I love you, oh I love you so much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ 27 sáng, Renjun giật mình thức giấc uể oải nhìn đồng hồ. Nằm mãi cũng không quay về giấc ngủ được nên chậm chạp xuống bếp uống nước

Có mơ cậu cũng không nghĩ đến chuyện tình của cả hai lại đi đến nước này. Dù là quyết định bản thân đưa ra nhưng từ ngày dọn đi chẳng có đêm nào cậu được yên giấc, nhìn đâu cũng thấy Jaemin rồi lại nhớ anh, tự hỏi anh vẫn sống tốt đúng không? Không còn ai ở bên phàn nàn, bắt anh làm cái này cái kia nữa...

Điện thoại được cậu bật lên rồi ngây ngẩn nhìn nó tắt trong giây lát. Cậu đang trông chờ điều gì vậy? Anh chắc đang sống rất thoải mái rồi, níu kéo làm gì cho cực...

Trách anh là đồ chậm chạp quả không sai. Tại sao còn yêu cậu mà không nói ra? Không muốn cậu đi tại sao không níu kéo? Chỉ cần anh nói một câu thôi, hay chỉ đơn giản là ôm cậu vào lòng mọi chuyện đã không thành ra như thế này...

Hay là tình yêu của anh chỉ đến đó thôi? Khi yêu thì hết lòng, khó quá thì vội buông tay?

Sáng sớm cậu hay đến quán cà phê, nơi gặp được anh lần đầu tiên và được nghe anh ngỏ lời hẹn hò mua một ly Americano với 8 shot. Cậu không hiểu anh thích món uống này ở điểm nào nhưng mỗi lần vào quán lại chỉ gọi duy nhất đồ uống đắng nghét này

Tối nay trời lại mưa càng làm không khí thêm lạnh, một mình Renjun đứng dưới hiên đưa tay ra đón những hạt mưa nặng trĩu. Dù vừa được bật ra thì chuông điện thoại reo lên

"Cho hỏi cậu là người nhà của anh Jaemin đúng không? Người này đang nhập viện nhưng trong điện thoại chỉ lưu duy nhất số điện thoại của cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro