Chap 8: Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Krixi đi khắp cả khu rừng nhưng chẳng tìm được thứ gì cô gần như là mất hết hy vọng nhưng vì Nakroth cô ko được phép bỏ cuộc.

Krixi đang đi thì gặp một con sói làm cô chợt nhớ lại những hình ảnh trước kia.
Con sói ngay lập tức xông vào cô, cô hoảng quá chỉ biết chạy ngược lại mà ko nghĩ gì.

Cô trượt chân té xuống một dốc núi, khiến cô bị trầy ngoài da.
Đau-Krixi.
Con sói ngay lập tức xông đến cắn vào tay Krixi.
Á bỏ ra-Krixi cố gắng quằn quại với con sói.
Con sói càng cắn mạnh vào cô khiến cho Krixi mất nhiều máu và dẫn đến kiệt sức.

"Xong rồi, Nakroth xin lỗi cậu, tớ ko cứu được cậu rồi"-Krixi.
KRIXI!-???.

Lauriel cậu thấy Krixi đâu ko?-Airi.
Ko thấy, hình như cậu ấy mất tích hết ngày hôm qua rồi, cả tộc tiên đang tìm cậu ấy đấy-Lauriel.
Nguy rồi, có khi sau vụ này Nakroth sẽ ko được về nữa thì sao?-Airi.
Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm cách cứu Nakroth ra, tìm Krixi thì khi nào Murad và Zephys về thì chúng ta sẽ tính sau-Lauriel.
Ừ-Airi.

Krixi tỉnh dậy trong hang động ở khu rừng. Toàn thân cô ê ẩm và ko có cảm giác gì.
Đây ... là đâu vậy?-Krixi.
Krixi con tỉnh rồi sao?-???.
Ông là ai vậy?-Krixi giật mình.
Con ko nhớ ta sao?-???.
Ông là ...Thần rừng!-Krixi.
Cuối cùng con cũng nhớ ra ta-Thần rừng.
Sao ngài lại ở đây ạ-Krixi.

Ta vô tình thấy con đang bị sói tấn công và cứu vớt thôi-Thần rừng.
Cảm ơn ngài nhiều lắm thần rừng-Krixi.
Mà Krixi này, sao con lại ở đây một mình vậy? Nakroth đâu rồi?-Thần rừng.
Nakroth! Ngài biết cậu ấy sao?-Krixi.
Tất nhiên rồi khi con còn nhỏ ta thường hay sang chơi với hai đứa mà-Thần rừng.
Vậy sao ... cháu nhớ rồi ạ-Krixi.
Thần rừng đặt hai ngón tay lên trán Krixi.
Hmmm thì ra là vậy-Thần rừng.
Sao ạ!-Krixi.
Thì ra Nakroth đang bị đổ oan sao-Thần rừng.
Ngài ... ngài biết được sao!-Krixi.
Đương nhiên vì ta là thần rừng mà-Thần rừng.
Hmmm, vết thương chí mạng, thiếu máu, bị bỏ đói, và hơi thở đang yếu dần-Thần rừng.

Vậy thì con phải làm sao ... con phải làm sao mới cứu được Nakroth đây, cậu ấy ...- Những giọt nước mắt của Krixi rơi ra.
Sẽ bị tử hình mất-Krixi.
Krixi này, con có thực sự muốn cứu Nakroth ko?-Thần rừng.
Dạ ... tất nhiên rồi ạ-Krixi lấy tay lau nước mắt.
Vậy con hãy nhận lấy thứ này-Thần rừng triệu hồi ra thanh kiếm của Nakroth.
Cái đó là của Nakroth mà, sao ngài có được vậy?-Krixi.
Cái này được làm từ gỗ của thần thụ đúng ko?-Thần rừng.
Dạ, đúng vậy-Krixi.
Con hãy đem nó tới trước phiên tòa-Thần rừng đưa thanh kiếm cho Krixi.
Krixi ôm thanh kiếm vào người, cả cơ thể cô như bất động vì cô có cảm nhận như thanh kiếm này chính là Nakroth, thật ấm áp đến lạ thường.
Con hãy đi đi, sắp tới giờ Nakroth bị đưa lên trước tòa rồi đó-Thần rừng.
Dạ-Krixi đứng lên.
Mà khoan đã ...-Krixi.
Sao vậy sao con còn chưa đi?- Thần rừng.
Mà chỗ đó là ở đâu vậy ạ?-Krixi quay lại cười một cái.
Trời đất-Thần rừng.
Vậy để ta đưa con tới đó-Thần rừng.

Phiên tòa xét xử bắt đầu-Chủ tòa.
Người bị cáo Nakroth bước lên phía trước-Chủ tòa.
Nakroth bước lên với cơ thể đầy những vết thương.
Nakroth-Lauriel.
Lauriel hãy bình tĩnh, chúng ta vẫn chưa thể làm gì được-Airi.
Ngươi bị bắt với tội danh hợp tác với đồng bọn phá hủy đêm hội thành phố, ngươi có điều gì muốn nói ko?-Chủ tòa.
Chả có gì cả-Nakroth.
Ngươi hãy khai thật đi, tại sao ngươi và đồng bọn lại nhắm đến tòa tháp cổ đó chứ-Chủ tòa.
Tất cả là do quỷ vương sắp đặt tôi chả biết gì hết-Nakroth.
Vậy ngươi và quỷ vương có quan hệ gì?-Chủ tòa.
...-Nakroth.
KHAI MAU-Chủ tòa.
Nakroth nghiến răng nói:
Dòng máu quỷ vương.

Tên này chính là quỷ vương sao.
Ngươi ko biết là bọn quỷ bị cấm đến nơi này à.
Mau giết nó đi, nó là mối hiểm họa cho chúng ta đó.
Trong tương lai ko biết nó sẽ làm gì đến thành phố cũng như các tộc khác.

Sao bọn họ lại ...-Lauriel.
Con người là như thế mà, chỉ có biết đánh giá người khác qua vẻ ngoài và địa vị, chứ thật chất chả có suy nghĩ cho bên trong người khác-Airi.
Vậy thì ta sẽ đưa ra kết quả-Chủ tòa đập mạnh cây búa xuống.
Ngươi có tội-Chủ tòa.

KHOAN ĐÃ-Giọng nói từ ngoài cửa phát ra.
Thưa chủ toà tôi ... tôi đã có bằng chứng, chứng minh Nakroth vô tội-Krixi thở hồng hộc nói.
Sao!-Chủ tòa.
...-Nakroth.

Đây là thanh kiếm của Nakroth, được làm từ gỗ của thần thụ ngàn năm ở tộc tiên chúng tôi-Krixi.
Krixi-Lauriel.
Và thần thụ sẽ làm vũ khí khi đã chấp nhận ai đó, vậy là thần thụ đã chấp nhận Nakroth chính là một phần của tộc tiên chúng tôi rồi-Krixi.

Tôi rất tiếc nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng để chứng minh cậu ta vô tội-Chủ tòa.

Và cậu ấy còn là ...-Krixi.
Bạn của chúng tôi-Krixi/Lauriel/Airi.

Nhưng thế vẫn ko đủ-Chủ tòa.
Nhưng mà thưa ...-Krixi.
Krixi đủ rồi-Nakroth.
Nhưng ...-Krixi.
Ko còn cứu vãn được nữa đâu-Nakroth.
Chúng ta phải biết đối diện với sự thật chứ Krixi-Nakroth.
Đấy mà là sự thật sao, sự thật là cậu chẳng làm gì cả mà vẫn bị đổ oan đó Nakroth-Lauriel.
Nakroth tớ biết cậu luôn là người lạc quan trước chúng ta như vậy mà, nhưng ko có nghĩa là cậu phải nhận lấy tất cả tội lỗi như vậy-Airi.
Đúng đấy Nakroth cậu ko một mình và cậu ko cô đơn, cậu vẫn còn bọn tớ đây này, nên hãy nói rằng cậu vô tội và cùng trở về với bọn tớ-Krixi.

Nghe sến thật đấy-Nakroth.
Các cậu ko làm được gì đâu nên từ bỏ đi, phiên tòa này vô cùng anh minh mà nhỉ-Nakroth.

Ngươi đã chuẩn bị chưa?-Chủ tòa.
Tất nhiên là rồi-Nakroth.
Chuẩn bị hành quyết-Chủ tòa ra hiệu cho thanh đao đang lơ lửng giữa ko trung.
Khoan đã Nakroth, ko được làm vậy-Krixi.
Trảm ...-Chủ tòa.

Tất cả hãy dừng lại-Thị trưởng.
Sao!-Chủ tòa.
Ông à-Krixi.
Ta có chuyện muốn nói-Thị trưởng đi vào cùng với một người kế bên khiến ai cũng phải kinh ngạc.
THẦN ... THẦN RỪNG!.

Sao ngài lại ở đây ạ?-Krixi.
Ta đến đây chỉ làm rõ mọi chuyện thôi-Thần rừng.
Đó là vị thần trong cuộc chiến tối cổ đó sao?-Lauriel.
Chính là ngài ấy-Airi.

Ta thông báo là Nakroth vô tội-Thị trưởng.
Sao hắn ta lại vô tội ạ.
Chính hắn đã phá hủy thành phố của chúng ta mà.
Tinh linh chưa bao giờ nói dối-Thần rừng.
Tinh linh lúc trước đưa Krixi lại chỗ Nakroth xuất hiện trên tay thần rừng.
Là tinh linh đó sao!-Krixi.
Ta ra lệnh cho chủ tòa phán xét Nakroth vô rội-Thị trưởng.
Tâng lệnh-Chủ tòa.
Nakroth ngươi được chứng minh rằng mình vô tội và được tha tội với tất cả minh chứng trên-Chủ tòa.
Dây xích trói tay Nakroth biến mất và anh đã được tự do.
NAKROTH-Krixi lao tới.
Nakroth-Lauriel/Airi.

Nakroth, tớ cứ ngỡ rằng sẽ ko bao giờ gặp lại cậu nữa-Krixi ngay lập tức ôm lấy Nakroth.
Krixi làm cách nào cậu có được thanh kiếm của tớ?-Nakroth.
Thần rừng đã đưa nó cho tớ và nhờ nó tớ đã cứu được cậu-Krixi đưa lại thanh kiếm cho Nakroth.
Chúng ta về nhà thôi-Krixi.
Ừ-Nakroth.
Krixi và mọi người đi ra khỏi quan tòa thì Murad và Zephys đi lại.
Yo, Nakroth được thoát rồi sao-Murad với cơ thể đầy vết thương.
Zephys câu tay Murad cười nhẹ:
Cậu làm bọn này lo lắng đấy.
MURAD-Airi.
ZEPHYS-Lauriel.
Sao các cậu lại bị như thế-Krixi.
Krixi-Nakroth.
Sao?-Krixi.
Chắc tớ ... phải ngủ một giấc quá-Nakroth nói xong anh gục vào mình Krixi.
Vết thương của Nakroth vẫn chưa được chữa khỏi. Anh kiệt sức và sốt cao.

Làm sao đây-Krixi.
Các con hãy đưa bọn họ theo ta-Thần rừng.
Thần rừng-Krixi.
Hãy để họ cho ta chăm sóc, ta có thể trị được mọi loại vết thương-Thần rừng.
Thật sao ạ!-Lauriel.
Tất nhiên bọn họ chắc cũng mệt rồi, các con cũng phải về tộc mình nữa nhỉ, các con ở lại thành phố này hơi lâu rồi đấy-Thần rừng.
Cảm ơn ngài nhiều lắm-Airi.

Sau khi đưa Nakroth, Murad và Zephys đến chỗ thần rừng dưỡng thương thì Lauriel và Airi chào tạm biệt Krixi về tộc.
Bọn tớ về nhé Krixi-Lauriel.
Umk-Krixi.
Khi nào rảnh các con có thể đến đây thăm họ-Thần rừng.
Cảm ơn ngài thần rừng-Airi.
Krixi ta đã nói với già làng cho con ở lại rồi con đừng lo- Thần rừng.
Dạ-Krixi.

Krixi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của Nakroth.
Cậu sẽ chẳng đi đâu hết, cậu sẽ mãi ở tộc tiên của tớ, Nakroth-Krixi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakki