6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"

    Sự giả dối cuối cùng cũng chẳng thể điềm nhiên coi là thật mà tiếp diễn từ ngày này đến ngày khác.

Cha mẹ Hwang Renjun đã li hôn rồi!

    Trước đây miễn cưỡng diễn kịch chỉ để chia tách cậu và Jaemin, để lôi kéo cậu ra nước ngoài. Quả nhiên là cha mẹ tốt, không muốn con mình qua lại với hạng gia đình như nhà họ Na lại có thể giả vờ ân ái hoà thận tới mức như vậy.

Nhưng Na Jaemin chẳng quan tâm mấy điều đó, cái cậu quan tâm là tinh thần của Renjun.
Họ li hôn rồi cậu ấy phải làm sao?
Cậu ấy phải sống thế nào?

Jaemin có thể vì cậu mà lẳng lặng bỏ đi, vì cậu mà vờ như không quen biết, không gặp lại, không bày tỏ....
Nhưng cậu có hạnh phúc không, cậu có vui vẻ không?

Rốt cuộc thì, giao điểm nào tồn tại mà không do duyên số, giao điểm nào rồi không phải tách rời?

"Nền tảng tinh thần của con người từ khi sinh ra đều tốt như nhau, nhưng lại thay đổi vì phải đối diện với thế giới ở những cảnh huống khác nhau".
Bác sĩ tâm lí của Renjun đã nói như thế vào ngày thông báo cho Jaemin biết việc cậu từng có ý định tự tử.
  Vậy phải làm sao đây, đến bên cậu và ôm cậu vào lòng an ủi sao?
  Hay tiếp tục rời xa cậu như hiện tại?

Jaemin muốn chạy ngay tới chỗ cậu, trách cậu dại dột, thương cậu đau lòng. Jaemin cũng muốn nói với cậu rằng nếu thế giới này bất công với cậu thì có tôi vẫn luôn ủng hộ cậu.
Nhưng rồi chợt nhận ra thế giới này còn bất công với mình hơn bất cứ ai, Jaemin chẳng thể lo nổi cho Renjun khi bản thân cũng đang đứng không vững.

Mẹ Jaemin đang bệnh rồi, nói xem cậu ấy có thể vừa chăm sóc mẹ vừa bay đến đất nước có người thương không?
Nói xem nếu cậu ấy đến đó thì giúp gì được không?
Lại nói xem cậu ấy có tiền chữa bệnh cho mẹ không?

Chẳng thể khuyên Renjun à đừng tìm tới cái chết.
Cũng chẳng thể chịu dày vò tinh thần thay cậu ấy, càng chẳng thể hiểu được tâm tư sâu thẳm đang từng hồi hủy hoại cậu ấy.

Jaemin lúc này bận lo cho mẹ, chỉ đành lực bất tòng tâm.

Có phải Jaemin vô dụng lắm không, có phải Jaemin kém cỏi lắm không.

Chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn những người yêu thương của mình chịu  nỗi đau từ thể xác tới tinh thần. Cũng chẳng biết làm gì để trấn áp tâm lý của chính mình ngoài sự mong mỏi, cầu nguyện.....

Hwang Renjun là một người tích cực, cậu ấy sẽ sớm ổn định lại cảm xúc thôi, hơn nữa cậu ấy còn có bác sĩ mà...

Hiện tại nỗi lo lớn nhất phải là sức khỏe của mẹ, chỉ cần chuyển biến khá hơn là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi

Phải rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi......

Najaemin ngồi trên ghế chờ trong bệnh viện
Những giọt nước mắt chảy dài trên má, chảy xuống hai bàn tay ôm hờ trước mặt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro