sao trời không cất tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAO TRỜI KHÔNG CẤT TIẾNG

Tác giả: LongRiver_LemonadeTea
Dịch: jaemrenschocopie

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi đây.

-

"Con người không nên cảm thấy tội lỗi vì yêu và được yêu, điều được số đông tán thành chưa chắc đã là đúng đắn. Sao trời không biết nói, nhưng em sẽ nói cho anh nghe thật nhiều lần, rằng em yêu anh."

00
Sao trời không biết nói, nhưng ánh mắt sẽ thành thật trả lời.

01
"Ba tháng trước, một số nghị viên đã đưa ra dự thảo về hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, điều này đã vấp phải sự phản đối của dư luận. Theo sau Seoul, các nơi khác như Busan cũng lần lượt nổ ra hoạt động biểu tình quần chúng phản đối hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, dấy lên phong trào phản đối đồng giới lớn nhất từ trước tới nay ở Hàn Quốc..."
Giọng nữ trong TV đều đều đọc bản tin, Huang Renjun chà tay, ngồi khoanh chân trên ghế sofa.

Buổi sáng Huang Renjun đến quán cafe làm thêm như thường ngày, khách hôm nay vắng hơn mọi khi rất nhiều, bên ngoài ồn ào không ngớt. Các thím các cô giơ cao băng rôn khẩu hiệu, hò hét đi qua cửa quán cafe, không quên dán lên cửa tấm áp phích mà bản thân cho rằng rất chính nghĩa.

"Phản đối hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới!"
"Hôn nhân đồng giới là trái với đạo đức!"
"Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sẽ cản trở sự phát triển bình thường của con người!"
Nghe có vẻ... ai cũng tràn đầy công lý.

Đêm muộn, Huang Renjun khóa cửa quán, dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn pin, anh nhìn rõ dòng chữ ngay ngắn trên tấm áp phích: Hôn nhân đồng giới là vi phạm đạo đức, cản trở con người duy trì nòi giống! Từ chối hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, người dân mong muốn chính phủ ban hành lệnh cấm hôn nhân đồng giới!

"Chà, đại diện cho tiếng lòng của nhân dân cơ đấy? Thông minh thật", Huang Renjun nói, tay nhẹ nhàng xé tấm áp phích xuống bỏ vào thùng rác. Anh chầm chậm đi bộ về căn hộ cách đó không xa, trăng hôm nay không sáng lắm, bị mây đen che mất khuôn mặt hiền hòa, chỉ còn ánh đèn đường đang tỏ, phát ra chút ánh sáng mờ nhạt, vỗ về những sóng gió cuộn trào trong lòng Huang Renjun.

Hôm nay trời cũng không thấy sao. Huang Renjun thầm nghĩ.

02
Cửa căn hộ đẩy ra, Na Jaemin bước vào trong, đặt balo đen xuống.

"Công ty thế nào? Hoạt động của nhóm nam có bị cấm không?", Huang Renjun nhẹ nhàng hỏi. Anh biết bạn cùng nhà Na Jaemin của mình không muốn nhắc đến chuyện này lắm, nhưng anh vẫn muốn hỏi, chí ít là truyền đạt chút tình cảm quan tâm đi.

"Có... Hai tháng trước mấy đứa của nhóm nam debut bị công ty ra quy định rồi, nói là không được hành động thân mật quá mức, hoạt động nhóm tạm thời cũng bị giảm bớt một phần, đúng là hoạ phúc khôn lường, may mà em không debut cùng bọn họ."
Huang Renjun gật lia lịa cái đầu xù, múc cho Na Jaemin một bát canh đậu tương còn nóng hổi.

Thật ra Huang Renjun biết Na Jaemin không hề cam tâm. Cho dù hoạt động có bị cấm, Na Jaemin vẫn hi vọng có thể là một thành viên của nhóm nam debut hai tháng trước. Nói đúng hơn, Na Jaemin vốn đã được debut từ hai tháng trước.

Ngoại hình xinh đẹp thì đáng bị coi là bình hoa di động, bị trì hoãn chuyện ra mắt hay sao?
Thích người đồng giới thì đáng bị khinh thường, là trái với luân thường đạo lí hay sao?

03
Huang Renjun làm tổ trên ghế sofa cố gắng viết nhạc. Anh không muốn đi học đại học. cũng không thích ở trong kí túc xá, nên đã chuyển vào nơi mà các anh đồng hương giúp mình sắp xếp.

Anh không thích mấy tên con trai Hàn Quốc trên lớp hoặc trong kí túc xá, chẳng bằng ai nhưng hay ra vẻ. Huang Renjun không thích chúng nó nhìn idol nữ là chảy nước miếng soi mói bình phẩm, không thích chúng nó dè bỉu coi thường idol nam, không thích chúng nó nghênh ngang hống hách với người ngoại quốc, không thích chúng nó cứ nghe đến bốn chữ "dân tộc Triều Tiên" là tùy tiện nói "bọn tị nạn Bắc Triều Tiên".

Hẳn là chúng nó cũng phản đối hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nhỉ, Huang Renjun thầm nghĩ.

Thật ra bản thân Huang Renjun cũng không rõ mình có thích người con trai hay không, có phải thích người bạn cùng phòng xinh đẹp tên Na Jaemin hay không. Nhưng anh biết chắc một điều, anh với Na Jaemin chắc chắn không chỉ là bạn bè hay bạn cùng phòng.

Một ngày nào đó của hai tháng trước, Na Jaemin đang nấu cơm trong bếp, nhờ Huang Renjun lấy quần áo bẩn trong balo của cậu bỏ vào máy giặt. Huang Renjun lắc đầu mở balo đen của Na Jaemin, ở trên cùng không phải sạc dự phòng của cậu, cũng không phải bình nước hay quần áo bẩn, mà là mấy tờ giấy A4.

"Đồ bình hoa di động bất tài!"
"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện debut!"
"Bị thương ở lưng đúng là không may, bình hoa di động thì đáng bị nặng hơn nữa kìa!"
"Đánh giá cuối tháng xếp thứ nhất là giữ mặt mũi cho mày đấy!"

Huang Renjun không nói gì, chỉ vo tròn mấy tờ giấy nhét vào túi áo, sau đó lấy quần áo bẩn của Na Jaemin đem bỏ vào máy giặt.

"Lần này em không được debut sao?"
"Ừm... Renjun à, đi nào, em dẫn anh lên sân thượng ngắm sao."

Na Jaemin nắm tay Huang Renjun rất chặt, đi về phía sân thượng. Hai người ngồi trên nền đất, Huang Renjun muốn vùng tay ra, "Trời tối rồi, sao lên kìa, không ai nhìn thấy đâu."

"Na Jaemin, anh thấy tờ giấy trong balo em rồi, anh đọc hết những lời đó rồi. Chúng ta là con châu chấu trên một sợi dây, chúng ta đều phải cố gắng để phá bỏ định kiến của những người xung quanh", Huang Renjun nói.

Huang Renjun không nhìn thấy đôi mắt phủ một tầng nước mỏng của cậu, Na Jaemin cũng không nhìn thấy chân thành bị chôn giấu của anh.

04
Huang Renjun đang buồn phiền, tiền mỗi tháng kiếm được trừ đi tiền nhà chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng suy cho cùng anh vẫn phải sống, anh muốn để dành tiền gửi cho mẹ ở Đông Bắc, nói với mẹ rằng mình đang rất ổn, anh muốn có một cuộc sống thoải mái hơn ở Hàn Quốc, không muốn sau khi Na Jaemin debut sẽ làm cậu mất mặt. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng chỉ là một nhạc sĩ bé nhỏ không chút tiếng tăm.

"Renjun à, em thấy anh có thể thử gửi bản thảo cho công ty giải trí xem sao. Cuộc sống thì không có đánh giá cuối tháng đâu, chỉ có cơ hội tự mình nắm bắt thôi."
"Anh biết chứ, nhưng mà anh..."
"Công ty giải trí cũng có rất nhiều mà, công ty lớn công ty nhỏ anh cứ gửi hết đi, nếu thấy không tự tin thì bắt đầu từ công ty nhỏ trước xem sao?"
Na Jaemin vừa nói vừa nhai bánh gạo cay. Huang Renjun thấy cậu nói không sai, nhưng cũng không định thử.

"Nhưng anh còn muốn tự mình thu demo, giọng của anh có kì lạ lắm không nhỉ? Không hẳn giọng nam mà cũng không phải giọng nữ..."
"Vị của bánh gạo cay có kì lạ quá không? Không mặn cũng không đắng, mà lại ngon như vậy?"
Huang Renjun không nói gì, nhưng trong lòng đã thầm cười rất tươi.

"Nếu anh thật sự sợ giọng mình không hay, vậy để em thu demo cho anh đi!"

Tối hôm ấy hai người thức rất khuya, cả căn hộ chỉ có phòng ngủ sáng đèn. Vốn là một căn một phòng ngủ một phòng khách nhưng Huang Renjun không đủ tiền thuê, vừa hay gặp Na Jaemin cũng chưa có thu nhập lại không thể xin bố mẹ quá nhiều tiền nên hai người mới cùng thuê căn hộ này.
Đèn phòng ngủ không quá sáng, có hơi lờ mờ. Huang Renjun bận rộn trước màn hình máy tính rất lâu, mắt kính tuột từ sống mũi xuống đầu mũi, đầu khẽ gật gù, tai nghe cứ tháo xuống lại đeo lên, đeo lên rồi lại tháo xuống. Cuối cùng anh ngủ gục trên bàn làm việc, trong mơ toàn là giọng trầm của Na Jaemin.

05
Hoạt động biểu tình phản đối mỗi lúc một dữ dội, mọi người ngày càng trở nên điên cuồng.
Quán cafe Huang Renjun làm việc cũng vãn khách hẳn, nhưng vẫn có vài khách quen nên cũng không đến nỗi một ngày không có đơn nào.

Huang Renjun lại do dự xem cuối cùng sẽ gửi bản thảo cho công ty N hay SM, anh không dám nghĩ, cũng không dám mơ tưởng đến SM.
"Nếu hôm nay vẫn nhận được đơn cafe đến SM, thì mình sẽ gửi bản thảo cho SM vậy."

"Bạn có một đơn đặt hàng mới, mời xử lí đúng thời gian."
Huang Renjun nhìn đơn đặt hàng mới trên điện thoại: Lee Jeno từ công ty SM Apgujeong, một cốc iced americano, kèm lời nhắn: 8 shot nha, nhờ bạn đó 🥺 cảm ơn nhiều 🥺🥺🥰🥰

Ha, xem ra phải nằm mơ giữa ban ngày rồi. Huang Renjun thầm nghĩ, bỏ usb vào bì thư rồi nghiêm chỉnh nắn nót ghi chú bên ngoài: Bài hát này là do tôi sáng tác; tài khoản youtube: 0008132300; hợp tác cùng một thực tập sinh của quý công ty; mong sớm nhận được phản hồi từ quý công ty.
Sau đó Huang Renjun kiên nhẫn gọi một cuộc điện thoại, nói với bạn đẹp trai giọng trầm ở đầu dây bên kia, nếu bạn giúp mình lần này, mình có thể đãi bạn uống iced americano 8 shot một tháng liền.

Trời tối muộn, mấy ngôi sao cũng bắt đầu lấp ló, nhưng Na Jaemin vẫn chưa về nhà. Mang tâm lí của một người bạn cùng nhà hết sức bình thường, Huang Renjun nhắn tin cho cậu. Na Jaemin nói cậu đang thu âm, có thể rất muộn mới về, bảo Huang Renjun cứ ngủ trước không cần đợi mình.

Huang Renjun lật đi lật lại tin nhắn riêng trên Youtube, nhìn trong điện thoại còn lưu mấy bài hát tự sáng tác với một ít bản thảo, anh dứt khoát gửi hết bản thảo cho vài tòa báo và tạp chí có tiếng tăm.
"Sao trời ơi, sẽ có kết quả chứ? Mà thôi... mày cũng chẳng biết nói", Huang Renjun ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao rồi lại cúi đầu xuống.

Điện thoại reo, là số lạ. Anh không muốn bắt máy lắm, còn gì ngoài mấy người quảng cáo gói dung lượng 5G, quảng cáo nhà ở gần trạm tàu điện ngầm, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến Huang Renjun. Nhưng anh vẫn nghe máy, có lẽ là do quá buồn chán.

"Tôi là XX từ công ty SM Apgujeong, bạn có muốn tới công ty chúng tôi không? Chúng tôi đã xem tác phẩm của bạn và rất hài lòng."
"Dạ? Là SM thật ạ? Vậy ngày mai tôi sẽ tới công ty sao?"
"Vâng, hẹn gặp bạn 9 giờ sáng mai, chúng tôi đã thông báo cho bảo vệ, khi vào cửa bạn chỉ cần nói tên tài khoản Youtube là được, tôi đợi bạn ở tầng 8 phòng 813."

06
Con người trong lúc thuận lợi có phải làm chuyện gì cũng suôn sẻ không? Sáng sớm Na Jaemin ăn sáng xong liền khoác ba lô đi trước, Huang Renjun 20 phút sau cũng theo chân ra khỏi nhà.

Ban ngày trời không có sao, nhưng Huang Renjun cũng không còn thấy đoàn người diễu hành thị uy như mọi khi. Biểu ngữ bên đường bị xé nát, Huang Renjun nhìn cảnh tượng hỗn loạn này rất hài lòng.

Bàn bạc xong xuôi chuyện ở SM Huang Renjun mới kiểm tra điện thoại. Đột nhiên hiện ra một thông báo chuyển khoản, nội dung ghi "nhuận bút". Huang Renjun không hiểu chuyện gì, mở thông báo xem nội dung cụ thể, hóa ra bản thảo của anh được duyệt rồi. Thật lòng bây giờ Huang Renjun rất muốn khóc, dường như anh vừa tiến gần hơn đến ước mơ của mình, chẳng mấy chốc sẽ có thể trở thành một người bạn khiến Na Jaemin tự hào.

Hôm nay không giống mọi ngày, Na Jaemin về nhà từ rất sớm, nấu cơm xong cũng không ăn ngay mà kéo ghế ra ngồi cạnh Huang Renjun.

"Hôm nay Renjun có chuyện gì, kể cho em nghe được không?"
"Anh kí hợp đồng với SM rồi! Bản thảo anh gửi đi cũng được duyệt, còn có cả nhuận bút nữa!"
"Renjun ngầu thật đấy!"
"Jaemin thì sao? Em sắp được ra mắt rồi nhỉ?"
"Vâng, gần đây công ty nhận được nhiều ca khúc hay lắm, cho em thu âm luôn, em sắp ra mắt rồi."
"Ôi! Jaemin ơi, anh sắp thành bạn của siêu sao rồi!"
"Ừm... Renjun này, công ty bảo em thu dọn đồ đạc... chuyển đến kí túc xá... nhưng mà..."

Huang Renjun đang nhai liền khựng lại. Vốn phải nghĩ đến chuyện này chứ, thần tượng ở kí túc xá là đúng rồi mà? Hơn nữa bản thân anh cũng chỉ là một người bạn, lấy đâu ra tư cách khóa chặt ngôi sao này lại bên mình?

Huang Renjun chỉ im lặng ăn cho xong bữa, canh cũng uống sạch luôn, anh dọn dẹp bát đũa rồi vào phòng giúp Na Jaemin thu dọn đồ đạc.

Người trưởng thành nên học được cách giải quyết thật tốt chuyện chia ly, Na Jaemin và Huang Renjun không hẹn mà cùng thầm nghĩ.

07
Trước khi Na Jaemin rời đi cũng không kịp cùng Huang Renjun ngắm sao lần cuối.

Thật ra Huang Renjun đã dần quen với sự hiện diện của cậu mất rồi, lúc anh ngước mắt lên, dường như có thể thấy Na Jaemin đang đứng trong bếp cắt kim chi. Khi anh tựa vào sofa, cảm giác như mái tóc bông xù của Na Jaemin đang ghé lên vai. Khi anh viết nhạc ở bàn làm việc, Na Jaemin vẫn mang cho anh một ly latte rất nhạt.

Mấy ngày sau, Huang Renjun tìm thấy một bức ảnh kẹp dưới cuốn sách trong lúc đang dọn dẹp.
Đó là bức ảnh chụp vào lúc cây hợp hoan ra hoa, phía sau viết mấy dòng chữ ngay ngắn:

'Chào Renjun!
Thật ra từ trước đến nay luôn có một chuyện em muốn hỏi Renjun. Con người ấy mà, có nên cảm thấy tội lỗi vì yêu và được yêu không? Điều được số đông tán thành thì đều là đúng hết ạ? Sao trời... có biết nói không anh?
Renjun chắc chắn có câu trả lời của riêng mình nhỉ.
...Anh nhớ phải quan tâm đến ca sĩ solo Na Jaemin đấy!
——Bạn cùng phòng nấu ăn rất ngon của anh'

Huang Renjun không nói gì mà chỉ khóc, nước mắt trượt theo đôi gò má nóng hổi, thấm ướt áo sơ mi màu xanh nhạt, rơi trên đôi dép hình thỏ anh đang mang.

Huang Renjun chìm vào giấc ngủ, với bức ảnh đặt ở đầu giường.
Anh mơ thấy mình đi về hướng Nam, và gặp Na Jaemin dưới tán cây hợp hoan đã có từ rất lâu rồi. Na Jaemin nhuộm tóc màu đen, cậu bước về phía Huang Renjun ôm chặt anh vào lòng, trong một ngày nắng ngập trời.

Huang Renjun là một người rất biết giữ lời, anh trở thành một trong số những fan nam ít ỏi của Na Jaemin, rất nghiêm tục theo dõi cậu, từ trước khi ra mắt đến sau khi ra mắt.

Na Jaemin ra mắt solo rồi, cậu trả lời trước ống kính rằng ngày ra mắt do cậu chọn, là ngày 23 tháng 3. Cậu không nói lí do, chỉ muốn chọn ngày này mà thôi, cảm thấy mấy con số đặt cạnh nhau rất thuận mắt.

Bài hát ra mắt của Na Jaemin là "Hợp hoan", phần tham gia sáng tác đề dòng chữ rõ ràng: Huang Renjun/Na Jaemin. MC hỏi Na Jaemin tại sao bài hát lại có tên như vậy, cậu nói, "Vì hợp hoan tượng trưng cho yêu thương mãi mãi. Em hi vọng tất cả mọi người đều có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu của riêng mình". Nhưng chỉ có Huang Renjun và cậu bạn Lee Jeno luôn gọi cafe 8 shot biết, đây là bài hát lần đầu tiên Huang Renjun gửi cho SM.

Na Jaemin nhận phỏng vấn, cậu nói mình thích uống cafe 8 shot, nhưng vì là thực tập sinh nên gọi đồ bên ngoài luôn bị hạn chế, cậu sẽ nhờ bạn thân Lee Jeno đã ra mắt của mình mua giúp. Na Jaemin trả lời bình thường cậu không uống Starbucks mà luôn gọi cafe từ quán cafe tên Loving Time gần công ty. Cậu nhìn vào ống kính cười rạng rỡ, khóe miệng nhếch cao, để lộ hàm răng trắng đều xinh xắn, như cơn gió xuân hòa tan băng tuyết, xuyên qua màn hình đến trước mặt Huang Renjun, thổi cho nước mắt anh lăn dài.

08
Lễ trao giải cuối năm dường như là điều mà một nghệ sĩ mới như Na Jaemin khó lòng tránh được. Tất nhiên hoạt động biểu tình vẫn chưa chấm dứt, chỉ là không còn rầm rộ như trước nữa. Huang Renjun cũng rời căn hộ, anh nhận được lời mời đến lễ trao giải với tư cách nhạc sĩ.

Thật ra vị trí ngồi của Huang Renjun và Na Jaemin khá gần nhau, anh nhìn na Jaemin cách mình không xa, đến cả sợi tóc tơ cũng như đang phát sáng. Cuối cùng em ấy cũng trở thành ngôi sao rực rỡ đó rồi sao?

"Giải nhạc sĩ mới, xin chúc mừng nhạc sĩ trẻ vừa kí hợp đồng cùng SM! Huang Renjun!"
Xin hỏi lễ trao giải còn có cả mục này hả?

Huang Renjun hoảng hốt đứng dậy chỉnh lại vạt áo vest, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh bước lên sân khấu nhận giải.
Anh hắng giọng tiến đến trước micro. Giữa biển người phía dưới, anh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra mái tóc đen của Na Jaemin, cậu đang cười rất dịu dàng, giống như nụ cười mỗi lần cậu xuất hiện trước ống kính, giống như... nụ cười khi cậu ngồi cạnh Huang Renjun mỗi buổi hoàng hôn nhá nhem vắng lặng trong căn hộ ngày trước.

Con người ấy mà, có nên cảm thấy tội lỗi vì yêu và được yêu không? Huang Renjun đột nhiên nhớ đến câu hỏi của Na Jaemin.
Huang Renjun quyết định làm một người dũng cảm.

"Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này, tôi muốn cảm ơn những đồng nghiệp trong công ty, cảm ơn giám đốc, cảm ơn người hâm mộ trên Youtube của tôi. Tôi cũng rất cảm ơn một người bạn, khi tôi mất hết hi vọng, là em ấy đã ủng hộ khích lệ tôi, không có sự giúp đỡ của em ấy, tôi sẽ không thể trở thành nhạc sĩ của SM, càng không có cơ hội đứng ở đây hôm nay.

Tôi muốn nói với em ấy, con người không nên cảm thấy tội lỗi vì yêu và được yêu. Tuy rằng sao trời không biết nói, nhưng em đã trở thành một ngôi sao đang cất tiếng rồi.

Cuối cùng, tôi hi vọng mọi người đều có thể dũng cảm đối mặt với trái tim mình, với ước mơ và tình yêu của bản thân, cảm ơn mọi người rất nhiều."

Huang Renjun mỉm cười bước xuống sân khấu, anh chưa nhìn thấy phản ứng của Na Jaemin, nhưng phản ứng của cậu thế nào cũng không còn quan trọng nữa, Huang Renjun chỉ muốn cho cậu một câu trả lời.

Khán giả phía sau xì xào, "Này! Người anh ấy vừa nói có phải Na Jaemin không?"
"Không phải chứ, yêu nhau à?"
"Ý anh ấy đang nói mình và Na Jaemin là một đôi? Chắc không đâu!"

Huang Renjun giờ đây đã bỏ ngoài tai lời bàn tán của người khác, cũng chẳng quan tâm đến băng rôn biểu ngữ treo đầy ngoài phố hay tấm áp phích dán trên cửa quán cafe. Tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.

09
"Giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất thuộc về... Na Jaemin! Xin chúc mừng!"
Dường như đã trong dự liệu, lại giống như không cách nào đoán trước, Na Jaemin tự tin vẫy tay bước lên bục nhận giải.

"Cảm ơn thầy Lee Sooman, cảm ơn các tiền bối hậu bối và toàn thể nhân viên trong công ty, cũng rất cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành bên tôi. Tôi còn muốn cảm ơn một người bạn của tôi, người bạn đã giúp tôi viết bài hát ra mắt. Tôi muốn nói với anh ấy, tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó rồi.

Con người không nên cảm thấy có lỗi vì yêu và được yêu, điều được số đông tán thành chưa chắc là đúng đắn. Ngôi sao kia không biết nói, nhưng nó luôn ở trên bầu trời cao vời vợi.

Chúng ta đều phải đi tìm đáp án cho chính mình, đừng để bản thân bị cuốn theo những băng rôn biểu ngữ vô nghĩa ngoài kia. Tôi rất yêu anh ấy. Cảm ơn mọi người."

10
Hoạt động biểu tình phản đối cuối cùng cũng chỉ còn là quá khứ, hôn nhân đồng giới được nhà nước hợp pháp hoá, Na Jaemin dọn ra khỏi kí túc xá, Huang Renjun cũng dọn ra khỏi căn hộ thuê lúc trước.

Hai người sống trong một căn nhà lớn cạnh công ty.
Thế giới xinh đẹp của riêng Na Jaemin và Huang Renjun.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro