Chap 17:Ba chặng đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian đang gần với lúc bắt đầu...
Các tuyển thủ đang vào vị trí bắt đầu.
-Valhein:Tui ở đây Violet ơi!
-Lữ Bố:Điêu Thuyền ơi, cậu có thấy tui không vậy?
-Gildur:Ta sẽ xem kết quả luyện tập.
-Airi:Tôi sẽ thắng ông cho xem!Và cả tên kia nữa.
-Murad:...
-Gildur:Tự tin lắm.
-Nakroth:Này, lần này đua tui chạy hơi nhanh đó nha, cậu bám chặt đó.
-Butterfly:Ta biết rồi.
Ready!!!!!3.........2........1........Go!!!!!!
Những động cơ rồ lên, những chiếc xe máy bắt đầu chuyển bánh chạy vào lộ trình. Con đường đầu tiên chính là cây cầu dài dẫn đến cánh cổng không gian các hành tinh.
Các chiếc xe lần lượt chạy vào đó, tất nhiên người đầu tiên là Gildur.  

  Chặng đầu tiên chính là hành tinh có mặt phẳng gồ ghề khá giống mặt trăng, liệu mọi người có thể chịu được sự giật xốc này không?
-Gildur:Haha, ta vẫn là người đầu tiên!
-Airi:Mới có cây cầu thôi mà, chờ đấy.
-Gildur:Để xem...
Chỉ một số người có trình cao như họ mới có thể lái xe bình thường ở địa hình này, phần còn lại thì...
-Nakroth:Chạy khó quá à.
-Butterfly:Cẩn thận nào, coi chừng ngã đó.
-Nakroth:Xin lỗi cậu nha, tui không giỏi về đua cho lắm...
-Butterfly:Không sao, ngươi đừng căng thẳng quá.
-Nakroth:Cảm ơn...Dù sao cũng phải cố có giải.
-Valhein:Giằng quá...Xe quý tộc mà kỳ vậy?
-Lữ Bố:Buồn cười ghê, đua xe mà đem xe đó vào.
-Valhein:Xe xịn nhất của tui đó. Ê coi chừng trúng!
-Lữ Bố:Xin lỗi xin lỗi, chỗ này gồ ghề quá, ổ gà ổ voi các kiểu.
-Valhein:Ổ khủng long cá voi luôn ấy chứ!
Và nhờ sự cố gắng của mình, họ đã vượt qua được hành tinh đầu tiền và đến với hành tinh thứ hai.

  Chặng thứ hai chính là hành tinh có diện tích rừng lớn, ở đây sẽ có nhiều chướng ngại vật thử thách khả năng "tổ lái" của các tuyển thủ!
-Lữ Bố:Haha, đã đến lúc chiến xa của tui ra tay!
Lữ Bố thoải mái lao tới ủi thẳng qua các cái cây mà xe không bị trầy xước gì cả.
-Valhein:Ôi kinh vậy!
-Nakroth:Wow, xe xịn vậy?
-Lữ Bố:Chiếc chiến thần mà lị!
-Nakroth:Mà coi chừng kìa!
-Lữ Bố:Hả, Á!!!
Do không để ý nên Lữ Bố đã lao thẳng vào một hòn đá lớn té sml. Cậu té văng khỏi xe và chiếc chiến thần bị lật ngang qua.
-Lữ Bố:Ui da.
-Valhein:Ủa, tưởng ủi được cả đá chứ.
-Lữ Bố:Ảo tưởng vừa phải thôi. May mà không bị gì đáng lo cả, chạy tiếp được.
-Butterfly:Hừ, tự cao quá là vậy đó.
-Nakroth:Hì hì, bạn của tui thật là...
Trong khi lúc đó ở bên kia...Hai chiếc xe đang đua nhau lạng lách qua các cái cây với tốc độ kinh ngạc.
-Gildur:Khá đấy!
-Airi:Ông cũng vậy.
-Gildur:Xem ra xe của cô cũng thuộc hàng xịn đấy.
-Airi:Về tính năng tổ lái thì khỏi nói. Mà cái tên kia đâu rồi nhỉ?
-Gildur:Ai?
-Airi:À không có gì.
Vào cũng như vòng trước, hai người họ đã đến cánh cổng không gian đầu tiên. Sau đó là khoảng mười mấy tuyển thủ còn lại...

  Chặng thứ ba chính là hành tinh băng lạnh, có nhiệt độ thấp hơn 10 độ C, liệu có tuyển thủ có chịu nổi cái lạnh này để đi tiếp không?
Nơi này thật sự có thời tiết giá rét đã khiến nhiều tuyển thủ phải xuống xe kiếm áo lạnh mặc và tìm cái gì đó bảo vệ xe của mình.
-Lữ Bố:Ông cũng khó chịu nơi đây sao?
-Gildur:Đúng vậy, ta thấy khó chịu nhất chính là quãng đường này...
-Lữ Bố:Rõ là ông cũng có lúc bị khó khăn.
-Gildur:Giờ ta phải tìm gì đó che chắn xe của ta.
-Valhein:Hello!
Hai người nhìn ra, chiếc xe của Valhein đã được trang bị một tấm kính bảo hộ bên ngoài, trên người Valhein cũng trang bị một bộ đồ chống lạnh rất hàng hiệu.
-Lữ Bố:Gì vậy?Kính chống lạnh hả?
-Valhein:Hé hé, xe quý tộc mà.
-Gildur:Khoe giàu với ta à?Chắc ta phải sắm con xe đó mới được.
-Lữ Bố:Coi bộ cũng có nhiều tiện ích.
-Valhein:Tui đi trước nha!
-Lữ Bố:Chờ đấy...Hơ...Hắt xì!Tui sẽ bắt kịp...
Về phần của Airi thì...
-Airi:Ôi, mình quên mất là có chặng này...Hắt xì!Quên mang áo lạnh mất rồi...Chắc sẽ rất khó khăn đây.
Nói xong câu đó thì đâu một cái áo choàng bay lại chỗ cô, cô thắc mắc nhặt nó lên và nhìn về hướng ném.
-Airi:Là anh sao Murad?
-Murad:Coi bộ quái xế cũng đang gặp khó khăn nhỉ?May là tôi mang sơ cua một cái đó.
-Airi:Hừ, tôi không cần đâu, trả cho anh nè!
-Murad:Không cần?Tôi thấy vẻ mặt cô không nói lên điều đó.
-Airi:À...ừ...thì...
Nhìn Airi có vẻ bối rối không nói nên lời, Murad chợt cười:Trông thật dễ thương! Nhưng tất nhiên là cậu cố không để lộ và lái xe chạy tiếp.
-Murad:Tôi đang mong đợi xếp hạng của cô đấy.
-Airi:Ừ...Cảm ơn anh vì cái áo choàng này...Nhưng không vì thế mà tôi khoan nhượng đâu!
-Murad:Tôi không cần cô khoan nhượng đâu, cứ chạy hết sức mình.
Trong khi đó hai người kia vẫn đang lang thang ngoài vùng tuyết lạnh.
-Nakroth:Hắt xì!!Đã khó nhìn, khó chạy mà còn lạnh nữa...Hic.
-Butterfly:Sao ngươi không vào trạm?Hay đem theo áo lạnh?
-Nakroth:Tui không biết đường...Với lại, tui đâu biết gì mà đem áo lạnh vào đâu...Hắt xì!Lạnh quá à...
Nakroth dừng xe lại, cậu cố ôm lấy cơ thể của mình. Thời tiết quá lạnh...
-Nakroth:Lạnh quá...
-Butterfly:Ngươi không sao chứ?
Butterfly cũng xuống xe với cậu, do cô đã từng làm những nhiệm vụ ở các vùng đất lạnh lẽo nên nơi này cũng không khó khăn gì mấy với cô.
-Nakroth:Tui...không sao...
-Butterfly:Ngươi đừng cố quá sức.
-Nakroth:Không...tui phải đi tiếp...không thể bỏ cuộc ở đây...
-Butterfly:Ta đã nói đừng cố mà, ngươi không chịu nổi đâu.
-Nakroth:Nhưng...Alice đang chờ tui...
-Butterfly:Chờ gì?
-Nakroth:Tui...tui đã hứa là sẽ...đoạt...được giải và chở nó...đi mua sắm những thứ mà nó ước muốn từ lâu...sau cuộc đua...Trông vẻ mặt hào hứng của nó...tui không thể...thất hứa được...
Dù lạnh nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt quyết tâm của Nakroth, vì cậu đã hứa với người em gái thân yêu của mình...Chợt Butterfly dùng hai tay ôm lấy đôi má của cậu làm cậu giật mình và đỏ mặt lên
-Nakroth:Cậu...cậu làm gì vậy?
-Butterfly:Ấm hơn chưa?
-Nakroth:Ấm...ấm lắm...Mà cậu làm vậy ngại quá à...
-Butterfly:Có sao đâu, nếu ngươi đã quyết tâm thế thì ta sẽ hỗ trợ ngươi hết mình.
-Nakroth:Cảm...cảm ơn cậu...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro