CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athano- vùng đấtkhông chỉ là của máu me, chiến đấu mà còn là vùng đất của tình yêu. Điển hình ở đây, là cặp đoi siêu cấp sát thủ: Nakroh x Butterfly (Cặp mà mình ghét nhất). Họ chơi thân với nhau từ bé, cùng nhau sống trong sự yêu thương và cùng nhau lớn lên. Họ trở thành cặp đôi sát thủ khỏe nhất Liên Quân, đồng thời cũng là cặp đẹp đôi nhất. Họ không thể rời xa nhau nửa bước, họ phát điên vì nhau. Nhưng liệu...tình yêu này vẫn mãi tốt đẹp, hay rồi nó cũng phai nhạt đi? Câu trả lời là CÓ. Cho đến khi, cái ngày đấy xảy ra.

Bối cảnh vẫn rất thơ mộng, Nakroth tay trong tay với Butterfly, họ nói chuyện, chơi đúa với nhau, như kiểu "Thế giới này chỉ có mình đôi ta mà thôi". Nhưng "thế giới" ấy cũng đã bị phá vỡ đi, khi Butterfly nhìn thấy, một nữ sát nhân. Tóc cô ta màu vàng, được búi gọn lên, mặc cho mình chiếc váy màu đỏ chói, biểu tượng cho máu và cái chết nhưng cũng rất quyến rũ. Đôi mắt màu vàng nhạt, hai hàng mi cong vút.

Butterfly thấy thế, lên tiếng:

-NÀY-Butterfly

Câu nói của Butterfly khiến Nakroth giật mình, anh nhìn theo hướng mắt của Butterfly lúc này. Nữ sát nhân đó nghe thấy, nhìn vào đôi tình nhân. Cười đểu:

-Lâu  rồi không gặp nhỉ, Butterfly-Nữ sát nhân

-Đúng đấy, Krixi ạ-Butterfly, đôi mắt bắt đuầ có phần giận dữ, còn Krixi thì cô ta vẫn cứ thản nhiên.

Butterfly đứng dậy, đi gần lại Krixi. Nakroh thấy thế, chạy theo Butterfly.

-Ngươi đến đây có việc gì?-Butterfly

-Chuyện này không liên quan đến ngươi, đi mà lo cho Nakroth YÊU DẤU của ngươi đi nhé-Krixi khiêu khích

-Ngươi...-Butterfly tức điên, lao vào, định chém vào Krixi, nhưng đáng tiếc là cô ta rất nhanh.

-Nakroth-Butterfly liếc nhìn Nakroth.

Nakroth gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Nhân lúc Krixi không chú ý, Nakroth tung một đòn chí mạng vào người Krixi. Không kịp né tránh, cô ta hứng cả đòn đánh đó vào người. Bị thương, lại còn vào thế bị động. Krixi chẳng thể làm gì, càng cố đứng lên, cô càng cảm thấy đau nhói người. 

-Giết cô ta đi Nakroth-Butterfly kêu lên.

Krixi chẳng thể làm gì, cô ta cứ nằm im, chờ đợi cái chết đang gằn kề. Nakroth đưa thanh đao lên cao, chuẩn bị đâm thẳng vào người Krixi. Khi thanh đao cách Krixi còn vài cm thôi, Nakroth bỗng khựng lại. Sao lại như vậy? Người cô ta có một lá chắn vô hình sao? Hay do cơ thể anh đang bị người khác điều khiển? Không phải vậy, là do Nakroth, bàn tay anh không chịu nghe theo lời, nói đúng hơn thì cơ thể anh không cho phép anh giết chết Krixi. Tại sao? Cô ta là kẻ địch cơ mà, giết cô ta đi. Không, ta không thể.

Biết rằng không thể làm như những gì mà mình mong muốn. Nakroth lùi lại, Krixi, cô ta không hiểu lí do, hư cô ta không quan tâm mà chạy thẳng về và không quên nói một câu:

-Cứ coi như lần này cô thắng, Butterfly.

Chờ đến khi Krixi chạy thẳng về, Butterfly chạy ra chỗ Nakroth đang đứng, mắt vẫn nhìn về nơi krixi vừa chạy về. Cô trách móc anh.

-Tại sao anh khong giết cô ta, Nakroth?-Butterfly

-Anh...anh-Nakroth

Chính anh còn không biết tại sao, nên anh không thể trả lời Butterfly được. Hai người lại quay trở lại LDKN.Nakroth, anh ta vào phòng, đóng cửa lại. Nghĩ về hành động vừa rồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro