hoá ra đây chính là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun tỉnh dậy khi mặt trời bắt đầu chiếu nhẹ qua rèm cửa sổ căn hộ của cậu. Cậu ngáp khi quay người sang một bên và rúc vào người bạn trai của mình, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần thân trần của người kia khi anh từ từ tỉnh dậy khỏi trạng thái ngủ say.Thức dậy là một trong những khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của Renjun— cậu thích từ từ tận hưởng hơi ấm dịu dàng của những tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hòa với hơi ấm cơ thể dường như tỏa ra từng đợt từ Jaemin, dù ít đến đâu hoặc dù anh ấy mặc bao nhiêu lớp. Renjun tìm thấy sự ấm áp vô tận ở Jaemin cũng như tình yêu vô tận ở anh, được ở bên cạnh và thức dậy cạnh anh mỗi sáng là điều tuyệt vời hơn những gì cậu có thể yêu cầu.


Cậu nhấc đầu ra khỏi gối một chút để có thể nhìn xuống vẻ đẹp đang ngủ của mình. Jaemin vẫn đang ngủ, đúng như dự đoán, lồng ngực phập phồng khi thở ra một cách ồn ào, môi hé mở khi ngáy suốt buổi sáng. Mặc dù khá đáng yêu nhưng Renjun không chắc liệu mình có muốn nằm trên giường và nghe Jaemin ngáy như bão hay không, nên cậu lặng lẽ lẻn ra khỏi giường, đắp ga trải giường lên người Jaemin và đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi anh ấy trước khi đi. vào phòng tắm để tắm rửa.​Cậu gần như quay mặt đi trong ngạc nhiên khi nhận thấy những vết tím rải rác khắp người và mái tóc bù xù của mình trong gương, cảnh tượng đó khiến cậu nhớ lại những trò hề mà cả hai đã làm ngay trước khi đi ngủ. Cậu mỉm cười một mình, nhanh chóng rửa mặt và đánh răng để có thể hoàn toàn tỉnh táo. Cậu rón rén trở lại phòng ngủ chung của mình và Jaemin sau khi vệ sinh buổi sáng xong, lấy áo sơ mi của mình và chiếc áo hoodie màu bạc hà của Jaemin ở cuối giường.


Mặc dù chiếc áo sơ mi của cậu rất vừa vặn khi khoác lên người, nhưng chiếc áo hoodie gần như lấn át vóc dáng nhỏ bé của Renjun khi cậu choàng nó lên người, và nó có mùi giống như Jaemin và nước hoa không quá nồng của anh. Thật là một cách hoàn hảo để bắt đầu buổi sáng, cậu nghĩ thầm khi ôm chặt chiếc áo hoodie vào lòng.


Cậu bước vào bếp, lấy hai cái chảo ra khỏi tủ đặt lên bếp rồi vặn núm phía trên, nhìn bếp điện sáng lên báo hiệu đã bật lửa. Cậu ngân nga một mình khi ngó vào tủ lạnh, tìm kiếm bữa sáng cho mình và Jaemin cho buổi sáng. Cậu nhanh chóng quyết định một bữa ăn thịnh soạn gồm trứng, cơm và thịt xông khói, cẩn thận lấy bốn quả trứng ra khỏi hộp rồi ném gói thịt xông khói lên quầy. Trong nồi cơm vẫn còn rất nhiều cơm nên anh tập trung toàn bộ sức lực vào việc đổ dầu vào chảo tráng trứng.


Jaemin có vẻ rất thích bữa sáng có thịt của họ, theo sự quan sát tỉ mỉ của Renjun. Tất nhiên, anh ấy ăn bất cứ thứ gì và mọi thứ Renjun làm cho anh, nhưng sau khi sống chung với nhau gần như là mãi mãi, Renjun có thể dễ dàng nhận ra khi nào mắt anh ấy sáng lên hơn bình thường khi được thấy món ăn yêu thích của mình.


Mọi thứ đều như vậy, Renjun nghĩ khi đập hai quả trứng và nhìn chúng kêu xèo xèo trên chảo, lấy chiếc thìa từ bộ sưu tập đồ dùng của mình. Jaemin biết Renjun như lòng bàn tay, giống như cách Renjun biết Jaemin như cuốn sách yêu thích của cậu ấy. Renjun có thể đọc được cảm xúc của Jaemin theo đúng cách— cậu biết điều gì đã khiến anh suy sụp, điều gì khiến mắt anh sáng lên như mặt trời, điều gì anh thích và điều gì anh không thích, và Jaemin biết chính xác điều gì đã khiến Renjun suy sụp và tâm trí rối bời. Và chuyển hướng cảm xúc của cậu, cho dù đó là bằng những lời nói ngọt ngào hay những cái chạm nhẹ chắc chắn sẽ khiến cậu phải thở dài.


Renjun chỉ yêu Jaemin thôi.


Jaemin là người bất biến trong cuộc sống của Renjun, luôn ở bên cạnh cậu qua giông bão và những bộ phim kinh dị, và họ dường như đã hòa mình vào kiểu cuộc sống gia đình dễ chịu này khiến mọi thứ hàng ngày trở nên thật thoải mái. Đã được một thời gian – Renjun không nhớ chính xác là bao nhiêu tháng – kể từ khi hai người tìm được một căn hộ để ở và ổn định cuộc sống cùng nhau. Chuyển đến sống với người mà cậu yêu quý không nằm trong lịch trình cuộc đời mình, nhưng cậu thực sự không thể đòi hỏi điều gì tốt hơn những gì cậu đã có với Jaemin. Đây là nhà của họ, và đây là nơi tình yêu của họ sẽ tiếp tục phát triển, được nuôi dưỡng bởi những ngày lăn lộn trên giường và trao nhau những nụ hôn trên quầy bếp.


Cậu thở dài hạnh phúc với chính mình khi lật quả trứng của Jaemin, ngưỡng mộ kỹ năng nấu trứng ốp la của cậu, một kỹ năng mà cậu đã học tới thành thần kể từ khi biết Jaemin thích món trứng của mình như thế nào vào buổi sáng. Cậu đánh trứng của chính mình, đổ hỗn hợp màu vàng lên chiếc chảo đang chờ trước khi ném vài dải thịt xông khói lên chiếc chảo đã đun nóng khác trên bếp. Cậu lùi ra khỏi bếp, lặng lẽ chiêm ngưỡng thành quả nấu nướng của mình khi cảm thấy có cánh tay vòng qua người mình và kéo cậu vào lòng, khiến Renjun bật cười nhẹ khi cậu đặt tay nhẹ nhàng lên tay Jaemin.


"Bé trộm áo hoodie của anh à?" Jaemin hỏi, giọng vẫn khàn khàn, trầm hơn vì ngái ngủ khi vùi mặt vào mái tóc rối bù của Renjun và kéo cậu lại gần, mỉm cười khi đặt những nụ hôn nhẹ lên tóc cậu."Em thấy nó hợp với em. Trời cũng rất lạnh," Renjun trả lời, lê bước đến bếp với Jaemin theo sau và lật những lát thịt xông khói giờ đã giòn, tắt bếp khi chia thịt xông khói ra hai đĩa, sau đó giơ chúng lên không trung cho Jaemin cầm lấy. "Hãy làm một bé yêu và lấy cơm cho cả hai chúng ta nhé?"


"Anh là ai nếu không phải là bé yêu của em chứ? Tới ngay đây bé yêu." Jaemin chộp lấy đĩa từ bàn tay đang chờ đợi của Renjun và nhảy tới nồi cơm điện, vui vẻ múc cơm từ trong nồi ra đĩa. Renjun nhìn chằm chằm vào tủ lạnh một lúc trước khi rên rỉ và vùi mặt vào tay vì nhận ra.


"Em quên pha cà phê, anh yêu à, em rất xin lỗi." Renjun lắc đầu khi bước tới máy pha cà phê, lấy một túi bã cà phê và một cái phin lọc. Cậu đang định cho cả hai vào máy pha cà phê thì bị một bàn tay dịu dàng ngăn lại, quay lại nhìn Jaemin, người đã đặt cả hai chiếc đĩa lên bàn bếp.


"Không sao đâu bé, anh sẽ pha trà cho chúng ta nhé, được không? Em ngồi xuống đi." Jaemin cúi xuống hôn nhẹ lên má Renjun, vỗ nhẹ vào mông cậu trước khi đổ đầy một ấm nước và đặt lên bếp. Thứ mà cậu và Jaemin chưa bao giờ nghĩ tới là đầu tư vào một chiếc ấm đun nước, mặc dù Renjun thích trà hơn cà phê. Đó là một trong nhiều thứ họ chưa bao giờ nghĩ đến việc mua khi chuyển đến nơi ở mới, và thậm chí sau nhiều năm chung sống, danh sách những thứ cần mua khi họ có đủ tiền vẫn ngày càng dài ra.


Renjun ngồi ở một trong những chiếc ghế đẩu ở quầy bếp, nhìn chằm chằm vào bữa sáng mà cậu đã tự hào nấu cho hai người họ. Cơm không còn mới - còn sót lại từ bữa trưa và bữa tối hôm qua - nhưng hơi nước bốc lên từ đĩa vẫn khiến bụng cậu cồn cào. Cậu nhận ra rằng mình đã quên dụng cụ và đứng dậy, đi vòng qua quầy và vòng tay qua eo Jaemin khi cậu mở ngăn kéo và lấy hai chiếc thìa."Không thể nào anh chỉ pha trà được, Jaem— em biết anh thích cà phê của mình đến mức nào mà," Renjun nhận xét, tựa đầu vào vai Jaemin khi nhìn nước trong ấm bắt đầu sôi. Jaemin nhìn xuống Renjun và nở một nụ cười nhẹ trên môi, chỉ vào chiếc máy pha cà phê đang bắt đầu rên rỉ, biểu thị rằng nó đang chuẩn bị một tách cà phê nóng hổi.


"Em hiểu anh quá rõ rồi. Chúng ta thực sự cần một máy pha cà phê espresso hay thứ gì đó..." Jaemin đặt một nụ hôn lên đầu Renjun trước khi bước ra mở tủ và lấy ra một hộp đựng trà túi lọc. "Earl Grey hay English Breakfast?"


"Vậy chọn English Breakfast đi," Renjun đáp lại bằng một giọng ngân nga nhẹ nhàng, lấy cốc của Jaemin từ máy pha cà phê trong khi người yêu của cậu rót nước sôi vào chiếc cốc đang chờ cùng với túi trà mà cậu yêu cầu. Cậu mỉm cười khi quay lại và họ chuyền đồ uống cho nhau—ngay cả với những việc tầm thường như pha đồ uống, có cảm giác như họ đã đều đúng lúc, mọi chuyển động nhỏ đều đồng bộ với nhau.


Có rất nhiều khoảnh khắc với Jaemin, Renjun tự nghĩ "Thì ra đây là yêu." Nhưng không có gì khiến cậu nghĩ đến điều đó ngoài những cử chỉ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày—từ nụ hôn nhẹ sau khi rửa bát đến việc mang khăn giấy về nhà trước buổi tối xem phim, Jaemin biết chính xác Renjun cần gì. Và chính điều đó càng khiến cậu đắm chìm vào yêu nhiều hơn, ngày qua ngày, phút từng phút.Đồng hồ tích tắc khi họ đi đến quầy bếp và ngồi xuống. Thức ăn của họ vẫn còn ấm, đồ uống đã được pha sẵn, dao dĩa đã được chuẩn bị sẵn sàng - họ đã sẵn sàng. Và khi họ ăn, từng giây vẫn trôi qua.


Jaemin ngân nga thích thú khi miếng cơm, trứng và thịt xông khói đầu tiên đưa vào miệng.

"Em luôn làm món trứng của anh một cách hoàn hảo," Jaemin nói khi đang nhai những miếng lớn của bữa sáng, từ từ xúc từng miếng vào miệng—anh muốn ăn thật nhanh, nhưng anh cũng muốn thưởng thức từng chút tình yêu được rắc vào bữa ăn được làm riêng cho mình.

"Em phải cố gắng hết sức mình cho một người đàn ông hoàn hảo chứ." Renjun mỉm cười, ăn bữa sáng một cách vui vẻ không kém. Nó được làm rất tuyệt vời—Renjun có thể thừa nhận điều đó về kỹ năng nấu nướng của mình. Bất cứ điều gì cậu làm cho Jaemin đều phải tràn đầy tình yêu thương.

Họ nhanh chóng ăn xong bữa sáng và đi đến bồn rửa để rửa đống bát đĩa đã chất thành đống. Renjun đặt bát đĩa và xoong nồi vào bồn rửa, và cậu đang định lấy miếng bọt biển thì một bàn tay trên cổ tay ngăn cậu lại.


"Giờ đến lượt anh làm gì đó cho chúng ta," Jaemin mỉm cười xen vào, nhẹ nhàng đẩy Renjun ra khỏi bồn rửa trong khi anh lấy miếng bọt biển và xà phòng rửa bát ở góc bồn rửa.


"Này, không. Em là người đã gây ra mớ hỗn độn ở đây mà." Renjun cố gắng đẩy Jaemin sang một bên, nhưng thất bại thảm hại vì cách cậu dựa vào người quá nhẹ nhàng, và Jaemin nhanh chóng chiếm lấy vị trí của mình trước bồn rửa, cười đắc thắng.


"Cứ xem như là anh trả ơn việc em nấu bữa sáng cho chúng ta nhé," Jaemin ậm ừ, làm ướt bát đĩa bằng nước và xà phòng rồi dùng miếng bọt biển lau lên chúng, chà sạch hết thức ăn và dầu mỡ còn sót lại. Renjun thở dài và tựa đầu vào vai Jaemin, đầu cậu ấy chuyển động khi cánh tay Jaemin di chuyển theo chuyển động tròn để nhanh chóng hoàn thành việc rửa bát.


"Ít nhất em có thể lau chúng được không?" Renjun hỏi, nhìn Jaemin đặt hai cái chảo lên giá phơi, nhìn nước nhỏ giọt từ cánh tay trần của Jaemin. Tại sao anh ấy không đeo găng tay thì cậu không biết, nhưng cậu không thể nói rằng mình đang phàn nàn vào lúc này.


"Hm, anh sẽ suy nghĩ về việc đó." Jaemin đặt một trong những chiếc đĩa đã sạch sẽ lên giá phơi cạnh chảo, quay người lại và lùi về phía Renjun. Họ chạm mắt nhau, và anh mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn ngay trên đầu cậu. Chuyện đó thật tầm thường và là điều Jaemin đã làm hàng triệu lần trước đây, nhưng dù sao nó cũng khiến trái tim Renjun rung động.


"Điều đó sẽ không làm em lay động được đâu, anh biết mà," Renjun lẩm bẩm, vòng tay quanh eo Jaemin. Anh không có ý định buông cậu ra - ít nhất là chưa. Cậu nhìn Jaemin rửa xong phần bát đĩa còn lại, ánh mắt dõi theo bàn tay Jaemin khi anh rũ sạch nước trên tay. Anh miễn cưỡng lau khô tay bằng chiếc khăn trước khi quay lại và vòng đôi bàn tay khô khốc của mình quanh chân Renjun, bế cậu lên trước sự ngạc nhiên và hờn dỗi của cậu.


"Này, tay anh vẫn còn ướt đấy!" Renjun nắm chặt lấy vạt áo len của Jaemin, cố tỏ ra không mấy vui vẻ nhưng lại thất bại khi bật ra tiếng cười không thể kiềm chế được. Jaemin nhẹ nhàng đặt Renjun lên quầy bếp, luồn mình vào giữa hai chân cậu và đặt một nụ hôn lên má cậu.


"Chào," Jaemin nói nhẹ nhàng, mặt đối mặt với Renjun. Anh chỉ cách mặt cậu vài milimet, và Renjun có thể cảm nhận được bàn tay Jaemin trượt quanh eo mình khi anh tiến lại gần.


"Chào," Renjun trả lời, tay cậu luồn qua cổ Jaemin và luồn vào những lọn tóc mềm mại của anh. Cậu đẩy đầu mình lại gần để trán họ chạm vào nhau, biết rằng đây chính xác là nơi cậu ước Jaemin có thể ở đó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút họ tồn tại cùng nhau. Họ đã trao nhau nụ hôn trên mặt bàn bếp hàng nghìn lần, nhưng Renjun không thể không cảm thấy một làn sóng tình cảm ấm áp dâng lên trong lồng ngực khi anh thu hẹp khoảng cách nhỏ bé còn lại giữa họ.


"Vậy ra đây là yêu," Renjun nghĩ lại một lần nữa. Tình yêu là biết rằng cậu sẵn sàng làm mọi thứ hàng triệu lần vì Jaemin—sẵn sàng trải qua những ngày, tháng, năm lặp đi lặp lại và sẵn sàng dành trọn đời chỉ với anh. Tình yêu là khi nhìn thấy tương lai được vẽ ra rõ ràng ở phía trước, cả cuộc đời chỉ chờ đợi được bên nhau. Chỉ họ bên nhau. Và bất cứ điều gì khác họ có thể quyết định sẽ đến theo cách của họ.


Renjun đang đắm chìm trong tình yêu với Jaemin. Và sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro