Chương 2: Dự định phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krixi được Eland'orr đưa về thì trời cũng chập tối. Krixi đang tự trách mình về trễ quá rồi, ở nhà còn một người bệnh nữa mà nhưng cô khá bất ngờ khi về đến nhà, Nakroth đang ở trong bếp và nấu ăn.

Krixi :" Nakroth anh đang bị thương mà, để tôi làm cho "

Nakroth :" đợi cô về chắc là tôi chết đói thôi "

Krixi :" tôi xin lỗi, hôm nay nhiệm vụ hơi mất thời gian " cô nhìn món Nakroth đang làm.

Krixi :" ... Thịt hầm ? Anh đùa tôi à ? Anh đã giết thú rừng " cô tức giận trừng mắt với Nakroth.

Nakroth :" có sao à ? "

Krixi :" tôi nghĩ mình không thể giữ anh được nữa, anh sẽ làm tổn hại khu rừng "

Nakroth :" vậy sao ? Cô là tinh linh nhỉ ? Vậy làm sao hiểu được quy tắc sinh tồn trong thế giới này "

Krixi im lặng, cô biết chứ biết con người cần những thứ này để tồn tại.

Krixi :" tôi xin lỗi, anh cứ tiếp tục đi " cô đi về phòng đóng chặt cửa lại.

Bữa tối xem như đã xong, Nakroth trở về phòng, hắn đi ngang phòng của Krixi. Trong lòng tự nhiên lại có cảm giác tội lỗi, dù sao cô ta cũng đã cứu mình và hơn nữa đây cũng là nhà của cô ta mình đáng lý nên hỏi trước. Nakroth gõ cửa.

Krixi mở cửa.

Krixi :" anh có chuyện gì sao ? "

Nakroth :" cô vẫn chưa ngủ "

Krixi :" không ngủ được "

Nakroth :" ... Tôi xin lỗi... Tôi sẽ ... không làm thế nữa " hắn tự cảm thấy câu nói đó giống như đang xin lỗi mẹ của mình vậy !

Krixi :"... Được rồi, anh ngủ đi trễ rõ " cô nói xong thì đóng cửa lại.

Hắn trở về phòng, qua cửa sổ nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh. Nơi này thật khác Norman, ở Norman toàn là đám quý tộc thấy mạng sống của mình quý hơn tất thẩy, bản chất con người được bộc lộ rõ ràng qua những cuộc chiến vô nghĩa. Hắn mệt mỏi, đưa mắt nhìn lại lưỡi đao của mình, thứ duy nhất có thể kết thúc tất cả nhưng hắn vẫn chưa đủ mạnh ...

[ ... ]

Sáng hôm sau.

Krixi đã làm xong bữa sáng, và tất nhiên là cháo yến mạch. Món này ngon hơn thứ Nakroth từng ăn ở Norman.

Krixi :" sao anh lại bị thương vậy ?"

Nakroth :" bị truy sát "

Krixi :" truy sát ? Vậy anh là tội phạm à ? " Krixi không mấy bất ngờ với đáp án đâu.

Nakroth :" cô có vẻ biết trước rồi ? " Thưởng thức món cháu yến mạch và một tách trà hắn nhìn biểu hiện thản nhiên của Krixi.

Krixi :" anh có dự định gì chưa ? "

Nakroth :" vẫn chưa, cô có chuyện gì à ? "

Krixi :" tôi định sẽ đi học hỏi thêm về ma thuật " cô mở túi ra lấy tờ giấy gia nhập học viện Ma Pháp.

Nakroth :" những kẻ ở Norman không tốt đẹp như cô nghĩ đâu " học viện Ma Pháp hắn có nghe nói lúc ở Norman rồi, bọn họ lợi dụng học viện Ma Pháp giống như tấm khiên ma thuật bảo vệ cho chính họ ... Nếu cần thiết nơi đó sẽ là căn cứ đào tạo quân sự, học viên nơi đó sẽ được đào tạo trong thầm lặng để trở thành các pháp sư máu lạnh.

Krixi :" nhưng tôi sẽ mạnh hơn "

Cô ta nói đúng, chỉ có thể mạnh lên để kết thúc chiến tranh. Tốt xấu quan trọng sao ? Hắn khẽ nhếch mép.

Nakroth :" Krixi à, tôi nghĩ đã tìm được dự định sau này rồi "

Krixi :" vậy cố lên nhé .... "

Krixi, Nakroth :" ngày mai tôi sẽ đi " hai người họ cùng thốt ra một câu.

Krixi mỉm cười :" được rồi uống thuốc đi, có vẻ vết thương của anh chưa lành hẳn đâu " lọ thuốc màu xanh được Krixi đưa cho.

Nakroth :" không sao vết thương nhỏ thôi " hắn không để ý đến vết thương đó lắm nó cũng không đau, có lẽ do thuốc của Krixi.

Krixi đã nhìn thấy được trên cơ thể Nakroth đúng là có rất nhiều vết thương, anh đã trải qua bao nhiêu trận chiến vậy Nakroth... và anh chiến đấu vì gì thế ?

[ ... ]

Nakroth đi dạo xung quanh rừng Chạng Vạng, ở đây thật đẹp, hazz nếu có thể cùng người ta thích sống ở đây thì thật tốt... nhưng có lẽ sẽ không thể rồi. Hắn đã quyết tâm gia nhập lực lượng Sa Đoạ để trở nên mạnh hơn.

Tựa lưng vào gốc cây gần đó, hắn lấy thanh đao ra lau thật sạch. Thanh đao này sẽ phán quyết tất cả, hắn sẽ trả thù đám quý tộc đó.

Krixi đến gần, chạm vào vai Nakroth, hắn lập tức đưa thanh đao sát vào cổ Krixi. Hắn ...đã mất cảnh giác rồi, thật may đó là Krixi nếu không hắn đã chết rồi.

Nakroth :" tôi xin lỗi " đưa thanh đao ra.

Krixi :" được rồi thả lỏng và ngồi xuống đi tôi chữa trị cho anh, mai anh lên đường rồi mà nhỉ nếu để vết thương như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu có người ám sát "

Nakroth ngồi xuống.

Krixi :" cởi áo ra "

Nakroth biết cô chỉ muốn xem vết thương nhưng cô vẫn là nữ ... Sau vài giây cuối cùng cũng quyết định cởi ra.

Krixi :" vết thương có vẻ rất tốt " cô đưa tay lên vết thương.

Nguồn năng lượng mát lạnh lập tức được truyền đến rất dễ chịu, hương hoa cỏ thêm cả sự thoải mái đến từ vết thương khiến hắn buông lỏng cảnh giác, cơ thể theo đó cũng muốn nghĩ ngơ, mi mắt từ từ khép lại...

[ ... ]

Nakroth tỉnh dậy trong phòng, hắn đã ngủ quen mất. Bước ra ngoài thì trời cũng đã tối, hắn cảm thấy vết thương đã lành hẳn nhưng còn để lại thêm một vết xẹo chồng lên những vết cũ.

Krixi :" anh tỉnh rồi, ăn chút gì đi " cô đang chuẩn bị đồ dùng để mai lên đường thì nghe tiếng động ở phòng Nakroth.

Nakroth bước đến bàn ăn, cá sao ?

Krixi :" tôi đã nhờ Kil'groth giúp để làm nó đấy, anh cần ăn mà "

Nakroth :" ừm... Cảm ơn cô "

" Hắn là kẻ không biết nói cảm ơn " là biệt danh mà các binh sĩ đặt cho, thật sự thì hắn không bao giờ sử dụng từ cảm ơn ở Norman vì tất cả những gì hắn có ở Norman đều do hắn tạo nên, có lẽ Krixi là người đầu tiên được nghe hắn nói cảm ơn nhỉ ?

Krixi :" được rồi ăn xong nhớ ngủ sớm mai xuất phát đấy "

_____________________
Rồi từ giờ có thời gian rảnh tui sẽ viết tiếp =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro