CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì bị thương nên Krixi không thể tiếp tục làm nhiệm vụ, khi không biết làm gì, cô thường luyện tập, nhưng bị thương cô cũng chẳng thể luyện tập được. Không biết làm gì, cô đi ra ngoài trần gian. Đi vào KRCV, vì không quen với mấy thứ như kiểu: Cỏ, cây, hoa, lá mà chỉ quen với máu me và vũ khí, nên cô không cảm thấy hưng phấn cho lắm.

*Tua lại, tại LDKN:

-Anh đi đâu vậy Nak?-Butterfly hỏi

-Đi ra ngoài, em đi cùng anh không?-Nakroth

-Thôi, đi mệt lắm.-Butterfly

-Vậy thôi, anh đi nha.-Nakroth

-Ukm-Butterfly

*Quay lại KRCV, lúc này:

Đi một cách thong thả, Krixi bỗng cảm thấy vui vui, thả hồn vào thiên nhiên, cô nằm lăn lê trên bãi cỏ, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thật thoải mái, thư giãn thế này. Bỗng một giọng nói đột ngột vang lên, cô giật mình, hồn nhập lại vào xác:

-Ngươi cũng ra đây à, Krixi ?-???

Cô quay đầu lại nhìn, lùi ra xa.

-Nakroth, ngươi tránh xa ta ra, -Krixi 

-Ta đã làm gì ngươi đâu? Mà sợ-Nak

-Hừ-Krixi

Cô tức giận, quay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn mặt anh. Nakroth nhìn vào những vết thương trên người cô hôm trước, sao anh lại thấy đau xót lòng đến như vậy? Cứ như thể, người cô là người anh, cô đau, anh cũng cảm nhận được nỗi đau. Anh với tay về phía trước, nắm lấy tay cô. Krixi, cô giật mình, rụt lại, nhưng tay anh cứ giữ chắc lấy bàn tay nhỏ nhăn, mịn màng của cô. Cô chẳng thể làm gì khác.

-Chắc đau lắm nhỉ-Nakroth vừa nói, vừa nhìn vào vết thương trên tay cô

-Thế ngươi nghĩ là không đau-Krixi 

Anh kéo tay cô:

-Đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi lành lại
Krixi giật mạnh tay ra.
-Bỏ ra, ta không bao giờ theo phe ánh sáng các ngươi, một lũ khốn nạn.-Krixi
-Tại sao ngươi lại ghét ánh sáng như vậy?-Nakroth
-Quá khứ của ta.....(Kể lại)
Nakrorh nghe xong, biết được quá khư cô.
-Ta...ta không biết điều đấy. Ta rất tiếc.-Nakroth hơi buồn, anh không ngờ được một người xinh đẹp, mạnh mẽ như cô mà lại có một quá khứ đau buồn đến vậy.
Krixi nhếch mép cười.
-Phải rồi, một kẻ được sống và lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc như ngươi thì làm sao mà hiểu được cảm xúc của một ngươi sống và lớn lên trong một sự hành hạ, bị tẩy chay và hắt hủi như ta chứ.-Krixi
-Có lẽ cuộc sống của ngươi buồn chán, tẻ nhạt lắm. Chỉ suốt ngày tiếp súc với vũ khí, cái chết và máu me. Không có sự vui vẻ, không cảm nhận được những tia nắng ấm ắp vào mỗi buổi sáng. Không được quan tâm và không có tình yêu-Nakroth
Krixi ngẩn ngơ.
-Tình yêu ư?-Krixi
-Đúng-Nakroth
-Tình yêu...là gì vậy? Ta chưa bao giờ nghe đến nó-Krixi.
Nakroth hơi bất ngờ trước câu nói của Krixi, cô nói cô chưa từng nghe đến thứ mà gọi là 'Tình yêu' sao? Đúng rồi, từ bé đến giờ, Krixi chưa một lần nào được tâm sự với một người nào và cũng không ai muốn nói chuyện với cô nên cô không biết chắc là chuyện bình thường.
-À, tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Tình yêu là một thứ tuyệt vời nhất trên đời này, nếu không có nó, cuộc sống sẽ rất buồn chán và không có ý nghĩa.-Nakroth
-Vậy ư? Ví dụ là gì?-Krixi
-Ví dụ à? VD: Ta có tình cảm với một ai đó, đó gọi là tình yêu.-Nakroth
-Vậy...đó là ai? Butterfly í á?-Krixi ngẩn người
-Không, là ngươi (nói nhỏ + đỏ mặt vội)-Nakroth
-Ngươi nói lại được không, ta chưa nghe rõ-Krixi đứng gần vào Nakroth để nghe cho rõ.
-À, ngươi không muốn biết đâu.-Nakroth
-Vậy à, thôi, ta cũng phải về rồi, cảm ơn ngươi nhé. Lần đầu tiên có người quan tâm đến ta thế. Chào nhé.-Krixi
-À...ừ chào-Nakroth.
Nói rồi, Krixi cười nhẹ, dù là một cái cười rất nhẹ nhàng nhưng nó cũng đủ để khiến cho có một ai đó bị lỡ một nhịp tim.
Thế rồi, mọi chuyện lại như cũ, Nakroth và Krixi mỗi người về lại nơi mình ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro