NAKINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả , không hề mang ý nghĩa xúc phạm 1 cá nhân hay tập thể nào cả )

" Nakine " con ác quỷ , sự tồn tại mà đến cả Chúa trời - vị Chúa vĩ đại nhất , tối cao nhất và cả Satan - con quỷ mạnh mẽ nhất dưới địa ngục , cũng phải ghê tởm và khiếp sợ . Con quái vật với làn da đỏ như máu , hàm răng sắc nhọn như kim , bộ dạng của nó hốc hác tàn tạ nhưng bù lại nó sở hữu  đôi tay có thể bóp nát vũ trụ mang sức mạnh như của hàng ngàn hố đen hợp lại , những chiếc móng tay dài ngoằng mà chỉ cần quẹt một cái là có thể tước đi sinh mạng của hàng trăm tỉ sinh linh trong vũ trụ ; cùng với đó là hàng trăm triệu con mắt nó đen ngòm sâu thăm thẳm có thể nhìn thấu vạn vật được che đi bởi làn da sần sùi , khô khốc nhưng mạnh mẽ và bền bỉ vô cùng . Con ác quỷ....không.....thứ sinh vật này còn độc ác hơn cả những con ác quỷ ác độc nhất ; với những con mắt của mình , hắn có thể nhìn thấu mọi chuyển động của kẻ địch , đôi mắt cho hắn khả năng nắm giữ quá khứ và tương lai ; thay đổi vận mệnh của tất cả các sinh vật đã và đang tồn tại trong cả nghìn tỉ vũ trụ mà hắn đang chiếm hữu .

  Với sức mạnh thuộc hàng bậc nhất , trong các con quái vật ở cấp đại vũ trụ như thế Nakine có thể dễ dàng qua mắt được ý chí và sức mạnh của luật nhân quả để thực hiện những sở thích quái dị của hắn . Với khả năng của mình , Nakine thường chọn lấy ngẫu nhiên một con người mà đối với hắn là tầm thường và yếu đuối từ  một hành tinh có tên là Trái Đất thuộc vũ trụ khởi nguyên để đưa sang các vũ trụ khác . Hắn dùng quyền năng của bản thân để thay đổi kí ức về thế giới cũ của con người đáng thương ấy ; hắn trao cho con người kia sức mạnh , sự may mắn và thuận lợi , những gì con người kia khao khát , những người thân yêu cũng như là những khoảnh khách đáng quý mà con người kia sẽ trân trọng đến cuối đời . Và rồi , khi mà con người kia đang trong trạng thái hạnh phúc , yêu đời nhất thì hắn sẽ đến ; bắt đi tất cả những gì con người kia yêu quí và trân trọng ra trước mặt hắn rồi thỏa sức hành hạ , hắn móc mắt , rút xương , lột da . cắt lưỡi , moi ruột , đục não , .. hắn sử dụng tất cả những hình thức tra tấn man rợ và ghê sợ nhất mà mình có thể nghĩ ra lên người những con người xấu số đó ; sau đó hưởng thụ khung cảnh con người kia đang chìm dần vào trong tuyệt vọng , bế tắc và kinh hãi ; đang cố gắng dùng thứ sức mạnh mà hắn đã trao cho để chống lại chính bản thân hắn trong khi phải trải qua nỗi đau về linh hồn trong một khoảng không gian , thời gian lặp đi lặp lại cả ngàn năm trời rồi đến khi chán , hắn sẽ vứt bỏ chúng vào một không gian khác nơi chúng sẽ phải tàn sát , ăn thịt lẫn nhau để tồn tại . Các vị thần , các chòm sao , thậm chí là những con quỷ đều cảm thấy sự tồn tại của hắn là thứ đáng phải loại bỏ nhưng chỉ đành bất lực giương mắt nhìn nó tiếp tục hoành hành do quá yếu đuối . 

Rồi cứ thế hàng tỉ năm nữa lại trôi qua chóng vánh , sau khi lũ lượt  tàn sát hết cả tỉ sinh linh trong vô số vũ trụ để mua vui cho bản thân , hắn dường như bắt đầu cảm thấy việc tước đoạt sinh mạng của hắn cần được nêm thêm đôi chút gia vị để có thể trở nên thú vị hơn . Và như mọi lần , hắn lại đến hành tinh quen thuộc , nhìn ngắm loài người yếu đuối , nhỏ bé đến đáng tởm ; ở đấy có những kẻ được hắn chọn để sống trong nhung lụa , giàu sang , phú quý từ đời này đến đời khác , nhận vô số những đãi ngộ , may mắn mà hắn ban cho để trở nên giàu có , hưởng niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô hạn ; hắn làm thế với mục đích làm tăng thêm sự tuyệt vọng của những con người nghèo hèn , sống trong cuộc sống bần hàn nơi tận cùng đáy của xã hội để có thể thuận tiện chọn ra một con người tội nghiệp để bắt đầu trò chơi của mình  . Và lần này cũng không khác là mấy , hắn lại tìm , tìm mãi , tìm mãi , cho tới khi đập vào mắt hắn là một con người yếu ớt đang co rúm lại nơi bẩn thỉu , hôi thối trong cái thành phố hoa lệ nhưng tràn ngập sự dối trá ; cô ta đang chia sẻ miếng ăn của mình với những đứa trẻ khác sao ? Nực cười ! Sự nhân hậu một cách ngu xuẩn của con người sắp chết kia khiến hắn cười phá lên : " Thật đáng thương làm sao !" Dường như với tâm chơi đùa với linh hồn con người đáng thương kia đến cùng của mình , hắn đã tước đoạt linh hồn cũng như thể xác cô trước khi nó trở về với vòng luân hồi , khôi phục cho thân xác con người đó đến trạng thái tốt nhất , thay đổi kí ức rồi thả cô ta vào vũ trụ của sự sáng tạo và diệt vong ; nhưng lần này hắn bỗng nảy ra một ý tưởng mới cho trò chơi của mình vậy là hắn hóa trang , biến hình sau đó quyết định trở thành một người chơi trong trò chơi mà mình lập ra , để có thể ở thật gần quan sát những đau khổ và sự tiêu cực mà con người kia tỏa ra khi trong cơn tuyệt vọng một cách chân thực nhất . 

Hóa thân thành một người bạn đồng hành cùng với con người từ những ngày đầu tiên khi mới đến vũ trụ mới ; hắn vô cùng nhập tâm , luôn giúp đỡ con người kia vô cùng nhiệt tình trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy với suy nghĩ luôn mong ước một ngày được nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng đến tột cùng của con người kia như một thành quả sau quãng thời gian dài vất vả . Nhưng rồi , một việc ngoài ý muốn mà hắn không ngờ đã sảy ra , các vị thần, ác quỷ và cả các chòm sao hóa ra đã nấp sau lưng của luật nhân quả để có thể biết hết tất cả những kế hoạch của hắn ; rồi nhân lúc hắn vẫn đang trong bộ dạng con người thì giáng một ngọn sét xuống đánh trúng vào hắn lúc đang lơ là . Bị nhận phải một đòn đánh bất ngờ , Nakine chưa kịp bến thân hết nên phải chịu tổn thương vô cùng nặng , tưởng chừng như không qua khỏi , mắt hắn mờ dần..mờ dần trong tiếng kêu cứu om sòm của con người mà hắn đang nuôi để chờ thành quả..mờ dần..mờ dần rồi tắt ngóm , và.. trong cái không gian tối đen tĩnh mịch như gợi lại cho hắn cái hồi mà tất cả còn chưa được hình thành như thế bỗng hiện lên từ đằng xa một thứ ánh sáng chói mắt ,  cuộc đời hàng tỉ năm của hắn bỗng hiện lên trôi qua như một thước phim đầy sống động , chúng gợi cho hắn về những " thành tựu "mà bản thân đã đạt được.. "mà.....rốt cuộc mình được sinh ra từ đâu nhỉ "-hắn tự hỏi . Đang trong lúc trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên " xoẹt " một âm thanh chói tai vang lên xé toạc đi cái thước phim còn đang dang dở ấy , hắn bỗng từ từ tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng cũng như kinh hãi của các vị thần và chòm sao , cùng với đó là dáng vẻ hối hả chạy trốn của những con quỷ hèn nhát ; chưa kịp định hình được chuyện gì thì bỗng nhiên con người kia nhảy đến ôm chầm lấy hắn ; trào đón hắn bằng một nụ cười tươi rói và hàm răng trắng ngọc ngà , hai chiếc má núm xinh xinh ...và cả đôi mắt nữa , mặc dù vẫn còn hơi sưng do khóc nhưng sâu thẳm trong đó lại cho hắn thấy được sự ấm áp cũng như dịu dàng pha lẫn một chút nhí nhảnh ở trong đó . " Ớ "hắn bất giác khựng người lại trước những suy nghĩ và cảm xúc mà trước đây chưa từng được cảm nhận bao giờ , liệu đó có phải sự rung động mà hắn hay thấy được từ mấy bà thần tình yêu phiền phức ? Hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng , rùng mình và cảm thấy ghê tởm bản thân . Hắn cũng bất giác thắc mắc về chuyện bản thân vẫn có thể sống được sau đòn đánh chí mạng đó " quả là một kì tích ! "- hắn trầm trồ ngợi ca bản thân mình  . Và rồi như sực nhớ ra điều gì đó , hắn bất giác nhìn lên con người trước mắt cô ta vẫn đang khóc thút thít , tim hắn như mất đi một nhịp , đờ người lại trước hình bóng của cô và cả khung cảnh tan hoang mà đòn đánh đã tạo ra , khung cảnh tan hoang đổ nát trải dài vô số cây cỏ bị thiêu rụi ,nhà cửa bị phá tan nhưng thật đáng tiếc là không có con người nào chết cả . Nhìn cảnh vật một hồi hắn lại ngước nhìn lên cô ; làn da cô trắng bóc , mịn màng và cả.. mà hình như đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn ngắm con người lâu thế này ngoại trừ khoảng thời gian mà hắn đang hưởng thụ thú vui do giết chóc kia . Đứng dậy chỉnh chang một hồi , hắn đến rồi dỗ dành cô an ủi cô và tiếp tục cuộc hành trình của cả hai ; hai bọn họ ở bên nhau này này qua tháng nọ .. hắn bỗng nhận ra cô là một người vô cùng hiền hậu , tốt bụng và cũng rất cả tin nữa - những đức tính mà đối với hắn thì thật là thừa thãi và đáng khinh . Thời gian trôi qua thêm mấy năm nữa , hai bọn họ lúc nào cũng ở bên giúp đỡ an ủi lẫn nhau , hỗ trợ lẫn nhau , quãng thời gian yên bình khiến Nakine đôi lúc như quên đi mục đích ban đầu của bản thân .. hắn dường như bị tẩy não bởi dọng nói và nụ cười của cô bởi những thói quen đáng yêu của cô khiến hình ảnh cô như in sau vào tâm trí hắn  .. à và hình như hắn cũng đã bắt đầu chấp nhận được cái tính nết phiền phức kia của cô rồi ! 

 Năm này qua năm nọ , hình như hắn đã rung động trước cô rồi ; trái tim cô độc của hắn dường như đã cảm nhận được hơi ấm của tình yêu , hắn yêu cô điên dại , tình yêu mà hắn có thể đánh đổi với tất cả sức mạnh của bản thân . Và rồi , với khát vọng được chiếm hữu lấy cô , hắn đã quyết định dùng quyền năng của bản thân khiến cho tình yêu của cô dành cho hắn tăng gấp bội . Cô yêu hắn và hắn cũng yêu cô , cả hai kè kè như hình với bóng , luôn quấn quít dành cho nhau tất cả những tình cảm nồng nhiệt nhất ; thứ tình cảm ấy là thứ còn khiến cả vị thần tình yêu vốn căm ghét hắn cũng phải ngưỡng mộ . Thế nhưng...cô vẫn không thể thoát được khỏi guồng quay của sinh - tử ; dẫu sao cô cũng chỉ là một con người ngu ngốc , tầm thường và nhỏ bé - hắn nghĩ . Ngày cô ra đi , mưa rơi rất nhiều , mưa to và lâu nhưng không hiểu sao trời hôm ấy lại không xuất hiện một gợn mây hay tiếng sét gì cả chỉ có tiếng mưa rơi rả rích như đang khóc thương cho cô . Dòng người đưa cô đi trải dài kéo đến từ tứ phía -đó là những con  người yếu đuối đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của cô ,được cô cưu mang. Còn hắn , hắn không khóc , suốt một khoảng thời gian dài hắn đã chứng kiến vô số những sinh mạng bị chết đi , hắn có thể tước đoạt sinh mạng nhưng đáng buồn thay lại không thể tạo ra sinh mạng . Đứng trước di hài cô , cô giờ không còn là cô gái trẻ ngày nào nữa , bàn tay cô đã trở nên nhăn nheo tóc thì cũng đã bạc trắng , người thì cũng đã không còn cân đối như trước nữa ; nhưng trong tâm trí hắn vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm nụ cười và đôi mắt của cô - chúng là thứ đẹp đẽ nhất Thế Gian này . Hắn nhìn cô với một ánh mắt đờ đẫn , hắn không thấy vui như trước nữa nhưng cũng chẳng buồn chẳng lo lắng hay nhớ nhung gì nữa đâu . Tất cả những kí ức , cảm xúc của hắn nhận được lúc làm con người như tan biến hết đồng óc hắn trống rỗng , sâu thẳm trong đôi mắt rỗng tuếch ấy cuối cùng cũng chỉ là một khoảng đen sâu thẳm . Trở lại vị trí ban đầu của bản thân , hắn cũng chả thấy vui như trước nữa , ngày qua ngày hắn chẳng con ham giết chóc nữa mà chạy đến từng vũ trụ để tìm cách hồi sinh con người - dường như cuối cùng hắn cũng đã trở thành thứ sinh vật mà trước đây hắn căm ghét nhất . Đúng vậy , có lẽ khoảng thời gian ở với cô nếu so với tuổi đời của hắn thì đúng là chẳng thấm vào đâu , nó chỉ như một khoảnh khắc ám áp lướt qua cuộc đời dài đằng đẵng cô đơn và lạnh lẽo của hắn . Khi đang trong khoảng lặng hồi tưởng thì bỗng nhiên không gian xung quanh hắn bắt đầu nứt ra " xoẹt xoẹt " ; "ầm ầm " tiếng mảnh không gian va vào nhau vang lên cùng với đó là tiếng xì xèo chói tai của sấm tiến đến rồi lại biến mất ; sau làn khói một hình bóng quen tuộc hiện lên .. là cô , hắn bất giác nở một nụ cười thật tươi và lao đến phía cô , nụ cười tươi rói như của một đứa trẻ gặp lại mẹ sau khoảng thời gian dài ngóng trông , hắn lao lên dang hai tay ra định ôm lấy cô thì bỗng hai mắt cô long sòng sọc rồi rơi ra , cổ cô xuất hiện một vết cứa nhẹ nhưng từng đấy cũng đủ để giết cô một cách từ từ và đau đớn , cô ngã khụy xuống  đất , rên rỉ trong đau đớn , bàng hoàng và sửng sốt , hắn lao đến phía cô đang run rẩy rồi bỗng nhiên cô dùng tất cả sức lực vùng dậy lao đến , ôm chầm lấy hắn ghé vào sát tai hắn nói " em iu anh " rồi sau đó tắt thở . Giơ bàn tay bị nhuốm đầy máu cô lên , từ mắt hắn bỗng chảy ra một thứ nước mang màu đỏ chót , hắn quỳ xuống ôm chặt lấy cô mà khóc . Bỗng " tạch " tiếng búng tay từ đâu vang lên ngân dài ; bỗng không gian thay đổi cô lại ở đó xuất hiện trước mắt hắn , là cô bằng xương bằng thịt sống sờ sờ ở đấy , cả cô và anh đều không hiểu chuyện gì , bốn mắt nhìn nhau nhìn mặt cô , hắn còn thấy rõ được nét sợ hãi của con người đã trải qua việc chết đi sống lại . Bỗng như hiểu ra điều gì đó hắn lao đến , dùng tất cả sức mạnh , quyền uy của mình để phóng ra các phía cố gắng bảo vệ lấy cô nhưng vô dụng , cô giờ đây nằm trong vòng tay của hắn đã chỉ còn là một cái xác không hồn bị cắt mất lưỡi và xuyên thủng não - đến lời nói cuối cùng mà cô cũng không thể nào thốt ra được . Rồi , thứ âm thanh đáng nguyền rủa ấy lại vang lên.......... "tạch " ........ "tạch " ........ ."tạch "........."tạch "........."cạch " . " rốt cuộc đã bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Bao nhiêu lần phải chứng kiến cảnh cô chết đi trong vòng tay của mình ? Trăm lần ? Ngàn lần ? " . Cum từ " em yêu anh " lúc ban đầu của cô giờ cũng đã bị thay bởi những lời cầu xin sự thứ tha . Bất lực , tư ti , xấu hổ , mặc cảm , đau xót , điên dại ,  tất cả cảm xúc tích tụ lại rồi trào ra , hắn khụy xuống mồm như phát điên hét to lên những lời cầu xin sự tha thứ . " He he " - một tiếng cười gớm giếc phát ra từ tận cùng sau trong của bóng đêm mù mịt xuất hiện cùng với đó là tiếng tặc lưỡi và thở dài ; không gian phía dưới chân bỗng nứt ra , nhìn sang phía cô lần cuối , nụ cười quen thuộc của cô lại một lần nữa xuất hiện trước hắn , nhưng đáng tiếc lần này nụ cười xinh đẹp ấy lại không phải là dành cho hắn  " Cuối cùng. ..cuối cùng cũng được giải thoát rồi ! " Trái tim của hắn như vỡ tan khi nghe thấy câu nói của cô , hắn biết chắc điều mình sẽ phải trải qua tiếp theo nên cũng đành ngậm ngùi một hồi rồi cười thật lớn , nụ cười điện dại và hoang dã vang lên chứa đầy sự căm thù và phẫn uất , hắn cười , tiếng cười khiến người khác cảm thấy đinh tai nhức óc .. rồi nó trở nên nhỏ dần , nhỏ dần , nhỏ dần như tan vào không gian . Cuối cùng , tiếng cười của hắn mất hút ở tận nơi sâu thẳm của không gian tăm tối cùng với tiếng la hét thất thanh của cô gái mà hắn từng yêu . 






" Lốp bốp , lốp bốp " tiếng vỗ tay cùng với tiếng cười khanh khách vang lên một tràng dài như ca ngợi sư hi sinh của tên hề cho một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ .

                                                                                                                - END -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro