Chap 1: Những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện bắt đầu từ đây.
Một thế giới chứa đầy niềm vui và phép màu.
Nổi tiếng nhất ở đây là các chủng tộc, mỗi chủng tộc đều có sự khác biệt rõ rệt.
Tộc tiên.
Tộc quỷ.
Tộc thiên thần (hay còn gọi là tộc ánh sáng).
Tộc ác ma (hay còn gọi là tộc bóng tối).
Tộc người thú.
Tộc thuần hóa.
Tộc ninja.
Ở giữ trung tâm nơi phân chia ranh giới giữa các tộc là một thành phố lớn.
Và ở khu vực của tộc tiên có một cô bé đang ngồi trên cây cổ thụ khổng lồ. Cây cổ thụ đó nằm ngoài biên giới khu vực tộc tiên nên chỉ cần té xuống thôi là kết thúc.
Haizzz-Cô bé.
Bài kiểm tra tệ như vậy thế nào cũng bị la cho coi-Cô bé.
Này krixi đang làm gì vậy- Một cậu bé từ đâu chui ra làm cô bé sợ hết hồn.
Nak ... nakroth cậu làm tớ sợ đấy-Krixi.
Nakroth là người của tộc quỷ vì một số lý do mà cậu được krixi nhận nuôi và sinh sống ở khu vực tộc tiên này.
Cậu đang làm gì vậy?-Nakroth.
Thì bài kiểm tra của tớ, thầy nói là tớ ko đạt-Krixi buồn bã nhìn bài kiểm tra trên tay.
Ồ vậy sao-Nakroth nhìn vào bài kiểm tra trên tay krixi nói.
Bài kiểm tra này chỉ đạt loại trung bình thôi mà tớ còn làm ko được thì sao mà tớ đủ điểm để ra khỏi trường đây nakroth-Krixi.
Cậu đang buồn sao?-Nakroth.
Ừ-Krixi.
Nếu buồn thì đi chơi thôi nào-Nakroth bế krixi lên và nhảy khỏi cây cổ thụ.
Cậu và krixi rơi tự do xuống những đám mây dày đặt ở dưới khu vực của tộc tiên.
Khi nhảy khỏi tầng mây cậu dang đôi cánh ác quỷ của mình ra và tung bay trên bầu trời đầy nắng.
Này nakroth tớ còn bài tập chưa làm mà-Krixi.
Dù gì thì cậu cũng có hiểu gì đâu, nên khỏi làm và đi chơi cho khỏe-Nakroth lè lưỡi ra nói.
Đồ đáng ghét này-Krixi cốc đầu nakroth.
Ai da-Nakroth buông cô ra.
Ơ-Krixi.
Krixi-Nakroth.

Krixi đang rơi xuống thì một con vật to lớn nào đó lướt qua.
Này này, đùa giỡn trên trời như vậy là nguy hiểm lắm đó krixi-Cô gái đeo khăn che miệng nói.
Thì tại nakroth đó-Krixi.
Này tớ có làm gì sai đâu-Nakroth bay kế bên nói.
Hứ-Krixi.
Haizz, airi nè cảm ơn cậu nhé-Nakroth.
Ừ ko có gì lần sau nhớ cẩn thận-Airi.
Airi là đứa cháu duy nhất của tộc trưởng tộc thuần hóa.
Ở tộc thuần hóa này khi mới sinh ra ai cũng có một loài vật đặc trưng cho mình.
Nhưng airi thì khác, khi mới sinh ra cô đã có hai chú rồng đi theo bảo vệ ở tộc cô chỉ có các loài thú vật bình thường, còn cô thì là thú vật thần thoại, hai chú rồng cứ bám lấy cô mãi.
Airi nè các cậu ấy đâu hết rồi?-Krixi.
Bọn họ đông đủ cả rồi chỉ thiếu hai cậu thôi-Airi.

A họ kìa.
Trễ thế nhỉ.
Các cậu-Krixi.
Lauriel tộc ánh sáng. Cô có một sức mạnh to lớn nhất trong tộc mình mặc dù cô còn rất trẻ.
Zephys tộc bóng tối. Zephys là người sẽ nối ngôi vị vua bóng tối nếu như anh đánh bại các đối thủ bằng mưu mẹo và trí thông minh của mình.
Murad tộc ninja. Murad rất giỏi trong các việc như tẩu thoát, tốc độ của cậu hầu như ko ai bắt kịp.

Krixi nè bài kiểm tra của cậu tốt ko?-Lauriel.
Ư ...-Krixi khóc ròng nhìn lauriel.
Rớt ùi-Krixi.
Hả-Lauriel.
Lần thứ ba rồi đó trời-Airi.
Nakroth khỏe nhỉ ko cần phải làm gì hết-Zephys.
Ko khỏe chút nào cả-Nakroth.
Sao vậy được ở chung với gái bộ ko khỏe sao-Murad.
Tớ gánh krixi muốn gãy hai vai luôn rồi này-Nakoth.
Nakroth ngay lập tức bị krixi phan ngay một cú đá vào đầu.
Zephys và murad đứng hình ngay sao đó.
Cậu dám nói tớ như vậy sao-Krixi.
Xin lỗi mà-Nakroth tay xoa chỗ bị krixi phan cho.
Ko dòng do nữa chúng ta đi chơi thôi nào-Zephys.
Yay-Cả đám.

Sau khi đi chơi xong thì nhà ai về nhà nấy.
Airi đi về cùng hai chú pet của mình thì cô bị tộc trưởng gọi lại.
Có gì ko cụ-Airi.
Airi à cháu có biết cô bé ko thể bay ở tộc tiên ko?-Tộc trưởng.
"Krixi" dạ cháu biết cậu ấy thưa cụ-Airi.
À cái con bé có cánh cũng như ko ấy sao, nghe nói con bé ấy ngốc lắm chả được tích sự gì-Người đi đường.
Airi khi nghe câu nói đó cô nghiến răng đi lại chỗ người đó nắm lấy cổ áo và nâng anh ta lên.
Anh ko được nói xấu cậu ấy-Airi với giọng nói và đôi mắt giận dữ nhìn người đàn ông ấy.
Tôi ... tôi xin lỗi, tôi sai rồi-Anh ta cầu xin airi.
Airi thả anh ta xuống và nhẹ giọng nói:
Cậu ấy ko bay được thì cũng có lý do cả mà.
Lý do?-Tộc trưởng.
Xin lỗi cụ con xin phép về phòng-Airi quay mặt đi về với tâm trạng buồn bã.
Airi về phòng thì nằm phịch ngay lên giường, cô lấy tay để lên trán và suy nghĩ:
"Krixi tại sao luôn là cậu vậy"

Chán quá-Nakroth.
Thôi đi tớ đang làm bài tập đó-Krixi quay qua.
Nhưng mà tớ chán quá cơ-Nakroth lăn lộn trên giường.
Cậu đã đi chơi rồi thì còn chán gì nữa chứ-Krixi.
...-Nakroth.
Thôi thì chịu khó ngồi yên cho tớ làm bài đi-Krixi.
Vậy thì tớ đi chơi cho cậu yên tĩnh vậy-Nakroth.
Nakroth mở cửa ra và bay đi mất.
Thiệt tình, giận rồi sao?-Krixi.
Krixi con có trong đó ko-Già làng.
Dạ có-Krixi vội vàng chạy ra mở cửa.
Ông à sao hôm nay ông qua tìm cháu vậy?-Krixi.
Thì ta nghe nói về bài kiểm tra của cháu ấy-Già làng.
"Thôi rồi lượm ơi"-Krixi.
Cháu có nghĩ về tương lai của mình chưa vậy?-Già làng.
Dạ ... tất nhiên là có rồi-Krixi.
Ta thật lo lắng cho cháu quá, tương lai cháu còn thay ta tiếp quản tộc tiên này nữa chứ-Già làng.
Ông đừng lo từ đây tới đó cháu sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa-Krixi.
Được rồi ông tin ở cháu-Già làng.
Già làng bước ra khỏi cửa thì nakroth đứng kế bên. Ông đi ngang qua liếc nhìn nakroth với ánh mắt sắt đá ko ưu nhìn.
Nakroth bước vào nhà thì thấy krixi ngồi trên giường với khuôn mặt buồn bã mất hồn.
Krixi nè, đi dạo ko?-Nakroth nhỏ tiếng hỏi.
Ừm-Krixi.

Krixi và nakroth cùng đi dạo ở ngoài với ánh mặt trời hoàng hôn màu đỏ rực tuyệt đẹp, nhưng hai con người này đều chứa đầy sự muộn phiền trên khuôn mặt.

Mẹ ơi hôm nay ở trường con đạt được điểm rất cao đó.
Con của mẹ giỏi quá hôm nay mẹ sẽ thưởng cho con nhé.

Krixi ...-Nakroth.
Chuyện gì vậy?-Krixi khẽ cười nhìn nakroth.
Ko có gì đâu-Nakroth.
Vậy sao-Krixi.
Nakroth ko biết phải làm gì để có thể làm cô vui lên ngay lúc này.
Những lời nói của già làng và hình ảnh các gia đình quấn quít bên nhau vui vẻ trò chuyện khiến trái tim cô như ngừng đập ở giữa khoảng không này.
Cô về nhà thì bầu ko khí vẫn vậy vẫn tỉnh lặng, cô đơn và lạnh lẽo.
Krixi về tới nhà là ngồi ngay vào bàn và học.

Nakroth vui vẻ chạy lại nói:
Krixi ngày mai đi chơi đi, tớ sẽ đưa cậu tới đâu cậu muốn.
Cảm ơn nhưng ko cần đâu, tớ phải học nhiều hơn để thay ông tiếp quản nơi này-Krixi.
Đi mà coi như tớ xin cậu-Nakroth.
Tớ nói ko mà-Krixi.
Đi mà krixi, cậu sẽ là nữ hoàng tốt cho nên ko cần ...-Nakroth.
CẬU THÔI ĐI-Krixi quát.
Nakroth bất ngờ trước câu nói đó của krixi.
Cậu ... tớ xin lỗi, tớ cần yên tĩnh cậu ra ngoài được ko-Krixi lấy tay ôm đầu nói.
Xin lỗi, tớ hơi quá đáng-Nakroth đứng dậy.
Nakroth buồn bã đi ra ngoài, anh bay đi khỏi khu vực của tộc tiên.
Nakroth cậu lúc nào cũng vui vẻ lạc quan như vậy, tớ thật sự rất ghen tị với cậu-Krixi.

Sao cậu bị krixi đá khỏi nhà rồi á!-Zephys.
Ừ, có lẽ tớ đã làm phiền cậu ấy quá rồi-Nakroth.
Sau khi rời khỏi khu vực tộc tiên nakroth vô tình gặp được zephys và cùng cậu về khu vực tộc bóng tối.

Chắc có lẽ do áp lực của việc học làm cậu ấy như vậy-Nakroth gãy đầu nói.
Chắc cậu ấy đang rất buồn nhỉ-Zephys.
Nếu như mà ba mẹ cậu ấy còn sống thì tốt biết mấy-Nakroth.
Cậu ko nên nói như vậy, mọi chuyện đã diễn ra rồi thì sẽ ko thay đổi được gì đâu-Zephys.
Nhưng tớ ... ko thể đứng nhìn cậu ấy buồn như vậy, cậu ấy chính là ân nhân của tớ, tớ phải làm gì đó-Nakroth.
...-Zephys.
Nakroth bay đi tìm lauriel ở khu vực ánh sáng là khu vực nguy hiểm nhất đối với anh.

Phải cẩn thận mới được-Nakroth lén lút nhìn vào nhà lauriel nói.
Này!
Á-Nakroth.
Nakroth quay lại thì đó là lauriel.
Hú hồn thì ra là cậu-Nakroth.
Có chuyện gì vậy sao lại lấp ló ở đây, cậu tìm tớ có việc gì sao?-Lauriel.
Thì tại ...-Nakroth kể hết mọi chuyện cho lauriel.
Thì ra là vậy có vẻ cậu ấy đã rất buồn-Lauriel.
Lauriel này cậu có cách nào có thể làm cậu ấy vui lên ko?-Nakroth.
Tớ nghe được thông tin đâu đây là ở khu rừng phía tây khu vực tiên tộc của các cậu có một loài hoa có thể ban cho người khác sức mạnh-Lauriel.
Vậy chỉ cần krixi có sức mạnh là mọi thứ sẽ xong ngay-Nakroth.
Đúng rồi-Lauriel.
Cảm ơn cậu lauriel tớ về đây-Nakroth.
Ừ-Lauriel.
Mình cũng hy vọng krixi sẽ vui lên được chút đỉnh-Lauriel.

Krixi, tớ về rồi-Nakroth.
Căn nhà chả có ai cả, krixi đã ra khỏi nhà.
Krixi, cậu đâu rồi?-Nakroth.
Haizzz, có tin vui thế mà ko có cậu ấy ở đây-Nakroth.
Nakroth, cậu ấy đi đâu thế nhỉ, tối như vậy mà còn chưa chịu về nhà nữa-Krixi.
Ủa-Krixi vào nhà thì thấy nakroth nằm trên giường ngủ một cách ngon lành.
Thì ra cậu ấy về rồi-Krixi.
Chắc lại đi chơi nên mệt thế này nè-Krixi đi lại chỗ nakroth.
Krixi ...-Nakroth.
Ể-Krixi.
Tớ sẽ làm cậu vui lên ... đừng buồn nữa-Nakroth.
Nakroth ...-Krixi.
Ngủ mà còn nói được, phục cậu thiệt mà-Krixi.
Ngủ ngon nhé, cảm ơn cậu-Krixi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakki