Chap 15: Nỗi nhớ đậm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chim líu lo hát trên từng cành cây trong rừng sâu. Nơi Nakroth và mọi người đang ngủ say trên thảm cỏ xanh mướt.

Nakroth mở mắt ra nhìn lên bầu trời xanh miết nhìn những chú chim bay lượn tự do.
Mình ... chưa chết sao-Nakroth.
Nakroth ngồi dậy nhìn lại những người bạn đang say sưa ngủ của mình.
Kết thúc thật rồi, tương lai đen, Raikari và ...-Nakroth.
Krixi!!! Krixi đâu rồi-Nakroth.
Chuyện gì vậy Nakroth? Ồn ào quá-Murad.
Krixi đâu rồi?-Nakroth.
Kri ... đúng rồi! Krixi đâu-Murad.
Các cậu dậy đi, Krixi mất tích rồi-Nakroth.
Cả đám tỉnh dậy sao câu nói đó của Nakroth.
Bông hoa bảy màu đang lụi tàn dưới gốc cây gần đó làm cả đám tối mặt lại.

Tại sao chứ ... rõ ràng là ... chúng ta đã thành công rồi cơ mà ... chúng ta vẫn sống mà ... vậy thì tại sao Krixi lại-Lauriel.
Krixi-Airi.

!!!-Murad.
Chuyện này là sao?-Zephys.
Sức nạnh của Krixi ... ở khắp nơi-Nakroth.
Vậy là cậu ấy-Lauriel.
Cậu ấy còn sống!-Airi.

Và thế là cả lũ chia nhau ra tìm Krixi.

Nakroth chạy khắp khu rừng ko để soát bất kỳ chỗ nào.

KRIXI ... CẬU Ở ĐÂU, LÊN TIẾNG ĐI-Nakroth.
Nakroth lo mãi chạy nên té xuống một cái hang động, anh ngất xỉu ngay sau đó, những gì cuối cùng anh thấy là hình ảnh Krixi vui cười trước mắt mình.

Anh ngất một hồi lâu rồi tỉnh dậy, khi tỉnh dậy thì mọi vết thương của anh biến mất và một con bướm với chiếc cánh giống Krixi đậu trên tay anh.
KRIXI!!!-Nakroth bật dậy làm con bướm bay đi.
Khoan đã-Nakroth chạy theo con bướm đó.

Anh chạy theo con bướm đó vào sâu trong hang động và dẫn ra một khu rừng giống với thiên đàng xanh.

Nakroth đi một hồi thì thấy Krixi đang ngủ trong một cái kén.
Krixi ...-Nakroth.
Nakroth đưa tay chạm vào cái kén đó thì một luồn điện xẹt ngang qua làm anh lùi về.

Ngươi là ai?.
Âm thanh vang dội cả khu rừng.
Ai đó!!!-Nakroth.
Ta là đấng toàn năng của khu rừng, ngươi đang định làm gì tinh linh này?.
Cậu ấy là bạn ta và ta đến đây để đưa cậu ấy về-Nakroth.
Krixi đã chết rồi.
!!!-Nakroth.
Hiện tại ta đang tạo hóa lại Krixi, Krixi sẽ trở thành một phần của thế giới này và sẽ ko phải sống trong đau khổ nữa.
Ngươi nghĩ Krixi sẽ muốn vậy sao!-Nakroth.
Vậy ngươi nghĩ mình hiểu những gì Krixi nghĩ trong lòng sao?.
Trong lòng?-Nakroth.
Ngươi có làm Krixi vui vẻ được ko? Ngươi có bảo vệ được Krixi ko?.
Nakroth hoàn toàn ko nói được gì trước những câu nói đó của đấng toàn năng.
Ngươi đã hiểu rồi thì cút đi.
Cả khu rừng chuyển động mạnh nhằm đuổi Nakroth đi, chim chóc khắp nơi bay về tạo nên một bầu không khí đáng sợ.
Ta lo đi đấy, ngươi làm gì được ta-Nakroth thẳng thừng nói.

Những chú chim sà xuống tấn công Nakroth.
Ngươi dám cãi lại mệnh lệnh của ta sao! Ta là người quyền lực nhất ở đây, và ngươi ko có quyền cãi lại ta.
Nếu chưa có ai làm được như vậy, thì tôi sẽ là người đầu tiêm làm chuyện đó-Nakroth.
Nakroth từ từ đi lại cái kén và anh đưa thẳng tay vào sâu trong cái kén đó.
Krixi ... dậy đi-Nakroth cố gắng chạm đến cô.
Krixi vẫn ko có động tĩnh gì và cơn đau mang đến cho anh càng lớn. Cánh tay anh đang từ từ bị ăn mòn.

Nếu cậu vẫn ko chịu tỉnh dậy thì ...-Nakroth càng tiến sâu vào cái kén.
Nakroth ôm chầm lấy cô và tặng cô nụ hôn trên môi khiến cơ thể hai người phát sáng.
Cái kén vị vỡ tan để lại hai người trên bãi cỏ.
Nak ... roth-Krixi.
Cậu tỉnh rồi-Nakroth cười nhẹ.
NAKROTH-Krixi ôm lấy Nakroth và òa khóc.
Ổn rồi ổn rồi, chúng ta về nhà nhé-Nakroth xoa đầu cô.
Ừm-Krixi.

Krixi và Nakroth đi ra khỏi hang động thì gặp mọi người.
Lauriel và Airi nhảy nhào vào Krixi rồi òa khóc.
Tất cả tâm sự vui vẻ với nhau trên đường về.

Krixi đang băng vết thương cho Nakroth thì nói:
Nakroth này.
Sao vậy?-Nakroth.
Khi tớ thành nữ hoàng rồi thì cậu có thể trở thành hộ vệ của tớ được ko?-Krixi.
Ừ được thôi, mà sao cậu lại muốn vậy?-Nakroth.
Tớ nhận ra mình đã sắp phải đứng lên và tiếp quản tộc tiên này, nên tớ muốn có một hộ vệ làm cùng tớ, và người đó chính là cậu Nakroth-Krixi.
Nếu cậu muốn như vậy thì tớ sẵn sàng thưa nữ hoàng-Nakroth tỏ vẻ kính trọng Krixi.
Này cậu đừng trêu tớ nữa được ko-Krixi vã mạnh vào lưng Nakroth một cái đánh.
A! Đau đau-Nakroth.
Oái xin lỗi, xin lỗi cậu-Krixi.
Cậu thiệt là-Nakroth.

Krixi-Già làng.
Dạ?-Krixi.
Ta phải nói điều này-Già làng.
"Mình có dự cảm chẳng lành"-Nakroth.
Ta buộc phải trục xuất Nakroth khỏi tộc tiên-Già làng.
TẠI SAO VẬY Ạ?-Krixi.
Nakroth đã nhém lấy mạng của cháu đúng ko vì vậy ta ko thể chấp nhận cậu ta ở gần cháu nữa-Già làng.
Nhưng chẳng phải cậu ấy đã cứu cháu rồi sao?-Krixi.
Nhưng ta đã nói rồi, ta ko cho phép-Già làng.
Được thôi nếu ngài đã nói vậy thì tôi cũng ko cãi lại nữa-Nakroth đứng lên đi ra khỏi nhà.
Khoan ... khoan đã Nakroth-Krixi chạy theo Nakroth ra khỏi cửa.
Nak ...-Krixi chưa kịp nói gì thì Nakroth cất cánh lên và bay ra khỏi khu vực tộc tiên.

Krixi chỉ biết đứng nhìn hình bóng Nakroth từ từ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakki