1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin và Nhân Tuấn cùng đi học ở một lớp vẽ, một vì sở thích, một vì ước mơ.

Lớp vẽ rất thú vị, thầy xếp học sinh ngồi chung một phòng và phát mỗi đứa một bảng vẽ, đặt phía trước là một vài bức tượng và mỗi người sẽ lựa chọn bức tượng mình thích nhất để làm bài.

Hôm đó là buổi học thứ ba của Tuấn, nó cùng đứa bạn thân là Jeno vác nhau tới lớp khá sớm, gần như là tới lớp đầu tiên. Hai đứa ăn nốt miếng xôi mua gần bến xe bus rồi ổn định chỗ ngồi.

Buổi học nay cả hai quyết định ngồi cuối lớp để nói chuyện với nhau, Jeno ngồi ghế trong cùng còn nó thì ngồi ở giữa, dãy ngồi có ba chiếc ghế, chiếc bên cạnh cửa sổ bắt nắng kia bị chừa lại.

Buổi học bắt đầu, thầy đi quanh lớp hướng dẫn từng trò một, hướng dẫn Jeno xong thì tới thằng Tuấn. Thầy giáo thường khen nó rất nhiều, bởi thằng nhóc có tài, tranh nó vẽ rất có hồn nên nếu có chỉnh thì chỉ là chỉnh sao cho bức tranh trở nên hoàn thiện hơn nữa. Tuy nhiên hôm nay khi thầy vừa bước tới vị trí ngồi của nó, chưa kịp khen thì cửa phòng học có tiếng gõ nhẹ, rồi cánh cửa lớp mở ra, xuất hiện một cậu bé tóc hồng cao ráo sáng sủa. "Em là học sinh mới đúng không?", thầy nói, "Lớp hết chỗ rồi... còn đúng chỗ này em ra đây ngồi rồi thầy hướng dẫn." Cùng lúc đó tay thầy chỉ về chiếc ghế trống cạnh cửa sổ ban nãy. Cậu nghe theo thầy, len lỏi qua dãy học sinh rồi yên vị ở ngay vị trí bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

"Tóc hồng" đẹp lắm, chiếc ghế cạnh cửa sổ đón nắng rất nhiều, chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, để lộ ra từng nét trên khuôn mặt. Quanh phòng học thật ra không ai để ý cái vẻ đẹp này cả, ai cũng đang chăm chú mắt nhìn tượng, tay vẽ tranh. Ngoại trừ Renjun, nó ngắm nhìn cậu bé tóc hồng kia được chừng 10 giây thì thằng bạn nó vỗ vai gọi. Đơ người một hồi rồi giật mình tỉnh lại sau cái vỗ vai, nó tiếp tục vẽ nốt bức tranh đang dở. Tay thì mải vẽ, mắt thì chăm chú nhìn lên tượng rồi ngó xuống tranh nhưng tai nó khẽ vểnh lên nghe lén cuộc đối thoại bên cạnh nó.

Đầu tiên thầy hỏi trường lớp của cậu "Tóc hồng", câu trả lời là lớp 11, bằng tuổi với thằng Tuấn, vậy có thể gọi là bạn rồi. Thầy hỏi tiếp tên của cậu bạn này, cậu thưa thầy "Em tên là Na Jaemin ạ" rồi ghi tên lại góc giấy như lời thầy dặn. Và thế là thằng Tuấn nghe lỏm được cả tuổi lẫn tên, nó thấy cái tên đó khá là đáng yêu. Não nó lưu lại cái tên đó và khiến nó thấy có chút rung động.

Còn cậu Jaemin tóc hồng kia vì mải tập trung định hình cho buổi học đầu tiên nên cũng không hề để ý tới các bạn xung quanh cho lắm, bao gồm cả Nhân Tuấn. Cậu miệt mài vẽ cho tới tận cuối buổi học.

Tới lúc thầy báo hết giờ, học sinh có thể ra về. Nhân Tuấn rủ thằng bạn Jeno đi ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi gần đó vì chiều bọn nó sẽ đi học tiếp ở khu gần lớp vẽ ấy. Bước khỏi lớp học, khi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi quen thuộc thì thằng Tuấn thấy cậu bạn tóc hồng kia ra về, cậu đi ra chiếc xe cub màu trắng nhìn rất phong cách rồi phóng đi, lướt qua mặt Nhân Tuấn mà giật bay luôn trái tim nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro