💐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lee Donghyuk! Tao muốn uống rượu, mau tới đây đón người!]

Huang Renjun gào lên bên đầu dây điện thoại, Lee Donghyuk nhấc máy nghe mà không phòng bị gì, cảm thấy mình suýt nữa thì bị người kia ăn vạ tới thủng màng nhĩ.

"Ông trời con, có chuyện gì mà tự dưng lại đòi đi uống rượu?"

[Na Jaemin hết yêu tao rồi...]

Thật khổ sở! Lee Donghyuk đưa tay lên đỡ trán. Dân văn phòng làm công ăn lương, vì miếng cơm manh áo mà cuối năm rồi vẫn phải lết xác tới công ty nghe cấp trên mắng chửi. Thôi được, ông đây sẽ nhân cơ hội này lập tức bỏ làm đi nhậu.

"Ngồi đấy, chờ 5 phút nữa tao đón."

Bước xuống xe, Lee Donghyuk vội vàng tá hỏa. Hai mắt Huang Renjun sưng húp như vừa bị ong đốt, gặng hỏi mãi mới biết, khóc nhiều quá nên thành ra như vậy.

"Ơi là trời, ở nhà được bố mẹ cưng như cưng trứng, dọn ra ở với người yêu được mấy tháng mà đã be bét thế này?"

Suốt quãng đường, Huang Renjun vẫn không nói gì, chốc chốc lại sụt sùi, chắc là khổ tâm dữ lắm.

Na Jaemin và Huang Renjun yêu nhau được 5 năm, hai bên gia đình đều đã gặp mặt và chấp thuận. Hai người mới dọn ra ngoài sống cùng nhau được 3 tháng, tưởng chừng mọi thứ sẽ êm đềm không khác trước kia là mấy, ấy vậy mà...

Lee Donghyuk một thân diện sơ mi quần âu chỉnh tề, dắt theo Huang Renjun mặt mũi giàn giụa nước mắt, bơi trong hoodie màu vàng chanh, bé bé nhỏ nhỏ trông như học sinh tiểu học, bước vào quán ăn mà ai cũng ngoái đầu nhìn.

"Đây, uống đi, rồi kể tao nghe, tên họ Na kia đã làm gì mày mà lại ra nông nỗi này!"

"Jaemin thật sự chán tao lắm rồi huhu..."

Huang Renjun ngửa cổ uống hết rượu trong chén rồi lại bắt đầu khóc, khóc rồi lại uống, càng uống càng thấy tủi thân, nước mắt tuôn trào không cách nào ngưng lại.

"Dừng lại ngay cho tao, mày có kể không thì bảo?"

Lee Donghyuk vươn tay chặn miệng chén, ngăn chất lỏng đang chuẩn bị trôi xuống họng người kia.

Điện thoại Huang Renjun bỗng rung lên liên hồi, nhưng cậu không dám nhấc máy, nhìn qua hình như là người yêu đang gọi tới. Lee Donghyuk không ngại, giật lấy điện thoại nhấn nghe.

"Na Jaemin, có giỏi thì đến đây đón người về! Người yêu cậu uống hai chai rồi, không còn tỉnh táo nổi đâu."

Một lát sau, Na Jaemin hớt hải chạy đến, chắc là vừa tan làm, nghe tin người yêu uống rượu say khướt đã vội vã lái xe đi. Bước vào trong quán, anh bắt gặp cảnh Huang Renjun và Lee Donghyuk, một người say một người tỉnh, đang giằng co nhau chai rượu. Huang Renjun vừa kéo tay bạn vừa khóc lóc ỉ ôi, Lee Donghyuk không còn cách nào khác, một tay giữ bạn, một tay giấu hết rượu xuống gầm bàn.

"Renjun, bé yêu ơi, để anh đưa em về!"

Na Jaemin cúi xuống đỡ người yêu dậy trong sự biết ơn tột cùng của Lee Donghyuk.

"Này, cậu làm điều gì khuất tất thì mau giải thích với người yêu cậu đi. Nó khóc cả ngày hôm nay rồi, mắt còn không mở nổi nữa kia kìa. Mới ở với nhau được có mấy tháng mà đã như thế, cậu không thương nó thì trả về cho bố mẹ nó thương, ai lại để con nhà người ta khổ sở đến nông nỗi này!"

Lee Donghyuk muốn trả người là thật, nhưng thương bạn cũng là thật. Huang Renjun yêu anh nhiều như thế, trước giờ mỗi khi nhắc đến chuyện của hai người đều hạnh phúc vô cùng, bây giờ lại khóc lóc đến độ thân tàn ma dại thế kia, sao mà không sốt ruột cho được.

Huang Renjun được cõng đi liền ngoan ngoãn gục đầu trên vai anh. Chốc chốc lại thút thít nhưng vẫn cố nhịn không phát ra tiếng động.

"Hôm nay ức... anh về sớm... ăn cơm với em à? Huhu... nhưng mà, em chưa nấu cơm... Em xin lỗi. Anh đừng giận em, đừng bỏ em mà huhu..."

"Ừ, anh không giận em, đừng buồn nữa, về nhà tụi mình sẽ nói chuyện với nhau nhé?"

Anh cẩn thận đặt người vào trong xe. Hơi ấm dần biến mất, Huang Renjun nằm trên ghế sau co người lại, tủi thân cũng không dám nói nửa lời, chỉ sợ kêu thêm một tiếng nữa sẽ khiến anh chê phiền, đuổi người xuống khỏi xe.

Xe chầm chậm lăn bánh, đưa hai người đến nơi mà họ gọi là tổ ấm gia đình. Trên xe, cậu cứ do dự mãi rồi mới rụt rè lên tiếng.

"Anh ơi... hôm qua anh không ăn cơm, còn ngủ ngoài sô pha... Anh chán em rồi phải không anh?"

Na Jaemin nghe thấy vậy liền giật mình dừng xe, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy người yêu anh đang ngồi cuộn tròn lại, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt cúi gằm xuống trông rõ là đáng thương.

"Sao em lại nghĩ như thế? Anh thương em còn không hết."

"Anh thậm chí còn không cho em ngồi bên cạnh anh..."

"..."

Cửa sau bật mở, khoảng trống bên cạnh Huang Renjun đã có người sưởi ấm. Anh nắm lấy vai cậu, để cho hai người đối diện nhau.

"Anh vẫn yêu em, hiện tại em đang say rượu, ngồi cạnh ghế lái chật chội không đủ cho em nằm nên anh mới để em ngồi ghế sau. Còn chuyện hôm nay, vì sao mà khóc, nói anh nghe."

"Tối qua anh về muộn, không ăn cơm cùng em... em phải ăn một mình. Đồ ăn, em nấu... em đã nấu rất lâu đấy... em đi học nấu ăn, còn hỏi mẹ anh nữa... Thế mà, sáng ra em thấy, đồ ăn đều ở trong thùng rác... huhuhu..."

"Bé yêu, đừng khóc. Anh xin lỗi nhé! Đừng khóc nữa, em khóc anh buồn lắm."

"Em ngồi chờ anh đến nửa đêm... hu... Anh về cũng không chịu ngủ cùng em, anh ngủ ngoài phòng khách... Anh chán em thật rồi mà!"

Anh vội ôm người vào lòng, Huang Renjun nằm trong vòng tay anh khóc đến kiệt sức. Cậu đã dành cả một ngày chỉ để khóc vì Na Jaemin. Anh vô cùng hối hận, định bụng đợi sáng mai bé yêu mít ướt này tỉnh dậy sẽ giải thích rõ ràng với cậu. Giờ thì phải đưa người về nhà đã.

Nửa đêm, Na Jaemin nằm trong chăn ôm lấy người bên cạnh.

"Bé yêu, em vất vả rồi..."

Em nấu cơm cho anh, háo hức chờ anh về, vậy mà lại nhận được tin nhắn nói anh sẽ về muộn. Khuya rồi không thấy anh đâu, em vẫn một lòng muốn đợi, nhưng anh chẳng quan tâm đến cảm xúc của em, cứ thế bỏ mặc em ngồi chờ ngóng anh trong phòng rồi một mình ra nằm ngoài phòng khách. Sáng ra anh lại đi làm sớm, em dậy nấu bữa sáng lại không thấy anh đâu, anh bỏ em đi mà không nói một lời nào, mở thùng rác ra mới biết tối qua anh không hề ăn đồ em nấu. Có phải anh chán ghét em rồi đúng không...

Trong giấc mơ, Huang Renjun vẫn lặp lại những lời ấy.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong vòng tay của người bên cạnh, cứ nghĩ đến việc tối qua mình uống rượu say xỉn để anh phải đón về cậu lại thấy xấu hổ.

"Renjun, em dậy rồi à?"

Nằm trong lòng anh, Huang Renjun ái ngại gật đầu.

"Hôn một cái rồi mình cùng dậy nhé?"

Huang Renjun ôm má ngồi trước bàn ăn, nhìn anh cặm cụi nấu bữa sáng. Lát sau, Na Jaemin từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một nồi canh rau củ đang bốc khói nghi ngút.

"Anh không ăn à?"

Huang Renjun thẹn thùng đón lấy bát canh người yêu cậu múc cho, chầm chậm uống.

"Bé yêu, em còn giận anh không?"

"Không có, em không giận gì anh đâu mà... Anh đi làm vất vả, lúc nào cũng lo cho em, chỉ có em rảnh rỗi lại làm phiền anh..."

"Hôm trước, lúc ấy tối muộn rồi, đối tác đột nhiên hẹn anh đi uống rượu, về đến nhà anh bị đau dạ dày, nên mới không ăn đồ em nấu. Còn, anh ngủ ngoài sô pha vì sợ đánh thức em, anh vẫn muốn ngủ cùng em mà."

"Em xin lỗi... Là em không tốt, vì mấy chuyện linh tinh mà làm anh suy nghĩ. Anh đã đi khám chưa? Bụng anh còn đau không?"

"Nào, sao bỗng dưng lại thế? Hôm qua còn khóc sướt mướt bảo anh chán em rồi, anh không yêu em nữa."

"Em xin lỗi mà... Em sợ anh bỏ em..."

"..."

"Thật mà, em chỉ yêu mình anh thôi, anh đừng chán em..."

"Renjun, bé yêu!"

Na Jaemin trìu mến áp tay lên má cậu, vén nhẹ lọn tóc mềm đang lòa xòa trước trán.

"Dạ?"

"Tháng sau sinh nhật em, tụi mình kết hôn nhé?"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro