Chap 10: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc diễn ra rất tốt tất cả khách mời đều có mặt tại buổi tiệc của nữ hoàng Ilumia. Đến cả khách ko mời zephys cũng đến.
Nakroth à em đi 1 xíu về liền anh đứng đây đợi em nha-Krixi.
Em đi đâu vậy?-Nakroth.
mật -Krixi.
Có gì mà phải kính đáo vậy chứ-nakroth.
Nakroth đứng đợi 1 hồi rồi cả cung điện đều tắt hết đèn chỉ chừa lại mỗi sân khấu trước mặt anh.
Có 1 người từ sân khấu bước ra với bộ đồ dài như kimono truyền thống của nhật nhưng ko phải.
Sân khấu to như vậy mà chỉ có 1 người biểu diễn thôi sao?-Nak.
Bây giờ tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía sân khấu và ồ lên một tiếng, các tràn pháo tay thật to để chào đón nhân vật chính hôm nay đó là krixi.

(Thêm đôi cánh vô nhé).

Nakroth hơi bất ngờ trước màn xuất hiện này. Anh bỡ ngở trước người đang đứng trên sân khấu chính là krixi.
Krixi nhìn anh và nở 1 nụ cười khiến cho trái tim anh bị lỡ vài nhịp.
Cô bắt đầu nhắm mắt lại, lấy hơi và cất giọng hát như tiên nữ.
Bây giờ nhìn cô mới thật xin đẹp, thật quyến rũ với bộ áo màu xanh lục. Trên sân khấu chỉ có mình cô đêm nay là đêm của cô, tất cả mọi thứ ở cung điện này từ tiếng nói đến ánh nhìn và cả nụ cười của anh.

Mọi ánh nhìn đều hướng về sân khấu, giọng hát ngọt ngào như vòng tay của mẹ, nak cứ đứng nhìn krixi và nhìn anh cứ như muốn thốt lên:
Cô ấy đẹp quá! Đây là lần đầu mình thấy người đẹp như vậy! Sao trên đời lại có người đẹp như vậy!.
Nhiều giọng nói xôn xao ở phía sau: "cô ấy đúng là tiên nữ rồi", "ôi một sắc đẹp mà ai cũng muốn có".
Nak cảm thấy bây giờ anh là người hạnh phúc nhất vì cô là người luôn quan tâm đến anh. Cô là người che chắn cho anh, cho anh cuộc sống mới.

Nakroth: Em là ánh sáng.
Krixi: Anh là động lực.

Cho chúng ta bước vào tương lai.

Bữa tiệc kết thúc êm đẹp tất cả khách mời đều ra về trừ nakroth và krixi thì phải ở lại một ngày nữa.
Krixi à-Nak.
Gì vậy anh?-Krixi.
Hồi nãy trông em đẹp lắm rất xinh nữa-Nak đỏ mặt nói.
Thật ko, em vui quá-Krixi ôm chầm lấy nak.
Bộ trang phục này là trang phục của mẹ em lúc trước, mẹ em nói rằng hãy dùng bộ trang phục này khi nào con cảm thấy ...-Krixi nhìn nakroth-Mình hạnh phúc nhất.
Nak thật sự rất bất ngờ trước câu nói của krixi, "mình thật sự đang làm cô ấy hạnh phúc sao?", "cô ấy đang hạnh phúc chỉ vì một tên như mình".
Anh ôm chầm lấy krixi và trao cho cô nụ hôn trên môi. Giọt nước mắt của anh cũng rơi rồi. Sau khi hôn krixi xong anh gục đầu vào mình cô tiên bé nhỏ của mình.
Anh ... vui lắm ... cảm ơn ... em-Nak đang khóc trong hạnh phúc.
Cô xoa đầu nak nói: Em cũng vui lắm, hạnh phúc nữa.
Anh đưa cô về phòng thì cô ngủ thiếp đi trên đôi tay anh.
Anh hôn vào trán cô nói nhỏ: tiên nữ bé nhỏ của tôi mệt thế rồi à.
Anh đặt cô lên giường và đi ra ngoài bằng đường cửa sổ gặp zephys, zephys hỏi:
Hôm nay thế nào anh bạn?.
Ừ cũng tạm được-Nak cười nói.
Cô bé đó xinh quá nhỉ-Zephys.
Này nak lúc cô nhóc ấy biểu diễn, nhìn cậu như người mất hồn vậy, dính thính lần 2 rồi à bạn yêu-Zephys.
Nói thật thì lúc đó tớ cũng bị thu hút bởi nhăn sắc của cô ấy-Nak.
Ko ngờ có ngày tớ có thể nghe những lời đó từ cậu, cậu hầu như đã trở nên vô hồn từ ngày ấy vậy mà ko biết bằng cách nào cô nhóc đó đã khiến cậu thay đổi đến vậy, tớ phục cô nhóc đó quá-Zephys.
Cậu và lauriel sao rồi?-Nak.
Tiến triển cũng tốt như cậu và krixi vậy-Zephys cười nói.
Cậu đang chọc tớ đấy à-Nak.

...........

HA HA HA HA HA-Cả hai người cùng cười.
Hà, đã lâu rồi tớ chưa có cảm giác vui như này-Zephys.
Ừ tớ cũng vậy-Nak.
Nhìn kìa nak, nhìn bầu trời đó kìa, nó ko thay đổi mấy kể từ ngày hôm đó-Zephys tay chỉ lên bầu trời đầy sao.
Nhìn khung cảnh này tớ ko muốn trở về địa ngục tí nào-Nak.
Nhưng mà cậu biết nếu như chúng ta ko trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra mà nhỉ-Zephys.
Ừ-Nak.

Vậy nhé tôi trở về địa ngục đây-Zephys.
Ừ về làm nốt việc đi nhé-Nak.
Chớp mắt 1 cái là ko còn thấy bóng dáng zephys đâu nak nghĩ:
Tên này còn nhanh hơn mình nữa, có nên đưa lại danh hiệu trộm chó cho hắn ko nhỉ

Anh đi vô phòng thì thấy krixi bật dậy hoảng hốt nhìn anh.
Krixi em sao vậy-Nak.
Anh nak- cô chạy lại ôm lấy nak đầu cô dựa vào mình anh.
Maloch ... hắn còn sống đúng ko?-Krixi.
Sao em biết?-Nak.
Em vừa thấy hắn trong giấc mơ của mình, hắn nói hắn sẽ lấy mạng anh-Cơ thể krixi bắt đầu run lên.
Krixi à anh phải nói với em đều này-Nak.
Dạ-Krixi.
Sau khi đưa em về KRCV thì anh sẽ trở về địa ngục tìm linh hồn của tên maloch đó và đưa linh hồn của hắn về đúng nơi của hắn-Nak.
Vậy chừng nào anh mới về?-Krixi.
Có thể là 2 năm-Nak.
Sao lâu quá vậy, em ko chịu được những ngày tháng ko có anh đâu, anh đừng đi mà-Krixi khóc lóc van xin nak.
Đúng lúc đó anh tặng cho cô 1 nụ hôn.
Đừng khóc mà, anh làm như vậy là vì em và cả athanor này, ngày mà maloch tái sinh cũng là 2 năm sau, em hãy cố gắng thành thuộc mưa sao băng và lúc đó hãy cho anh xem, anh rất muốn nhìn thấy mưa sao băng trong đời đấy-Nakroth vui cười nói.
Dạ-Krixi.
À mà krixi này-Nak.
Gì vậy anh-Krixi.
Lúc mà anh tỉnh dậy anh thấy bàn tay em phát sáng có màu xanh lục, cái đó là gì vậy?-Nak.
Em đã cố gắng truyền sự sống của mìn cho anh đó-Krixi.
Hả-Nak ngạc nhiên.
Vì anh sẽ ko qua khỏi loại độc đó nên em bắt buộc phải làm vậy-Krixi.
SAO EM LẠI LÀM VẬY-Nak quát.
EM ĐỪNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY NỮA NGHE CHƯA. ANH LÀ PHÁN QUAN, ANH BẤT TỬ CÒN EM CHỈ LÀ 1 SINH LINH YẾU ĐUỐI VÀ NẾU EM CÒN TRUYỀN SỰ SỐNG NHƯ VẬY THÌ SAO EM SỐNG ĐƯỢC.
Em ... em ... em xin lỗi-Krixi.
Nếu em mà ko nghe lời anh thì anh sẽ giết em với danh hiệu phán qua địa ngục đấy-Nak.
Umk-Krixi.
Anh xin lỗi, lẽ ra anh ko nên nặng lời với em-Nak.
Ko sao đâu em cũng có lỗi-Krixi lấy 2 tay lau những giọt nước mắt đọng trên mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro