Đừng tìm nữa... Em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap đầu tiên cũng là chap ngoại truyện, thiên về SE ( sad ending)
Thời điểm hiện đại
"Chia tay đi, em... mệt rồi..."

Một cô gái tóc màu vàng đang nói với một chàng trai tóc trắng dưới gốc đèn đường ở khu công viên vắng không bóng người trong trời mưa tầm tã, sấm chớp, giông bão như tâm trạng của hai người họ.

Người con gái thân hình bé nhỏ tên Butterfly với mái tóc vàng cột hai bên ướt sũng do mưa. Gương mặt tươi vui, xinh xắn như ngày nào mà giờ hai đôi mắt xanh biếc kia ngấn lệ trở nên buồn bã, nét mặt rầu rĩ khi buông ra lời chia tay khiến cả hai đau lòng đến vậy... Còn chàng trai thân hình cao ráo, trầm tư với mái tóc trắng bạch kim cũng bị ướt kia tên Nakroth kia cũng nghẹn cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu dần tối đi và rơm rớm những giọt nước mắt lăn dài trên má. Da anh trở nên thật lạnh, lòng anh bây giờ đau như cắt, tim như vỡ vụn từng mảnh, đôi môi anh bắt đầu run run:

"Tại sao? ....Tại sao em như thế?"

Cô gái kia im lặng một hồi, cô lại xụt xịt cái mũi, nhìn anh cười với hoen mắt đo đỏ vì cố kìm nước mắt nãy giờ, cô nghẹn họng:

"Em có cảm giác như anh hết yêu em rồi... Anh lạnh nhạt, vô tâm với em thậm chí không ngó ngàng gì em... Như vậy là đủ lý do để chia tay anh rồi,... nhỉ?"

Hai từ "chia tay" kia làm anh vỡ lòng thêm một lần nữa, anh im lặng ngẫm nghĩ lại những thời gian anh cùng cô vừa qua đã làm gì... Ah!... Phải anh thấy rằng mình đã thay đổi, những lần đi chơi chung với nhau, anh không hề quan tâm hoặc để ý gì đến cô, anh chỉ nhìn thoáng qua và coi như cô là người đi chung để làm tượng. Có khi, đi chung với nhau anh còn không biết rằng anh đang đi hẹn hò với cô, thậm chí anh còn quên rằng mình đang yêu cô và quên nghĩa vụ của một người bạn trai. Cô nhắn tin anh không trả lời, cuộc gọi đã nhỡ nhiều lần của cô anh cũng không ngó tới, có ngó tới anh cũng không gọi lại và nói lại gì cho cô biết.

"Em... Anh... Xin lỗi... Em à nghe anh giải thích được không?"

Dòng tin nhắn "Anh có yêu em không?" từ "Dạ có, nhiều lắm" chuyển thành "Nghĩ sao thì nghĩ" hoặc là "Không biết". Cô thấy... Nhưng cô lặng im và chịu đựng và cô luôn tin tưởng rằng anh vẫn yêu cô như phút ban đầu. Nhưng ý nghĩ đó không kéo dài được bao lâu khi cô thấy anh thân mật, đi cùng với một cô gái xinh đẹp khác, cổ xinh không kém gì cô, mái tóc hồng ngắn ngắn hợp với khuôn mặt dễ thương ấy, dáng vẻ cũng không kém các cô người mẫu... Cổ xinh như vậy, con gái cũng muốn lại gầm làm quen nói chi con trai. Cô lại thấy thế... Cô vẫn lặng im... Đến hôm nay cô lấy hết tất cả can đảm để nói ra những điều làm mình đau đầu vì giấu trong lòng mãi như vậy.
Anh nghẹn cổ:

"Nếu em muốn... Ta chia tay..."

Anh nói một cách thản nhiên nhưng bên trong đau đứt từng đoạn

"Ahahaha!!! Hahaha!! Vậy đi?? Hahaha!! Ahaha!!"

Cô bật cười lên khiến anh giật nảy mình và hơi run nhẹ lên vì sợ. Cô như vậy anh khó hiểu:

"Sao em lại cười... Chia tay anh... Em vui đến thế cơ à? Tại sao lại cười chứ?"

Cô ngưng cười, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn xanh sâu đẫm, hoen mi cay cay đo đỏ, dù vậy trông cô lại mang thêm vẻ sầu nữ đẹp đến mê người khi cô buồn, khóc. Cô giọng run run, vừa nói vừa cười:

"Như anh đã nói... Ta chia tay rồi đó... Chia tay rồi vậy thì anh còn quản việc tôi khóc hay cười để làm gì? ĐỂ LÀM GÌ? ANH ĐI ĐI!!!"

Cô quay lưng đi thẳng về phía không người, đi vào con đường nơi dẫn cô về nhà, nhưng hôm nay đường như dài ra dẫn lối cho con người lòng như chia hai về nhà. Phải, con đường này hằng ngày vẫn người ấy đưa đón bây giờ lại không một ai, con đường này thường mưa hay không vẫn có người nhưng hôm nay lại tối tăm không bóng người làm nên khung cảnh buồn pha lẫn đáng sợ như vậy.
Cô cứ đi vào khoảng hư không, đi vào khoảng tối rồi bóng dáng cô dần dần biến mất, cô đi xa không nghoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần.

                  Ba tháng sau
Nakroth, anh chàng đã lạnh nhạt với cô sao hôm nay lại nhắn tin hỏi thăm cô. Dù vậy, vẫn không một ai seen tin nhắn hay trả lời. Anh thấy thế nên bèn gọi nhưng k ai nhấc máy...1 cuộc...2 cuộc...9 cuộc... Không ai bắt máy... 10 cuộc... Ah! Đã có người nhấc máy nhưng đó không phải cô, à thì ra giọng Violet, bạn thân của cô:

"Violet tôi nghe đây ạ? Anh là Nakroth?"

"À phải... Butter đâu mà cô nhấc phải máy?"

"À!"

Violet bỗng dưng đổi giọng, giọng cô như trầm đi nghe mang máng buồn rầu:

"Vậy là anh vẫn chưa biết chuyện gì... Anh đợi đó tôi sẽ qua dẫn anh đến chỗ Butterfly"

Nghe vậy, Nakroth liền thay đồ. Không lâu sau, Violet tới và dẫn anh tới một khu nghĩa trang. Anh thấy lạ nhưng vẫn im lặng đi theo sau. Ít lâu, Violet đã dẫn anh tới một tấm bia mộ nhỏ bằng đá khắc tên "Butterfly" lên đó. Anh sốc:

"Chuyện này là sao...? Tại sao?? TẠI SAO?"

Violet đặt tay lên vai anh:

"Là tai nạn hay đó là tự tử? Cô ta vì yêu anh nên như thế... Thôi cũng là một phần lỗi tại anh, anh biết bản thân mình sai thì cô ấy bên đó... Vui rồi"

Cô an ủi anh, anh không quan tâm:

"TÔI KHÔNG BIẾT, CÔ TA KHÔNG CHẾT, CÔ ĐÙA PHẢI KHÔNG? TA SẼ TÌM CÔ TA! CÔ ĐÙA CHẢ VUI TÍ NÀO CẢ!!! TA TÌM!! TA SẼ TÌM ĐƯỢC CÔ TA!!!...."

Violet cũng rơm rớm nước mắt vỗ vai anh:

"Đừng tìm nữa... Cô ta đi rồi..."

Nakroth nghe xong khuỵu ngã xuống trước bia mộ bé nhỏ mà thắt chặt lồng ngực nơi trái tim đang đập mà như muốn vỡ vụn của mình mà khóc. Vài ba giọt nước mắt do không lau kịp đã rơi xuống trên bia mộ nhỏ khắc tên của cô... Nhưng, anh lại không biết rằng hành động của anh được thấy bởi đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ của linh hồn nhỏ nhắn đang lặng lẽ đứng nhìn với tấm lòng vị tha nhưng đã quá muộn... Một mảnh giấy từ trong không khí xuất hiện ra trước mặt Nakroth, anh đọc nó...

"Dù anh đã nhận sai nhưng em không nhận ra điều đó sớm hơn để rồi tha thứ cũng chẳng được gì, em đã dại dột... Thôi thì gặp kiếp sau... Đừng tìm nữa... Em yêu anh!" .
-Butterfly.

Ôm chặt tờ giấy vào lòng: "Xin lỗi, anh cũng yêu em!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro