CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Butterfly khỏi hẳn, lành lặn và có thể đi lại được bình thường cũng là ngày mà ánh sáng (LDKN) và bóng tối (LLSD) mở ra cuộc chiến tranh lớn. Cả hai bên đều đã chuẩn bị rất kĩ càng mọi thứ kể cả từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Đội quân, vũ khí, lương thực,...... đều được chuẩn bị thật kĩ càng và khắt khe. CDAS, họ đã cho tập hợp hết tất cả các binh lính, tướng lĩnh mạnh mẽ nhất mảnh đất này và huấn luyện để trở nên mạnh mẽ gấp 2 lần nữa. Còn về LLSD, họ cũng không kém, cũng cho tập hợp lại thật nhiều tướng lĩnh để khỏe thêm. Nhưng LLSD biết rằng sức mạnh cũng phụ thuộc vào thức ăn, nên họ cũng điều chỉnh lại chế độ ăn, thật bổ dưỡng.
Trước ngày chiến tranh, Nakroth rất lo lắng. Anh không lo cho trận chiến, không lo cho bản thân mà anh lo lắng cho Krixi. Anh lo rằng anh có thể làm hại đến cô và có thể không bao giờ gặp lại cô 1 lần nữa.
" Bình tĩnh lại đi, Nakroth. Trên chiến trường, chỉ có những thắng và thua, mạnh và yếu mà thôi chứ không có thứ gì gọi là tình yêu. Đừng lo lắng"
Anh cứ cố trấn tĩnh bản thân lại thì lòng anh càng bối rối. Mong chuyện này diễn ra nhanh nhanh.
Còn về phần Krixi, cô cũng không hề kém Nakroth. Cô cũng lo cho anh, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng anh phải chết dưới tay cô. Càng nghĩ đến nó, cô càng lo lắng hơn.
" Đừng vậy chứ Krixi, mày không đáng với tình cảm của anh ấy đâu. Anh ta- một binh tướng thuộc ánh sáng không bao giờ yêu một đứa ác quỷ giết người không ghê tay đâu. Đừng ảo tưởng viển vông nữa"
Lòng cô cứ càng ngày càng  bữa bộn khi cứ nghĩ đến việc đó. Lẽ ra cô nên cảm thấy nóng lòng khi đang được chuẩn bị chính tay lật đổ đi ánh sáng và thay vào đó lại là một thứ ma thuật hắc ám mang tên bóng tối. Đây chính là mơ ước của cô bây lâu nay, nhưng tại sao cô lại lo lắng như này, đã thế cô lại lo lắng cho kẻ thù. Thật rắc rối, chỉ vì một việc nhỏ thôi lại có thể khiến cô dằn vặt thế này. Quên đi anh ta để tiếp tục tập trung vào công việc... khó vậy sao? Nghe thì có vẻ dễ lắm nhưng phải sa vài tình cảnh thế này mới biết rằng khó khăn lắm mới có thể quên đi một người, thậm chí là mất cả cuộc đời. Cô ngồi trên giường đầu suy nghĩ mông lung, lòng cô giờ thật là khó tả, đa cảm xúc sao? Không, chỉ là một cảm xúc thật bất thường lướt qua thật nhanh trong đáy lòng bừa bộn của cô
Cả Nakroth và Krixi, hai người khác thế giời nhưng lại chung một cảm xúc thật là khó hiểu. Anh và cô cứ thế rồi mệt quá, thiếp đi lúc nào không biết. Cùng một lúc, cả hai chiềm vào giấc ngủ không phải của riêng mình mà là của đôi nhau. Họ gặp nhau trong cùng một giấc mơ, do định mệnh đã sắp đặt sẵn để đôi ta được gặp nhau....có thể là lần cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro