Chap 2: Cô thật là khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là ai ko liên quan gì đến cô, mà cô- chưa kịp nói hết câu thì anh ta ho ra ngụm máu và bất tỉnh.
Này này anh ko sao chứ, mình phải làm lại thuốc-Krixi
Khi cô làm xong thì anh ta vẫn bất tỉnh thì lần này cô mới có thể tháo mũ của anh ra.
Khi tháo cái mũ của anh ra thì cô mới thấy được khuôn mặt của anh, một khuôn mặt đốt cháy biết bao trái tim cô gái :)) với mái tóc bạc kim dài và khuôn mặt có vài vết sẹo và đang bị thương.
Cô nhìn thấy mặt anh ta và cô ko thể thốt lên được lời nào vì khuôn mặt đẹp trai của anh.
Lo ngắm khuôn mặt của anh mà Krixi quên mất nhiệm vụ của mình bây giờ là gì và khi cô chợt nhận ra thì cô thấy anh ta đang nhìn cô với ánh mắt khát máu như đang muốn giết cô ngay, vì từ trước tới giờ chưa 1 ai dám đụng tới cái mũ của anh kể cả người bạn thân nhất của anh Zephys cũng ko dám làm vậy mà Krixi chỉ mới gặp mà dám tháo mũ của anh ra, anh định lao lên đánh Krixi mà ko còn sức nữa nên anh chỉ còn biết ngồi yên cho cô chăm sóc như 1 đứa trẻ.
Trời sắp tối rồi nên cô định trở về nhà nếu ko thì sẽ bị Payna la cho 1 trận vì dám đi chơi đến tối.
Cô quay lại nói với anh chàng kia: ngày mai tôi sẽ đến nữa vì vậy hãy ở yên đây bít chưa
Nói xong cô bay đi và Nakroth nói: thật nực cười ta đâu có lý do gì phải nghe theo lời cô. Cô ... thật là khó hiểu mà. Nói rồi giọng anh từ từ nhỏ dần và anh chìm vào giấc ngủ.
Khi nằm ngủ anh mơ thấy cảnh Krixi đang đứng trước anh, anh định lao tới nhưng chưa kịp làm gì thì anh thấy Maloch dùng quỷ kiếm chém đứt người Krixi.
Anh bật dậy và la lên: Krixi
Sao ... sao anh lại biết tên tôi-Krixi.
Hả-Nakroth.
Nakroth vừa quay lại thì thấy .
Krixi đang ở kế bên anh làm thuốc.
Anh sao vậy mới mơ thấy ác mộng à-Krixi bay tới gần anh.
À ko có gì mà cô làm gì ở đây vậy-Nakrorh.
Tôi đã nói là sẽ quay lại đây chăm sóc cho anh mà.
Mà cho tôi biết tên anh được ko-Krixi.
Na ... nakroth-Nakroth đáp.
Nakroth sao, tên anh đẹp lắm đấy vậy từ nay tôi sẽ gọi anh là nakroth-Krixi.
Sao cô nói gì cơ??-Nakroth.
Đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy.
Đây anh uống đi, thuốc của ngày hôm nay đó-Krixi.
Mà sao anh lại biết tên tôi vậy nakroth?-Krixi.
Tôi ... cũng ko biết nữa, chỉ tại tôi buộc miệng nói vậy-Nakroth.
Thuốc gì đây?-Nakroth.
Đây là thuốc có khả năng giúp anh lành lại các vết thương làm từ cây tuyết đỏ đó-Krixi.
Mà sao cô lại tốt với ta đến vậy theo ta biết cây tuyết đỏ ko phải muốn là được phải đi rất xa để có thể gặp đc nó, mà cô lại dùng nó làm thuốc cho ta?-Nakroth.
Có gì đâu thấy người đang gặp nạn phải cứu chứ và hôm qua tôi đã nói với anh rồi, tôi có nhiệm vụ cứu sống tất cả sinh linh ở khu rừng này-Krixi.
Ta có phải người ở khu rừng này đâu với lại ta ...- chưa kịp nói hết câu krixi đã chen vô nói.
Khi anh đặt chân lên đây thì anh đã là sinh linh của khu rừng này rồi-Krixi vui vẻ đáp lại.
Với lại anh ko phải là người xấu, anh đã được khu rừng này chấp nhận nên anh mới được ở lại đây-Krixi.
Ta là người của lực lượng sa đọa đó cô có biết ko và ta có thể giết cô bất cứ lúc nào đấy-Nakroth.
Anh sẽ ko giết tôi đâu vì khuôn mặt anh rất đẹp ko có một chút gì của sự độc ác cả vì vậy tôi tin anh sẽ ko giết tôi đâu nhỉ-Krixi.
Nakroth ngạc nhiên trước lời nói của cô đây là lần đầu anh có cảm giác này, 1 cảm giác ấm áp thấy lạ.
Anh nên ngủ 1 giấc đi vì khi uống thuốc xong thì phải ngủ thì thuốc mới có hiệu lực được-Krixi.
Được nhưng ta phải ở lại đây trong bao lâu nữa??-Nakroth.
Chắc khoảng 1 tuần thôi mà-Krixi hồn nhiên đáp.
CÁI GÌ 1 TUẦN, sao lại lâu như vậy??-Nakroth.
Tại vì vết thương của anh rất nặng, anh phải ở đây 5 ngày để dưỡng thương và khi các vết thương lành thì anh ko được hoạt động nhiều ko thì có khi các vết thương lại tái phát nên phải ở lại thêm 2 ngày để kiểm tra sức khỏe-Krixi.
Vậy là ta phải ở lại tới 1 tuần sao-Nakroth.
Anh ko nên ra ngoài vào buổi tối vì buổi tối ở đây rất nguy hiểm-Krixi.
Được rồi cô nói gì cũng đúng hết, rồi giờ thì về đi sắp tối rồi-Nakroth.
Này anh đang đuổi tôi sao tôi đang lo cho anh đấy lo mà ngủ sớm đi NGHE CHƯA-Krixi.
Nói xong Krixi bay đi thật nhanh về nhà.
"Sao mình có cảm giác lạ thế, ở gần cô ta cảm giác thật ấm áp"-Nakroth nghĩ.
Mình ... thích cô ta rồi sao???.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro