2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải rằng yêu em là ngu ngốc là sai trái là tội lỗi...Tôi sai sao?

Tôi không xứng sao?

Giờ tôi phải làm sao?

Em vô tâm lắm

Em có biết...tôi rất yêu em không?

Buông tay ư?

Ích kỷ một chút đã làm sao?

Cả thanh xuân tôi đã dành cho em rồi mà?

Tạm biệt...nếu còn cơ hội gặp lại, tôi nguyện từ xa nhìn em hạnh phúc.

-

Tại trường trung học trọng điểm thành phố D, lớp 10A.

"Cả lớp tập trung nào! Hôm nay lớp mình có học sinh mới, bạn ấy không được mạnh dạn cho lắm, các em để ý giúp đỡ nhé!"

Cô giáo bước vào lớp, mang theo một luồng gió mới. Cô thông báo cho cả lớp rằng, chúng ta sắp đón thêm một thành viên nữa cùng phấn đấu thi đại học.

"Vào đi, Renjun."

Huang Renjun chậm chạp bước vào. Cậu vừa bé người, bé miệng, lại hay ngại, vậy nên lúc tự giới thiệu, hầu hết cả lớp chẳng ai nghe thấy cậu nói gì.

"X..xin chào các bạn! Tớ là...Huang Renjun, mong được giúp đ-"

Huang Renjun còn chưa kịp nói hết câu, có một giọng nói đã đột ngột xen vào. Có vẻ, đó là một bạn nam trong lớp. Nhưng ngữ khí Renjun nghe được lại chẳng thân thiện như những gì cậu nghĩ, thay vào đó là sự tức giận đang được đè nén.

"Nói to lên đi!! Lí nha lí nhí ai mà nghe được!"

Bạn học sinh đó đứng dậy, tỏ thái độ vô cùng khó chịu với cậu.

"Na Jaemin! Con làm gì đó? Bạn vừa đến đã giở trò rồi, con ngồi xuống đọc bài ngày hôm nay ngay cho cô!"

Cô giáo chỉ tay về phía bạn học kia, rồi lại quay về nhìn cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Renjun à, không sao đâu con, Jaemin nhìn vậy thôi nhưng tốt tính lắm."

'Ồ, hoá ra bạn ấy tên Jaemin. Tên nghe khá hay mà sao xấu tính thế nhỉ?' Renjun nghĩ thầm. Cậu thật sự không hiểu mình đã làm gì sai mà bạn tên Jaemin kia lại cáu với mình như vậy. Vừa rồi lúc cô nhắc ngồi xuống còn tỏ vẻ rất oan ức nữa.

"Cô ơi, chỗ ngồi của con ở đâu vậy ạ? Con làm tốn nhiều thời gian của cô và các bạn quá..."

Renjun hỏi nhỏ cô chủ nhiệm. Cậu cứ đứng đây thật sự rất phiền các bạn và cô giáo, chi bằng cứ ngồi vào chỗ học rồi làm quen sau vậy. Cô cũng chẳng làm khó cậu, liền quét mắt một vòng quanh lớp xem còn chỗ nào trống hay không. Xui xẻo thay, các dãy bàn đều chật kín, chỉ duy nhất chiếc ghế cạnh bạn học ban nãy là còn trống thôi. Cô giáo rất khó xử, Jaemin và Renjun vừa vào đã tỏ ra khá không hợp nhau rồi, chả lẽ lại xếp hai đứa nó ngồi cạnh nhau nữa? Nhưng chẳng còn chỗ trống nào thừa hết, đành phải thế vậy.

"Lớp mình khá đông nên chỗ trống cũng không còn nhiều, con ngồi cạnh Jaemin được không?"

Huang Renjun chưa kịp trả lời thì bạn học đó đã bật dậy phản đối. Cô giáo vô cùng lưỡng lự, nhưng rồi vẫn lấy lại được uy quyền của giáo viên chủ nhiệm.

"Cô nào có hỏi ý kiến con đâu Na Jaemin? Cô hoàn toàn đủ 'sức trẻ' để nhớ những lời mình vừa nói, cô hỏi Renjun, chứ không phải con. Ngồi xuống!"

Cô giáo đanh giọng lại. Jaemin cũng thừa thông minh hiểu rằng sự kiên nhẫn của cô mình là có hạn, đành ngoan ngoãn nghe lời.

"Con ngồi tạm ở đó một thời gian, khi hoà nhập với lớp hơn rồi thì gặp cô để sắp xếp lại chỗ nhé! Về chỗ đi, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay."

"Vâng ạ."
_

Nói qua một chút về Na Jaemin. Cậu là con một của chủ tịch công ty bất động sản lớn thứ hai Hàn Quốc, gia thế vô cùng khủng khiếp, từ nhỏ đã nhận được sự ưu ái đặc biệt từ mọi người. Tuy vậy, Jaemin lại không hề kiêu ngạo hay hống hách, cậu rất thông minh, đi học luôn đứng nhất lớp. Bố mẹ của Na Jaemin lại là kiểu người cuồng công việc đúng nghĩa. Họ vô cùng cưng chiều cậu, họ cho cậu tất cả mọi thứ cậu muốn, bố mẹ Na nghĩ rằng chỉ cần như vậy là có thể bù đắp vào những khoảng trống tình cảm của cậu mỗi khi họ vắng nhà. Jaemin cảm thấy vô cùng tủi thân, những người bạn đồng trang lứa với cậu đều đi chơi vui vẻ với gia đình vào dịp nghỉ cuối tuần, cậu thì không. Chính vì vậy cậu thường tự thu mình lại, cứ như một chú nhím, bề ngoài thì gai góc nguy hiểm, bên trong mềm yếu, cần được bảo vệ.

Và rồi cậu gặp Huang Renjun.

Huang Renjun là người có gia cảnh hoàn toàn trái ngược với cậu. Renjun là con thứ trong nhà, nhưng trên cậu lại là chị gái, nên bạn nhỏ Huang là hi vọng của cả gia đình. Từ bé Renjun phải làm những công việc khác với các bạn cùng trang lứa, lúc họ đi đá bóng, chơi đùa thì cậu phải giúp bố mẹ làm lụng việc nhà. Hai chị em trong nhà cách nhau khá nhiều tuổi, lúc cậu còn nhỏ thì chị đã đi làm rồi, bố mẹ chỉ mong có đứa con trai để chị cậu có người giúp đỡ, nên dù tuổi đã lớn nhưng vẫn cố sinh thêm một đứa bé nữa. Huang Renjun vất vả từ nhỏ, lớn lên cũng cảm thấy chẳng có gì là mình không thể làm được nữa. Chỉ có duy nhất tính dễ ngại trước người lạ là cậu không thể bỏ được. Ấn tượng ban đầu của mọi người đối với Huang Renjun đều là "À ~ cậu bé này có vẻ nhút nhát đáng yêu đó!". Hm...khoản đáng yêu thì đúng đấy, nhưng nhút nhát thì chưa chắc đâu.

Thế mà cậu lại thân với Na Jaemin.

.

spoil nè hố hố :>

"YAH NA JAEMIN!!!! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ÔNG!!!!!"

"Lêu lêu đồ nhà quê"

"MÀY NGHĨ MÀY CÓ TIỀN MÀ MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC HẢ??? ĐỨNG LẠI!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro