Chap 1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, tại khu rừng chạng vạng. Krixi cùng Fennik, Slimz, Alice đang rủ nhau chơi trốn tìm.
-Oẳn tù tì, hahaha, Fennik. Cậu thua rồi. Slimz nói.
-Huhu, tại sao lại là mình chứ😭? Fennik khóc ròng.
-Đếm từ một đến 50 nha. Alice nói.
-1,2,3.........Fennik đếm.
"Oái, trốn ở đâu bây giờ?" Krixi lo lắng nghĩ. Rồi cô trốn tạm vào bụi rậm. Từ trong bụi rậm, một bóng người đang nằm đó, trên người đầy vết thương. Krixi thấy vậy, nói:
-Nè, anh có làm sao không vậy?
Người đó không trả lời.
-Thương nặng quá. Phải đem về chăm sóc thôi. Krixi nói.
Bỗng Fennik chỉ tay vào chỗ Krixi, nói:
-Yeahhh, tìm thấy Krixi rồi này😄.
-Mọi người, giúp tớ. Người này đang bị thương nặng. Krixi nói.
-Khoan đã, hình như đây là..........Nakroth của LLXĐ. Alice nói.
-Hả? Tại sao hắn lại ở đây? Slimz nói.
-Krixi, tránh xa hắn ta ra. Nguy hiểm lắm. Fennik nói.
-Nhưng dù hắn ta có nguy hiểm, thì cũng phải cứu hắn ta chứ. Krixi nói.
-Haizzzzzz, thôi được rồi. Cả lũ nói.
-Được rồi, để tớ giúp. Fennik nói cùng Krixi dìu Nakroth về. Trong phòng của Krixi. Krixi đang chăm sóc cho Nakroth. Cô nói:
-Sao người này lại đeo mặt nạ nhỉ? Krixi hỏi. Tính tò mò bắt đầu nổi lên. Cô đánh liều cởi mặt nạ của Nakroth ra.
-Hả? Krixi ngạc nhiên. Trước mắt cô là một khuôn mặt thật đẹp với mái tóc màu bạc dài. Trên khuôn mặt có một số vết thương nhưng cũng không làm giảm độ đẹp trai của Nakroth. Krixi đơ người, ngồi ngắm Nakroth. Bỗng Nakroth tỉnh dậy, anh nói:
-Đây......là đâu? Sao ta lại ở đây? Ngươi là ai?
-Đây là Khu Rừng Chạng Vạng. Tôi là Krixi, tôi là tinh linh thiên nhiên ở đây. Krixi nói.
-Sao ngươi lại cứu ta? Ta là người của LLXĐ mà. Nakroth nói.
-Vì anh bị thương mà. Cho dù anh là người xấu thì cũng không nên để mặc anh. Krixi nói.
-Cảm ơn ngươi. Nakroth nói. Bỗng anh phát hiện ra điều gì đó........
-Khoan đã, mặt nạ của ta đâu? Ngươi.......ngươi lấy nó hả😡?Nakroth tức giận nói.
-A, tôi xin lỗi, tại tôi tò mò quá........Krixi nói, cúi gầm mặt xuống, mắt rưng rưng sắp khóc trông rất đáng yêu. Vẻ mặt đó làm Nakroth xiêu lòng(hám gái 😓), anh nói:
-Thôi không sao.
-Cảm ơn anh. Krixi nở nụ cười làm trái tim đã chết của ai đó lỡ một nhịp.
Nakroth nghĩ:"Gì vậy, sao tim mình lạ quá?" Anh đã không biết rằng, anh đã có chút rung động với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakkri