Rung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thế nào anh đã khá hơn chưa ? - Krixi hỏi bằng giọng dịu dàng

Nakroth: Tại sao cô là giúp tôi ? Rõ ràng tôi đã đánh cô mà ! Mà ai cho cô tò mò về mặt của tôi , sao cô lại gỡ nó ra , nó đâu rồi ? Mặt tôi có đẹp không mà nhìn ( Chậc, cái tên Nakroth này ăn nói loạn xạ quá )

Krixi hơi sợ , cô trả lời giọng run run :

-Ừm ..ờ tại vì anh có vẻ tội nghiệp...um tôi mà không cứu..chắc anh xanh cỏ rồi...ờ còn cái mặt nạ tôi cất rồi ...Thật ra anh không xấu đâu...và um..anh thật ra ..r.ất đẹp trai đó!

Cô nàng ngượng chín mặt, xua xua bàn tay trắng muốt

Nakroth đâu có xấu đâu, nếu anh chịu mở mặt nạ, chịu cười lên, nhất định đó sẽ là 1 combo khiến chị em đổ hàng loạt ấy chứ. Khuôn mặt vừa phải, đôi mắt đỏ, mái tóc bạch kim...chuẩn trai đẹp chết người ấy chứ không đùa

Biểu cảm đem qua của Krixi thật khiến anh phải kinh ngạc, bị đe dọa bằng luồng sát khí đáng sợ như vậy, cô không hề sợ hãi mà còn cả gan tung chiêu với anh(đương nhiên là dame không lớn) , từ trước đến giờ chưa có ai dám làm như thế  với Nakroth cả . Cả việc cô chăm sóc cho anh sau bị đối xử như thế....

Không tự chủ ,Nakroth đột nhiên nói: À ...  hình như nãy tôi hơi nặng lời với cô ...ừm .. tôi xin lỗi..À mà cô tên gì ?

- Thôi , không sao đâu ,chẳng đáng để ý , tên tôi là Krixi , ừm còn anh thì sao?

- tôi á , tôi tên Nakroth, phán quan của địa ngục ( tính thích thể hiện nổi lên)

Krixi : Woa !

Cô khẽ mỉm cười, 1 nụ cười tỏa nắng, trái tim ai đó lỡ mất 1 nhịp.

=============================================================================

" Hù ! Ngạc nhiên chưa, đang tâm tình gì đó anh bạn ?"

" Ha ! Thấy rồi nhá !"




Đoán xem đây là ai nào hihi , đoán đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro