2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Huang Renjun vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp người kia. Na Jaemin đứng trên bục thay mặt cho hội học sinh lên phát biểu, với áo sơ mi trắng cài cúc gọn gàng, quần âu phẳng lì. Mái tóc đen óng cùng đôi mắt trong sáng như phản chiếu cả sao trời. Khi Huang Renjun được nhận đồng phục từ tay anh, Na Jaemin nở một nụ cười rạng rỡ còn chói chang hơn cả ánh mặt trời kia, đem tất cả nhiệt huyết đong đầy trong ánh mắt,

- Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

Tưởng như chỉ là một câu nói động viên ngắn ngủi nhưng Huang Renjun đã thực sự đặt nó trong lòng, khắc cốt ghi tâm đến tận khi trưởng thành cũng không dám quên.

5. Năm cấp 3 của Huang Renjun không được vui vẻ gì cho cam. Vì tính ngại giao tiếp mà không có bạn bè, trải qua những ngày tháng đơn độc, ăn trưa một mình trên sân thượng, đi bộ về một mình trên đường dài, thậm chí còn trở thành đối tượng bị bắt nạt, bị cô lập trong lớp.

Cuộc sống chưa từng đối xử dịu dàng với em.

- Đồ mồ côi, không cha không mẹ.

Huang Renjun nén cơn đau trên người, cúi xuống thu dọn sách vở bị ném rải rác trên nền nhà vệ sinh. Nhưng một bàn tay thon dài khác đã nhanh hơn em một bước, nhặt quyển vở lên rồi đưa cho Huang Renjun.

Khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra, Na Jaemin chẳng cần đứng dưới ánh mặt trời mới toả sáng vì vốn dĩ anh đã là một mặt trời rực rỡ. Bất chấp nơi hai người đang đứng là nhà vệ sinh chật hẹp, đèn điện lập loè nhưng nụ cười cùng đôi mắt của Na Jaemin vẫn chói chang như vậy, xuyên thẳng vào lòng Huang Renjun sưởi ấm cả tâm hồn của em.

- Cùng nhau cố gắng nhé!

6. Điện thoại đặt trên bàn rung lên liên tục làm Huang Renjun không thể tập trung vào bản thiết kế của mình. Trước khi em tắt nguồn điện thoại, màn hình phát sáng hiện lên tin nhắn của nhóm bạn học cũ năm cấp ba của mình. Huang Renjun đã ra trường được 8 năm tròn, học đại học 4 năm, du học thêm 2 năm nữa rồi mới trở về Hàn Quốc, làm nhà thiết kế chính cho một hãng thời trang lớn. Cuộc sống bận rộn, phải thường xuyên bay qua bay lại giữa các nước làm em cũng dần quên mất việc họp lớp thường niên. Dẫu sao thì những năm tháng cấp 3 ấy cũng không quá đẹp đẽ để em phải nhớ lại.

- Ê nhưng nghe nói Na Jaemin sẽ về lại thăm trường hả?

7. Thật trùng hợp buổi họp lớp lại được tổ chức cùng với ngày lễ kỉ niệm hơn 70 năm thành lập trường, Huang Renjun tạm gác hết công việc qua một bên để tham gia buổi kỉ niệm lần này.

Vẫn là cảm giác như những năm xưa ấy, em đứng dưới tán cây rợp bóng, nhìn lên bục cao người đang phát biểu. Huang Renjun đã từng mơ mộng, cũng đã từng đắm chìm, và có lẽ là chưa từng từ bỏ. Vì chính khoảng khắc em gặp lại người ấy, những rung động tưởng chừng như đã trở thành cái bóng của dòng thời gian bất tận xôn xao sống dậy. Na Jaemin, mái tóc đen cùng bộ vest phẳng lì.

Là Na Jaemin vẫn luôn làm em rung động.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro