Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rồi cuối cùng ngày mà Butterfly mong đợi cũng đã tới.
Đó một kỳ nghỉ 3 ngày mà vua Thane đã ban ra. Trong 3 ngày này, các vị tướng có thể được tự do mà không cần phải luyện tập, cũng như không bị triệu tập (ngoại trừ một số trường hợp khẩn cấp).
Butterfly đã tranh thủ lúc này rời khỏi lâu đài, nơi luyện tập khắc nghiệt để trở lại với khu rừng ngày xưa của cô...
Luồn lách qua những cái cây, bụi gai, khung cảnh trong này có vẻ khá tối tăm nhưng trong lòng cô lại khá vui vì...
-Butterfly:Nữ hoàng ơi, con sắp về với người rồi đây.
Bỗng một tiếng động phát ra phía sau cô, cô giật mình rồi rút kiếm ra.
-Butterfly:Ai đó?Ra mặt đi!
Trước mặt cô là một người mặc giáp, tay cầm song đeo và hắn đeo mặt nạ, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Có vẻ cô biết người này, hắn chính là Nakroth, một sát thủ của Lực Lượng Sa Đọa.
-Butterfly:Ngươi sao?Nakroth?
-Nakroth:Sao ngươi lại biết tên ta?Vậy là người của Lâu Đài Khởi Nguyên sao?
-Butterfly:Hừ, ngươi làm gì ở đây?
-Nakroth:Không phải chuyện của ngươi.
-Butterfly:Ngươi định hại người vô tội đúng không?Lũ Sa Đọa các ngươi như nhau cả thôi!Chết đi!
Butterfly giơ kiếm chém đến nhưng Nakroht đã chặn lại bằng cây đao của hắn. Đôi mắt đỏ rực như đang tức giận đang nhìn thẳng vào mắt cô.
-Nakroth:Đừng có so sánh ta với cái lũ đó.
Nhìn trực diện như thế, Butterfly có phần hơi run sợ, tay cô không còn cầm vững thanh kiếm nữa. Ngay lập tức, Nakroth hất văng kiếm của cô ra làm cô té xuống đất.
-Nakroth:Biểu hiện sợ sệt như thế sẽ khiến ngươi dễ vào tầm ngắm hơn đấy.
-Butterfly:Ngươi...
-Nakroth:Ngươi tìm ai thì cứ việc, đừng có làm phiền ta.
-Butterfly:Định chạy trốn à?Mơ đi!
-Nakroth:Muốn chiến nữa sao?
Butterfly lao đến cầm kiếm chém điên cuồng nhưng Nakroth đã hoàn toàn né hết, như hắn đang đùa giỡn vậy. Rồi Nakroth tốc biến ra sau lưng chém một phát đao nhưng đã bị chặn lại bởi Butterfly.
-Nakroth:Nhanh nhẹn đấy. Không tệ. Nhưng phong cách chiến đấu của ngươi không như một sát thủ gì cả.
-Butterfly:Cái gì?
Butterfly hất kiếm ra, Nakroth dùng đà bay lên cao...
-Nakroth:Không có sát thủ nào mà lao lên trước mặt kẻ thù mà chém điên cuồng như ngươi cả, phải biết một thứ gọi là thời cơ rồi ra một đòn chí mạng mà đối thủ không biết mình bị gì tấn công.
Butterfly ngạc nhiên, đây là những kiến thức cơ bản của sát thủ cô đã từng biết qua mà. Sao hôm nay cô lại quên?Hay do sự bất bình tĩnh trước sức mạnh của hắn?Hay là...
Nhìn Butterfly đang suy nghĩ gì đó, Nakroth lao xuống đánh nhẹ thanh đao xuống đất khiến cô giật mình.
-Nakroth:Đừng để sự sợ hãi chiếm lấy ngươi...
-Butterfly:Ai cần ngươi dạy đời ta hả tên kia?Chết đi!
Butterfly tức giận tiếp tục tấn công, Nakroth cũng đáp lại...
Một lúc sau...
Butterfly đang thở hồng hộc đang nhìn Nakroth với ánh mắt hình viên đạn. Nakroth thì vẫn đứng yên và nhìn thanh đao của mình, Butterfly thấy cơ hội liền lao đến chém kiếm xuống nhưng bị đỡ ngay tức khắc và bị hất ra xa.
-Butterfly:Ngươi...sao có thể...
-Nakroth:Có vẻ ngươi đã tận dụng lại được kiến thức nhưng...đối với ta vô dụng thôi, đôi lúc cũng phải dùng mưu mẹo đánh lừa kẻ địch.
-Butterfly:Ngươi...ngươi...
Butterfly đang vẻ sợ hãi nhìn Nakroth. Tay cô không còn cầm kiếm vững nữa. Tại sao chứ?Là do cô sợ?Là hắn quá mạnh?Là do kiến thức cô chưa vững?
-Nakroth:Đừng suy nghĩ nhiều quá trong lúc đối mặt với kẻ thù như thế này?
Butterfly chợt tỉnh.
-Butterfly:Tại sao...Ngươi biết ta đang suy nghĩ?
-Nakroth:Kinh nghiệm sa trường bấy lâu nay. Khi đang trong trận chiến, nhất là những trận chiến tay đôi, kẻ dễ thất bại là kẻ suy nghĩ nhiều mà không được một ý tưởng đột phá nào cả.
-Butterfly:Ta...
-Nakroth:Có vẻ ta đã đúng. Ngươi hãy hạn chế đi, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi không tệ nhưng đã bị che mờ đi bởi những khuyết điểm đó của ngươi.
-Butterfly:...
-Nakroth:Nhiêu thế là đủ rồi. Ta đang có công việc...Có gì lần sau gặp lại.
Nakroth nói rồi phóng đi mất hút. Butterfly hơi ngớ người một lúc nhưng rồi cô nhặt lấy thanh kiếm và chạy tiếp...
Căn nhà nhỏ quen thuốc đang hiện ra trước mặt cô, dù là mấy tháng, nó vẫn không thay đổi.
-Butterfly:Nữ hoàng...con đã về rồi...
Giọng cô đang yếu ớt vì mệt, kết quả là nằm bất tỉnh trước cửa nhà Telannas.
Cánh cửa dần hé ra, một người phụ nữ bước ra, đỡ cô dậy và mỉm cười.
-Telannas:Con đã về rồi sao?Bướm nhỏ sát thủ của ta...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro