[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu cảm thấy có lỗi, tại sao cô làm cậu ấy buồn! cô thật sự ghét cậu ấy hay thích cậu ấy đây?

- Không phải chuyện của cô!- Mina lấy lại được bình tĩnh thì trả lời cô một cách thẳng thắn. Vừa nãy Mina bối rối, có lỗi sao? Thật không thể nào được!

- không nói nữa! Cô không có tình người sao? làm bao nhiêu chuyện ác chẳng nào nghĩ đến hậu quả sao? Không quan tâm đến cảm nhận của người khác sao hả?- Lauriel tức giận với câu nói vừa nãy của Mina mà bỏ đi khỏi đó

Khi Lauriel và Krixi đã đi được vài phút, cô bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ lại những gì mình vừa làm.
Cô đang làm một điều khiến người khác buồn? Và phải suy nghĩ đến người khác ra sao nghĩ gì?

"Thật buồn cười, Mina tôi đã giết bao nhiêu mạng người chẳng bao giờ quan tâm đến họ nghĩ gì? Vậy mà giờ phải cảm thấy có lỗi vì từ chối tình cảm? " - Mina nghĩ thầm. Tình cảm không nên tồn tại! Điều đó các ác ma sẽ không thể chấp nhận được!...

- Ngài Maloch triệu tập các thành viên lớn hãy đến phòng họp! Nhanh nhất có thể. - Một tiếng nói phát ra từ trong tòa lâu đài vang vọng ra. Khi nói hết giọng nói đó biến mất đi! Kì lạ..

- Ngài Maloch lại triệu tập chúng ta nữa sao? Lại có chuyện gì vậy? Tò mò quá?- Kahlii cười lớn rồi đi về phía một căn phòng nhỏ trước mắt

- Natalya, em định ngồi đấy à? Không đi sao?- Aleister thấy Natalya cứ ngồi đấy mà chẳng thèm đi liền lên tiếng hỏi

- Tôi chẳng đi! Lười quá rồi!- Natalya nhắm mắt mệt mỏi nói

*Cốc* Aleister cốc vào đầu cô một cái thật đau làm cô la lên vì đau

- Này anh làm gì đấy! Muốn đánh với tôi đấy à!

- Suốt ngày chỉ biết đánh nhau thôi! Nếu em không đi thì làm sao chúng tôi xuống đó được hả?

- Tôi không quan tâm!

Cô vừa nói dứt câu, Aleister liền kéo cô mặc cho cô la hét lên.

-Nếu không muốn đi thì để tôi kéo đi giúp vậy!

[...]

Căn phòng đó nhìn cũng như những phòng khác. Nhưng ở dưới sàn có những hình vuông màu tím bên trong hình vuông là tên của các thành viên lớn ở đây..

Nhiệm vụ của họ là đứng ngay ngắn ở trong hình vuông của mỗi người, phải có mặt đủ các thành viên lớn thì mới có thể xuống được căn phòng họp được.

Khi mọi người đã có mặt đông đủ thì chợt nền nhà di chuyển đi xuống như một thang máy vậy. Nó sẽ đi xuống mãi cho đến khi đến căn phòng thì ngừng lại.

- Ngài Maloch đâu rồi nhỉ? Đã đông đủ như vậy mà lại thiếu ngài ấy thì sao được!- Natalya thở dài nhìn xung quanh rồi nói. Ngài Maloch đâu rồi vậy!

- Tất cả cứ ngồi vào ghế trước đã!- Veera thấy mọi người như vậy thì lên tiếng nói, Ngài ấy có thói quen đến trễ từ bao giờ vậy

Zephys ngồi xuống cái ghế của mình mà buồn bã thật. Cậu giờ đây biết được cảm giác bị từ chối rồi!

Người đối diện cậu là Mina, người cậu thầm thương trộm nhớ và là người mới từ chối tình cảm của cậu. Càng nhìn Zeohys càng nhói.

Chợt Mina ngước lên nhìn thì thấy cậu cứ nhìn mãi vào mình. Liền thở dài. Thật là khi dính tình yêu thật khó mà bỏ được

Zephys thấy cô đã biết mình nhìn lén thì liền quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cô. Mình đã trở thành như vậy từ khi nào vậy?

- Ngày mai nữa thôi, chúng ta sẽ tiến tới đánh Cung Điện Ánh Sáng! Các ngươi cần phải cải trang thành những người dân! Buổi tiệc đó bắt đầu từ rất sớm vậy nên chúng ta sẽ hành động sớm hơn mọi ngày!

Tiếng nói của Maloch từ trong căn phòng phát ra, nhưng thật kì lạ Maloch chẳng có ở đây!

- Hãy nhớ cẩn thận với tên Triệu Vân! Đừng quá chủ quan!!- Tiếng nói của Maloch phát ra rồi biến mất đi

Giờ đây căn phòng chỉ có tiếng ồn của những thành viên đang thảo luận nên cải trang thành ai? Thật muốn xinh đẹp mà! Và cũng muốn thảo luận để giết ai đó trong Cung Điện Ánh Sáng!

- Mganga, anh làm nhiệm vụ về rồi sao? Tôi có điều muốn nhờ anh!- Mina quay sang nói với Mganga, cô và Mganga ngồi kế nhau và cũng là bạn bè thân với nhau

- Chuyện là, lưỡi hái của tôi rất lớn. Nếu đi đem vào trong buổi tiệc chắc phải bị phát hiện. Nên anh có thể giúp tôi làm sao cho lưỡi hái nhỏ đi không?

- Được thôi, lát cô đến phòng tôi nhé! Tôi cũng vừa nghĩ ra một loại thuốc thu nhỏ đồ vật đấy! - Mganga nói với giọng rất vui. Không ngờ có người lại muốn thử thuốc của anh! Vui quá đi mất

- Zephys cậu sao vậy? Cứ nhìn mãi vào Mganga và Mina thế?- Natalya cười nhìn cậu rồi lại nhìn về phía họ. Tình tay ba hả? Nhìn chăm chú thế cơ mà?!

[...]

- Mganga, đây là cái gì vậy?- Mina ngạc nhiên vì anh đưa cho cô một lọ thuốc, nghe mùi cũng thơm đấy!

- Đổ nó lên lưỡi hái của cô đi!- Mganga cầm lọ thuốc rồi tự ý đổ lên lưỡi hái. Nó bắt đầu thu nhỏ lại như một cái móc khóa nhìn rất dễ thương

Cô cầm lấy lưỡi hái của mình mà ngắm nhìn, thật dễ thương!

- Kinh ngạc đấy! Anh cũng có vẻ rất hữu ích đấy! Cảm ơn anh nhe! Tôi đi đây, tạm biệt- Mina cười rồi đi ngay

[...]

- Krixi, cậu đang làm gì đó? Đói bụng không? Mình đi ăn đi ha!- Lauriel thấy cô đứng ngây người liền chạy ra bắt lấy cô.

- Đi ăn sao? Cậu đi ăn mà cũng rủ thêm tớ nữa à?! - Krixi nhìn Lauriel ngạc nhiên nói, từ bao giờ Lauriel lại có tính cách này vậy! Đi ăn cũng rủ nữa cơ

* Ọt ọt * tiếng bụng của Krixi reo lên làm cô đỏ mặt xấu hổ. Xấu hổ quá đi mất

- Thôi nào! Cậu cũng đói mà đi ăn thôi! Nhanh nào! Ăn cho thật đã lấy sức để mai còn đánh nữa chứ, đúng không?- Lauriel kéo cô đi, hôm nay cô biết ở phòng ăn có rất nhiều món ăn ngon nên liền rủ Krixi đi!

- Nhiều đồ ăn thế sao?- Krixi ngỡ ngàng nói, dù gì chưa đánh mà lại ăn một bữa linh đình vậy để lấy sức sao? Ghê vậy à

- Ăn đi, toàn là những món ăn bổ không đó! Ngon quá à!- Lauriel nói chạy đến chỗ kế bên tìm thức ăn mới mà ăn. Chỉ là ăn chiều mà như một bữa tiệc vậy! Thích quá!

Cô cũng tò mò mà chạy đi khắp phòng tìm món ăn mới để ăn thử. Nhưng lại đụng trúng Aleister!

- Anh không sao chứ Aleister, em xin lỗi!- Krixi cúi xuống xin lỗi anh, thật là.. tại  cái tính háu ăn này!

- Không sao! Em có sao không?- Aleister cười hiền hậu nhìn cô nói.

Lúc trước còn ở Cung Điện Ánh Sáng, anh và cô thường hay chơi với nhau mỗi buổi chiều ở Khu Rừng Chạng Vạng. Nhưng bỗng một ngày nghe tin anh phản bội lại Cung Điện Ánh Sáng mà đến đây làm cô rất buồn!

- Em không sao! Qua kia ngồi đi, em và cả anh cùng nhau nói chuyện nhe! Cũng lâu rồi mà nhỉ?- Krixi chỉ vào cái bàn ở đằng kia nói. Lâu rồi chẳng được nói chuyện chơi đùa với anh như trước nữa. Thật nhớ quá đi mất!

Aleister nhìn theo ngón tay nhỏ của Krixi chỉ vào cái bàn đằng trước mà nói:

- Được thôi, đi nào!

- Nakroth, cậu nhìn đi đâu đấy! Tôi ở đây cơ mà cậu lại nhìn ở kia.- Grakk quơ tay trước mặt anh mà nói. Thật tình nói chuyện mà chẳng nhìn mặt nhau gì cả.

- Không gì đâu. Nói tiếp đi! - Nakroth nhìn chằm chằm  cô và Aleister cười nói với nhau mà mệt mỏi. Thật là cứ cười nói với người con trai khác mãi thế!

- Này! Lâu rồi mới gặp lại em, nhìn em xinh đẹp hơn rồi đấy!- Aleister cười chọc cô nói. Nhìn cũng rất xinh đấy. Dễ thương nữa mà

- Anh nói thật sao?!- Krixi ngại ngùng vì được anh khen. Thật sự nhớ anh quá đi mất! Gặp lại rất vui!

- Ở đây cũng có một khu rừng rất đẹp đấy! Khi nào xong trận đấu ngày mai, anh sẽ dẫn em đến đó chơi nhé

- Thật không! Anh nhớ rồi nhé! Đừng nuốt lời đấy!- Krixi nghi ngờ nhìn anh mà nói, thật sự nên tin anh không đây. Anh đã nhiều lần thất hứa với cô rồi đấy

- Anh hứa mà! Em ăn đi, xem ngon không?- Aleister xoa đầu cô nói. Cô thật giống với ngày xưa rất trẻ con!

- Hai người nói chuyện vui quá nhỉ? Tôi nói cùng với được không?!- Natalya từ nãy đã nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của hai người mà bực bội. Nói chuyện thôi có cần cười đùa thân thiết vậy không?

- Hả? Natalya?- Krixi ngạc nhiên nhìn Natalya. Ý cô là sao đây?

- Được không nhỉ Aleister?- Natalya cười thân thiện nhìn anh với ánh mắt nhân hậu nói mà không quan tâm người khác nghĩ gì

- Được thôi! Em vào ngồi đi!- Aleister cười trừ mà thở dài nói, không thoát khỏi mắt cô được mà!

Natalya nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Aleister mặc cho Krixi bất ngờ nhìn khó hiểu. Bọn họ thân thiết như vậy sao?

- Cô bạn thân thiên sứ của cô đâu rồi Krixi? Chẳng thấy nhỉ?- Natalya thấy họ chẳng nói gì từ khi cô vào. Thì liền bắt chuyện trước đã

- À.. cậu ấy đang kiếm đồ ăn ở kia!- Krixi mãi lo ăn bánh ngọt thì nghe Natalya hỏi liền ngước lên trả lời. Cô lơ là mà để cho kem tươi của bánh dính ngay khóe môi của mình.

Aleister thấy cô như vậy liền đưa tay ra lấy miếng giấy ở đó quẹt phần kem tươi đó giúp cô. Hành động đó làm Natalya ngạc nhiên rồi lại chuyển sang tức giận

- A, cảm ơn anh!- Krixi ngại ngùng. Thật muốn độn thổ đi mà, sao anh có thể làm điều vậy chứ!

Natalya thấy vậy liền tức giận đập bàn rồi nói lớn:

- Để lại thời gian tình cảm đó cho hai người đây! Tôi không làm phiền nữa

Natalya đứng dậy rồi đi nhanh đi. Thật muốn tức chết cô đi mà! Muốn tung quả cầu vào anh quá đi!

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro