11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hậu cung của Điêu Thuyền
Sau khi Lữ Bố đi khỏi đó Alice đã lấy 1 lọ thủy tinh có chứa 1 ngọn lửa xanh nước lơ lửng bên trong ra khỏi áo mình, cô mở nắp lọ ra. Ngọn lửa lao nhanh ra ngoài đột nhiên bùng cháy nhưng thật kì lạ là nó không hề làm cháy bất cứ thứ gì ở quanh nó hay thậm chí là sát ngay bên nó. 1 cô gái mái tóc ngắn xanh nước xám đôi mắt sắc bén đôi tay khiến ai cũng muốn chạm tới tay cầm bước ra từ trong đám lửa mỉm cười đám cháy nhỏ dần rồi tắt hẳn, ccos gái đó nhìn Alice nói:
"Em làm tốt lắm Alice!"
Được khen đứa trẻ nào cũng sẽ rất khoái chí đó là điều hiển nhiên, đối với cô nhóc Alice cũng không ngoại lệ đôi mắt lấp lánh nhìn cô gái vỗ tay cười khoái:
"Chị Liliana nay đẹp quá à nha~"
Alice tinh nghịch dụi má mình vào bộ lông đuôi  mượt mà. Liliana quay nhìn Điêu Thuyền trầm tư gì đó rồi mở cuốn sách ra. Hàng chữ cổ xưa hiện rõ lên, đôi mắt sắc xảo lướt nhanh hàng chữ miệng lẩm bẩm đọc theo. Gió đột nhiên giận dữ lùa vào nơi Điêu Thuyền đang nằm, ánh mắt Liliana lạnh dần cô lẩm bẩm:
"Đành phải bạo loạn 1 lần"
Làn gió xâm nhập vào cơ thể đang hôn mê của Điêu Thuyền. Ánh sáng cứ lan ra khắp người nàng rồi nhuốt chọn. Liliana xoay nhẹ cổ tay làn gió quấn lấy cô, trong thoáng chốc cô đã biến thành Điêu Thuyền khiến Alice kinh ngạc nhưng rồi lấy được bình tĩnh. Liliana nhìn Alice bé nhỏ đang ngẩn ngơ nhìn mình hỏi nhỏ:
"Dù sảy ra chuyện như thế nào em cũng sẽ về phe chị chứ?"
Alice gật mạnh khẳng định sự quyết định của cô bé là đúng. Liliana cười dịu dàng xoa đầu Alice, cô xoè lòng bàn tay ra 1 ngọn lửa xanh lập loè lơ lửng trong lòng bàn tay cô dặn Alice:
"Bây giờ chị có việc phải đi, em hãy nhờ Krixi đến giúp cứ đưa ngọn lửa này cho cô bé"
Alice ngoan ngoãn gật đầu nói:
"Chị đi cẩn thận"
Liliana cười rồi xoay bước hình dáng dần biến mất. Alice vội vã chạy đi tìm Krixi thì tình cờ bị Nakrock nhìn thấy hắn liền bám theo trong âm thầm. Nấp sau tượng đài hắn nhìn thấy Krixi đang ngồi bên vườn hoa, giọng hát cứ cất vang vọng khiến hoa nở rộ... Hắn siết chặt tay. Rốt cuộc cô vẫn thắng... Hắn đã thua trong trò chơi này. Hắn đã quá si mê cô, đêm nào hắn cũng mơ về quá khứ đó. 1 quá khứ cấm kị đối với hắn.
"Hừm~ để ta đoán nhá? Ngươi vẫn còn quan tâm đến cô ả đó"
Giọng nói thì thào bên tai hắn khiến đôi mắt vô hồn mở to nhưng rồi vẫn giữ được vẻ mặt ngay sau đó
"Natalya! Ngươi đến đây làm gì?"
Natalya nhún vai cười nhìn hắn nói:
"Cũng giống ngươi thôi"
"Ngươi!!!"
——————- VOTE CHO AU ĐI —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kri#nak