Chap 15 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà đã 20 năm kể từ ngày mà Krixi ra đi, nhanh thật!!
Thời gian không thể xóa đi kỉ niệm về cô, về tình yêu mà anh dành cho cô, những tháng ngày tươi đẹp mà khi anh chưa mất cô nhưng nó cũng đã xóa đi phần nào nỗi đau, nỗi nhớ và lòng xót xa của anh.
Cô ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản, tưởng như một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi nhưng nào có phải và nỗi đau lại quặn thắt trong lòng.
Anh đã mất cô rồi!! Hụt hẵng làm sao, đau đớn làm sao!! Anh không còn  chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Lấy ai an ủi anh và để anh tâm sự? Buồn quá! Biết thế làm sao!
Cô không trở về cõi vĩnh hằng, cô chỉ đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác, nơi không có bóng dáng và đôi chân của anh. Trước khi đi, cô lỡ lấy mất đi niềm vui, sự mạnh mẽ của anh.
Anh luôn chắc chắn một điều rằng: Nếu không có cuộc chiến tranh đó, thì chắc chắn bây giờ, cô vẫn ngồi bên cạnh anh, nói chuyện, tâm sự, cười với anh.
Hình ảnh cô vẫn cứ lang thang trong tâm trí anh mãi, không chịu ra. Cũng chỉ vì nó mà mỗi đêm, anh khônh ngủ được. Anh nhớ, nhớ lắm nụ cười đó. Hình ảnh ngày ấy hiện ra như ngay trước mắt anh. Anh cảm nhận được, từng giọt nước mắt còn vưng vấn trên khóe mi cay. Lùi lại 20 năm sau, lòng anh quặn đau, xót xa.
"Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với vũng máu đỏ"
Thật...... chua xót.
Từ ngày đấy, thế giới của anh thu hẹp lại, bằng đúng bốn bức tường. Khép kín, lạnh lùng và vô cảm là ba từ để nói về tính cách của anh lúc này.
"Quên cô ta đi, Nakroth. Cô ta không đáng đâu"
"Không, tôi không thể, xin lỗi'
Liệu kịch bản đời anh có thay đổi?

"Cho anh gọi tên em một lần mà thôi"

-----------------------------------------------

-Đoạn end này nhạt lắm

---------------------------------------------------

-Nakroth

-Gì vậy?? Không thấy tôi đang buồn à??

-Anh xuống đây

-Làm gì chứ??

-Cứ đi đi

Nakroth đứng dậy, đi ra khỏi góc tối, đi xuống............

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT, NAKROTH

(Bịa :v)

-Ukm-Nakroth *Không quan tâm*

-Và đây là món quà của cậu

Và... "Món quà" đó bước ra (Chắc ai cũng biết :v) thu hút sự chú ý của Nakroth.

-Mừng sinh nhật

 Anh mở to mắt, nhìn thẳng. Anh không tin vào mắt mình nữa, đó chính là hình bóng mà anh từng giây từng phút trong cuộc đời sau đó. Nhưng giờ không còn nguyên vẹn, mái tóc màu vàng đã nhuộm lại thành màu hồng và ngắn hơn. Bộ quần áo và cánh đều thay đổi

-Cô ấy dù đã ra đi, nhưng hồn vẫn mãi quanh quẩn bên anh. Thượng đế hiểu tình yêu và niềm tin mà hai người lỡ dành cho nhau, nên đã rủ lòng thương, tạo cho cô ấy một thân thể mới. Suối Nguồn Ánh Sáng giúp hoàn thành nốt.

Anh không thể tin nổi, cắn vào môi để xem mình có đang mơ không?? Không, đây là sự thật. Cô bước đến bên anh, dang vòng tay ra rồi ôm lấy anh. Anh khóc, nước mắt tràn ra như suối. Khác với lần trước, đây là nước mắt của sự hạnh phúc.

-Đừng khóc, Nakroth

Từ đằng xa, Butterfly đứng đó, mỉm cười:

-Có lẽ thế mới tốt cho anh ta

THE END

---------------------------------------------------------------------------------

1.Còn 2 chap ngoại truyện

2. Mừng 200 fl

3. FPL_Nakroth Love MinMin_Krixi Very much :3

Chúc mừng chú đã thành anh rể chụy nhé!!!

--------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro