tình đơn phương không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói cậu thích đôi mắt của tớ đến vậy, hoá ra thứ cậu thích là một tảng đá."

Trước sinh nhật 19 tuổi của Huang Renjun ba ngày, Lee Donghyuck từ thủ đô có giá vé máy bay 1500 tệ gửi cho cậu một kiện hàng. Lúc ấy Huang Renjun vừa học xong một tiết sáng tác tự thuật chẳng ai hứng thú, tay ôm hộp gà hầm nấm hương quay về kí túc xá chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị dì quản lí kí túc gọi lại nói có một kiện hàng chuyển phát đến đợi cậu cả ngày rồi.

Đổi tay ôm hộp đồ ăn quý giá, Huang Renjun nhìn trên đơn chuyển phát viết "Anh em ruột thịt Lee Donghyuck yêu dấu của cậu" thì thiếu điều xúc động đến run rẩy cả người.

Đúng là cuộc đời thay đổi, trục thời gian nhảy về ngày 23 tháng 3 của kì 2 năm lớp 12, Lee Donghyuck ngẩng đầu lên từ hầm nghiên cứu duy độ con người — bài đọc hiểu C môn tiếng Anh, ngòi bút bi không ngừng vẽ lên tờ giấy thi kém chất lượng những vòng tròn bất quy tắc, lan ra bốn phía xung quanh làm nó trông chẳng khác gì chân khuẩn.

"À? Hôm nay sinh nhật cậu hả, vậy chúc mừng sinh nhật nhé."

Nói xong lại tiếp tục chiến đấu với tiếng mẹ đẻ thứ hai của nó.

Ba năm học Lee Donghyuck chưa từng nhớ sinh nhật Huang Renjun, dù là sao Tử Vi hiển linh cũng sẽ không có chuyện tên này chủ động gửi quà đến cho mình, Huang Renjun vừa nghĩ hay là tranh thủ dịp này đi mua vé số vừa bắt tay vào mở hộp đồ chuyển phát.

Hộp mở ra trên cùng là một quyển sổ lớn bìa đỏ, góc sổ trong quá trình vận chuyển xa xôi đã có phần cong gãy. Huang Renjun ngồi xổm mỏi rồi, trụ chân phải lên mặt đất mở sổ ra, ngay trang đầu là bài thi tiếng Anh được phê đỏ "excellent". Lật đến hết tập đề thi dày 3cm rơi ra một tờ giấy [đề tổng kết cậu hỏi xin tớ trước lúc thi đại học].

Huang Renjun tức đến nuốt không trôi, cầm điện thoại mắng Lee Donghyuck xối xả trong khung trò chuyện. Lee Donghyuck rất nhanh gửi meme [bé gấu tủi thân] rồi trả lời:

"Cậu không khen tớ nhớ sinh nhật cậu à?"

"Tôi cảm ơn ngài, nhưng quà của ngài gửi đi mất một năm à."

"Đừng đừng đừng, đừng cảm ơn tớ. Thật ra không phải tớ nhớ đâu, là Na Jaemin nói đấy. Cậu ấy bảo từ mấy hôm trước ở lớp tư tưởng, trên bảng vừa giảng đến liệt sĩ cách mạng đời đời bất diệt, điện thoại cậu ấy đột nhiên kêu lên rất hùng hồn 'Vạn Lí Trường Thành mãi trường tồn', doạ cậu ấy suýt đánh rơi điện thoại, mở ra mới phát hiện là ghi nhớ cậu cài, [Sinh nhật Huang Renjun ngày 23 tháng 3!!!]. Cậu cũng hay thật đấy, còn cài nhắc lại hàng năm.

Lee Donghyuck lại nhắn thêm một câu: "Na Jaemin cũng tặng quà cho cậu đấy, cậu xem chưa? Ở ngay dưới quà của tớ."

Huang Renjun bỏ điện thoại xuống lục tung cái hộp, đúng thật bên dưới tập đề thi còn một quyển sách.

Cậu nhớ quyển sách này, năm lớp 11 Na Jaemin mang mấy thứ bạn viết đi in thành một tập. Có lần nghỉ trưa Na Jaemin đem tặng Lee Jeno một bản, đợi bạn quay về chỗ ngồi, Huang Renjun hỏi có thể tặng cậu một bản hay không.

Na Jaemin kinh ngạc hỏi cậu muốn có sao, Huang Renjun gật đầu nói muốn, bạn cười đáp vậy được thôi, có thời gian sẽ đưa cậu một bản.

Không nghĩ "có thời gian" này lại mù mịt đến vậy, Na Jaemin từ lúc nào đã trở nên không đáng tin như Lee Donghyuck mất rồi, món quà quá hạn mang theo cả câu chuyện.

Huang Renjun ngẩn ngơ nhìn hộp quà hồi lâu, cuối cùng không chút do dự quyết định phải ăn cho xong bữa đã.

Tuần trước Huang Renjun đi xem tarot, chị khoá trên chỉ vào lá The Fool nói những việc còn dở dang đều sẽ được giải quyết, Huang Renjun còn tưởng là chuyện xét học bổng bị lùi một tháng, trong lòng cậu vui vẻ một hồi.

Giữa mùi nấm hương ngào ngạt, Huang Renjun mới phát hiện cậu mơ màng quên chưa tháo kính. Cậu lau sạch hơi mờ trên mắt kính, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn ít nhiều.

Thượng Hải năm nay thời tiết khác thường, cuối tháng 3 vẫn phải mặc áo len, ngoài trời gió thổi ào ào, không cẩn thận rất dễ bị cảm. Huang Renjun luôn ỷ mình sức đề kháng tốt, ấy vậy mà giờ lại hắt hơi liền ba cái.

Bạn cùng phòng Zhong Chenle vừa lúc đẩy cửa bước vào, trêu cậu thế này là được ai nhắc rồi, hắt hơi chắc chắn có người nhớ nhung.

Huang Renjun cười, đứng dậy khoác thêm một lớp áo, đáp lại chắc chỉ là cảm lạnh thôi mà.

/

Thi đại học xong Huang Renjun nhuộm tóc thành màu xanh, không phải kiểu xanh đặc biệt hút mắt như màu trời hay xanh như đá quý, mà là màu xanh đen chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh mặt trời.

Lee Donghyuck trêu rằng đây là mốc đầu tiên trên con đường bộc lộ thiên tính của Huang Renjun, vì sợ bị đuổi ra khỏi nhà mà còn chùn chân, báo hiệu thời kỳ phản nghịch này kiểu gì cũng thất bại. Huang Renjun đỏ ửng cổ nói cậu làm sao hiểu được, màu này sẽ phai ra xanh lá, chắc chắn tớ đi trên đường sẽ đẹp trai nhất luôn.

Lee Donghyuck hỏi: "Vậy cần bao lâu?"

Huang Renjun đáp: "Chắc khoảng 2 tháng."

Lee Donghyuck trắng mắt: "Vậy đến lúc khai giảng đại học chắc tớ được thấy cái búa luôn."

Huang Renjun: "..."

Huang Renjun đang bước trên sân tập mà họ đã đi qua suốt ba năm, mùi nhựa chưa tan như có thể gói trọn những mảnh vụn quá khứ đầy xưa cũ. Sân tập ba mặt là tường vây, mặt còn lại là toà giảng đường cao năm tầng, gió thổi không tới, chỉ có cây ngô đồng già cựa mình rũ lá.

Một cặp tình nhân lớp nghệ thuật ở phía bên kia sân đang nắm chặt tay ghé tai nhau thầm thì, lúc cả hai đi qua Huang Renjun, cậu nghe thấy bạn nữ khẽ nói một câu "thật không nỡ".

"Bắc Kinh thật tốt, tớ cũng muốn đi", Huang Renjun cũng chầm chậm lên tiếng.

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, im lặng hồi lâu mới trả lời: "Vậy cậu cố gắng lên, thi cùng tớ và Na Jaemin này."

"Được rồi", Huang Renjun cười, khoác vai Lee Donghyuck quay trở về.

Vào mùa hè viết đầy những lời tạm biệt năm ấy, Na Jaemin đưa cho Huang Renjun một tờ giấy màu tím.

"Cái gì đây?"

"Lưu bút."

Huang Renjun vân vẻ tờ giấy mỏng, cậu cười: "Hai bọn mình mà còn cần viết lưu bút hả?"

Na Jaemin cũng cười, nhưng không hề đưa tay lấy lại tờ giấy, bạn nói: "Thì muốn xem cậu sẽ viết gì cho tớ mà."

Huang Renjun ngây người, rồi ậm ừ mấy câu cất tờ vào trong cặp sách.

Số phận của tờ giấy sau này rất éo le, nó bị Huang Renjun bỏ vào kẹp tài liệu cùng đủ thứ giấy thông báo khác, ăn gió nằm sương trên chuyến tàu đi Thượng Hải, chịu đủ loại chèn ép giày vò, lúc được lôi ra nhìn ánh mặt trời đã khó mà nhận dạng.

Na Jaemin chưa bao giờ giục cậu, Huang Renjun nghĩ có lẽ bạn quên rồi, sau này cậu mới biết Na Jaemin phát cho mỗi bạn trong lớp một tờ lưu bút, lượng công việc nặng vô cùng.

Tài liệu được phát sau khai giảng quá nhiều, Huang Renjun kẹp tờ giấy dưới quyển từ điển Trung-Anh dày cộp, như lẽ đương nhiên, nó yên vị ở đó suốt hơn một học kì.

Còn một lí do khác, thật ra Huang Renjun đã viết kín tờ giấy nhàu nhĩ ấy rồi, vào một tối thứ năm, cậu vừa khóc vừa nhớ về những ngày tuổi trẻ đã qua, thẳng đến năm rưỡi sáng, ngày hôm sau khi lên bảng giải đề lại bị vấp ngã ở bậc thềm bục giảng, giáo viên nước ngoài xúc động khen cậu "hungry for knowledge".

Thanh xuân nóng rực, dường như ngoài việc nhìn cây ngô đồng hay anh đào kép thì chân tay lạnh toát, vô thức khom người ho khan, thì chẳng còn gì đọng lại cả. Những thứ tốt đẹp chìm vào dòng thời gian không thể quay ngược, chỉ có vết chai trên ngón tay học sinh thỉnh thoảng vẫn đau như kim chích.

Ba năm trước, trước giờ tự học Lee Donghyuck đưa cho cậu một cái tai nghe, Huang Renjun nghe thấy là Năm tháng vội vã đã nói "Tớ không nghe mấy bài buồn thế này đâu". Âm nhạc luôn có sức mạnh thần kỳ thay đổi theo thời gian, ngày ấy Huang Renjun ngồi trong lớp đại học tan lúc 11 giờ 35 phút nghe hết bài hát này, nhìn tùng bách xanh um ngoài cửa sổ, quyết định nói lời chào tạm biệt với quá khứ.

Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt Huang Renjun trẻ hơn một chút, tạm biệt cây ngô đồng Pháp ở miền Bắc quê hương, tạm biệt ba năm của tớ, dù sao Na Jaemin cũng đâu thể quan trọng bằng GPA 4.0 với học bổng được.

Huang Renjun cũng từng nghĩ khi nào Na Jaemin sẽ chào tạm biệt quá khứ, nhưng cậu lại nhận ra thanh xuân của Na Jaemin luôn tràn ngập những ấm áp và rực rỡ, bạn không cần phải bỏ lại quá khứ phía sau.


/

Giống hệt lời người lớn nói, những ngày sau tuổi 18 như vùng châu thổ hạ lưu sông không chảy, thêm nhiều câu chuyện lắng xuống sâu, kết thành thể thuỷ tinh không thể gọi tên trọng tầng đất vàng nhão như bùn. Thế là rất nhiều người cứ như vậy mất đi thứ quý giá nhất của mình.

Huang Renjun 19 tuổi tự mua cho mình một cái bánh kem màu xanh lá, tan lớp buổi tối gió thổi lạnh cóng người, lúc ngồi ăn bánh ở vườn hoa bên ngoài phòng học, Huang Renjun chỉ có thể nhớ lại sinh nhật 18 tuổi của bản thân, Lee Donghyuck úp cả nửa cái bánh kem lên mặt cậu. Huang Renjun cười lớn xoay mạnh cổ, bao nhiêu bơ văng hết lên tập đề thi vật lý của Na Jaemin.

Na Jaemin không giận, bạn lấy thước kẻ gạt đi từng chút một kem dính trên đề thi, sau đó mỉm cười bôi lại lên mặt Huang Renjun.

Na Jaemin trong kí ức luôn dung túng cậu đủ điều, đến cả Lee Donghyuck cũng nói hai người ngày nào cũng nhìn giống hệt người yêu, đến mức có một thời gian dài Huang Renjun thật sự cảm thấy Na Jaemin có ý với mình.

So với miền Nam, miền Bắc khác hơn rất nhiều. Miền Bắc vĩ độ cao, khí hậu lạnh giá, mùa đông sương đọng tuyết rơi, nhưng so sánh với miền Nam, ưu thế lớn nhất là có hệ thống sưởi. Thứ được lắp đặt nhiều nhất trong nhà là bộ tản nhiệt, ở trường học là ống sưởi.

Mùa đông, chỗ ngồi của Na Jaemin ở cạnh ống sưởi, trong giờ học Huang Renjun đưa tay túm lấy ống sưởi cạnh bạn, sau đó nhân cơ hội vờ như vô ý nhích lại sát gần Na Jaemin. Cuối cùng thứ khiến Huang Renjun ấm áp không phải máy sưởi của trường học, mà là chuyện không cần mặt mũi để đổi về một trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Có những lần nước mắt nóng rực. Không thứ gì giày vò người ta hơn đề toán trước lúc thi đại học 90 ngày. Huang Renjun ngẩn người nhìn chằm chằm vào đề thi thử phát trong giờ học buổi sáng, Na Jaemin đưa tay ôm khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi của cậu xoay về phía mình, vừa cười vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Huang Renjun từng chút từng chút, sau đó nửa dỗ nửa nghiêm giảng cho cậu từng câu sai một.

Huang Renjun tự xưng là đại ca Đông Bắc, ngoại trừ trước mặt Na Jaemin hay đỏ mặt nói năng lắp bắp không ra câu, cậu đối với ai cũng là dáng vẻ hung hăng không sợ trời không sợ đất, trong những năm tháng trung học mười mấy tuổi nhất định từng có đại diện tiêu biểu cho kiểu con trai dáng dấp nhỏ con nhưng luôn thích ra ngoài tìm người thi vật tay so cao thấp.

Lee Jeno rất vinh dự được trở thành đối tượng luyện tập cố định cùng Huang Renjun. Cậu trai của đội đấu kiếm trường không hề biết rằng, lí do cứ mỗi lần viết bài địa lí lại bị lôi dậy thi vật tay là bởi vì bản thân là trúc mã của Na Jaemin, hơn nữa còn có một quyển sách được chính tay Na Jaemin kí tên mà Huang Renjun không có.

Chuyện Na Jaemin in sách cũng từng khuấy ra một xoáy nước không hề nhỏ giữa gần một nghìn học sinh trong khối 11. Một tháng sau khi tài khoản của trường đăng tải bức ảnh chụp chung của bạn với hiệu trưởng, ngày nào cũng có mấy cô bé đến cửa lớp bạn đưa giấy đưa thư, không biết là vì tài năng của Na Jaemin hay vì khuôn mặt của bạn. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì cả hai thứ này Na Jaemin đều có.

Huang Renjun vì chuyện này mà đã có không ít khoảnh khắc đen tối trong đời học sinh. Cậu mượn gương của bạn nữ rất biết trang điểm ngồi bàn trước, sau đó im lặng nhùn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương rất lâu. Lee Donghyuck tìm cậu so đáp án tiếng Anh cậu cũng không thèm để ý, làm nó tức mình phải nhấc mông đến chỗ Lee Jeno.

Hoa anh đào ngoài cửa sổ sau phòng học điêu tàn rơi rụng trong gương, Huang Renjun đột nhiên giơ tay tự cho mình một cái bạt tai thật mạnh. Bạn nữ bàn trước sợ đến nỗi tay lạnh cóng, đặt thỏi son đỏ thẫm xuống khuyên Huang Renjun rằng cậu không hề xấu, đừng nghĩ linh tinh. Huang Renjun nhìn vào mặt cô bạn nói: "Tớ biết tớ trông không hề tệ."

Chỉ là đột nhiên tớ phát hiện ra, dáng vẻ tớ có ra sao cũng sẽ không phải là một cô gái mà thôi.

/

Huang Renjun tự ăn xong bánh kem quay về kí túc xá, vừa mở cửa đã thấy Zhong Chenle quay lưng về phía mình, quỳ trước cái hộp gửi từ xa đến của cậu ra chiều xem xét.

Cậu đến gần, phát hiện Zhong Chenle thế mà đang đọc quyển sách của Na Jaemin.

"Anh về rồi hả", Zhong Chenle cũng không giấu giếm, cầm quyển sách đứng dậy, "Đây là sách gì vậy, đọc cũng hay phết đấy."

Huang Renjun dùng chút sức lực như có như không lặng kẽ cướp sách về, "Không có gì, bạn cấp ba của anh viết."

"Ái chà, Huang Renjun, anh vậy mà có bạn cấp ba đỉnh của chóp như thế ha", Zhong Chenle cao giọng, nhà nó mấy đời học hí kịch, chuyện đột ngột quá, Huang Renjun không kịp bảo vệ lỗ tai mình.

Hôm nay Huang Renjun không có tâm trạng, trải qua sinh nhật 19 tuổi một mình buồn tẻ nhớ về thời gian đẹp đẽ trước kia đã khiến cậu mệt mỏi rã rời. Bước qua ngưỡng cửa hà khắc của tuổi 19, cảnh tượng trầy trật khi rời xa quê hương tự mình theo đuổi ước mơ làm Huang Renjun tuổi 18 được bao bọc quá tốt bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của thế giới người lớn.

Mất đi quyền được bảo vệ của trẻ vị thành niên, Huang Renjun phát hiện cậu không thể lớn tiếng đòi hỏi những thứ tốt đẹp nhất thế gian đến bên mình được nữa.

Ví dụ như Lee Donghyuck hợp cạ với cậu, ví dụ như Lee Jeno tình nguyện cùng cậu thi vật tay.

Lại ví dụ như Na Jaemin.

Huang Renjun hít hít mũi, thở dài một tiếng, cong khoé miệng cười với Zhong Chenle, kiểu cười ngây ngô làm người khác run rẩy, nhìn đến nỗi Zhong Chenle hít khí lạnh.

Đứa trẻ vừa bước sang tuổi 19 vừa lẩm bẩm, "Tháng 3 sao lại lạnh thế này", vừa ném quyển sách vào trong hộp rồi quả quyết đá nó vào gầm giường.







Tuổi 18 đẹp nhất đời người.

Huang Renjun của tuổi 18 đã một lần nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất — lời chúc của Na Jaemin và vòng ôm của Na Jaemin.

Tay Huang Renjun giữ chặt lấy vai Na Jaemin, sống mũi vô tư cọ vào cổ bạn, ý nghĩa của ngày sinh nhật, chính là biến động tác ôm lấy một người trở nên quang minh chính đại mà không tự thẹn với bản thân, mỗi năm chỉ có một lần, nhưng một lần cũng đã đủ để trải qua cả một năm.

Cậu lặng lẽ hé mắt khi đang ước nguyện, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin dưới ánh nến lung linh. Cậu tự an ủi bản thân, không cần phải vội, cả hai còn rất nhiều thời gian sau này, giống như luận chứng của giáo viên toán khi giảng về đường conic, cô nói: "Mọi thứ đều có thể từ từ mà làm."

Sau ngày 21 tháng 3 dương lịch, điểm trực xạ của mặt trời bắt đầu chuyển từ chí tuyến nam sang bắc, phía bắc bán cầu đổi thành ngày dài đêm ngắn.

Huang Renjun làm đề mệt rồi thì ngẩng đầu lên, cậu nhìn mùa xuân tràn đầy sắc xanh trên sân tập, nhớ đến một câu danh ngôn của Lee Donghyuck: "Mùa xuân là mùa vạn vật phát tình."

Huang Renjun lấy hết dũng khí nghĩ, biết đâu đây cũng là mùa xuân của cậu và Na Jaemin, có thể một ngày nào đó trong tháng 3 này, Na Jaemin sẽ đột nhiên thông suốt, nói với cậu rằng bạn thích con trai.

Huang Renjun trước nay không giỏi toán, một người mất điểm ba câu hỏi lớn quan trọng trong đề thi như cậu có một ngày cũng sẽ tính sai xác suất.

Huang Renjun ước lượng tiền đề lớn "Na Jaemin sẽ thích con trai" có xác suất một phần hai, nhưng lại không nghĩ đến khả năng nam sinh đó không phải cậu. Ai ai cũng biết, câu hỏi xác suất thoạt nhìn nhẹ nhàng vô hại lại tàn nhẫn như vậy đấy. Một khi ngã ngựa, thua cả bàn cờ.

Huang Renjun thua rất thảm, mất trắng luôn rồi.

/

Thời tiết tháng năm đã đủ ấm nóng, những đám mây trắng thật lớn bồng bềnh trôi trên bầu trời, sinh ra từ mặt đất rất xa.

Dưới tán cây ngô đồng. ngay lúc Huang Renjun ôm sách vở đề thi đứng dậy rời đi, vô tình hữu ý lắng tai nghe, trong cái náo nhiệt ồn ào trên con đường chạy phảng phất mùi nhựa không nghe ra được giọng nói quen thuộc. Tháng năm đến, học sinh cùng khối phần nhiều đều im lặng, gặp nhau cũng lược bỏ những bước cầu kì, bắt đầu học cách gật đầu như người lớn, hai bên nở nụ cười lấy lệ.

Cơn gió nhẹ thổi qua.

Tròn hai tháng Huang Renjun chính thức bước sang tuổi 18, cậu không còn tìm Lee Jeno thi vật tay nữa, cậu cũng ép bản thân phải trưởng thành. Trước những áp lực phải đối mặt, Huang Renjun nói với chính mình rằng không còn thời gian cho những chuyện ấu trĩ nực cười ấy nữa.

Cậu và Na Jaemin không còn ngồi cùng bàn. Thầy chủ nhiệm bắt đầu xếp chỗ ngồi dựa theo kết quả học tập, mỗi lần Huang Renjun cầm cặp sách đứng ngoài phòng học đợi đến lượt mình, qua ô cửa sổ trên hành lang, cậu đều nhìn thấy Na Jaemin ngồi tại vị trí của học sinh đứng đầu, lặng lẽ thu dọn đồ dùng học tập.

Hành trình nào cũng có kết thúc, thầy giám thị cũng dần mắt nhắm mắt mở với đám học sinh. 8 giờ 55 phút tan lớp tiết tự học buổi tối, sân tập dưới màn đêm chuyển thành màu tím thẫm xuất hiện càng nhiều bóng lưng sóng bước từng đôi. Khi dải ngân hà như trĩu xuống, bên cạnh Huang Renjun là Lee Donghyuck vẫn đang làm đề lịch sử, sân bóng trong đêm tối dường như càng thêm rộng lớn, đằng xa của đường chạy mù mịt là Na Jaemin và bạn trai của bạn.

Hai người họ đi rất chậm, không biết có phải vì lựa ý hùa theo Na Jaemin hay không. Huang Renjun biết bạn không thích đi quá chậm, bạn nam kia ở lớp khoa học tự nhiên, trước nay cậu chưa từng quen biết, đương nhiên cũng không chắc người đó thích đi nhanh hay đi chậm.

Thường phải cố gắng lắm mới ngủ được đủ năm tiếng rưỡi, lên lớp mệt rã rời không tập trung được thì thôi đi, lúc đi dạo đầu óc Huang Renjun cũng như ở trên mây, nói với Lee Donghyuck mấy câu chẳng rõ ràng, ví dụ chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên trời lúc đó hỏi Lee Donghyuck "Khi nào nó sẽ rơi xuống nhỉ?". Nó gõ đầu Huang Renjun hỏi có phải cậu học nhiều quá ngố cả người rồi không, nhưng lại không biết Huang Renjun đang nhìn Na Jaemin đi dưới ngôi sao ấy.

Lúc học bản đồ hải lưu của bắc bán cầu Huang Renjun cũng nghiêm túc tự kiểm điểm mình, tại sao lại từng có ảo tưởng chân thật như thế về chuyện ở bên cạnh Na Jaemin. Nghĩ đi nghĩ lại rồi tự làm bản thân bực bội, Huang Renjun cảm thấy suy cho cùng là bởi Na Jaemin đã mang cho cậu quá nhiều hi vọng tàn nhẫn.

Ví dụ như chuyện cậu từng nói cậu thích màu tím, cậu còn nói trong mắt cậu Na Jaemin là màu tím, xinh đẹp đến mức sâu không thấy đáy, bí ẩn như vòng xoáy bay lượn với tốc độ ánh sáng trong dải ngân hà. Nên khi Na Jaemin đưa cho cậu tờ lưu bút màu tím, Huang Renjun nhìn chằm chằm tờ giấy màu sắc ở trên cùng, nhìn thật lâu lại thoáng thấy một chút ánh sáng.

Nhưng sau này cậu mới phát hiện ra, tất cả giấy lưu bút của Na Jaemin đều là màu tím, chia vào tay các bạn cùng lớp, giống như những miếng vảy cá vỡ vụn.

Làm người không thể dịu dàng quá, đến lúc đó sẽ khiến cho người mang trái tim rung động hiểu lầm, giống như Na Jaemin đến bây giờ vẫn bị Huang Renjun âm thầm ghi hận, phiên bản hiện thực của "The Farmer and the Viper".

Đời người luôn cần một vài ngày khác với bình thường để đánh dấu dòng chảy của thời gian, Huang Renjun trải qua sinh nhật 19 tuổi mới phát hiện khoảng thời gian mà ban đêm ngủ không nổi sáu tiếng bất giác đã trôi qua lâu như vậy rồi. Lớp 12 hiếm khi có thể ngủ được đến 8 giờ, khi đó nhất định sẽ nhõng nhẽo nói đau bụng với mẹ để được xin nghỉ buổi sáng. Tiết sớm nhất ở đại học là 8 giờ 15 phút, nhưng lại không giống sự thảnh thơi mà học sinn lớp 12 đều mơ ước, Huang Renjun luôn lười biếng đến tận 8 giờ mới hùng hổ mặc quần áo phi đến trường.

Gần đây deadline quá nhiều khiến Huang Renjun giảm liền 3kg, râu dưới cằm chưa kịp cạo còn mọc lên lún phún.

Nhìn chằm chằm màn hình huỳnh quang mấy ngày liền làm hai mặt đau đến không mở nổi, Huang Renjun cũng không quan tâm bơ trong bụng đã tiêu hoá hết hay chưa, đặt báo thức xong ngay lập tức lăn lên giường đi ngủ, khi tắt màn hình điện thoại là 11 giờ 38 phút, đã lâu lắm rồi mới thấy sớm thế này.

Lúc cậu nửa tỉnh nửa mơ không hiểu sao lại nhớ về một chuyện vốn chẳng đáng để tâm. Ngày trước gần lúc thi học kì, trong giờ vật lý giảng về phản xạ mặt gương, Na Jaemin ngồi bên cạnh đột nhiên buông bút bi trong tay quay sang nói với cậu: "Mắt của Renjun đẹp thật, dường như còn sáng hơn cả gương, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ."

Lúc đó cậu chỉ vờ như không quan tâm cười cho qua chuyện, sau đó cúi đầu né tránh đôi mắt xinh đẹp vô ngần của Na Jaemin.

Nói thật lời nhận xét của Na Jaemin vẫn chưa đúng trọng tâm, đôi mắt Huang Renjun đẹp là thế nhưng thật lãng phí làm sao, nó lại bỏ lỡ quá nhiều điều.

Ví dụ như đề toán làm sai Na Jaemin chữa cho Huang Renjun trong khung chat QQ hiếm khi cậu đăng nhập, ví dụ như ánh mắt Na Jaemin chốc chốc lại liếc nhìn cậu dưới trời sao trong buổi tối sau giờ tự học, lại ví dụ như cuộc gọi nhỡ lúc 3 giờ sáng đêm giao thừa năm lớp 12, đầu bên kia của tiếng máy bận là Na Jaemin đang gom góp tất cả dũng khí của hai năm trời.

Không ai dám hỏi Huang Renjun còn nhớ khi cậu hình dung Na Jaemin giống màu tím thì bạn đã nói cậu giống màu gì hay không, sở dĩ cuốn sách Na Jaemin viết đến muộn lâu như vậy, là vì bạn đã viết thêm một chương mới nối vào sau, nằm trong hơn 6000 byte ấy là một bí mật vừa to lớn lại vừa xinh đẹp.

Tình cảm của Huang Renjun quá khó khăn lại dè dặt cẩn thận từng chút một, mặc cảm tự ti nguyên thuỷ của con người vừa hay lại lớn lên một cách đáng sợ trong những tình cảm quý giá nhất. Cậu ôm lấy bản thân yếu đuối lùi bước bên thành cầu, dường như trước nay cậu chưa từng nghĩ rằng ngoài bản thân ra, Na Jaemin cũng có thể giúp cậu biến lạch trời thành một con đường.

Xuân hoa thu nguyệt, ngày lành cảnh đẹp, tất cả những thứ tốt nhất trên đời đều chẳng chống lại được thời gian, giống như hoa đào tháng ba, cơn gió thổi qua liền bay ngập trời.



Hai người giống như hai hành tinh xa lạ, dưới lực hấp dẫn của hằng tinh, theo quỹ đạo được tính toán với công thức chuẩn xác, tạo ra chuyển động xoay quanh ngàn năm không thay đổi.

Hai người đồng hành một đoạn đường, nhưng không thể có một chữ duyên gần gũi đáng nhớ hơn. Hai người không thuộc về nhau, họ sinh ra để dành cho những vì sao vĩnh hằng xa xôi. Trước khi khắc lên bánh xe số khổng lồ của vũ trụ, không có chỗ cho hai mối tình đơn phương nhỏ bé vãn hồi.

Thiết bị điện tử ngày nay phát triển vượt trội, trên thị trường ứng dụng có rất nhiều app tra cứu từ vựng, chỉ vài cú chạm trên màn hình trong vòng 0,07 giây đã có thể tìm kiếm được vô số ví dụ khác nhau của Oxford và Cambridge. Huang Renjun cũng không biết còn cơ hội lật cuốn từ điển cồng kềnh trên giá sách ra nữa không, cậu nhớ mình vẫn nợ Na Jaemin một tờ lưu bút từ rất lâu. Trên tờ giấy ấy Huang Renjun cuối cùng cũng lấy hết dũng khí một lần, đằng sau tờ giấy màu tím là vết tích của bút máy mực xanh mở đầu bằng "Jaemin thân yêu của tớ".

Nhưng giống như cuốn sách bị Huang Renjun đẩy vào trong gầm giường, câu chuyện dù hay đến đâu nhưng một khi đã lỡ mất điểm mấu chốt được định trước thì sẽ chẳng có ai quan tâm đến nó nữa.

Khắp nơi đều đang ấm lên, năm nay Thượng Hải như một đứa trẻ không nghe lời, một mình ngang bướng giữ lấy cái lạnh buốt giá. Cây anh đào ngoài cửa sổ phòng ngủ là giống anh đào Yoshino mà miền Bắc chưa từng thấy, hoa đẹp hơn cả anh đào kép nhưng cánh lại mong manh chẳng kém, vừa có gió lạnh thổi qua liền thấy cánh hoa bay loạn, chỉ sót lại hai cánh đậu trên cửa sổ trong suốt, khiến người ta trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, Huang Renjun mơ màng hắt hơi, vô thức kéo chăn lên quá bả vai.








Hết.

*The Farmer and the Viper: một trong những truyện ngụ ngôn của Aesop, kể về một người nông dân tìm thấy một con viper đang bị đóng băng trong tuyết, vì thương tiếc nó nên anh đã nhặt nó lên và đặt nó trong áo khoác. Viper, được hồi sinh bởi hơi ấm, đã cắn người cứu mình, người chết vì nhận ra đó là lỗi của chính mình. (theo wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro