãn khi nãy, sát khí đằng đằng như biến thành một người khác. Ngay giây sau bên phải khuôn mặt cậu hiện lên một dòng chữ thẳng đứng, Na Jaemin nhất thời không kịp phản ứng, giơ hai tay lên, "Tôi không hại người."
"Làm sao tôi tin cậu được?"
"Tôi đã đứng đây đầu hàng rồi còn gì, cậu cũng thấy tôi là ma cà rồng, sức lực tốc độ đều mạnh hơn cậu, tôi muốn hại cậu đã chẳng cần đợi đến bây giờ."

Huang Renjun chớp mắt trầm mặc hồi lâu, dòng chữ biến mất rồi, cậu lại trở về dáng vẻ lúc đầu, lúng túng ôm lấy khuôn mặt mình, lặng lẽ thu đũa phép về, tất nhiên là Na Jaemin nhìn thấy hết.

Thật đúng là trước nay chưa từng thấy.

"Đừng có tùy tiện túm lấy tôi!"

"Tôi mà không giữ cậu lại thì tay cậu đã bị bỏng rồi."

Na Jaemin nhặt một cành cây nhỏ lên chọc vào bông hoa màu trắng, nó ngay lập tức bùng cháy rồi hóa thành tro.
Huang Renjun ở bên cạnh nhìn không rời mắt, loại hoa này không thuộc danh mục thực vật mà phủ thủy được học, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó.
"Đây là diệm bạch hoa, gặp tiếp xúc từ bên ngoài sẽ bốc cháy ngay lập tức, quanh hoa viên của lâu đài trồng rất nhiều loại hoa này để đề phòng lũ yêu quái vào ăn trộm quả."
"Tôi đoán chắc đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy nhỉ?"

Huang Renjun gật đầu, trong danh mục thực vật phù thủy phải học hoàn toàn không có thứ này, đối với cậu mà nói nó vẫn rất thần kì.
Na Jaemin đi đến trước một đóa bạch diệm hoa khác, cẩn thận ngắt nó xuống, anh ngồi xuống ghế gỗ và ra hiệu cho Huang Renjun đến bên cạnh mình.
"Cậu thổi đi, nhẹ thôi, rồi dùng đũa thần nữa."
Huang Renjun do dự bán tín bán nghi, cậu sợ ma cà rồng trước mặt này sẽ lừa mình, Na Jaemin bất lực thở dài, "Tôi sẽ không hại cậu đâu."
Tò mò đúng là tai hại, Huang Renjun vốn rất say mê mấy loài cây mới liền đánh liều làm theo, cậu thổi nhẹ, vẫy đũa thần hai vòng trên không trung, bông hoa từ từ nở rộ, nhụy hoa được ma thuật kích thích bùng cháy như bông pháo bé xinh.

Nhìn Huang Renjun cười mãn nguyện hệt đứa trẻ vì một bông hoa, ánh mắt Na Jaemin sáng lên lấp lánh.
"Diệm bạch hoa, cũng có thể dùng như pháo hoa vậy."
"Nếu cậu có hứng thú với mấy cái này, tôi sẽ đem cho cậu xem nhiều hơn nữa, trong sách của phù thủy không có đâu."

Ánh mắt Huang Renjun khẽ động, có phần xấu hổ, "Nhưng Hội Phù thủy không cho phép chúng tôi đến gần ma cà rồng..."

"Vậy lúc đến tìm cậu tôi sẽ cố gắng đi bằng chân được chưa?"
Huang Renjun nghe hiểu ý anh bỗng bật cười, Na Jaemin nhìn cậu tâm tình vui vẻ, bình thường người khác đều nói anh đùa rất nhạt.

"Cậu là Huang Renjun, người mới của Hội Phù thủy đúng không?"
Thật ra tôi đã sớm biết rồi.

"Là thành viên trẻ tuổi vô tiền khoáng hậu."

Huang Renjun lén nghiêng đầu nhìn Na Jaemin đang ngửa mặt ngắm trăng, khi nãy chưa nhìn rõ, bây giờ ngắm kĩ cũng thấy đẹp trai thật.

"Cậu... nhìn thấy chữ trên mặt tôi rồi nhỉ..."
"Thật khó mà coi như không thấy."

Na Jaemin mới chỉ được nghe qua, dòng chữ trên khuôn mặt Huang Renjun tạo thành do phong ấn năng lượng trong cơ thể, sau khi hợp nhất với linh hồn, chỉ cần cảm thấy nguy hiểm dòng chữ sẽ lập tức xuất hiện như một cách tự vệ.
Thật khó nói là phép thuật gì, không chừng phù thủy này có câu chuyện của riêng mình.

"Hội Phù thủy biết không?"

Huang Renjun lắc đầu.

Na Jaemin vô thức nhíu mày, vậy mà Hội Phù thủy lại không biết?

"Cậu có thể..."
Na Jaemin nhìn ánh mắt khẩn cầu của Huang Renjun lập tức hiểu ý, "Tôi sẽ không nói cho ai đâu."

Nhìn gần lại càng thấy đáng yêu, Na Jaemin nhân lúc cậu chưa kịp đề phòng liền sáp đến gần, gần đến mức Huang Renjun chưa kịp phản ứng đã theo bản năng ngả người ra sau, vậy mà đã đỏ mặt rồi.
"Nhưng phải có điều kiện, cậu nói cho tôi cậu ở bộ nào đi, tôi đến chơi với cậu."

"...Bộ Văn hóa!", Huang Renjun đẩy mạnh anh ra, mặt cũng sắp bốc cháy như diệm bạch hoa rồi, đoán giờ này cảnh náo nhiệt trong lâu đài cũng sắp kết thúc, Huang Renjun mượn cớ đã muộn rồi đứng dậy chạy mất.

Chạy được mấy bước cậu bỗng dừng lại quay đầu hét lớn, "Cậu tên gì vậy! Muốn đến Hội Phù thủy phải ghi tên!"

"Tôi là Nana!"

Nana... sao lại là tên con gái. Huang Renjun cũng không kịp nghĩ nhiều, nghe xong liền chạy thẳng về lâu đài.

Trăng sáng vằng vặc, áo choàng phù thủy bay trong gió, chẳng khác nào tâm trí Na Jaemin lúc này.

Cậu là đồ ngốc hả? Lâu đài xa như thế mà còn muốn chạy về...
Na Jaemin nhìn bóng lưng cậu mờ dần, chớp mắt dịch chuyển về cái ghế sofa yêu quý trong sảnh tiệc của mình.

"Anh Jaemin đi đâu vậy? Chú tìm anh nãy giờ đấy", Park Jisung bay đến báo tin.
Na Jaemin điều chỉnh thái độ biếng nhác, sửa sang lại tây trang, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn, "Anh đến đây."
_____________________________

"Jaemin, tối nay có tìm được ai phù hợp không?"
"Cha, con nghĩ con tìm được rồi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro